Chương 58: Hoàn chính văn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Vũ không chỉ phát hiện bối cảnh và giới thiệu trong vòng chị bè của Úc Linh San, cô còn phát hiện.

"Cậu gọi chị ấy là tiên nữ vợ a." Tiểu Vũ nói.

Hứa Thức cười cười, có chút xấu hổ, nhưng vẫn nói: "Đúng vậy."

Tiểu Vũ ôm mặt, hỏi Hứa Thức: "Chị ấy lưu cậu là gì?"

Việc này Hứa Thức không trốn được rồi, cô đành phải lấy bút ghi xuống giấy "Hứa Tiểu Chỉ".

// Hứa Tiểu Chỉ (许小只) : đại loại là em-là-duy-nhất

Không biết tên này làm sao, vì Úc Linh San gọi quen rồi, Hứa Thức thậm chí cảm thấy rất bình thường, nhưng khi Tiểu Vũ đọc ra, cô ấy gần như muốn khóc.

Biết được hôm nay là ngày cuối Hứa Thức ở công ty, buổi tối quản lý cho đồng nghiệp trong văn phòng tổ chức liên hoan chia tay cho Hứa Thức.

Hứa Thức cho rằng mình chỉ lặng lẽ ở công ty làm việc qua hơn nửa năm, không có cảm giác tồn tại, không ngờ trong buổi liên hoan này, mọi người có thể quây quanh cô hồi tưởng tới nhiều chuyện cũ như vậy.

Bảo lúc cô mới vào công ty rất rụt rè, chỉ tự giới thiệu hai câu, nhưng chỉ bằng hai câu này, mỗi người đều nhớ kỹ cô.

Bảo lần đầu tiên cô làm sai chuyện, đứng ở một góc không dám nói gì, làm như trời sập, mọi người đều có chút không biết làm sao.

Bảo Hứa Thức viết quảng cáo rất đỉnh, nhưng cô tựa như không tin lời tán dương của mọi người lắm, còn hỏi có phải đều là thổi phồng xã giao không.

Bảo thật ra mọi người đều rất thích cô, ngoan ngoãn không gây chuyện, bảo gì làm nấy, mọi người cũng đều rất muốn quan tâm giúp đỡ cô, nhưng cô tựa như không cần như thế, luôn thích một mình.

Lại bảo, gần đây thấy cô cởi mở hơn rất nhiều thì lại phải đi, thật là đáng tiếc.

Một đồng nghiệp vỗ một đồng nghiệp khác nói, còn vì uống rượu xong, nói thật nhiều điều bình thường đều sẽ không nói, thế nhưng làm cho Hứa Thức có chút cảm động.

Ăn no uống say xong, trời đã tối đen.

Vừa ra khỏi khách sạn, Hứa Thức lập tức liền thấy được  chiếc xe quen thuộc trong đám ô tô, cùng Úc Linh San đang đứng bên cạnh.

Không biết từ khi nào ngoài trời mưa bụi bay, Úc Linh San che một tán ô trong suốt đi đến cửa khách sạn, dưới ánh mắt mọi người đem ô nâng lên một chút, cũng đưa tay về phía Hứa Thức.

Phía sau có người hỏi Hứa Thức: "Đây là ai thế Hứa Thức?"

Hứa Thức nói: "Chị em."

Nói xong, Hứa Thức nghe được Tiểu Vũ cười một tiếng.

Nhưng ngay lập tức, liền có người nói: "Đây không phải Úc Linh San sao? Cô ấy và Hứa Thức là chị em?"

Câu này dần dần biến mất bên tai Hứa Thức, cô bước nhanh ba buớc, bước chân nhẹ nhàng mà trốn vào ô của Úc Linh San, cũng quay đầu chào tạm biệt mọi người.

Úc Linh San cũng theo Hứa Thức nói tạm biệt mọi người, có lẽ là nghe được lời vừa mới nói, cô còn bổ sung: "Trong khoảng thời gian này cảm ơn mọi người đã giúp đỡ em gái tôi."

Mọi người:

"Không có gì không ngại."

"Không có gì."

"Dĩ nhiên."

......

Trở lại trên xe, quả nhiên câu đầu tiên Úc Linh San liền hỏi: "Nói chị là chị em, họ tin sao?"

Hứa Thức: "Kệ họ."

Úc Linh San: "Chị không thể là vợ em sao?"

Hứa Thức nghe xong lập tức tháo ra dây an toàn vừa thắt xong, mã bất đình đề: "Thế đi, quay lại nói với họ."

Úc Linh San không có ý ngăn cản chút nào, còn rất có hứng thú mà nhìn Hứa Thức, biểu tình như đang nói "Em đi đi."

Hứa Thức đương nhiên là không đi, đương nhiên là lại cài dây an toàn vào.

Hứa Thức: "Ha ha."

Úc Linh San cười cười, dùng sức nhéo mặt Hứa Thức.

"Không phải uống rượu rồi chứ?" Úc Linh San hỏi.

"Không có," cô nói: "Không dám mà."

Úc Linh San: "Sao không dám?"

Hứa Thức: "Chị sẽ mắng em."

Úc Linh San tựa như muốn nói lại thôi, nhưng lại không nhịn được: "Em biểu hiện tốt thì chị sẽ mắng em sao?"

Hứa Thức: "Nhưng em chính là gì cũng không biết."

Úc Linh San: "Thử một lần xem, từ lúc cùng chị ở bên nhau còn chưa uống rượu đâu."

Hứa Thức không cần suy nghĩ: "Được luôn."

Úc Linh San quay đầu nhìn cô: "Sảng khoái như vậy?"

Hứa Thức: "Dù sao có chị ở, em không sợ."

Nghỉ việc rồi, kế tiếp Hứa Thức có nhiều thời gian hơn để chuẩn bị cho trận chung kết Cúp Thanh Giới.

Công việc ở viện thiết kế viện bên kia cũng chậm rãi bắt đầu chuyển giao.

Trong thời gian đến trận chung kết, Hứa Thức gần như mỗi ngày đều ở nhà Úc Linh San, một mặt là nhà Úc Linh San gần thiết kế viện, còn mặt khác.

Chính là về mặt khác.

Hứa Thức cùng Úc Linh San hoán đổi vị trí cho nhau, tựa như trước kia Hứa Thức xem Úc Linh San vậy, hiện tại rất nhiều thời điểm, đều là Hứa Thức an an tĩnh tĩnh ngồi, nhìn thiết kế trên máy tính, mà Úc Linh San ngồi ở bên cạnh cô xem cô.

Trước trận chung kết một ngày, Hứa Thức cùng Úc Linh San cũng đã đi thành phố C.

Hai người ngủ đẫy giấc, hôm sau Úc Linh San đưa Hứa Thức vào đại sảnh phòng thi, gần tới chính ngọ, lại đón Hứa Thức từ bên trong ra.

Năm nay cũng có rất nhiều người chú ý tới Cúp Thanh Giới, bên ngoài có ba phóng viên đang chờ, Úc Linh San đón được Hứa Thức, tay vừa nhấc liền đội mũ lên cho cô, kéo cô vội vàng rời đi.

Lên xe, Úc Linh San nói câu đầu tiên: "Đói quá."

Hứa Thức mạc danh nở nụ cười: "Ăn cơm đi."

Úc Linh San: "Đã đặt từ sớm," cô ý tứ mà vỗ vỗ vai Hứa Thức: "Hứa lão sư vất vả."

Hứa lão sư nhún vai: "Úc lão sư ở ngoài chờ em cũng vất vả."

Úc lão sư a một tiếng: "Cũng tàm tạm, chỉ là dãi nắng dầm mưa thôi mà," cô thở dài: "Phóng nhãn nhìn lại, người làm phụ huynh như tôi, không đáng thương chút nào."

Hứa Thức cười, dán tới: "Úc lão sư thật tốt."

Nhưng sao Hứa Thức lại không biết, buổi sáng Úc Linh San đưa cô trình diện xong, quay đầu liền về khách sạn, gọi cà phê, gọi nhân viên mát xa tới tận cửa, hưởng thụ cả buổi sáng.

Cũng giống như lần trước, hôm nay Hứa Thức thi đấu, Úc Linh San đều không hỏi một chữ nào.

Về năng lực của Hứa Thức, Úc Linh San còn muốn tự tin hơn cả Hứa Thức.

Cơm ăn được một nửa, Úc Linh San liếc nhìn tin nhắn, đột nhiên nói câu: "Không xong."

Hứa Thức ngẩng đầu: "Sao vậy?"

Úc Linh San mỉm cười với Hứa Thức.

Hứa Thức: "A? Sao vậy?"

Úc Linh San dùng điện thoại điểm hai cái dưới cằm: "Tôi nhận được kết quả nội bộ, kết quả thi đấu của em."

Hứa Thức lập tức căng thẳng, tầm mắt cô hướng về phía điện thoại của Úc Linh San liếc nhìn: "Nói thế nào?"

Úc Linh San cười đến càng sâu, cũng đưa điện thoại cho Hứa Thức xem.

Ở hàng đầu tiên, thình lình viết Hứa Thức tên.

"Huy chương vàng nha tiểu bằng hữu," Úc Linh San bóp mặt Hứa Thức: "Chúc mừng, giỏi quá."

Hứa Thức tức khắc cong cả hai mắt: "Hắc hắc."

Úc Linh San: "Mau ăn thêm hai chén cơm."

Hứa Thức cười: "Làm gì làm gì đến mức."

Tin tức này truyền thật sự mau, gần như vừa mới ăn xong, Ngô lão sư liền gọi cho Hứa Thức, nghe ra còn vui hơn cả Hứa Thức, liền nói vài câu chúc mừng.

Rồi sau đó, mấy lão sư ở viện thiết kế cùng trong nhóm chat cũng chúc mừng cô được huy chương vàng.

Hứa Thức lần lượt cảm ơn từng người một.

Lần này, Hứa Thức tựa như đột nhiên bận rộn vì trò chuyện với mọi người, nhận lời chúc từ mọi người, cô ôm điện thoại, còn chẳng nghỉ trưa, cứ như vậy cho tới lúc tan làm trao giải.

Chiếu theo yêu cầu của Úc Linh San, Hứa Thức đổi thành chiếc váy trước khi đi, bảo rằng muốn cô trở thành nhà thiết kế đẹp nhất toàn trường.

Có đẹp hay không Hứa Thức không biết, Hứa Thức chỉ biết mình chưa từng trải qua trường hợp lớn như vậy bao giờ, khi lên sân khấu nhận giải căn bản chẳng biết mình đang làm gì, cũng không biết Úc Linh San ngồi chỗ nào trong thính phòng, thế nào cũng không tìm ra.

Cô chỉ có thể đi theo đội ngũ, tác dụng của đôi tai cũng biến thành dùng để bắt giữ tên mình.

Sau đó cô nhận được cúp, cũng tại khoảnh khắc này, cô rốt cuộc cũng đã tìm được Úc Linh San ở dưới đài.

Vị tỷ tỷ này đang vỗ tay, một đường từ ngực đến đầu, thành công khiến cho Hứa Thức bật cười.

Nhận giải xong Hứa Thức không rời đi ngay, mà cùng các tuyển thủ và cả mấy lão sư ở dưới đài hàn huyên, còn trả lời truyền thông mấy câu.

Trước sau mất rất nhiều thời gian, chờ đến khi trở lại bên Úc Linh San, Hứa Thức đã mệt rũ.

Cô rất muốn ôm Úc Linh San, nhưng bây giờ đang ở trước công chúng.

Cho nên cô đành phải nhịn đến trả lời khách sạn lại ôm.

Hôm nay, câu chúc mừng đầu tiên cô nhận được là từ Úc Linh San, câu chúc mừng cuối cùng cũng là của Úc Linh San.

Buổi tối, hai người ném điện thoại trên giường, lấy đồ ăn thức uống ngồi trên sô pha cạnh cửa sổ sát đất, thưởng thức cảnh đêm.

Hứa Thức ôm eo Úc Linh San, một nửa trọng lượng người Úc Linh San đều thả ở trên vai Hứa Thức, hai người gắn bó dựa vào nhau.

Trong tay Úc Linh San cầm vang đỏ, cũng ý tứ mà cùng Hứa Thức chạm ly.

"Hôm nay chị xem em ở trên đài." Úc Linh San nói đến đây, đột nhiên nở nụ cười.

Hứa Thức: "Sao vậy?"

Úc Linh San hơi nghiêng đầu để có thể nhìn rõ Hứa Thức.

Cô nhéo cằm Hứa Thức: "Tựa như đang xem em trưởng thành."

Hứa Thức cười, cũng phát ra tự hỏi thanh âm: "Xem như đi," cô lại nói: "Phải nói là chị mang em trưởng thành."

Úc Linh San nắm tay Hứa Thức: "Trước kia em bồi chị, bây giờ chị tới bồi em."

Hứa Thức vì những câu này mà xúc động, bất giác liền ôm Úc Linh San chặt hơn.

Úc Linh San dụi dụi đầu, tóc cùng quần áo Hứa Thức cọ xát, phát ra tiếng sàn sạt thật nhẹ.

Lúc này an tĩnh đều thuộc về các cô, nếu không hửng đông, Hứa Thức rất muốn cứ ngồi mãi như vậy, cô rất thích Úc Linh San, cùng cô làm bất cứ thứ gì đều được, đều thực hưởng thụ.

Ánh đèn thật đẹp, ánh trăng thật đẹp, ngôi sao thật đẹp, Úc Linh San đẹp nhất.

Sau một nụ hôn nhẹ nhàng mà chậm rãi, Hứa Thức đột nhiên nghĩ tới cái gì.

"Úc Linh San," Hứa Thức ngồi thẳng dậy: "Để em làm ảo thuật cho chị xem."

Úc Linh San nhướng mày, mắt thường có thể thấy được có hứng thú: "Được a," cô hỏi: "Biến ra cái gì?"

Hứa Thức ngẩng cằm: "Đương nhiên không thể nói cho chị."

Úc Linh San cười gật đầu: "ok."

Hứa Thức đứng lên: "Chị chờ đó, em đi chuẩn bị một chút."

Nói xong Hứa Thức liền về phòng, ở bên trong mân mê nửa ngày mới ra, sau đó nghiêm túc ngồi xuống bên cạnh bàn, cũng không ngồi gần Úc Linh San.

Úc Linh San chống tay trên bàn kính quan sát Hứa Thức.

Từ khi Hứa Thức ra ngoài Úc Linh San liền phát hiện, Hứa Thức đã thay sang một chiếc áo dài tay.

Quá lộ liễu.

Nhưng Úc Linh San không nói.

Hứa Thức lấy bộ bài ra, dùng thủ pháp vô cùng vụng về mở bài: "Chọn một tấm."

Úc Linh San không khỏi mỉm cười, một loạt bài so le chập trùng, chọn đại một lá.

"Được rồi." Hứa Thức tự nói một câu như vậy: "Đưa em."

Úc Linh San đưa lá bài cho Hứa Thức.

Hứa Thức thả những lá bài còn lại qua một bên, khụ khụ: "Nhìn kỹ này."

Úc Linh San gật đầu, làm động tác mời.

Tay phải Hứa Thức đột nhiên xuất hiện, còn cầm chiếc bật lửa.

Úc Linh San có chút ngạc nhiên, cũng bắt đầu chờ mong.

Hứa Thức bang một tiếng đốt lá bài lên, sau đó làm một loạt các loại thao tác hoa mỹ trên bàn, cuối cùng lấy tay che lại rồi bất ngờ đưa ngọn lửa về phía Úc Linh San.

Úc Linh San theo bản năng giật người lại, nhưng giây tiếp theo, cô nở nụ cười.

Lá bài trên tay Hứa Thức đã biến mất, biến thành một đóa hoa hồng.

"Oa" Úc Linh San vỗ tay: "Đỉnh quá."

Hứa Thức cũng cười rộ lên: "Có phải hơi quê không?"

"A, ách," Úc Linh San nhận lấy hoa hồng, nhìn có vẻ rất hiếm lạ mà nói: "Chị không nhìn ra chút nào, hoa hồng là được lấy ra từ trong tay áo em."

Hứa Thức lập tức cười ha hả: "Làm gì a."

Úc Linh San lại hỏi: "Vậy là, chọn lá bài để?"

Hứa Thức mạc danh thần khí: "Nghe nhìn lẫn lộn, lúc đầu chị nhất định cho rằng em muốn biến lá bài ma thuật đi, ai, không phải."

Úc Linh San bị chọc cho cười rộ lên, gật đầu nói: "Đúng thật là sai từ đầu."

Cầm hoa hồng, Úc Linh San mới phát hiện đây là một bông hoa thật, tới gần còn toả ra mùi thơm thoang thoảng.

"Tặng chị sao?" Úc Linh San hỏi.

Hứa Thức gật đầu, mặt mày có chút đắc ý: "Đúng vậy, trộm mua, chị không biết," Hứa Thức lại nói: "Làm ảo thuật cho chị gái xinh đẹp, đương nhiên phải dùng hoa thật."

Úc Linh San niết mặt Hứa Thức: "Dẻo miệng."

Hoa hồng đã được xử lý hết gai, cũng rất tươi mới, đúng là không thể tưởng đã được âm thầm chuẩn bị từ khi nào.

Úc Linh San hôn lên một cánh hoa, lại lấy cánh hoa chạm mặt Hứa Thức.

Không cần biết có quê hay không, cho dù có bị lộ tẩy, cho dù là ảo thuật hay gì khác.

Úc Linh San đối với Hứa Thức, vĩnh viễn thích.

...

Chính văn xong.

...

Tác giả có lời muốn nói: Cảm ơn các bạn, mấy ngày nữa có ngoại truyện ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro