☆Chương 222: Cố nhân không nên trở về (22)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó chính là Kiền bà bà, người mà bọn họ rất quen thuộc, nhưng trừ bỏ Tiêu Mộ Vũ cùng Thẩm Thanh Thu, không ai biết vì sao bà ta lại xuất hiện với dáng vẻ này trước mặt họ.

Những khối thi thể cháy đen đã biến mất, chỉ còn lại Kiền bà bà đứng đó nhìn chằm chằm nhóm người chơi. Cặp mắt bà ta tựa như răng nhọn quét qua đám người, hận không thể cắn xuống một miếng thịt.

Thẩm Thanh Thu cùng Tiêu Mộ Vũ mặt không đổi sắc, bởi vì Kiền bà bà càng tức giận, càng thuyết minh các nàng tránh thoát.

Vừa rồi Thẩm Thanh Thu cùng Tiêu Mộ Vũ phối hợp đến thiên y vô phùng, mỗi một chi tiết đều thập phần tinh chuẩn, các nàng xác định Kiền bà bà chỉ biết có người đi vào, nhưng không biết là ai.

Tiêu Mộ Vũ chỉ sợ rằng Kiền bà bà sẽ trực tiếp nói ra bí mật của mình, sau đó ép hỏi ai đã vào nhà bà ta.

Tuy rằng bà ta không rõ ràng lắm người nọ là ai, nhưng lúc nàng cùng Thẩm Thanh Thu hoán đổi vị trí, không có biện pháp tránh đi đôi mắt của tất cả mọi người, khẳng định có người phát giác Thẩm Thanh Thu từng rời đi, cứ như vậy, Kiền bà bà thực dễ dàng đoán trúng là các nàng vào phòng.

Kiền bà bà đột nhiên xuất hiện làm nhóm người vừa mới trải qua một hồi khảo nghiệm sinh tử sửng sốt, nhưng thực mau bọn họ liền ý thức được vấn đề, vì thế nữ nhân có vóc người nhỏ nhắn tiến lên, đầy mặt hồ nghi nhìn bà ta: "Bà bà, sao bà lại ra đây, bà có nhìn thấy thi thể cháy đen kia không? Nó như thế nào đột nhiên xuất hiện, lại đi theo biến mất?"

Kiền bà bà trầm mặc thật lâu, trong mắt người khác bà ta chính là có nỗi khổ riêng không thể trả lời, nhưng chỉ có Tiêu Mộ Vũ các nàng hiểu được, bà ta đang nhẫn nại tức giận.

Một lúc lâu sau, bà ta có chút không cam lòng mà thu hồi ánh mắt, nhìn những người chơi may mắn còn sống sót ở kia, mở miệng nói: "Các ngươi hẳn là rõ ràng trong thôn đã xảy ra chuyện gì, những thôn dân kia trong tay dính quá nhiều máu nữ hài, bọn trẻ chết đi oán khí ngập trời, không chịu an giấc ngàn thu. Bọn trẻ bị người thân mình giết chết, lúc sống không được thế gian tiếp nhận, căn bản vô pháp đầu thai, chỉ có thể du đãng khóc lóc kể lể tình cảnh của mình với người khác, đồng thời nguyền rủa ngôi làng này. Người trong thôn chết đi không thể thổ táng, cũng không thể hoả táng, nếu thổ táng thì ban đêm họ sẽ trở về, nếu hỏa táng thì trong nhà hắn đêm đó tất nhiên có người thế hắn đi tìm chết, càng trốn không thoát."

"Dân làng tội nghiệt ngập đầu, nhưng loại tra tấn này quá mức tàn nhẫn, hơn nữa họ đau khổ cầu xin ta, ta mới nghĩ ra một biện pháp. Ta bảo họ xây tường rào, dùng xương cốt người chết nung thành gạch, lại thắp đèn ở đền thờ, ngăn cản những xác sống kia tiến vào, nhưng cũng chỉ có thể như vậy. Còn những nữ hài không cam lòng tự mình trở về báo thù, họ chỉ có thể nghe theo mệnh trời."

"Cho nên, thi thể cháy đen kia là do bà làm?"

Những người ở đây đều trải qua một hồi khủng bố kinh hoàng, sức tưởng tượng cùng năng lực suy luận đều vượt trội, Kiền bà bà chỉ nói mấy câu bọn họ đã đoán được, gạch kia là được làm từ thi thể người.

"Vậy dầu thắp đèn, có phải là...." Nam đội trưởng mắt kính lập tức liên tưởng đến trản đèn không tắt trên đền thờ, có chút rùng mình.

Kiền bà bà không lên tiếng, cơ bản là cam chịu. Ánh mắt mọi người về phía bà ta tức khắc đều thay đổi, nhưng không ai dám nói thêm cái gì.

"Bà có thể cho chúng tôi biết, đám xác sống kia từ đâu xuất hiện không? Rốt cuộc có bao nhiêu nữ hài bị hành hạ chết trong thôn? Lại có bao nhiêu nữ hài hát đồng dao như buổi tối hôm nay?"

Cố Diệp cũng đã biết nhiệm vụ chính mình, Kiền bà bà xuất hiện ở đây rõ ràng có vấn đề, cho nên hắn không nghĩ bỏ lỡ, lập tức hỏi.

Cặp mắt bà lão liếc qua Cố Diệp, nhìn từ trên xuống dưới, khóe miệng mơ hồ hiện lên một mạt cười lạnh, "Nếu ta biết được, ta sẽ không chỉ làm chút chuyện thế này, những bé gái kia chẳng qua là oán hận, phát tiết xong rồi liền không có việc gì."

Vừa nói bà ta vừa nhìn về phía sau, bảy cái đầu ở nơi đó đột nhiên biến mất không còn bóng dáng.

"Đầu quỷ, đầu quỷ đâu rồi?" Có người đại kinh thất sắc nói.

Kiền bà bà sắc mặt đạm nhiên, "Ta nói lũ trẻ phát tiết xong rồi cũng liền rời đi, lo lắng cái gì. Những việc này vốn không liên quan đến người xứ khác các ngươi, các ngươi chỉ là bị liên lụy, biết càng ít thì càng có cơ hội sống. Nếu các ngươi chịu yên phận cái gì cũng không biết, lũ trẻ khẳng định chỉ đi tìm thôn dân, mà không phải các ngươi."

Lời này khiến một nhóm người nghe được sững sờ, nam nhân sử dụng dây đằng nhíu mày hỏi: "Ý của bà là, chúng tôi biết quá nhiều nên mới tao ngộ những việc này?"

Kiền bà bà liếc nhìn hắn, không nhanh không chậm nói: "Ta đã nói quá rõ ràng, đêm nay các ngươi đều chạy ra tới, có người khẳng định kìm nén không được tò mò đi khắp nơi nhìn ngó, ta khuyên người đó, những gì nhìn thấy tốt nhất giấu kín trong bụng, bằng không cuối cùng hại người hại mình."

"Đêm nay nghỉ ngơi đi." Kiền bà bà nói xong liền run rẩy đi về nhà chính mình.

Trản đèn dầu nơi đền thờ đung đưa trong gió, phản chiếu bóng dáng một nhóm người, nói không nên lời quạnh quẽ.

Tiêu Mộ Vũ cũng không nhiều lời, mấy đội ngũ khác đã bắt đầu cảm thấy không đúng, nữ nhân vóc người nhỏ nhắn nhịn không được nói: "Người trong thôn đều tà môn, bà ta nói nhiều như vậy, như thế nào không nhắc tới nguyên nhân đám xác sống kia rời đi?"

Không ai có thể đưa ra câu trả lời, nhưng trong lòng mọi người đều mơ hồ đoán được.

"Thời điểm không còn sớm, trở về đi, sau nửa đêm hẳn là thời gian yên bình." Không ai muốn lưu lại chỗ này, nhưng họ cần phải xử lý thi thể trên mặt đất.

Năm người Tiêu Mộ Vũ không rời đi, nhưng cũng không hỗ trợ, bởi vì hiện tại mấy đội ngũ kia cũng không hoan nghênh các nàng.

Trong bảy đội thì có năm đội đã bị tổn thất thành viên, hai đội may mắn còn đủ người chính là đội của Tiêu Mộ Vũ cùng nam nhân mắt kính.

Đội Cố Diệp và đội thất bại trong đêm đầu tiên, đội của nữ nhân vóc dáng nhỏ, đội của nam nhân dây đằng đều tổn thất một người, tính ra chết hai nam hai nữ. Riêng đội toàn là nữ nhân kia đã chết hai người.

Nói cách khác đêm nay tổng cộng đã chết sáu người, bọn họ đến thôn Vô Hối chỉ mới hai ngày ba đêm mà thôi, tính luôn số người bỏ mạng tại rừng xác sống, thì 41 người đã chết 15 người, trước mắt chỉ còn lại 26 người.

Bọn họ cũng không được phép xử lý thi thể, ngày mai phỏng chừng kết cục lại bị đem nấu, làm đồng đội trước mắt chỉ có thể cho người chết một chút thể diện, dùng khăn trải giường gói kỹ lưỡng người đồng hành xấu số của mình, đặt ở cổng đền.

Tiêu Mộ Vũ nhìn sáu thi thể kia, máu ở mặt trên còn đang ào ạt chảy, theo địa thế không ngừng chảy về bên phải.

Năm người Tiêu Mộ Vũ ở dãy đầu tiên, cho nên Tiêu Mộ Vũ có chút lưu ý điểm này, ánh mắt rơi trên đất liền bị vết máu kia hấp dẫn.

Lượng máu nhiều như vậy, mặt đất lại mềm, tại sao máu không hề thấm xuống, ngược lại giống như dòng suối uốn lượn, thực kỳ quặc.

Những người khác lũ lượt rời đi, ngay cả đội của nam nhân mắt kính ở dãy thứ nhất cũng đã trở về, bên ngoài chỉ còn lại các nàng. Tiêu Mộ Vũ chỉ vào mặt đất nói: "Thanh Thu, Tô Cẩn, nhìn nơi kia xem."

Thẩm Thanh Thu nghe vậy ngưng lại, ánh mắt dừng ở nơi vết máu lan tràn.

"Tại sao máu không thấm xuống đất?" Thẩm Thanh Thu phát hiện kỳ quặc, đi qua cúi đầu nhìn kỹ, mặt đất cũng không có dị thường.

Nàng quan sát phương hướng dòng chảy, phát hiện nó lan tràn thật sự chậm, càng về sau càng ngưng trệ, cũng không thấy chuyện gì phát sinh.

Hơn nữa sau khi chảy ra ngoài phạm vi hai mét, máu liền đọng lại giống như bình thường, không có gì khác biệt.

Năm người vây quanh thi thể xem xét nửa giờ, Tiêu Mộ Vũ nhíu mày khắp nơi nhìn nhìn, hơi bất đắc dĩ cười: "Là em suy nghĩ nhiều."

"Suy nghĩ nhiều không sao, chỉ sợ bỏ lỡ manh mối." Thẩm Thanh Thu an ủi nàng, thở phào một hơi nói: "Đêm nay thật sự quá mạo hiểm, lúc ấy em bị quái vật kia cuốn lấy sao?"

Nhắc tới chuyện phát sinh lúc đó, Thẩm Thanh Thu lòng còn sợ hãi.

Tiêu Mộ Vũ hơi áy náy mà nhìn nàng, "Ừm, lúc ấy tình huống khẩn cấp, em không thể đổi vị trí, em sợ chị nhất thời nóng vội mà chạy tới, cũng may chị bình tĩnh hơn em nghĩ nhiều."

Ở thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, nàng cùng Thẩm Thanh Thu một loạt thao tác phối hợp vô cùng nhịp nhàng. Nhớ lại chuyện này, Tiêu Mộ Vũ đều cảm thấy không thể tưởng tượng, nàng nhịn không được cười lắc đầu: "Mỗi một tình huống em đều nghĩ tới đường lui, nhưng khả năng thành công rất thấp."

Hai câu này bao hàm may mắn cùng tín nhiệm, chỉ có Thẩm Thanh Thu có thể hiểu được.

"Chị vừa lúc trái ngược em, chị cái gì cũng chưa nghĩ tới, nhưng chị cảm thấy nhất định sẽ thành công."

"Tiêu đội, phó đội, vừa rồi các chị đã gặp phải chuyện gì?"

Hai người bí hiểm nói chuyện, ba người bên cạnh nghe được nóng vội lại tò mò, nhịn không được hỏi.

Tiêu Mộ Vũ đem tình huống phát sinh nói một lần, ba người giương miệng nhìn bọn họ, trên mặt biểu tình một lời khó nói hết.

Sau một lúc lâu Trần Giai Kiệt chỉ vào cánh tay nói: "Tôi đều nổi da gà, sao các cô có thể ăn ý đến như vậy."

Trong mỗi một thời khắc, nếu hai bên trong lòng có điều cố kỵ, không tín nhiệm đối phương, không chịu hoán đổi chính là tử cục.

Nếu trong lúc hoán đổi có một người phản ứng không kịp, cũng là tử cục. Nhưng cố tình ván cờ chết này lại được hai người dùng bảy tấm card hồi sinh.

Điều này đã chứng minh các nàng xem trọng đối phương vô cùng, chỉ cần thời điểm đến liền biến sự ăn ý kia thành một màn trình diễn tuyệt vời.

"Kiền bà bà vẫn muốn che giấu thân phận, vừa rồi nếu bà ta nói có người vào phòng mình, yêu cầu tìm ra người đó, những đội chơi khác chắc chắn sẵn lòng đem chúng ta đi bán." Hiện tại hết thảy bình ổn xuống, Tiêu Mộ Vũ bắt đầu phân tích những chuyện phát sinh đêm nay.

"Quả thật, chị đều làm tốt chuẩn bị, nếu có người mở miệng, chị liền động thủ." Thẩm Thanh Thu trầm giọng nói.

"Cứ như vậy, có hai loại giải thích. Bí mật kia liên quan đến nhiệm vụ thông quan, một khi bà ta tiết lộ sẽ làm trái giả thuyết phó bản, bởi vì tiến độ thông quan của từng đội không nhất trí. Mặt khác, phó bản quy định bà ta không được áp dụng phương thức này, nhưng vô luận là loại nào đối chúng ta đều có chỗ lợi."

Bốn người Thẩm Thanh Thu sôi nổi gật đầu, Trần Giai Kiệt đảo mắt nhìn xung quanh, hạ giọng nói: "Tiêu đội, chúng ta trở về lại bàn tiếp."

Tiêu Mộ Vũ khẽ gật đầu, lúc gần đi, nàng lại nhìn vết máu, nó đã thành hồ nhão và bắt đầu bẹp đi xuống.

Năm người nhanh chóng trở về nhà đóng cửa lại, Trần Giai Kiệt tiếp tục nhỏ giọng nói, "Sắc mặt Kiền bà bà âm trầm như vậy, Tiêu đội cô đã nhìn thấy gì? Cảnh tượng bà ta nấu thi thể sao?" Vấn đề này bà ta đã tự nói ra, hẳn là không quan trọng lắm.

Tiêu Mộ Vũ nhìn Thẩm Thanh Thu, hoãn thanh nói: "Đấy chỉ là một phần, quan trọng nhất chính là tôi đã thấy bà ta cung phụng linh vị ở nhà, dựa theo lời bà ta lảm nhảm, kia chính là những nữ hài đã chết."

"Cái gì? Cho nên Kiền bà bà căn bản không phải giúp thôn dân, mà là giúp những nữ hài kia?"

Tô Cẩn vẻ mặt khiếp sợ, tuy rằng phía trước Tiêu Mộ Vũ liền nói Kiền bà bà tựa hồ không quan tâm đến sự sống chết của dân làng, nhưng dù sao bà ta cũng ra tay hỗ trợ, ai lại nghĩ đến bà ta chính là kẻ chủ mưu.

"Khó trách trước cửa nhà bà ta không treo kính bát quái, mà làm chỗ thắp nhang. Bà ta không sợ quỷ, bởi vì bà ta đang nuôi quỷ." Tả Điềm Điềm lập tức nghĩ tới hai chi tiết, chụp tay một cái.

"Tiểu Tả phản ứng thực mau." Tiêu Mộ Vũ không keo kiệt mà khen ngợi Tả Điềm Điềm, theo sau tiếp tục nói: "Bà ta cũng đã giải thích vụ thi thể bị cháy đen, nhưng mọi người đều biết, sau khi chúng ta chém đầu thi thể cháy kia, đám xác sống mới thối lui. Dân làng đều cam chịu việc nấu mỡ người, bởi vì cảm thấy có thể che chở bọn họ, nhưng chân tướng trước mắt chính là, nấu mỡ người mới dẫn tới xác sống. Mỗi đêm có người chết, mỗi đêm liền có hoạt động này, thậm chí người trong thôn sẽ cung cấp nguyên liệu, ban ngày còn giả bộ không biết gì."

Tiêu Mộ Vũ nói làm vài người tê một tiếng, "Đây chính là tự mình làm bậy không thể sống?"

Vấn đề trọng nam khinh nữ đã không phải một sớm một chiều, không đạo lý bây giờ mới xuất hiện xác sống, nhất định có người giở trò dẫn tới loại tai họa này.

"Cứ như vậy, điểm mấu chốt của phó bản không phải các nữ hài kia, mà là Kiền bà bà."

Thẩm Thanh Thu vẫn luôn nghĩ đến những gì mình thấy trong nhà Kiền bà bà, tuy nàng không nhìn rõ chữ trên linh vị, nhưng nàng cũng loáng thoáng nhớ được số lượng, "Mộ Vũ, em thấy được trên bàn có bao nhiêu bài vị không?"

Tiêu Mộ Vũ gật đầu, khẳng định nói: "Chín cái."

"Vậy nghĩa là trong thôn có chín nữ hài là Cố nhân không nên trở về?" Tô Cẩn con ngươi sáng ngời, vội vàng nói.

"Có khả năng."

"Nếu đoán đúng, chúng ta có thể sớm thông quan, cũng không cần mỗi đêm chờ, căn cứ trạng huống trước mắt, mỗi đêm đều xảy ra chuyện, mỗi khúc đồng dao đều là muốn mạng người. Nhiệm vụ không yêu cầu chúng ta điều tra bọn trẻ chết thế nào, trò chơi trốn tìm cũng đã kết thúc, chỉ cần chúng ta tìm được danh tính chín bé gái kia, phó bản liền có thể kết thúc, cũng không cần tìm hiểu bọn trẻ đã gặp phải thảm kịch gì, đúng không?" Thẩm Thanh Thu đầu óc xoay chuyển bay nhanh, gấp giọng nói.

"Đúng vậy." Tiêu Mộ Vũ không chút do dự hồi đáp.

"Cho nên Kiền bà bà nói, nhiệm vụ của chúng ta sắp hoàn thành, cũng không hẳn là nói dối, nhưng...."

"Ừ?" Thẩm Thanh Thu cảm giác được Tiêu Mộ Vũ trong lòng bất an.

"Nhiệm vụ chúng ta sắp hoàn thành, còn đội khác thì sao? Em cảm thấy có vài người chơi rất kỳ quái. Em còn đang nghi hoặc, chẳng lẽ thất bại trong nhiệm vụ khác cũng không việc gì sao?"

Tiêu Mộ Vũ vừa nói vừa nhìn trên bàn, năm cái tách lại trở về, chúng nó rốt cuộc có ý nghĩa gì?

Chơi trốn tìm thất bại, là thất bại cá nhân sao?

Xây tường vây không xong, vậy chỉ có một người phải trả giá sao?

Bảy cái đầu quỷ đêm nay đã tìm được tay chân của chúng nó chưa? Câu chuyện có giống như Kiền bà bà nói, sắp kết thúc rồi?

Tiêu Mộ Vũ cảm thấy đều có vấn đề.

---------------------------------

* Tác giả có lời muốn nói: 

Có tiểu khả ái liền đoán rằng, có Cố nhân không nên trở về trong nhóm người chơi. Nếu vậy thì đó là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt