chap 12 : GHEN MỘT CHÚT CÓ SAO?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặccái tai nạn vỏkia đã qua, nhưng âm của vẫn còn đọng lại, không những không phai nhạt còn đậm đà hơn thì phải.

Ngày nào cũng vậy, Hyojin nếu có cơ hội gặp được Solji là y như rằng cái cảnh tượng hôm đó lại ùa về.

Mắc cỡ chết đi được.... (*^﹏^*)

---------------

Tại trường mà Solji đang dạy, hôm nay có tiệc mừng ngày thành lập trường ( nghe đâu cái trường này được xây dựng từ thuở khai thiên lập địa, từ cái thời Tần Thủy Hoàng còn truồng bắn dây thun tới giờ á.... ).

Học sinh, giáo viên từ miền xuôi tới miền ngược, từ miền nam tới miền bắc.... không cần biết ở cái xó nào cũng đều tụ hội về đây. Ăn mặc thì lòe loẹt như đi trẩy hội ý, cao - mập - ốm - lùn gì cũng đều xuất hiện loạn xà ngầu.

Hôm nay Hyojin ngỏ ý mãi ( thiếu điều muốn trẹo lưỡi ) thì Solji mới đồng ý đi chung.

Nói đi chung cho oai vậy thôi chứ ngồi taxi không hà, kiếm một chiếc BMW cũng hơi mệt à.

_____

Vừa bước vào trường thì...ôi thôi.....!!! Không khí nó nhộn nhịp làm sao. Kẻ qua người lại, thằng chạy thằng đứng, chen chúc nhau đến độ sức đầu mẻ trán....

[ Au : thấy ghê hôn....! Tưởng chiến tranh thế giới ấy chứ! ]

Hôm nay Hyojin quyết chí bảo vệ Solji, nó chỉ mới vừa nhìn thấy tình trạng này là đã không yên tâm rồi. Cái gì đâu mà trai đẹp gái xinh lừ khư hết! Nhớ lúc nó còn ở đây sao không có lấy một đứa làm thuốc? Còn bây giờ bộ mới ở trong trại tâm thần ra hay sao mà nhiều phiết. Nó mà sơ hở một cái là mất toi Solji liền.

Cứ vậy mà chạy lon ton theo Solji, ở đâu có cô là ở đó có nó. Vừa đi vừa cằn nhằn suốt, cái gì mà chị đi đâu hoài vậy? Bắt tay làm chi nhiệt tình thế? Đứng gần thầy giáo quá làm chi? Uống rượu làm lắm vậy? Nhìn ai ngây ngất đó? Đi gần gần em !.....

Cái miệng cào nhào miết, mãi cho tới khi đám bạn học chung của nó lôi đi thì Solji mới nhẹ được cái lỗ tai.

-" a! Solji! "

Solji đang định quay đi thì từ sau lưng lại nghe tiếng gọi. Quay lại nhìn thì thấy Deahun ( một tiền bối của Solji, luôn giúp đỡ rất nhiệt tình trong công việc kể từ lúc vào trường cho đến giờ ).

-" ồ! Deahun tiền bối! "

Anh ta bước lại gần, trên miệng treo một nụ cười hiền như nắng sớm.

-" lâu quá không gặp nhỉ! "

-" vâng! Tiền bối về khi nào vậy? Em nghe nói tiền bối đi Sing du học rồi cơ? "

-" hii...! Anh mới về thôi, cũng may vừa kịp lễ mừng của trường "

------------

Nó đang đưa ly rượu cạn cạn nâng nâng với đám bạn, đôi mắt liếc ngang liếc dọc rồi dừng lại trên hai cái con người đang cười cười nói nói kia.

Bốc hỏa....bốc hỏa.....  ( cảm khái thôi )

" cái con người này! Mới chút xíu lọng hành rồi a? Cười cười cái ? Còn cái tên tóc vàng kia nữa! Mày hơn đây nói nhiều thế? Đứng gần Solji của quá làm chi? thiệt muốn giết người quá đi!    a..aaaaaaaa...!!!!! "

Nó làm sao mà chịu được cái đả kích này a! Tên kia vừa nhìn thì đã biết không phải hạng xoàng rồi, ừh thì có chút đẹp trai đó! Hơi cao đó! Nhìn chắc cũng ga lăng đó! Dễ lừa gái nhẹ dạ đó! Solji của nó cũng thuộc dạng nhẹ dạ đó!....a??? Dạng nhẹ dạ???

Nó như vừa hiểu ra chân lý trong hàng vạn cái chân lý. Khỏi nói dài dòng, nó phi như bay đến chỗ của Solji.

-" tối nay em có rảnh không? Đi ăn với anh nhá? "

-" dạ? À tối nay em..... "

-" bận rồi ạ!!!! "

Solji chưa kịp trả lời thì Hyojin đã nhảy vọt lên cắt đứt.

Cô ngạc nhiên trố mắt nhìn nó, hai con ngươi hằn hặc đen láy lên, tuy trên mặt vẫn hiện ý cười nhưng đôi mắt lại nhìn Deahun như muốn nuốt chửng con người ta.

-" em đây là....? "

Deahun đơ ra trước sự hiện diện của Hyojin, đôi mắt mở to nhìn nhìn Solji đầy thắc mắc.

-" à...à....! Đây là Ahn Hyojin cựu học sinh của em, bây giờ đang là luật sư công. ( nhìn Hyojin ) còn đây là thầy Deahun, tiền bối của chị, hiện đang là giáo sư chuyên ngành. "

" ...iii...!!! Giáocái rắm!!! ràng kinh doanh thì ! Nhìn cái mặt giả tạo phiếc. Lừa ai chứ làm sao lừa được . "

Nó nhìn từ trên xuống dưới Deahun mà cảm thán.

[ Au : ghen thì trong mắt mình ai cũng xấu.... ◑▂◐ ]

-" hihi....dạ em chào thầy... " - nó đưa tay ra theo phép lịch sự

-" ừh! Chào em! " - Deahun cũng lịch thiệp mà bắt tay trả lại.

" hừm.... cái tên xòm...! Dám ve vãn bạn gái á? Xem cho mi biết tay "

Nó xiếc chặt bàn tay, dùng 8 phần công lực thôi cũng đủ làm cho Deahun méo mặt. Anh đưa mắt nhìn nó như muốn hỏi " làm đó " , nhưng mặt nó vẫn hiện ý cười như muốn nói " tui làm đâu??? " ( tội vãi )

Như biết được cái gì đó nên Deahun xiết chặt tay nó, ánh mắt long lanh nhìn nhìn " ê! Ghen hả nhóc? "

Nó thì làm sao thua được, tay lại xiết chặt hơn một chút, ánh mắt hình viên đạn nhìn anh " biết vậy thì mao dong đi! muốn vào phòng cấp cứu không? đây sẵn lòng tiễn cho một đoạn "

Thế là một cuộc giằng co ngầm được diễn ra dưới sự lịch sự và trang nghiêm.

Hai ánh mắt nhìn nhau đầy tia lửa điện, mùi thuốc súng nòng nặc lan tỏa mạnh mẽ bao khắp xung quanh.  Một bên súng + đạn + búa + rều..... một bên bom + tên lửa + dao găm + lưỡi hái. Ai không biết nhìn vào cứ tưởng chiến tranh thế giới thứ ba sắp bùng nổ.

[ Au : tội nghiệp cho Solji, đứng ở giữa mà hổng biết cái gì.... ]
" véo...bùmmm.... "
[ Au : oái ...chết cha! Lạc đạn * ôm dép bỏ chạy * ]

___________________





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro