Chương 53: Tôi là công hay cô là công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Úc Linh San quá có thể hành Hứa Thức, bảo cô thế này, lại bảo cô thế kia.

Hứa Thức thẹn thùng, nhưng lại phối hợp, Úc Linh San nói thế nào thì là thế ấy, muốn cô làm cái gì cô liền làm cái đó, Úc Linh San muốn nghe cái gì cô liền nói cái đó, không thể diễn tả được......

Ở trước mặt Úc Linh San, không có gì là không thể nói.

Kết thúc hai hiệp, Hứa Thức nằm sấp trên giường không muốn cử động, cô cảm thấy mình có chút hưng phấn quá mức, thần kinh tê liệt.

Làm 0 cũng rất sảng, hắc hắc ha ha.

Nhưng tiếc là Úc Linh San tới tháng, Hứa Thức bị chơi đùa như vậy chỉ có thể thúc thủ chịu trói còn không thể trả về, thật sự rất nghẹn.

Cô cũng muốn nghe Úc Linh San mất khống chế mà hừ kêu, thở hổn hển nói bảo bảo chị không được.

Úc Linh San tắm xong từ trong phòng tắm ra, Hứa Thức còn đang nằm trên giường, Úc Linh San lặng lẽ đi vào, khẽ vỗ nhẹ lên mông Hứa Thức: "Mệt vậy à."

Nửa mặt Hứa Thức đều vùi vào gối: "Ừm"

Úc Linh San hỏi: "Sảng không?"

Hứa Thức dừng một chút, chậm rãi đem nửa mặt kia cũng vùi vào gối: "Ừm"

Úc Linh San buồn cười.

Úc Linh San không cho Hứa Thức cơ hội nằm sấp quá lâu, rúc rúc một chút liền làm ổ trong lòng Hứa Thức, sau đó ngẩng đầu hôn lên khóe miệng Hứa Thức.

Hứa Thức hơi nhích lên, ôm lấy Úc Linh San như thường lệ.

Hứa Thức hỏi: "Chị mệt không?"

Úc Linh San: "Cũng ổn, tay hơi mỏi," cô cũng hỏi Hứa Thức: "Lúc em ở trên có mệt không?"

Hứa Thức nói: "Chẳng mệt xíu nào."

Úc Linh San a một tiếng thật dài: "Chơi cái này với chị."

Hứa Thức cười rộ lên.

Úc Linh San niết mặt Hứa Thức: "Biến hư nha tiểu bằng hữu."

Hứa Thức: "Có chút."

Cô nói xong lại hỏi Úc Linh San: "Chị muốn không?"

Úc Linh San liền trợn mắt: "Em nói xem?"

Hứa Thức hai mắt cong cong: "Em biết đâu, em muốn nghe chị nói."

Úc Linh San tiếp tục niết mặt Hứa Thức: "Đồ xấu xa," cô nghiêng đầu: "Muốn a, sau đó?"

Hứa Thức cười ngâm ngâm: "Không có sau đó," cô nói: "Chúng mình chờ chị hết kỳ, được không?"

Cô vừa nói còn vừa vỗ đầu Úc Linh San, ý tứ như an ủi.

Úc Linh San bật cười: "Cảm ơn em~."

Hứa Thức: "Không có gì."

Hứa Thức lại ôm Úc Linh San thêm một lúc nữa, ôm đến khi nhiệt độ cơ thể hai người gần như bằng nhau, cô cũng vào phòng tắm tắm rửa.

Trở lại mép giường, còn chưa vào hẳn, Úc Linh San đã xốc chăn lên.

Một động tác rất nhỏ, Hứa Thức không hiểu hôm nay mình làm sao vậy, lại vì động tác này mà cảm động tràn lan cả cõi lòng.

Thậm chí cô còn nghĩ, nếu lúc trước không gặp nhau ở quán cà phê phải làm sao.

Càng lùi lại, bài tập ở trường học lúc trước kia, nếu cô bỏ lỡ Úc Linh San làm sao đây.

Hứa Thức chui vào, chiếc gối ôm hình người Hứa Thức này lập tức hữu dụng, tay chân Úc Linh San thượng lên ngay.

Hứa Thức hỏi: "Chị buồn ngủ không?"

Úc Linh San còn đang trằn trọc điều chỉnh tư thế ngủ, nghe thấy câu này của Hứa Thức, lập tức ngẩng đầu lên: "Em muốn nữa?"

"Không phải," Hứa Thức bất đắc dĩ: "Không phải."

Úc Linh San cười: "Không sao đâu, chị cũng có thể là đại mãnh 1."

Hứa Thức bật cười: "Không, không phải."

Tâm trạng cô đang rất tốt, cảm xúc vừa mới được ấp ủ xong đã bị Úc Linh San phá tan.

"Chỉ muốn tâm sự với chị." Hứa Thức nói.

Nhìn Úc Linh San có thể thấy được vẻ thất vọng: "A ~ vậy em nói đi."

"Úc Linh San." Hứa Thức kêu cô.

Úc Linh San: "Ừm"

Hứa Thức: "Chị biết thiên tài cơ vòng là gì không?"

Úc Linh San cười: "Chị đương nhiên biết đại thẳng nữ."

"...... Ồ," Hứa Thức lại hỏi: "Chị có biết có người gọi chị như thế không?"

Úc Linh San nâng tay lên, nhẹ nhàng hất tóc: "Ừ hứ, thế nào hả?"

Hứa Thức cười lăn lộn: "Ha ha ha ha."

Nằm không đủ để vị tỷ tỷ này phát huy.

// 姬圈天菜 [Jī quān tiān cài] (đại loại là con cưng trong giới): ngôn ngữ mạng chỉ người có sức hấp dẫn, quyến rũ, phong cách độc đáo, ngoại hình lẫn tính cách đều khiến người ta mê mẩn, là thần tượng của mọi người

Hứa Thức: "Em từng xem một video phỏng vấn của chị, trong đó chị đã nhắc đến em."

Úc Linh San a một tiếng dài: "Sao vậy? Muốn nói với chị về chuyện này?"

Hứa Thức: "Ừm"

Hứa Thức sờ tóc Úc Linh San: "Muốn biết khi đó đã xảy ra chuyện gì, hẳn là không nhẹ nhàng như trong video."

Úc Linh San nghe xong câu này lập tức ngước mắt lên, đối diện với Hứa Thức.

Úc Linh San: "Sao lại nói thế?"

Hứa Thức: "Vì chị đã cần em, chị cần một người xa lạ."

Úc Linh San nhìn chằm chằm vào mắt Hứa Thức, sau một lúc lâu, chậm rãi cười rộ lên.

Úc Linh San: "Xem ra em còn rất hiểu chị."

"Hiểu chị, cũng muốn hiểu chị hơn," Hứa Thức cầm tay Úc Linh San lên, chạm vào mặt mình: "Đó là khởi đầu của chúng ta mà, em muốn biết."

Hứa Thức tròn mắt nhìn Úc Linh San: "Nói được không?"

Úc Linh San bật cười: "Em cũng đã nói đến vậy rồi, chị còn có lý do cự tuyệt sao?"

Hứa Thức cười: "Chị không muốn nói thì cũng không cần miễn cưỡng mà."

"Không muốn nói thì cũng không cần miễn cưỡng," Úc Linh San nhại lại Hứa Thức: "em cũng đã chuẩn bị xong để nghe rồi kìa."

Hứa Thức: "Hắc hắc."

Úc Linh San: "Việc này, nói ra thì rất dài."

Hứa Thức: "Không sao, chị cứ từ từ nói."

Úc Linh San cười cười: "Hình như chị chưa bao giờ kể với em về ba mẹ chị."

Hứa Thức: "Ừm"

Úc Linh San cười cười: "Lâu lắm rồi không nhắc đến họ, nói thế nào."

Hứa Thức nghiêng người, đôi mắt mở to nhìn Úc Linh San, lặp lại lời cô nói: "Thế nào?"

Úc Linh San vuốt tóc Hứa Thức: "Hai người họ là người thành phố X, nhưng mẹ chị đã qua đời lâu rồi, từ khi chị có ký ức cũng đã không có mẹ."

Hứa Thức vỗ vỗ mặt Úc Linh San.

Úc Linh San tiếp tục: "Chắc em không biết người thành phố X, đại đa số gia đình là trọng nam khinh nữ rất nghiêm trọng, thực bất hạnh, ba chị gia đình ông ấy chính là loại này," Úc Linh San nói: "Từ nhỏ chị đã bướng bỉnh, từ nhỏ đã không chịu thua, hơn nữa em trai chị thật sự rất đáng ghét, chị không thích giao lưu với nó, chứ nói gì đến chăm lo cho nó, cho nên nhà ông ấy cơ bản không thích quản chị, còn thường nói chút lời trong ý ngoài vô nghĩa với chị."

Hứa Thức nhíu mày: "Sao lại vậy chứ."

Úc Linh San cười: "Không có gì, mặc kệ chị cũng được, vừa hay cũng chẳng có cảm tình," Úc Linh San dựa lên vai Hứa Thức: "Chị được bà ngoại nuôi, sau rồi chị đỗ đại học, học nghệ thuật, bọn họ liền trong nhà ngoài xóm châm chọc mỉa mai, bảo ngành này của chị không có tương lai, rồi sau đó, có lẽ là lúc chị sắp tốt nghiệp đại học, bà ngoại chị qua đời."

Hứa Thức ôm Úc Linh San chặt hơn.

"Quãng thời gian kia thật sự rất khó khăn," giọng Úc Linh San nhẹ nhàng: "Vì chuyện sự nghiệp, chuyện gia đình, chị áp lực đến nỗi mỗi ngày đều thở không nổi," Úc Linh San mỉm cười: "Rất thực tế, tựa như chị lập tức trở nên cô độc, phía trước không có ai, phía sau cũng không có ai, còn nghĩ, nếu cứ tiếp tục như vậy, chắc chắn ba chị sẽ càng chế nhạo chị thậm tệ hơn để thể hiện khả năng nhìn xa trông rộng của ông ấy."

Úc Linh San: "Khi đó tâm trạng chị rất tệ, có thể tiếp tục kiên trì cũng là nhờ nghĩ đến bà ngoại, chị nghĩ bà nhất định không muốn nhìn thấy chị như vậy."

"Nhưng mỗi ngày đều không biết mình đang làm gì, tựa như gì cũng muốn, nhưng lại không sẵn lòng đi thử, tâm thái kiêu ngạo không ngừng bị hiện thực nghiền nát."

Hứa Thức lập tức nhớ lại thời điểm mình mới tốt nghiệp, lúc ấy những công việc mà cô ưng ý, vì chuyện Ứng Tiệp, phỏng vấn không thành công cái nào.

"Sau đó chị liền gặp được em." Úc Linh San ngẩng đầu nhìn Hứa Thức.

Khi Úc Linh San nói như vậy ngữ khí rất nhẹ nhàng, rõ ràng là câu chuyện khiến người ta khổ sở, ngữ khí lại rất ôn nhu.

"Bài đánh giá dài kia của em viết thật sự là quá tốt, cũng có thể phần nào là vì bài đánh giá đó mà đã có rất nhiều người chú ý đến chị." Úc Linh San nhìn Hứa Thức: "Bài đánh giá của em còn đang trong máy tính của chị kìa, em muốn xem không?"

Hứa Thức cười: "Chắc là thôi đi."

Úc Linh San: "Chuyện sau đó em đều biết rồi, chị được Hà lão để mắt đến."

Hứa Thức lắc đầu: "Không biết, em đâu có biết là chị còn theo dõi em đâu, em không biết chuyện này."

Úc Linh San lập tức cong mắt: "Chờ nghe chuyện này chứ gì?"

Hứa Thức: "Đâu~ có, đều phải nghe, chị nói đi."

Úc Linh San thở dài: "Tháng ngày theo đuổi thần tượng thật khó khăn, ngày nào cũng đợi em đăng bài trên Weibo, em phát Weibo không có quy luật chút nào, không biết khi nào thì cập nhật trạng thái, ngày nào đợi không được còn dễ dàng mất hứng."

Hứa Thức hắc hắc cười: "Chắc cũng không viết gì mấy phải không? Em đã viết gì?"

Úc Linh San: "Là không viết gì mấy, nhưng cái gì cũng bị em viết thành thật sự thú vị, em sẽ chia sẻ một bên tai nghe cho ốc sên, cùng nó nghe nhạc, nó chạy em còn mắng nó, bảo nó không có phẩm vị, bài hát hay thế mà không biết thưởng thức, em nhớ chuyện này không?"

"Thật sao? Không nhớ." Hứa Thức cười: "Có vẻ như là việc em có thể làm."

Úc Linh San: "Dù sao cũng thật đáng yêu, rất đáng yêu, chị liền nghĩ, sao lại có người sống một cách thú vị như vậy."

Hứa Thức vui vẻ: "Thật sao."

Úc Linh San: "Sau đó Thính Kiến, cũng may mắn chứng kiến được điểm đáng yêu này của em, làm cho chị nhất thời có chút ghen tị với chính mình."

Hứa Thức cười: "Chị chính là Thính Kiến kìa."

Úc Linh San véo mũi Hứa Thức: "Được rồi, bây giờ chị là Thính Kiến em cũng là Hứa Thức."

Hứa Thức lập tức hiểu ý: "Được a."

Úc Linh San: "Được rồi, chị nói xong rồi, Hứa tiểu thư còn câu hỏi nào không?"

Hứa tiểu thư cong cong mắt: "Không còn."

Úc Linh San: "ok, bây giờ có hai lựa chọn, lại để chị công lần nữa, hoặc là ngủ."

Đột nhiên như vậy, Hứa Thức đứng hình một lúc, sau đó mới nói: "Em chọn......"

Úc Linh San chưa cho cô cơ hội lựa chọn: "Em chọn cái trước." nói xong liền ôm eo Hứa Thức: "Lại đây cưng."

Hứa Thức cười: "Ha? Ha? Gì chứ, quá đột ngột."

Úc Linh San dụi vào cổ cô: "Không đột ngột."

Hứa Thức: "Ha ha ha buồn quá."

Úc Linh San: "Ân ~"

Hứa Thức lập tức đầu hàng, không lâu sau đã bị Úc Linh San đưa vào trạng thái.

Đột nhiên Úc Linh San thì thầm ở bên tai cô: "Ngoan, lát nữa kêu cho to vào, tốt nhất kêu cho cả chung cư đều có thể nghe được tiếng của em, để mọi người nghe một chút xem chị mạnh cỡ nào."

Hứa Thức lập tức cười gần chết: "Gì chứ, em thèm vào."

Úc Linh San cười rũ ra: "Em thèm."

Úc Linh San cứ khoái đùa sâu kiểu này, lần nào cũng quá trời quá đất.

Nhưng cô lại muốn ép Hứa Thức nói ra, không thực hiện được cũng không sao, chỉ cần nói ra là được.

Không nói ra, Úc Linh San sẽ không bỏ qua cho cô.

Quả nhiên, bàn tay Úc Linh San liền không thành thật: "Thèm không?"

Hứa Thức đành phải: "Thèm thèm thèm."

Ngón tay Úc Linh San điểm điểm chỗ này, điểm điểm chỗ kia, lại điểm điểm điểm, sau đó nói với Hứa Thức: "Chọn một điểm cho chị hôn."

Hứa Thức nói: "Em muốn hôn chị."

Úc Linh San chặn tay Hứa Thức lại: "Tôi là công hay cô là công?"

Hứa Thức cười: "Em."

Úc Linh San thi pháp: "Nhanh lên."

Hứa Thức lập tức run lên: "A a a cứu mạng, đều được đều được."

Úc Linh San: "Không thể đều được, chọn chỗ em thích nhất."

Hứa Thức che mắt lại, làm đà điểu: "Tai."

Quả nhiên nói xong liền nghe được câu nói đầy ẩn ý của Úc Linh San: "A ~"

Hứa Thức đắng lòng.

Nhưng Úc Linh San thực ngọt.

Sau đó, dùng mắt thường cũng có thể thấy được Úc Linh San mệt mỏi.

Làm 0 cũng mệt, làm 1 cũng mệt, còn ăn vạ trong lòng Hứa Thức không cho Hứa Thức đi tắm.

Hứa Thức cũng hơi mệt, đại não bảo với cô, một tiếng trống làm tinh thần thêm hăng hái tắm rửa rồi lại đi ngủ, nhưng thân thể cô căn bản không làm nổi.

Dần dần, hai người cũng chẳng nói chuyện nữa, hô hấp cũng ổn định lại.

Ngay khi ý thức của Hứa Thức sắp đi vào cõi thần tiên, chiếc điện thoại không biết đã bị cô ném ở đâu bỗng vang lên.

Cô mở to mắt nhìn Úc Linh San trước, thấy người này vì bị đánh thức mà nhíu mày, sau đó cô mới nhìn thấy di động của mình trên chiếc dép dưới sàn nhà.

Cô nhoài nửa thân trên ra để với lấy điện thoại, mà tên người gọi đến hiển thị trên điện báo làm cho cô hoàn toàn bừng tỉnh.

Mẹ?

Hứa Thức lại xem giờ, đã hơn hai giờ sáng.

Hứa Thức lập tức nghe máy, dùng thanh âm rất không tốt "alo".

Mẹ: "Đang ở đâu rồi? Sao không ở nhà?"

Tim Hứa Thức đập thùng thùng: "Ở, ở......"

Không đợi Hứa Thức nói xong, mẹ liền nói, nhưng ngữ khí dường như lại có chút nhẹ nhõm: "Không phải chứ cô nương, ở nhà Úc Linh San a?"

***

Con với cái 😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro