Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trạch Duyễn nhìn người mình va phải rất muốn nói xin lỗi với đối phương, nhưng mắt thấy nam sinh nhẹ nhàng choàng tay đỡ cậu, Trạch Duyễn phút chốc im lặng nhìn sườn mặt tuấn mỹ có đôi phần lạnh lẽo, đôi mắt đen sáng hướng phía trước nhìn thẳng. Trạch Duyễn nhìn đối phương đến si mê cảm giác đau đớn ở lưng dường như đã biến mất. Tiêu Vực phát hiện nam sinh nhìn mình chằm chằm mất tự nhiên tiếp tục đỡ cậu ta đến phòng y tế.

Cửa mở phát hiện bên trong không có người, kỳ lạ chẳng phải trước giờ phòng đều có người hay sao, Tiêu Vực thầm nghĩ, cẩn thận đưa người đến giường, đáng lẽ đến đây đã hết phận sự không cần thiết ở lại, nhưng nhìn đến đối phương chật vật trên giường Tiêu Vực lại nhịn không được muốn giúp đỡ.

"Bị thương ở đâu?" Tiêu Vực xoay người hỏi.

"Phía sau lưng" Trạch Duyễn nhanh chóng đáp trả, như vừa nghĩa đến vị trí vết thương mặt nhanh chóng nổi lên một tầng mây hồng, miệng lắp bắp "không...không cần thiết, cảm ơn cậu tôi tự lo được"

Tiêu Vực nghe xong mặt vô biểu tình hỏi "cậu thật sự lo liệu được?"

Nhìn đối phương không phản ứng Tiêu Vực đi đến mở cửa tủ lấy dụng cụ sơ cứu vết thương, chầm chậm đến bên giường "hiện tại không có người trong phòng, để tôi giúp cậu, đừng cố chấp tôi không có thời gian đâu" chất giọng trầm ấm len lỏi qua tai, Trạch Duyễn ngơ ngẩn gật đầu đồng ý, Tiêu Vực tay nhẹ xoay người nam sinh lại "chịu khó đau một chút, có lẽ vết thương có lẽ chuyển bầm rồi" giọng vẫn như trước trầm ổn hơn nữa có đôi chút quan tâm.

Trạch Duyễn đỏ mặt tay từ từ kéo lên áo sơ mi để lộ phần lưng trắng nõn, hơi thon gọn nhìn qua gần giống với nữ nhân, trên làn da trắng ẩn hiện một vết đỏ nhỏ gần hông, Tiêu Vực xác định vị trí vết thương bắt đầu sơ cứu.

"A!" Trạch Duyễn nhăn mặt vì cơn đau bất ngờ ập đến khi đang bôi thuốc, Tiêu Vực tay nhè nhẹ chạm lên vết bầm, qua một lúc công cuộc bôi thuốc rốt cuộc cũng hoàn thành, Tiêu Vực đứng dậy thu dọn dụng cụ sơ cứu cất vào tủ.

"Vết thương không được dính nước, nhớ kĩ" Tiêu Vực nhắc nhở đối phương chuẩn bị rời đi liền nghe đến giọng nói gấp gáp  "cậu tên gì vậy?"

"Tiêu Vực"

"Cảm ơn Tiêu V..." lời chưa dứt người  đã đi mất, Trạch Duyễn thở dài thầm ghi nhớ cái tên này trong đầu.

"Mời ngồi" Mộc Lộ Khuynh đưa tay hướng sô pha, bản thân đến bàn làm việc đặt túi sách, từ bên trong lấy ra đồ vật hướng sô pha đi đến.

"Cô có muốn uống chút nước không?" theo phép lịch sự Mộc Lộ Khuynh hỏi.

"Không cần thiết, vào vấn đề chính đi" cô gái đối diện không nhanh không chậm mở lời.

"Việc vi phạm lỗi của học sinh như tôi đã nói nếu phụ huynh đến tôi sẽ trả lại" thấy đối phương không muốn dây dưa, Mộc Lộ Khuynh quyết định nói trọng điểm.

Đường Lĩnh Nam nhìn đồ vật được đưa đến trước mặt, thanh âm lành lạnh đáp "thật xin lỗi, việc này phiền đến chủ nhiệm xử lí, tôi sẽ quản giáo tốt không để em ấy phạm lỗi" dứt lời tay cầm lấy đồ vật.

"Được, lần đầu tôi sẽ không truy cứu, còn lần sau chuyện sẽ không chỉ có vậy" Mộc Lộ Khuynh nhàn nhạt buôn lời.

"xin lỗi em đến trễ!" cửa đột ngột bị lực đạo đẩy ra, nam sinh thở hồng hộc tựa vào cửa, Trạch Duyễn nhìn tình cảnh trước mắt xem ra điện thoại đã được lấy về, trong lòng mừng thầm không thôi, ánh mắt cảm kích phóng đến cô gái diện tây trang.

"Vào trong đi" Đường Lĩnh Nam nhìn em trai chật vật ngoài cửa nhanh chóng gọi vào. Trạch Duyễn một tay ôm lưng, tay còn lại vịnh vào cửa men theo tường tiến vào.

"Em xin lỗi cô Mộc" Trạch Duyễn đến gần đứng bên cạnh chị nhỏ giọng nói, "được rồi, chuyện đã giải quyết xong, hiện tại tôi còn có việc, mời về" Mộc Lộ Khuynh hạ lệnh đuổi khách, bản thân trở lại bàn làm việc tiếp tục xử lí giấy tờ.

Đường Lĩnh Nam diện vô biểu tình đứng dậy rời đi, Trạch Duyễn nhanh chóng theo sau. Trước khi đi  cậu ái ngại nói lời cảm ơn.

"Reng!" tiếng chuông báo vang lên, lớp học vẫn như trước ồn ào, một nam sinh đứng lên nói lớn"đã hết giờ rồi, mọi người thu dọn xong nhanh chóng đến quán trà sữa trước trường, tôi bao nhân dịp ngày đầu tiên gặp mặt". Lời nam sinh vừa dứt cả lớp hoan hô nhanh chóng làm việc. Trường Lạc ngồi đừ người ngẫm nghĩ nhân sinh đột nhiên vai bị vỗ mạnh, cô giật mình quay người nhìn nam sinh điển trai cười trước mặt.

"Bạn học, nhanh thu dọn, đi với lớp cho vui" Thượng Lâm nhìn cậu bạn vẻ mặt ngơ ngác, cảm thấy rất buồn cười liền nhịn không được cười ra tiếng. Trường Lạc nhìn bộ dáng cười đến thở không ra hơi kia của nam sinh nhăn mày từ chối "tôi không đi, cảm ơn" nói rồi cô đứng dậy quải ba lô bước ra khỏi lớp. Thượng Lâm khó hiểu ngưng cười nhìn người đã đi khỏi, cậu lắc đầu ngán ngẩm nghĩ thôi kệ vậy, không đi càng đỡ tốn. Nhã Mạn sau khi nghe xong lời nam sinh nói, nàng dự định không đi bởi vì hôm nay bản thân có việc cần phải tan học đúng giờ.

"Bạn học, cậu đi đâu vậy? Hướng cổng trường bên đây kia mà" Thượng Lâm đưa tay quắt người đang từ từ tiến về phía cầu thang bên trái, Nhã Mạn không vì lời nói kia mà dừng lại, bước chân tăng nhanh tốc độ hướng phía trước chạy, Thượng Lâm thấy thế cũng không kêu nữa, trong lòng thầm nghĩ vì sao a? Bản thân có ý tốt mời mọi người đi chơi để gắn kết tình bạn bè mà, sao ai cũng từ chối hết vậy? Càng nghĩ càng khó hiểu, đặc biệt là lớp trưởng mới nhận chức, là nhân vật chủ chốt phải có mặt thế nào lại không đi, thật không hiểu nổi.

"A!" nữ sinh chật vật té ngã vì bước hụt bậc thang, khó khăn đứng dậy Nhã Mạn nén cơn đau ở chân cố gắng tiếp tục bước đi. Nghĩ lại vì sao nàng thành ra bộ dạng này còn không phải tên nam sinh đáng ghét kia, vì tránh hắn nên mới không kịp kiểm soát tốc độ chạy khiến trượt chân mà té ngã, nghĩ đến khiến nàng càng thêm tức giận, chân phải không tự chủ dùng sức bước đi nhanh hơn. "Ầm" lại một lần nữa bị ngã, lần này xem ra nặng rồi, chân đau đến nỗi đi không được, Nhã Mạn thử cố sức đứng dậy, nhưng hoàn toàn không được, chân trái đau đến ê ẩm dường như mất đi cảm giác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro