Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp theo những ngày sau đó cũng không còn tiếng la hét của các phòng nữa, vô cùng yên tĩnh, chỉ là tư phòng Ngu Thư Hân chốc lát lại có âm thanh xấu hổ vọt ra. Cho dù người hầu trong Triệu phủ nghe được cũng không dám dị nghị, bởi vì Ngu Thư Hân chính là ai, là đại thiếu phu nhân, Triệu lão gia đã cảnh cáo bọn hắn rất nhiều lần, không ai được đụng đến nàng ấy. Bọn hắn cũng rất nghe lời đi, thấy nàng đều sẽ rời đi ngay, một phần vì lời dặn dò của lão gia, một phần chính là sát khí đằng đằng của người đi phía sau, với cùng dọa người.

Cứ như vậy đến ba ngày sau, Triệu Tiểu Đường trả lại cơ thể Tiểu Nhan hộ tống Ngu Thư Hân trở về phủ trạch. Trước đó còn căn dặn bốn quỷ linh nhi phải bảo hộ nàng ấy thật tốt, còn bản thân nàng có việc phải làm. Triệu Tiểu Đường là ma, huống hồ thân thể đặt dưới lòng đất sớm đã phân hủy không thể nhập xác hoàn hồn,chính là nàng không thể suốt ngày đều mượn lấy thân thể Tiểu Nhan được, nàng cần tìm một cơ thể mới, cũng không nhất thiết là người sống đi, tìm một cái dung mạo tương đối giống nàng sắp hấp hối. Nhưng muốn tìm được chỉ có thể xuống địa phủ một chuyến.

Quỷ môn quan đóng chặt, quỷ sai đứng trước đại môn mặt mày hầm hổ, đáng sợ, bộ dạng rất nghiêm chỉnh. Triệu Tiểu Đường lúc còn sống chính là cứu giúp rất nhiều người, tích đức không ít nhưng lại chết bất đắc kỳ tử do sai sót của địa phủ, rốt cuộc để nàng tự hoàn thành mệnh số cùng ban cho nàng một lệnh bài thông hành tùy ý ra vào địa phủ, còn có nếu nàng muốn giúp đỡ sẽ toàn tâm toàn ý giúp nàng. Lần đó, nàng xuống địa phủ báo danh, không tìm được tên nàng trong sổ tử, nàng không thể đi đầu thai chuyển thế, phán quan cũng rất hạ mình cầu nàng tha thứ, nhưng một tiên nhân như phán quan sao lại hướng nàng cung kính như vậy. Mọi việc đều có nguyên do của nó, tiền kiếp Triệu Tiểu Đường là tiên tử trên thiên đình, lập không ít công trạng nên rất được lòng Thiên đế. Hạ phàm sinh trong Triệu gia cũng là mục đích hướng nhân gian tích công đức, vì bá tánh làm việc thiện, gia tăng tiên thể, tiên khí. Trớ trêu nhất là mấy tiểu quỷ sai tấy mấy tay chân đụng phải phán quan nên cớ sự mới thành ra như vậy. Triệu Tiểu Đường trên dương gian là nữ nhi thông tuệ, tư chất so với lúc ở thiên giới không kém đi, miệng lưỡi cũng rất nhanh nhẹn, ép địa phủ đến mức phải hướng nàng đáp ứng điều kiện. Lần này lại xuống đây làm phiền, Triệu Tiểu Đường cảm thấy chính là quá hợp tình hợp lý haha.

Xuất ra lệnh bài thông hành, hai viên quỷ sai mở ra quỷ môn quan, còn hướng nàng cúi người. Triệu Tiểu Đường bạch y đúng là khí chất thanh thuần nổi bật ở chốn âm thịnh này. Dù đã đầu thai làm phàm nhân nhưng tiên khí trên người cơ bản còn sót lại không ít, ma quỷ nơi này không dám gần nàng. Đi một chút đã đến nơi, trước mắt ba chữ "Miếu Thành Hoàng", Triệu Tiểu Đường vẫn là hiên ngang tiến vào, trước còn biến ra trong tay áo một xấp ngân phiếu.

Thành Hoàng đang xử lý công vụ linh cảm cảm nhận được một luồng tiên khí đang hướng đến, lập tức buông xuống sổ sách trực tiếp đi ra cửa đón. Nàng vừa đến vị trước mắt liền cúi đầu, bộ dáng so với hai quỷ sai lúc nãy không khác bao nhiêu.

" Không biết tiên nhân đến đây có việc gì?"

"Thành Hoàng không cần khách khí với ta, ta dù sao cũng đã chuyển thế là phàm nhân."

"Tiên nhân nói điều không phải, cho dù ngài chuyển thế, nhưng vẫn là tiên tử thiên giới, chúng ta không thể không kính."

Triệu Tiểu Đường cảm thấy việc đôi co cùng vị kia không có ích lời gì liền cười cười cho qua chuyện. Ngồi xuống vị trí bên cạnh Thành Hoàng, Triệu Tiểu Đường mắt quan sát thấy không có ai liền nghé vào tai ngài ấy nói nhỏ. Thành Hoàng ban đầu không hiểu, nghe nàng nói liền gật gật đầu đồng ý. Từ trên tay hiện ra một quyển sổ tương tự sổ sinh tử, tuy nhiên quyển sổ này không quyết định sự sống chết của con người, chỉ có thể xem đến thọ mệnh của họ mà thôi. Thành Hoàng ngón tay phóng ra một đạo pháp thuật, lập tức từng trang từng trang sách lật qua, sau đó dừng lại ở một cái tên, Dạ Ái Lan.

" Người này ba ngày sau sẽ chết, không có thân nhân mai tán, hồn sẽ lập tức bị quỷ sai câu đi, ngài có thể mượn cơ hội đó nhập xác hoàn hồn."

"Ân, ta đã hiểu, lần này ta thiếu nợ ngài một ân tình, có cơ hội sẽ báo đáp."

"Không cần tiên nhân phải báo đáp, ta chỉ làm những gì nên làm."

"Vậy, ta xin cáo từ."

"Tiên nhân đi thong thả."

Nói rồi, Triệu Tiểu Đường bóng cũng khuất dạng, Dạ Ái Lan, tử vào ba ngày sau, giờ Dần, nàng vừa đi vừa lẩm bẩm.

...

Bốn tiểu quỷ hộ tống Ngu Thư Hân trên đường trở về phủ trạch không ngừng tranh nhau xâu hồ lô. Đứa lớn nhất không bằng lòng hai người kia ăn hiếp lấy hài tử nhỏ nhất nên sinh ra cãi nhau, mà việc này chỉ có Ngu Thư Hân cùng Tiểu Nhan nghe thấy. Đại khái Triệu Tiểu Đường sợ các nàng đi đường xa mỏi mệt nên trong lúc còn tại ở thân thể Tiểu Nhan, thay các nàng thu xếp một chút. Xe ngựa lắc lư khiến Ngu Thư Hân có chút khó chịu, lại thêm thanh âm chí chóe của bốn tiểu quỷ, nàng càng lúc càng không ngồi vững. Tiểu Nhan vốn không phải loại người hay ngủ, nhưng từ khi bị Triệu Tiểu Đường chiếm dụng, cơ thể lúc nào cũng mỏi mệt sớm đã chìm vào mộng đẹp.

Đi được một lúc, Ngu Thư Hân dường như không chịu nổi được nữa mới lên tiếng.

"Dừng một chút, ta cần nghỉ ngơi đã."

Phu sa ghì lại dây cương, xe ngựa hơi lảo đảo sau đó thì dừng hẳn. Ngu Thư Hân tự thân mình xuống xe chẳng thẳng đến gốc cây bên đường nôn thóc. Nàng từ nhỏ đến lớn số lần nàng ngồi xe ngựa cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay, quả thật rất khó đối với nàng. Đằng sau đã nghe thấy tiếng Tiểu Nhan, đem theo khắn tay cho nàng, nàng ấy bộ dạng sốt ruột không thôi.

" Tiểu thư người không sao chứ?"

"Ta không sao, nghỉ ngơi một chút là được."

"Vị cô nương đây, ấn đường xám đen, dương khí trên người mất đi vài phần, bên người cô nương có vật không sạch sẽ."

Ngu Thư Hân nhìn về phía giọng nói, một đạo cô sao, thoạt nhìn rất trẻ.

"Ngươi là..?"

"A, ta chỉ là một người qua đường có học qua chút đạo pháp mà thôi."

"Lời nói lúc nãy của ngươi có ý gì?"

Đạo cô ánh mắt thập phần ý tứ nhìn lấy Ngu Thư Hân, sau đó nhét vào tay nàng một mẩu giấy rồi rời đi. Ngu Thư Hân nhíu mày, vị này có phải quá kỳ lạ rồi không, bên trong mẩu giấy chỉ viết rằng muốn người sống lại đến Đoàn gia trang. Khẽ lắc đầu, người chết thì sao có thể sống lại, thật sự quá phi lý đi. Nhưng Ngu Thư Hân lại nghĩ đến, nếu Triệu Tiểu Đường sống lại các nàng sẽ không cần chia lìa nữa. Gấp mẩu giấy cho vào ngực áo, Ngu Thư Hân không tin cũng không hoàn toàn bác bỏ, nàng cần thời gian suy nghĩ.

...

Triệu Tiểu Đường nhìn nữ nhân đang bắt cá ở khe suối kia, thật khác. Khác ở đây chính là cùng một khuôn mặt, một dáng dấp nhưng hoàn cảnh lại trái ngược nhau, nàng sống trong nhung lụa từ nhỏ, còn đối phương chỉ là một cô nhi không phụ mẫu.

Bàn tay thô ráp trực chờ con cá lớn bên dưới, Dạ Ái Lan thận trọng không di chuyển để tránh đả động đến con vật ở dưới. Chỉ một cú bắt, con cá lớn đã nằm gọn trong hai bàn tay Dạ Ái Lan, nàng cười lớn một thanh, Triệu Tiểu Đường đột nhiên nhíu mày, nàng hiểu rồi, người này khí chất có thể không so được với nàng, nhưng tuyệt đối mệnh cách phù hợp với nàng. Chính là nụ cười không sợ trời không sợ đất, kiêu ngạo vạn phần không ai địch lại.

Nàng nhìn Dạ Ái Lan bộ dạng, bề ngoài có thể không ưu mỹ như nàng, nhưng tính cách nàng ấy đúng là cực kỳ chân thực. Nàng phát hiện, những người cùng Dạ Ái Lan tiếp xúc đều là người thích động tay động chân. Nhưng nàng ấy cơ bản không quan trọng, vẫn đối đãi với họ như huynh đệ, cho dù họ xấu xa nàng cũng chỉ cười qua loa. Có thể nàng quá nhu nhược, quá mức thiện lương nhưng cũng phần nào làm đám người kia chột dạ mà thay đổi hành động của mình.

Trong một lần nhìn trộm nàng ấy tắm, thân thể rắn chắc hơn nữ tử bình thường, thích hợp cho thu xếp luyện võ của nàng sau này,Triệu Tiểu Đường duyệt. Tóc Dạ Ái Lan không dài như Ngu Thư Hân, những vẫn là nhỉnh hơn nàng, chỉ là kiểu tóc nàng ta để quá mức quê mùa, hơn nữa còn có chút khó coi. Y phục không tính là tệ, tuy có chút không sạch sẽ nhưng vẫn toát lên lần da trắng nõn của Dạ Ái Lan. Triệu Tiểu Đường tự hỏi, nàng ấy là thần tiên như nàng hay sao mà dưới hoàn cảnh sống như thế này, da vẫn có thể đẹp như vậy sao?

Đột nhiên, Triệu Tiểu Đường nghĩ đến Ngu Thư Hân, xem ra hiện tại nàng ấy cũng đã về đến phủ trạch của Khổng Tuyết Nhi. Phất ống tay áo, một trong bốn quỷ linh chui ra đứng trước mặt nàng.

"Ngươi về nói với nàng ấy, ba ngày sau ta sẽ trở về, còn nữa, mang lá bùa này, dặn dò nàng ấy phải luôn mang bên mình."

Tiểu quỷ không trả lại, dùng ánh mắt long lanh nhìn Triệu Tiểu Đường. Đại khái nàng quá hiểu rõ đám tiểu quỷ này, chính là đòi thù lao.

"Cầm lấy."

Tiểu quỷ vui vẻ nhận lấy ngân lượng rồi biến mất. Triệu Tiểu Đường cảm thấy khô ngân của mình sắp bị bốn cái quỷ linh nhi này ăn sạch rồi, cũng may Triệu phủ ngày nào cũng đốt cho nàng mấy rương vàng mã, nếu không nàng sợ còn chưa hoàn thành tình kiếp thì cũng không còn đồng nào để danh cho kiếp sau a.

...

Trở về phủ trạch, Ngu Thư Hân lẫn Tiểu Nhan đều trong trạng thái vô cùng uể oải, vẫn là Khổng Tuyết Nhi tâm ý thật hảo, thay các nàng chuẩn bị nước ấm lẫn thiện phòng. Nhìn lấy ánh mắt cảm kích của Ngu Thư Hân, Khổng tiểu thư không thể nhận nổi. Nhưng để ý một chút, Tiểu Nhan trở lại bình thường rồi, không phải nữ nhân mặt than kia. Giữ một nữ ma đầu trong nhà đúng là không tốt chút nào, lại thêm bốn con tiểu quỷ dọa người kia nữa, Khổng Tuyết Nhi chỉ sợ một ngày nào đó bản thân sẽ bị hù chết.

Chính là nàng cảm thấy hận mình, miệng vừa nhắc tào tháo đã đến. Bốn cái tiểu quỷ từ dưới đất chui lên cười hề hề với nàng, một chút nữa bát cơm trên tay nàng cũng rơi xuống.

"Các người ăn đi, ta no rồi."

Một mạch rời khỏi, kéo theo đó là Tiểu Nhan mặt mày tái mét đi sau. Bốn tiểu quỷ cũng không phải đáng sợ, các nàng ấy hà tất phải kinh hãi như vậy. Tiểu quỷ được Triệu Tiểu Đường giao việc liền bước lên nói cho nàng biết. Ngu Thư Hân chỉ hơi giật giật chân mày sau đó thì cho chúng rời đi. Cầm lá bùa trên tay, Ngu Thư Hân khẽ thở dài, chỉ sợ ba ngày này nàng sẽ nhớ nàng ấy rất nhiều đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro