Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Elizabeth giở ngay cuốn sách vừa nhặt được ra tìm hiểu khi mới đặt lưng xuống giường. Thật ra lúc đang cẩn thận đi bộ trong đêm tối về kí túc xá, cô nhìn thấy một con mèo, giật mình tưởng là bà Norris nhưng Elizabeth sớm nhận ra rằng không phải vì nếu là bà ấy thì cô chẳng có thời gian giật mình mà chắc phải lo chạy sốt vó. Con mèo ấy kì lạ, cứ đứng trước cửa sổ đầu hành lang trên đường dẫn vào kí túc xá Gryffindor, thân nó màu đen sọc trắng, đôi mắt có cái vòng màu trắng mỗi bên. Con mèo có đôi mắt rất sáng nhưng không giống đôi mắt những con mèo bình thường trong đêm tối, không đáng sợ nhưng không hiểu vì sao nhìn vào đôi mắt ấy Elizabeth có cảm giác chột dạ, như là bị bắt quả tang đang làm chuyện xấu. Ừ thì, Elizabeth nghĩ trốn ngủ, đi lang thang và nhặt cuốn sách của người khác cũng không phải là chuyện gì xấu lắm đâu. Thật vậy. Cứ thế cô đi ngang qua, con mèo Anh ấy nhìn cô một cách chăm chú cho đến khi cô đánh thức bà Béo dậy bằng mật khẩu: "Biết rồi nhé!" và mặc những câu càu nhàu bà ấy nói cái gì về việc trốn ngủ bị phát hiện, coi chừng gì đấy.

Elizabeth giờ đang cố đọc tên chủ nhân của cuốn sách ở cuối bìa. "Thủ lĩnh nữ sinh M." Elizabeth không nghĩ đây là của một trong những người thủ lĩnh nữ sinh hiện tại mà chắc chắn là người đã tốt nghiệp trường Hogwarts lâu lắm rồi. Cuốn sách ghi chú đầy những câu thần chú phức tạp mà trình độ của Elizabeth chỉ mới có thể "Wingar...dium LeviO...sa" mà thôi! Cô quyết định để dành nghiên cứu sau và bây giờ cô đọc những trang ghi nhật ký.

Sáng hôm đó, Elizabeth được bạn cùng phòng gọi dậy đi xuống sảnh ăn, cô nàng còn ngáy ngủ vì thức đêm học sách. Hôm đó có tiết Biến hình đầu giờ sáng, với cái tâm trạng mất ngủ này mà học Biến hình thì có phải là hơi quá sức rồi không. Trước khi vào giờ học chính thức cô McGonagall khác với thường lệ, nhắc lại những nội quy của Hogwarts:

- ... Và các trò không được phép trốn ngủ, tôi nhấn mạnh các trò KHÔNG ĐƯỢC PHÉP trốn ngủ và đi lang thang ngoài hành lang, dù các trò không bị bắt bởi bà Norris thì chắc cũng sẽ gặp người đáng sợ hơn Norris thôi, lão Filch thì tôi chắc chắn chưa đáng sợ bằng.

Trong một thoáng Elizabeth nhớ về con mèo Anh kia khi va phải ánh mắt của chủ nhiệm nhà mình. Gì vậy, tự nhiên cô thấy xấu hổ, tự nhủ với chính mình sẽ không tái phạm nội quy nữa. Cô không thích ai đó nhìn mình với ánh mắt biết tỏng, cảm giác không an toàn xâm lấn tâm trí Elizabeth và điều đó là vượt quá giới hạn bản thân. Ngay khi còn nhỏ, cô đã luôn muốn ngủ một mình, chơi đùa một mình một cõi, từ lúc cảm nhận sự khác biệt của mình với những đứa bạn chung quanh - cô có khả năng làm những điều không tưởng trong thế giới muggle. Đó chính là bí mật và bí mật này cô phải giữ kín suốt đời, nếu năm 11 tuổi không nhận được con cú đưa thư thì chắc Elizabeth phải khổ sở mãi mãi vì không thể là chính mình. Nhưng điều này cũng đã luyện cho cô bé tính cách cẩn thận và cầu toàn, thích cảm giác an toàn.

Tới giờ ăn trưa, Elizabeth như muốn gục ngã, buồn ngủ và đói bụng, hai điều tệ nhất ập đến cùng một lúc. Cố gắng bước chân vào đại sảnh đường, nơi có mùi thơm từ thiên đường nhưng Elizabeth lại bắt gặp cô bé tóc nâu đỏ chắn đường mình. Elizabeth tỏ ra không bận tâm và lách người sang một bên, cô bé tóc nâu đỏ ấy ngang ngạnh đưa hai tay bắt lấy vai cô nàng.

- Hey, bồ không nhớ mình à, Cynthia, trốn ngủ đó nhớ chưa?

- Ờ Cyn-trốn-ngủ, mình nhớ bồ rồi nhưng mà giờ là giờ ăn trưa mà đâu có trốn được đâu... Mình muốn ăn trưa thôi..

- Huh?! Okay lại đây ngồi với mình, ăn trưa thôi đâu cần ngồi đúng nhà đâu phải hong.

Elizabeth mặc kệ ngồi ở đâu, cô bắt đầu ăn ngay khi vào bàn, vừa ăn vừa cố gắng để không nhắm tịt mắt lại. Cô chỉ muốn mắt và miệng của mình hoạt động thôi nhưng Cyn-trốn-ngủ còn bắt cả cái lỗ tai mình hoạt động nữa.

- Nhớ hôm qua tụi mình vào được phòng cần thiết không? Mình muốn đi đến đó nữa, mình muốn tìm nguyên liệu pha chế thuốc chữa răng, bồ biết thư viện không? Thư viện có cả đống sách dạy pha chế nhưng không phải cuốn nào cũng dạy đúng đâu, đôi khi sách nói cần hai lít nước cà chua nhưng khi nấu ra thì đáy vạc khét hết rồi và thực ra phải cần tới bốn lít nước cà, gấp đôi mới đúng. Nhớ có lần kia đang khuấy vạc mình bỏ củ khoai vào và bồ biết không nó còn sống nhảy ra ngoài náo động cả căn hầm thầy Snape haha...

Cuối cùng Elizabeth cũng ăn xong, cô nàng mệt mỏi đứng dậy chào Cynthia và về kí túc xá nhưng Cynthia bảo là cả hai sắp học cùng nhau môn Độc dược và nửa tiếng nữa là tới tiết. Elizabeth muốn chợt mắt mười lăm phút thôi nhưng nghĩ lại tiết Độc dược là tiết mình sợ nhất, nhỡ đâu cô lại ngủ quên thì tiêu đời. Elizabeth quyết định đi cùng Cyn-trốn-ngủ tìm gốc cây nào đó chợt mắt xíu. Cynthia chắc chắn năng lượng rất dồi dào nhưng vì người bạn thân của cô buồn ngủ nên cô mới chịu ngồi yên kế bên. Thế nhưng Elizabeth chỉ có thể nằm, nhắm mắt và trả lời những câu hỏi ngớ ngẩn của Cynthia, cô bé nói và nói không ngưng nghỉ, lạ cái là Elizabeth không thấy phiền vì những câu hỏi này, ngược lại thấy nó cũng dễ thương.

Cả hai cùng đến lớp Độc dược, phải nói Elizabeth đã không uổng công nghe Cynthia nói từ nãy giờ vì cô bé đã giúp cô nàng pha chế hết chỗ bài tập nhóm môn này. Elizabeth tự hỏi mình nên làm gì để trả ơn đây, và câu trả lời cũng không khó, cô nàng chỉ cần làm bạn và nghe Cynthia lảm nhảm những thứ trên trời dưới đất, cách này không mấy ai làm được đâu nhé.

Lời tác giả: Một tình bạn bắt đầu từ cái đêm trốn ngủ và có nhiều điểm bù trừ đã xuất hiện. Tình bạn này có hơi tốn nước miếng nhưng bù lại rất vui, rất trốn-ngủ.

Đôi khi tìm được một người có thể nghe mình nói, luôn lắng nghe và không phán xét mà lâu lâu còn cùng mình đàm luận thì mình có thể coi là thành công rồi. Những ai có được ít nhất một đứa bạn như thế này thì nên hành hạ nó nhiều vào và đừng quên yêu thương nó cũng nhiều từng đó nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro