chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng le lói qua tấm màn chiếu vào căn phòng nhỏ nhìn như đã cũ nhưng lại rất tươm tất sạch sẽ và gọn gàng phòng được bố trí với tủ quần áo bên phải sát tường, kế bên là chiếc bàn xếp nhỏ để bếp và vài gói mì cùng chiếc ấm điện, tiếp đến là chiếc kệ nhỏ để những cuốn sách cũ đối diện với kệ là nhà vệ sinh, dưới sàn nhà trải một chiếc niệm xanh dương hình Doraemon trên ấy là một cô gái đang say ngủ, "reng...reng" tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi khiến cô gái nhíu mày tỉnh dậy, tay chộp lấy thứ ồn ào bên cạnh Trường Lạc nhanh chóng nghe máy, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói gấp gáp của một cậu thanh niên
"mau mau lên trễ rồi đấy đừng nói với tôi cậu quên nha" Trạch Duyễn vừa đi vừa gọi điện. Thật ra hôm qua cậu đã nhắc nhở đứa bạn dậy sớm đến trường nhưng ngặt nỗi cậu ấy  mau quên nên thành ra bây giờ phải gọi lần nữa. Trường Lạc đầu óc mơ màng hỏi lại "cái gì mà trễ rồi đi đâu mới 7 giờ mà" Trạch Duyễn nói không nên lời cậu thật sự muốn chạy đến lôi cổ cậu ta đi cho rồi đã dặn đi dặn lại mà cứ quên.

"hôm nay khai giảng bắt đầu năm học mới còn không mau đi là trễ thật đó thôi không nói với cậu nữa" Trường Lạc nghe xong xem ngày trên điện thoại mới tá hỏa hôm nay ngày 17-8 là ngày nhập học không kịp nghĩ ngợi cô nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi chạy đi thay đồng phục, mặc vội quần tây cùng áo sơ mi ngắn tay Trường Lạc chải chuốt lại mái tóc ngắn xoăn nhẹ , nhanh tay với lấy chiếc ba lô nơi góc tường lật đật bỏ vào mấy cuốn vở liền quải ba lô đến trường.

Chiếc xe đạp bon bon trên đường Trường Lạc gấp đến nỗi ngay cả đèn đỏ cũng vượt, khiến cho cô té lên té xuống mấy lần, mặc kệ những chuyện ấy cô vẫn tiếp tục đạp xe hết tốc lực đến trường. Trời không phụ lòng người cuối cùng Trường Lạc cũng đến nơi, trước mắt cổng trường đóng chặt sân trường vắng hoe hình như lễ khai giảng xong rồi thì phải Trường Lạc nghĩ thầm đột nhiên điện thoại trong túi rung lên là tin nhắn của Trạch Duyễn " cậu đến chưa sao lâu quá vậy lần này trễ thật rồi đấy giáo viên đã lên đến lớp rồi" Trường Lạc đọc tin nhắn mà hoảng không thôi vội tắt  máy cô nhìn chiếc cổng kia bắt đầu tính toán chiều cao với lực nhảy. Nhìn chằm chằm một hồi Trường Lạc dẫn xe ra ngoài tiệm cà phê gần trường gửi bản thân chạy ngược đến cổng tiến hành kế hoạch leo trèo.

"Bụp" chiếc ba lô nằm trên đất Trường Lạc đã quăng nó qua để bớt vướng víu khi leo, hai tay bám vào thành cổng chân phải dùng sức trụ, chân trái nhấc lên đạp mạnh. Trường Lạc nâng người trèo qua xong lập tức nhảy xuống không chần chừ xách cặp lủi vào góc tường quan sát tình hình, nhìn phòng giám thị không người cô rón rén đi qua liền một mạch cấm đầu chạy.

Chạy vội qua các dãy hành lang dài rốt cục Trường Lạc cũng tìm thấy cầu thang, chưa kịp thở cô đã lê thân leo lên tầng 3. Trạch Duyễn ngồi nghe sinh hoạt của giáo viên mà run run, tay bấm điện thoại nhắn tin với Trường Lạc nhưng đợi chưa thấy hồi âm cậu liền gửi sơ đồ kết cấu trường. Trường Lạc mệt mỏi ngã ngồi trên nền gạch tay cầm điện thoại vừa hay lúc đó sơ đồ được Trạch Duyễn gửi đến nhìn sơ lược, nắm được vị trí lớp học tiếp tục chạy.

Trong phòng học lúc này không khí hết sức căng thẳng, học sinh ngồi thẳng lưng hai tay đặt trên bàn mắt hướng bục giảng nhìn bóng người ngồi bắt chéo chân cạnh bàn giáo viên không sai người này chính là giáo viên chủ nhiệm năm nay của bọn họ, Mộc Lộ Khuynh đưa mắt đánh giá lớp một vòng nhìn những gương mặt non nớt chưa trải sự đời của tụi nhỏ xem ra đám nhóc này cũng không khó quản lắm, Mộc Lộ Khuynh hừ nhẹ đứng dậy cầm phấn trắng viết lên bảng một dòng chữ  "Mộc Lộ Khuynh "quay người lạnh giọng "tên của tôi sau này phụ trách chủ nhiệm lớp các em, gọi tôi cô Mộc liền được" đám học sinh chăm chú nhìn dòng chữ gật gật, không phải bọn họ không biết giáo viên này mà là biết rất rõ nàng là cháu họ của hiệu trưởng trường thân phận thật không dễ chọc đến hơn nữa tính tình không tốt sớm nắng chiều mưa trưa lâm râm, thật ra trong trường cũng có rất nhiều chuyện bát quái nhưng chuyện về giáo viên lớp bọn họ thật sự rất hot được bàn tán khắp trường thậm chí trên fanpage trường cũng có nên tất cả học sinh ở đây đều biết, Mộc Lộ Khuynh nhìn các học sinh lớp này mặt đứa nào cũng căng như dây đàn "bộ tôi đáng sợ lắm sao?" giọng điệu nhẹ nhàng nhưng ngữ khí hoàn toàn không có chút độ ấm đám học sinh nghe thế lắc đầu muốn gãy cổ nhằm phủ định câu nói của nàng, làm sao bọn họ dám gật đầu chứ, làm như vậy chẳng khác nào đùa giỡn với tương lai của họ, với Mộc Lộ Khuynh việc này rất dễ chỉ cần nàng nói đôi ba câu với hiệu trưởng thì khả năng bọn họ bị đuổi rất cao, bên dưới Trạch Duyễn tiếp tục gửi tin nhắn cho Trường Lạc mắt thấy giáo viên từ từ bước xuống chỗ cậu, Trạch Duyễn nhanh tay cất điện thoại vào túi quần vẻ mặt như không có gì tươi cười nhìn người đứng cạnh bàn, Mộc Lộ Khuynh sắc mặt lạnh lẽo nhìn nam sinh âm thanh nghe không ra cảm xúc "đưa ra đây"

Trạch Duyễn vẻ mặt tươi cười bỗng dưng cứng đờ chuyển sang sợ hãi không thể nào lúc nãy mình đã nhanh tay cất đi rồi mà sao cô ấy có thể thấy được chứ, cả lớp nhìn nàng đến chỗ nam sinh kia liền biết có chuyện chẳng lành những người ngồi gần chỗ ấy tự động dạt ra khi nàng đến gần, Trạch Duyễn biết là dấu không được đành lấy điện thoại trong túi đưa cho giáo viên đầu năm cậu không muốn làm lớn chuyện nên chấp thuận. Mộc Lộ Khuynh cầm điện thoại quay lại bàn giáo viên "cuối giờ gọi phụ huynh đến gặp tôi lấy lại" Trạch Duyễn biết trước kết quả sẽ như thế nhưng vẫn không nhịn được sợ hãi trong mắt gia đình cậu là người con mẫu mực chưa bao giờ phạm lỗi mà bây giờ chuyện này để gia đình biết  nhất định không được Trạch Duyễn ngồi xuống đau đầu nghĩ cách giải quyết, Mộc Lộ Khuynh cầm điện thoại tắt nguồn để vào túi xách, bắt đầu làm chuyện nên làm "ai làm lớp trưởng" cả lớp im phăng phắc Mộc Lộ Khuynh không nghe thấy câu trả lời tay cầm danh sách nhìn lướt qua gọi ra một cái tên "Nhã Mạn" nữ sinh bàn 3 đứng dậy nhỏ giọng đáp "dạ có" Mộc Lộ Khuynh gật đầu nói " em làm lớp trưởng được chứ?" dù sao nàng làm việc rất đàng hoàng muốn hỏi ý kiến đối phương trước rồi mới quyết định Nhã Mạn tuy lòng không muốn nhưng nàng không thể từ chối đành miễn cưỡng đáp "dạ được " Mộc Lộ Khuynh làm sao không nghe ra giọng điệu miễn cưỡng tiếp nhận của nữ sinh liền bồi thêm một câu " tạm thời cứ làm trước nếu không ổn tôi sẽ đổi lại " Nhã Mạn nghe vậy chỉ biết gật đầu ngồi xuống, Mộc Lộ Khuynh cầm danh sách lần lượt phân công ban cán sự lớp, mọi việc vẫn như thường lệ diễn ra.

"được rồi các em có thể tự do hoạt động nhưng hãy giữ trật tự đừng ảnh hưởng lớp kế bên" Mộc Lộ Khuynh buông xuống tờ danh sách mở laptop bắt đầu check in mail thư ký gửi cho mình.

"bạn học Nhã cậu có vấn đề gì sao?" Nữ sinh ngồi bên cạnh cất tiếng hỏi, Nhã Mạn thất thần nhìn chằm chằm điện thoại hốc mắt đỏ ửng, môi mím chặt, An Hòa nhìn đối phương mãi không trả lời cô nhẹ vỗ vai của cô gái, Nhã Mạn giật mình vội tắt điện thoại, hai tay không ngừng lau nước mắt, An Hòa không nói gì lấy khăn giấy đưa cho nàng, Nhã Mạn nhận lấy nhẹ giọng nói cảm ơn.

"Nếu cậu cảm thấy không khỏe có thể xin về, tôi sẽ nói với cô Mộc" Nhã Mạn nghe vậy gấp gáp từ chối "a, không cần đâu, tôi không sao" dứt lời nàng cầm quyển sách xem chăm chú. An Hòa thấy đôi phương không muốn tiếp chuyện đành im lặng rời đi bắt chuyện với người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro