5. Người Nghiện Sữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



- Em có thể...Hah~..Giúp cô..ah~.
Nó đỏ mặt dần lên trong từng chữ của cô :
- Giãn cơ được không cô chạy mệt quá hihi
- Hả!?
Nó đứng hình, mặt không cảm xúc, thất thần nhìn cô với ánh mắt chán nản, cô nói tiếp :
- Giúp cô giãn cơ với!!
- Không!
- Em giận cô hả
- L..Làm gì có chứ!?
- Huhhh! Gương mặt này là..
Cô lấy ngón trỏ nâng cằm nó lên, nó quay mặt qua một bên
- Thất vọng vì..không phải chuyện đó hả!
Cô kề sát ngực mình vào, mặt kề mặt nói với nó, nó đỏ mặt, đẩy cô ra thở hắc một cái lấy lại phong độ, rồi tiếp lời :
- Được rồi em sẽ giãn cơ cho cô, mà vào học rồi không lẽ không vào hả?
- Cô sẽ có lý do cho em! Nào giãn cơ cho cô đi!

- Thấy sao hả?
- Ưm~..Ah~..đauu, nhẹ thôi,ah~
- Được rồi nhỏ tiếng thôi!
- Ưm~, tiếp tục đi..ah~

Ở ngoài cô thể dục nghe những âm thanh đó, cô bất ngờ rồi suy nghĩ :
- Đám học sinh này, trong phòng giáo viên mà tụi nó làm vậy thật quá đáng, tôi sẽ bắt tại trận cho xem!
- Ah~đau quá!
- Ráng lên sắp xong rồi
- Hah~..Ah~
Cô mở tung cửa ra nâng cặp kính la lên
- Các em tôi bắt tại trận các em làm trò đồi b- Hả!?
Cô nhìn chị và nó, đang trong tư thế giãn cơ, cô ngớ người, mặt đỏ lên rồi lắp bắp nói :
- C..c..cô Hồng Linh, sao cô không về lớp v..với mấy cô khác đi..s..sao lại ở đây chứ!? Còn em..em..em là ai!?
- Huh? Em bị ép giãn cơ cho cô đó!
- Vâng, em tập thể dục xong nên em cần giãn cơ!
- Aiss thật tình mau về lớp đi!
- Cô nghĩ gì trong đầu chứ gì!?
Nó cười che miệng mặt đen tối hỏi rồi cười khúc khích, cô tức giận nâng cặp kính quay qua la :
- Về Lớp Mau Lên !
- Vâng
Nó và cô đứng dậy đi ra nó vỗ vai cô và đi,được một đoạn nó nói :
- Tại chị hết đó!
- Sao lại chị?
- Chị bắt em giãn cơ chi, rồi chị thốt ra..những..tiếng..như vậy!
Nó đỏ mặt quay qua chỗ khác, lắp bắp nói, chị cười xoa đầu nó rồi nói :
- Tại chị thấy em cũng tập nên sẽ biết thôi, chúng ta vào lớp nào!
- Đồ khùng!

Nó đi xuống ngồi chỗ cũ, cô ngồi bên dưới, nó lâu lâu liếc nhìn cô vì thấy cô cũng xinh, cảm giác như nó thích cô dần dần vậy,nhưng phải kiềm chế lại vì nó không dám thích sâu, nó đánh nhau nhiều, tính mạng không được bảo đảm, rồi tới lúc cũng phải chết nên nó cũng chẳng yêu ai nữa, nó thở dài quay lên, những suy nghĩ đó làm nó mất tập trung, cũng làm tâm trạng nó đi xuống nên cũng không nghĩ gì nữa, cô thấy, thấy nó nhìn cô, cô mỉm cười hạnh phúc rồi chăm chú vào laptop làm việc tiếp.

Nó ngồi quay cây bút trên tay, tay còn lại chống lên má vừa quay vừa thở dài nhịp chân mong tiết học trôi qua nhanh hơn, khoảng 1-2 tuần nữa, nó sẽ có một vụ to, có thể phải cược cả mạng, nó muốn vui với cô thêm chút, nó lén lấy điện thoại nhắn vào nhóm
/Ngôi Nhà Chung/
" Nay tao đi riêng , tụi bây có cà phê gì thì đi đi, tao có việc rồi "
*Hiếu Anh Khùng và 3 người khác đã xem
" Ò "
Trung Chọc Chó reply to you
Quân Mami và 2 người khác đã xem

Nó tắt điện thoại rồi thở dài quay xuống, nó thấy chị đang chống tay lên má, cố gắng quyến rũ, chị bỏ giày lấy chân sờ vào mông nó, nó rung người ngồi xích lên nói :
- Chị Điên À!
- Có gì đâu bé ?
- Bé Bé con khỉ! nhột quá!
- Tí em chở chị về nhé
Chị vén tóc rồi cười mỉm nhìn nó
- Em biết rồi!
Nó quay phất mặt lên, chị cười rồi dán mặt vào màn hình laptop.

Thoáng chốc 3 tiết cũng qua, nó chờ cô dọn đồ, cô thấy lạ nên hỏi :
- Hahh! Nay chờ chị luôn hả?
- À thì nay rảnh!
- Hohhh! Vậy về nhà chị chơi nha?
- À được thôi!

Chị cất sách và latop vào thấy nhiều sách có vẻ nặng nó nhìn qua chị rồi gãi mặt nói :
- Có nặng lắm không? Đưa đây!
- Hả? Nay bị gì vậy? Sốt hả? Để chị bắt mạch thử! Có phải là Hoàng Anh không vậy? Em bị gì thế?
- À thì tí về nhà em sẽ nói ! Giờ thì đưa đây!
- Vậy chị cảm ơn em!

Chị cởi balo rồi đưa cho nó, nó đeo đằng trước rồi đi xuống hầm lấy xe, nó đội nón bảo hiểm cho cô, gạt chỗ để chân rồi chở chị. Chị thấy điều này ấm áp vô cùng, nhìn nét mặt kia cũng hiền lành, chị muốn thời gian ngừng lại để có thể ngắm nó lâu hơn, chị yêu nó rồi không đơn thuần là thích nữa, chạy trên xe như cặp học sinh yêu nhau rồi chở nhau đi chơi vậy, cặp nó không nhiều đựng mỗi laptop nên cô có thể ôm nó dễ dàng, nó chỉnh kính rồi nhìn qua cái kính đó, nhìn lên trời rồi thở dài cười mỉm.

Cũng tới nhà cô rồi, trên xe không ai nói với ai lời nào, nó cởi nón bảo hiểm cho chị dắt xe nhà cởi giày rồi treo hai cái nón lên, nó cởi cặp, để ở ghế rồi đi theo chị vào phòng, chị nói :
- Uống chút rượu chứ?
- À được!
- Vậy em chờ chị tí nha!

Chị đi ra, nó ngồi trong phòng tự đầu vào giường trầm tư suy nghĩ, nhiệm vụ này thực sự xát xuất mất mạng khá cao, có thể là một cuộc đánh lớn, nó sợ khi phải chết, sợ rằng, tình cảm chớm nở rồi vụt tắt,sợ ánh mắt buồn bã của mọi người, đợt này nó và yul đi đường chính nên cũng khá khó khăn, nó là người bất cẩn, suy nghĩ nhiêu đó cũng khiến nó nặng đầu, nó thở dài mở mắt, thấy chị mặt đối mặt, khoảng cách rất gần, nó nói :
- Giờ thì ngồi xuống nghe em nói nha
- Rượu đây, uống một ly đã!
Chị rót rồi hai người ực một cái, nó nói :
- Chị biết em có đánh nhau đúng không?
- Ừm! Từ vụ ông tin, rồi sao?
- À, khoảng 2 tuần nữa, em sẽ có một trận lớn đó!
- Heh? Em gia nhập vào băng đảng rồi hả?
- Có thể cho là như vậy, trận lớn, nên sống chết thì tuỳ vào số trời định đoạt.
Nó hạ giọng nhẹ nhàng nói rồi rót rượu cho chị.
- Nay ôn nhu quá vậy! Vậy em có thể sẽ chết hả?
- Đúng vậy
Nó nhìn vào mắt chị, nó thừa biết trong lòng chị thế nào, nó còn đau gấp 10 lần, nó không thể kìm chế tình yêu nó dành cho chị nổi nữa.
- Ah!
Chị bất ngờ ngồi gần lại đặt tay lên mặt nó lau đi hai dòng nước mắt, ánh hoàng hôn chiếu vào khung cửa sổ, khung cảnh tuyệt đẹp, nó ngơ ngác, không hiểu tại sao mình lại khóc, chị ôm nó vào lòng, sự cố gắng kìm chế của nó nổ tung, nó vỡ oà khóc to, nó nói :
- Em..Không.. em không muốn..em không muốn xa chị chút nào..
- Ngoan ngoan, chị hiểu mà, chị hiểu mà.
- Em..Em..
- Ngoan ngoan, nín nào.

Lúc này nó thật thảm hại, như người mẹ đang dỗ đứa bé vậy, đứa bé to xác, chị vỗ về nó rất lâu, nó khóc đỏ cả mắt, nó bình tĩnh lại rồi nói :
- E..em..em thích chị
Nó nói nước mắt lại tiếp tục rơi, đôi mắt xanh đó lần đầu khóc, chị bất ngờ, nhưng trong lòng đây là khung cảnh thật khó quên, chị cười hạnh phúc đáp :
- Chị cũng thích em đó! Ngoan, đừng khóc em như con nít vậy.
Nó ôm chị, ôm chị thật chặt như là nó sắp không gặp chị nữa, nó cười rồi rót rượu ra ly, cả hai cùng chuốc say nhau, nhẹ nhàng.

Cả hai đều say khướt, trên bàn là 3-4 chai rượu, nó cười mỉm nhìn người con gái đang gục trên bàn, nó đi lại bế người chị lên giường. Nó đi ra ngoài tìm thuốc đau đầu, uống một viên rồi đi vào giường ôm chị ngủ, nó vẫn còn đồng phục cà vạt đóng thùng đàng hoàng, chị thức dậy, tìm thuốc nhức đầu, chị tìm thuốc nhức đầu mà chị uống thuốc kích dụ-, rồi xong, chị lên giường ngủ, khoảng 20-30p sau người chị nóng rang, chị chòm tới khều nó dậy :
- Chuyện gì vậy chị?
- Chị..Chị uống lộn thuốc!
- Hả!?
- Chị nóng quá!
- Heh! Vậy thì-
Nó chòm tới hôn lấy đôi môi căng mọng đó, hai chiếc lưỡi nồng nặc vị vodka, quấn lấy hoà quyện vào nhau, chị đẩy đẩy nó ra, chị hết hơi rồi, nó chuyển xuống vùng cổ, hôn đánh dấu chủ quyền, nó lột đồ chị ra mân mê quả đào mút lấy mút để chiếc nhũ hoa đang ửng hồng, nó kiêu ngạo trêu chọc :
- Em thích ngực chị lắm đó!
- Ưm~...Im đi..Tiếp tục đi -ah~
- Em là người nghiện sữa đó !
- Ưm~..Ah~

Nó chuyển xuống vùng bụng, liếm láp rồi đánh dấu hôn vào đó, lại chòm lên đưa hai ngón tay của mình, xoa nhẹ vùng đang ướt đẫm kia, nhẹ nhàng rồi nhanh dần, rồi nó đưa tay mình vào trong, chậm rãi, chị nắm chặt grad giường, lưng cong lên, rên rỉ khiêu gợi, nó càng sung hơn cởi cà vạt cột hai tay chị, nhanh dần nhanh dần, rồi thứ nước màu trắng cùng máu chảy ra nó hơi bất ngờ hỏi chị :
- Lần đầu của chị đó hả? Umm, nó ngon đó
Nó nói rồi cởi cà vạt ra cho chị,chị không trả lời bay tới ôm lấy nó, kéo bung áo ra kéo cổ áo của nó lại gần sát mặt chị, chị tiếp lời :
- Có qua có lại.
Chị bung áo sơ mi nó ra, cởi nút quần nó bàn tay mịn màn, lướt từ cổ xuống dưới, nó cười nham hiểm, chị nói :
- Bụng và cổ em đẹp quá, nên chị sẽ đánh dấu nó là của chị, oh! Em xăm nữa sao?
- Đúng rồi, rất đẹp phải không?
Nó nhìn hình xăm rồi nhìn chị kiêu ngạo cười.

Hai người quật nhau 2-3 hiệp mệt nhừ cả người,rồi ôm nhau ngủ ngon lành.

05:00 AM
tiếng chuông báo thức điện thoại nó reo lên :
" Đường thương đau đầy ải nhân gian ai chưa qua chưa phải là người, trong thói đời, cười ra nước m-"

Nó nhăn mặt với tay tắt báo thức, nó mặc đồ rồi pha ly mật ong để ngay đầu giường, làm bữa sáng cho chị là hai lát bánh mì khuếch bơ kèm tờ note
"dậy rồi thì uống trước rồi hãy chuẩn bị, xong rồi thì ăn nha"

Nó nhẹ nhàng, chạy xe về nhà. Nó dắt xe vào, lên thay đồ rồi tập bài tập cường độ cao khoảng 1 tiếng, rồi nó vào tắm nước lạnh và ngâm mình trong nước hoa hồng. Nó đi ra mặc đồng phục chuẩn bị hôm qua được ủi phẳng phiu rồi dọn đống đồ dơ vào máy giặt, nó xịt dầu thơm, đeo đồng hồ mang tất rồi lấy đôi af1 mang, hôm nay đeo thêm kính GM south side trong rất điển trai khi phối cùng kiểu tóc mullet manbun, nó đi xuống làm hai lát bánh mì uống yakult rồi đội nón chạy qua nhà cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro