Công khai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quận công phủ ...

Từ Đạt đang ngồi ở trước cửa phòng để đọc sách cho mát mẻ thì Lâm Vĩ bất ngờ bước tới.

Từ Đạt liền đứng lên, ôm quyền lẫn khom người "Quận công"

Lâm Vĩ mỉm cười "Trễ như vậy mà vẫn chưa ngủ sao ?"

Từ Đạt liền đáp "Mỗi tối ta thường có thói quen đọc sách trước khi đi ngủ"

Lâm Vĩ hỏi lại "Vậy à ?"

Từ Đạt gật đầu "Ân, bởi vì ban đêm khi đi ngủ, những gì chúng ta đã đọc sẽ được não bộ ghi nhớ, từ đó sẽ nhớ được những điều đó lâu hơn"

Đến đây, Lâm Vĩ vô cùng hài lòng, lão đã thật sự yên tâm giao nữ nhi cho người văn võ song toàn như vậy, mà hắn cũng hiểu biết rất nhiều kinh nghiệm sống.

Lâm Vĩ "Từ ngày ngươi đến đây lại có nhiều chuyện xảy ra, ngươi và Tuệ Hân cũng chưa từng có cơ hội tìm hiểu nhau. Ngày mai nếu ngươi rảnh thì hãy cùng nhau ra ngoài"

Từ Đạt vốn đang có ý định tránh né hôn sự này, nhưng hôm nay Lâm Vĩ đã đích thân tìm đến ngỏ lời, nên hắn cũng không tiện từ chối "Ân, ngày mai ta sẽ mời nhị tiểu thư đi ăn điểm tâm ở Cát Lợi"

Lâm Vĩ tươi cười "Được rồi vậy ta về phòng"

Từ Đạt lễ phép ôm quyền "Ân"

Cùng lúc này ở một căn phòng hạng thương gia của Cát Lợi, đang có hai người đang cùng nhau uống rượu, trò chuyện.

Lục Nghi Lam gương mặt ẩn đỏ vì đã ngà ngà say, nghiêng đầu nhìn sang nữ nhân bên cạnh "Ngươi a, dám cướp nụ hôn đầu của ta"

Cao Minh Khuê cũng đỏ mặt không kém Lục Nghi Lam, vừa uống vừa đáp "Đó cũng là nụ hôn đầu của ta, ta đã tặng nó cho ngươi thì ngươi nên biết ơn mới phải"

Lục Nghi Lam lại uống thêm một ly, rồi lại nói "Nghe nói ngươi cầm kì thi hoạ gì đó đều rất giỏi ?"

Cao Minh Khuê đôi mắt lim dim, gật đầu "Năm xưa ngươi cái gì cũng thích học hỏi, cho nên ta cũng phải học để có thể dạy lại cho ngươi ... tiếc là khi ta đã thành thạo tất cả thì chúng ta cũng không còn thường xuyên gặp nhau"

Lục Nghi Lam gật gật đầu "Vậy vì sao còn học võ ?"

Đến đây, chợt Cao Minh Khuê trầm mặt xuống, khẽ đáp "Ta hối hận"

Lục Nghi Lam dần cảm thấy mơ hồ, không nhìn rõ tiêu điểm, nhưng vẫn hỏi lại "Chuyện gì a ?"

Cao Minh Khuê uống thêm hai ly rượu, rồi trả lời "Hồi nhỏ khi chúng ta bị kẻ địch của phụ thân và Lục thúc vay bắt, ta đã không thể bảo vệ ngươi"

Nhớ lại năm năm trước, mỗi khi Lục Đàm và Cao Khiết Bình dẫn binh đánh trận đều luôn đưa theo Lục Nghi Lam và Cao Minh Khuê cùng đến quân trại. Năm đó, kẻ địch vì phát hiện sự hiện diện của họ nên đã cho người âm thầm bắt Lục Nghi Lam và Cao Minh Khuê về làm con tin, để uy hiếp Lục Đàm và Cao Khiết Bình, buộc họ phải rút quân.

Tuy nhiên khi đó, Lục Nghi Lam đã nhanh mắt nhìn thấy một cái hang bên dưới vách đá, nên trên đường đi, nàng đã ôm Cao Minh Khuê nhảy xuống vực, sau đó bám chặt vào thân cây leo mà thuận lợi trèo vào hang đá.

Chỉ là trong lúc nhảy xuống, Lục Nghi Lam đã bị trúng tên vì nàng đã đỡ cho Cao Minh Khuê.

Cũng kể từ ngày hôm đó, Cao Minh Khuê đã quyết tâm luyện võ để có thể cùng Lục Nghi Lam ứng phó khi gặp nguy hiểm, mà nàng cũng có thể bảo vệ Lục Nghi Lam.

Lục Nghi Lam lúc này đã say, nên những lời Cao Minh Khuê nói, nàng có nghe, nhưng không có nghĩ nhiều, ngược lại còn rất hâm mộ "Ngươi thật giỏi a", nói xong lập tức gục xuống bàn mà ngủ tại chổ.

Cao Minh Khuê nhìn thấy vậy, nên cũng không uống nữa, nàng cũng muốn đi ngủ.

Cho nên khi Cao Minh Khuê đứng lên để trở về giường, đã tiện tay kéo theo Lục Nghi Lam vì không muốn Lục Nghi Lam ngủ ngoài bàn rồi bị cảm lạnh.

Sáng hôm sau, Từ Đạt như dự định, dậy thật sớm để thay một bồ đồ mới, rồi đi đến phòng của Lâm Tuệ Hân tìm nàng.

"Quận chúa"

Lâm Tuệ Hân cũng đã dậy từ lâu, đang để Hạ Ca chải tóc cho nàng.

Khi nghe tiếng gọi, Lâm Tuệ Hân liền ra lệnh cho một người hầu khác bên ở cạnh "Ra xem là ai"

"Ân"

Một lúc sau, nô tì đó liền trở lại bẩm báo "Tiểu thư, là Từ thế tử muốn gặp người"

Lâm Tuệ Hân vừa nghe liền thở dài, cuối cùng cũng phải đối mặt "Cho hắn vào đi"

"Vâng"

Ngồi ở bàn trà, Từ Đạt mỉm cười nhìn Lâm Tuệ Hân "Sáng sớm đã tìm đến phiền quận chúa, thật ngại quá"

Lâm Tuệ Hân cười như không cười "Thế tử đến là có chuyện cần nói sao ?"

Từ Đạt gật đầu, cảm thấy thật khó chịu với bầu không khí chán nãn này, hắn thật chỉ muốn đi tìm Cao Minh Khuê "Ta là muốn mời quận chúa cùng đi dùng bữa sáng"

Lâm Tuệ Hân biết dù sao cũng không tránh được hôn sự này, đành mặc cho duyên phận đưa đẩy. Cho nên nếu người đã tìm đến thì nàng cũng sẽ không từ chối "Cũng được"

Bên trên quán ăn Cát Lợi là các gian phòng dành cho khách ở trọ.

Tại căn phòng đắc tiền nhất, Lục Nghi Lam đang từ từ mở mắt ra.

"Ngươi ..", sau đó là bật người ngồi dậy vì nhìn thấy Cao Minh Khuê đang nằm bên cạnh ... còn đang nhìn nàng ...

Cao Minh Khuê bật cười, rồi cũng ngồi dậy "Ngươi thật lạ, ta rõ ràng mới nên là người phải có biểu cảm đó, còn ngươi là nam nhi lại sợ sệt như một nữ nhi"

Lục Nghi Lam lấy lại bình tỉnh, nhìn Cao Minh Khuê rồi nhìn lại chính mình. Sau khi chắc chắn y phục trên người cả hai vẫn còn nguyên vẹn thì nàng mới thở ra một cách nhẹ nhõm rồi bước xuống giường, chỉnh đốn trang phục.

Lúc này, Cao Minh Khuê lại lên tiếng trêu chọc, nhưng cũng đang thật lòng hỏi "Ngươi nha, im lặng như vậy là sao ? Muốn rũ bỏ trách nhiệm ?"

Lục Nghi Lam nghe vậy, liền quay người lại, dùng bàn tay đập nhẹ lên trán của Cao Minh Khuê "Nếu ta xem như không có chuyện gì ở lễ hội tối qua, nàng sẽ để yên cho ta chắc ?"

Cao Minh Khuê tươi cười, vòng tay ôm cổ Lục Nghi Lam, mặt đối mặt "Đương nhiên sẽ không"

Lục Nghi Lam nở nụ cười "Đi thôi, chúng ta xuống ăn sáng"

Ở bên dưới quán ăn, Từ Đạt và Lâm Tuệ Hân đang dùng bữa thì cả hai đều đồng loạt nhìn thấy Lục Nghi Lam và Cao Minh Khuê đang tay trong tay từ trên lầu đi xuống. Tuy nhiên, cả hai cũng biết rất rõ, ở trên gác chính là phòng trọ.

Trong lòng Từ Đạt liền cảm thấy tức giận, nếu ở đây không có nhiều người, có lẽ hắn đã đến hỏi rõ vấn đề.

Ngược lại với vẻ mặt khó chịu của Từ Đạt, thì Lâm Tuệ Hân chỉ im lặng nhìn xuống hai bàn tay đang nắm lấy nhau kia, kèm với nhiều hình ảnh khác trong đầu, khiến nàng cũng không còn tâm trạng để dùng bữa.

Vủi vẻ nhìn nhau xong, Cao Minh Khuê nhận ra người quen, nên đã cùng Lục Nghi Lam đi đến bàn của Lâm Tuệ Hân và Từ Đạt.

Cao Minh Khuê ngày thường đã tươi tắn, xinh đẹp, hiện tại còn vui vẻ hơn mọi ngày "Thật trùng hợp, hai người cũng đi ăn ở đây sao ?"

Từ Đạt gượng cười "Ừm, ta và quận chúa nghe nói mì ở quán ăn này rất ngon nên đến dùng thử", sau đó nhìn qua Lục Nghi Lam "Hai người cũng vậy sao ?"

Lục Nghi Lam gật đầu.

Còn Lâm Tuệ Hân cũng không biết tại sao lại muốn nghe Lục Nghi Lam nói với nàng rằng những gì nàng vừa nhìn thấy, đều không như nàng đang nghĩ.

Cao Minh Khuê nhìn sang Lục Nghi Lam, khẽ nhíu mày khi thấy Lục Nghi Lam và Lâm Tuệ Hân cứ nhìn nhau.

Vì vậy, Cao Minh Khuê đành thay Lục Nghi Lam trả lời, đồng thời tuyên bố chủ quyền "Không giấu gì hai người, thật ra Nghi Lam là vị hôn phu của ta"

Đến đây, Từ Đạt liền đứng bật dậy "Thật sao ?"

Thái độ của Từ Đạt khiến Lục Nghi Lam và Lâm Tuệ Hân trở về thực tại, hai người đã thôi nhìn nhau.

Cao Minh Khuê không rõ là Từ Đạt vì sao lại quá khích như vậy, nhưng vẫn đáp lại "Phải, chúng ta đến đây vốn là để gặp nhau ... có gì không ổn sao thế tử ?"

Từ Đạt cười cười, rồi ngồi xuống "À không ... ta chỉ hơi ngạc nhiên một chút ... nếu hai người cũng đến đây dùng bữa, hay là cũng cùng ăn đi ?"

Cao Minh Khuê nhìn sang Lục Nghi Lam, hỏi ý "Ngươi thấy sao ?"

Lục Nghi Lam mỉm cười "Nếu nàng thích"

Cao Minh Khuê gật đầu, rồi cả hai cùng Lâm Tuệ Hân và Từ Đạt cùng ngồi ăn điểm tâm.

Chỉ là bữa sáng mà mọi người trông đợi lại có một chút kì lạ lẫn buồn bực. Thức ăn tuy ngon, nhưng không một ai thật sự để tâm vào hưởng thức, cũng không có ai nói thêm câu nào với ai, họ đều đang đuổi theo những suy nghĩ của riêng mình.

Buổi tối, Lâm Tuệ Hân như thường ngày đi đến Bách Nhi Viện, nơi này là nơi mà Lâm Tuệ Hân đã cùng Bạch Vũ Hạ mở ra để nuôi dưỡng những nhi tử bị bỏ rơi, và mỗi khi hạn hán, họ sẽ cung cấp cho dân nghèo nước và lương thực, thỉnh thoảng còn tặng cả ngân lượng cho tất cả mọi người.

Đây cũng là nơi Lâm Tuệ Hân dạy cầm.

Một lúc sau khi Lâm Tuệ Hân đến thì Bạch Vũ Hạ cùng cầm theo hai bình rượu chạy đến "Tuệ Hân, ta đến rồi"

Lâm Tuệ Hân mỉm cười nhìn Bạch Vũ Hạ, sau đó nhìn xuống hai bầu rượu kia "Ngươi lại muốn rủ ta uống rượu sao ?"

Bạch Vũ Hạ cười đáp "Mọi lần mời mà ngươi đều không uống, lần này sẽ không ép ngươi nữa"

Tuy nhiên, trái lại với những gì Bạch Vũ Hạ nghĩ, thay vì đa tạ nàng thì Lâm Tuệ Hân lại nói "Hôm nay ta uống với ngươi"

Bạch Vũ Hạ cực kì ngạc nhiên, không tin vào tai mình "Ngươi vừa nói gì ?"

Lâm Tuệ Hân mặc kệ Bạch Vũ Hạ, nàng cầm lấy một bầu rượu rồi đưa lên miệng uống.

Bạch Vũ Hạ lại thêm một lần kinh ngạc đến không biết nói gì, một lúc sau mới bật cười cảm thán "Tửu lượng tốt a, ngươi chưa từng uống rượu, nhưng hôm nay đã khiến ta mở rộng tầm nhìn"

Từ trước đến giờ, Bạch Vũ Hạ vẫn luôn nghĩ Lâm Tuệ Hân không biết uống rượu, hoặc là do tửu lượng kém nên Lâm Tuệ Hân luôn từ chối mỗi khi nàng đem rượu đến. Hiện tại, Bạch Vũ Hạ nàng không dám nghĩ như vậy nữa.

Đêm khuya, cả hai đều đã ngà say, Bạch Vũ Hạ nhìn sang Lâm Tuệ Hân, mặc dù Lâm Tuệ Hân không nói, nhưng nàng biết rõ là tâm trạng của Lâm Tuệ Hân hôm nay không vui. Chỉ là nàng không biết chuyện gì lại có thể tác động mạnh đến Lâm Tuệ Hân như vậy.

Bạch Vũ Hạ nhẹ giọng "Tuệ Hân"

Lâm Tuệ Hân mệt mỏi, tựa đầu vào tường, muốn ngủ "Hửm ?"

Đến đây, Bạch Vũ Hạ bắt đầu nghẹn lời, nàng chỉ muốn nói hãy để cho ta được bảo vệ và yêu thương ngươi, nhưng lời nói không cách nào thốt ra được.

Ngồi yên ngắm nhìn Lâm Tuệ Hân thêm một lúc, rồi Bạch Vũ Hạ đứng lên, bồng Lâm Tuệ Hân đi đến phòng ngủ của Lâm Tuệ Hân ở Bách Nhi Viện.

Sau khi đắp mềnh cho Lâm Tuệ Hân, Bạch Vũ Hạ ngồi xuống bên cạnh, tay phải đưa lên chạm nhẹ vào mặt người trong lòng.

Bạch Vũ Hạ âu yếm nhìn Lâm Tuệ Hân, sau đó vì không tự chủ được mà cúi xuống hôn vào trán nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro