chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn quanh lớp một chút, Trạch Duyễn đứng dậy đi đến phía trước, cậu nhìn người phụ nữ chăm chú nhìn màn hình laptop vẻ mặt lạnh tanh, trong lòng sợ hãi bước chân dừng lại, cậu chần chừ đứng đó một lúc, Mộc Lộ Khuynh đưa mắt nhìn sang nhăn mày hỏi "có chuyện gì?" âm thanh như trước kia thu hồi điện thoại của cậu vậy, lạnh đến không thể nào lạnh hơn, còn nhăn mày nữa, Trạch Duyễn đứng đơ người cúi gầm mặt, mắt không dám nhìn thẳng người trước mắt, qua một lúc chưa thấy câu trả lời Mộc Lộ Khuynh khép lại laptop kiên nhẫn hỏi "có chuyện gì?"

Nhìn cậu học sinh vẫn như trước cúi
đầu, Mộc Lộ Khuynh dần mất kiên nhẫn giọng nặng đi vài phần "không có gì đừng làm mất thời gian của tôi" dứt lời tiếp tục mở laptop xử lí công việc. Trạch Duyễn nghe xong hai tay nắm chặt góc áo lắp bắp "cô...cô Mộc, có thể không mời phụ huynh không ạ"

Móc Lộ Khuynh nhướn mày, mắt nhìn màn hình laptop dứt khoát nói
"không thể" Trạch Duyễn hai tay xoắn suýt cậu ngẩn mặt nhìn chủ nhiệm, bộ dạng hối lỗi đi đến bắt đầu đầu dở chiêu trò nài nỉ "cô Mộc à, em xin lỗi lần sau sẽ không như vậy nữa" cậu nhìn đối phương dáng vẻ nghiêm túc gõ phím không hề để ý đến mình. Trạch Duyễn không từ bỏ muốn tiếp tục năn nỉ, nhưng chợt một giọng nói lạnh thấu xương truyền đến tai "còn lần sau?" Trạch Duyễn lầm tưởng là thanh âm của chủ nhiệm cậu nhanh chóng trả lời "dạ không, không có"

Nhìn người trước mặt vẫn chưa hề mở miệng nói chuyện với cậu vậy âm thanh vừa rồi là của ai, Trạch Duyễn trong đầu hiện lên một dấu chấm hỏi to đùng, cậu nhìn chủ nhiệm chậm rãi thu dọn đồ đạc, đeo vào túi xách bộ dáng như chuẩn bị rời đi.

"Học sinh nghiêm" Nhã Mạn đứng dậy hô lớn cả lớp lập tức đứng dậy nghiêm chỉnh hướng bục giảng nhìn tới. Mộc Lộ Khuynh hướng bên dưới gật đầu, nhìn người bên cạnh vẻ mặt áy náy "thật xin lỗi, đã để cô đợi lâu mời theo tôi đến văn phòng" dứt lời nàng xoay người rời đi.

Trạch Duyễn đơ người, nhìn hướng cửa chính của lớp, "này, cậu có sao không?" An Hòa tươi cười nhìn cậu hỏi. Trạch Duyễn lắc đầu "tôi không sao" An Hòa "à" một tiếng đưa tay đến trước mặt cậu mỉm cười "xin chào, tôi tên An Hòa, còn cậu?"

"Trạch Duyễn!" lúc này một thân ảnh lao vụt về phía Trạch Duyễn hét lớn. "Ầm" Cả lớp giật mình nhìn cái người ngã nhào trên đất, Trường Lạc chật vật đứng dậy trước ánh nhìn đầy hiếu kỳ của tất cả học sinh trong lớp, cô đưa tay xoa xoa cái lưng nhanh chóng cúi đầu xin lỗi. Trạch Duyễn nhíu mày nhìn người quần áo xộc xệch, bộ dạng như mới từ thùng rác đi ra. Trường Lạc thở hồng hộc tay chỉ vào Trạch Duyễn mắng.

"Thứ chết tiệt nhà cậu, sơ đồ cậu gửi cho tôi sai rồi, báo hại tôi đi nhầm sang khu A" An Hòa nghe xong khó hiểu hỏi "đó không phải là khu dành học sinh lớp 11,12 sao?"

Trạch Duyễn vẻ mặt hoài nghi nhân sinh miệng lẩm bẩm "làm sao có thể, tôi gửi đúng cho cậu mà, chẳng lẽ lúc đó... " Trạch Duyễn vỗ trán không phải gấp quá nên cậu gửi nhầm rồi, đưa mắt nhìn bạn mình tức giận cậu cười cười vỗ vai cô "không sao, không sao chẳng phải cậu cũng đến được lớp học rồi a, đừng giận nữa, lỗi của tôi lát nữa dẫn cậu đi ăn ngon, được không?" thấy Trường Lạc gật đầu xem như đồng ý Trạch Duyễn thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên âm thanh phát ra từ phòng giám thị "xin mời em Trạch Duyễn lớp 10A2 xuống phòng giám thị có việc cần!" Trạch Duyễn nghe xong gấp gáp chạy đi, chết tiệt sao cậu lại quên cái chuyện này chứ, không lẽ người đã đến rồi, nghĩ vậy cậu tăng tốc hướng phòng giám thị mà phóng đến.

"Hả? có chuyện gì mà cậu ấy bị gọi đến phòng giám thị vậy? " Trường Lạc thắc mắc đừng nói cậu ta gây chuyện gì đấy chứ, An Hòa nhìn một mặt khó hiểu của Trường Lạc phẩy tay cười "cậu ấy bị tịch thu điện thoại, nên bây giờ phải đến văn phòng giáo viên để lấy lại" Trường Lạc gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

"Bạn học cậu đi trễ sao?" Trường Lạc đơ người mất một lúc tay gãi gãi sau ót, cười ái ngại "đúng vậy"

"Hên cho cậu đấy, cô Mộc đã rời đi rồi nếu không cậu xác định sẽ rất thảm" An Hòa vẻ mặt như may mắn ngươi thoát chết a nhìn Trường Lạc. Tuy không rõ người trong lời nói của nữ sinh trước mặt là ai nhưng nghe đến có vẻ rất đáng sợ. Trường Lạc đánh cái rùng mình nuốt nước bọt hỏi "cô Mộc, là ai vậy?"

"Là chủ nhiệm năm nay của lớp chúng ta, cậu không biết sao? Trên fanpage trường xuất hiện rất nhiều đấy" An tận tình giải thích cho bạn học mới, nghĩ cậu ấy có khả năng là mới chuyển đến nên chưa biết nhiều, thương người như thể thương thân, giúp đỡ một chút cũng tốt.

Trường Lạc mặt nghệt ra trong đầu ong ong thanh âm của nữ sinh 'chủ nhiệm năm nay của lớp chúng ta' có chuyện đó sao, trên fanpage trường, bản thân lâu lắm không động đến, có khi sắp đóng rêu cũng không chừng, bởi vì tính chất công việc, không có thời gian nên khoảng thời gian dài Trường Lạc không hề động đến Facebook, những chuyện kinh thiên động địa gì đấy, người người nhà nhà đều biết duy chỉ có Trường Lạc là như người trong cổ mộ mới rã đông. 'hên cho cậu đấy, cô Mộc đã rời đi...' hên sao? Nghe có vẻ người ta sẽ ăn thịt mình vậy, thật đáng sợ.

Trạch Duyễn hấp tấp chạy đến phòng giám thị không cẩn thận va trúng một nam sinh. Cậu ta dáng người to lớn lảo đảo muốn ngã nhưng rất nhanh đã đứng vững, đôi mắt đen sáng nhìn cậu chằm chằm, không tức giận, không mắng chửi chỉ đứng yên nhìn nam sinh chật vật dưới đất. Tiêu Vực trên đường trở về phòng dụng cụ lấy đồ, cước bộ chậm rãi thưởng thức phong cảnh, nhưng đột nhiên bị người va phải, Tiêu Vực bị va đến choáng váng cũng may cậu tập bóng rổ, sức khỏe hơn người nên có thể thăng bằng đứng vững, một cỗ hỏa khiến nổi lên, Tiêu Vực sau khi ổn định lại, tính tìm người tính sổ nhưng nhìn đến đối phương ngã nằm trên đất, bao nhiêu hỏa khí liền tiêu tán, nhìn qua có vẻ tình trạng không tốt lắm, nam sinh mãi không đứng dậy, Tiêu Vực không nói không rằng đưa người đến phòng y tế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro