Chương 5: Từng yêu đương rồi sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hứa Thức đột nhiên bừng tỉnh, mở mắt ra, xung quanh đen nhánh một mảnh, trong lòng còn có thứ gì ấm áp.

Hứa Thức hét lên một tiếng ngay tại chỗ, đẩy ra, đồng thời cũng giật người lại.

"Cái thứ gì!" Hứa Thức hét to.

Sau đó cô nghe được một tiếng hừ rất nhẹ, người vừa nằm trong lòng cô bị cô đánh thức rồi, miễn cưỡng mới có thể phân rõ đường nét trong tầm mắt, người này chậm chạp nâng nửa người dậy, ách tiếng nói: "Làm gì thế?"

Hứa Thức dừng một chút, cũng lập tức cảm nhận được kết cấu của chiếc chăn cô đang nắm trong tay, chiếc chăn này cho cô cảm giác đây không phải chăn nhà cô.

Lần này, mọi thứ ùa tới, tràn ngập tâm trí cô.

Cô uống rượu.

Cô gục.

"Úc Linh San?" Hứa Thức thấp giọng hỏi.

"Bang".

Úc Linh San mở đèn lên.

Vị mỹ nữ này đang không được chỉnh tề cho lắm nhưng không hề ảnh hưởng đến nhan giá trị của cô chút nào, khép hờ mắt nhìn Hứa Thức, vẻ mặt vô hồn.

Úc Linh San không cần phải nói gì, Hứa Thức tự nhiên liền sợ hãi.

Hứa Thức hoàn toàn bình tĩnh: "Sao em lại ở nhà chị?"

Cô hỏi xong lại vội bổ sung một câu: "Đây là nhà chị?"

Úc Linh San thực sự buồn ngủ: "Chẳng có lẽ khách sạn?"

Hứa Thức: "Ây không phải."

Lúc này Úc Linh San đang mặc một chiếc áo hai dây, hay là váy, không vén chăn lên không dám chắc, nhưng việc này không quan trọng.

Thật ra, cô mặc gì cũng không quan trọng, quan trọng là.

Không phải, gì đây.

Hứa Thức nuốt khan: "Sao em lại ở đây? Em say phải không?"

Úc Linh San thật sự buồn ngủ nên liền ngã luôn xuống giường, còn kéo chăn lên.

Cô nói: "Bằng không?"

Hứa Thức lại nuốt nuốt.

Lúc này, trong lòng cô có một trăm câu hỏi, tỷ như sao chị không đưa em về? Tỷ như có ai gọi cho em không? Tỷ như hôm qua em đã nói gì làm gì? Tỷ như sao chúng ta lại ngủ chung?

Còn nữa, áo ngủ cô đang mặc là ai thay?

Nhưng hiện giờ, trạng thái của Úc Linh San như vậy, Hứa Thức một chữ đều nói không nên lời, dường như bây giờ cô chỉ cần vừa cất tiếng, Úc Linh San sẽ lập tức kề một cây đao lên cổ cô, nhìn chằm chằm vào mắt cô nói "Ngủ, hoặc chết".

Nhưng Hứa Thức cũng không nằm xuống theo, rốt cuộc, hiện tại, trạng thái này quá khó hiểu.

Sao đây.

Cô nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn lén lút vén chăn ra.

Nhưng mới vén được một nửa, thanh âm Úc Linh San lại nhàn nhạt truyền đến.

"Ba giờ sáng," thanh âm Úc Linh San bị chăn đè nén, thực trầm: "Đừng nghĩ về nhà."

Hứa Thức: "Sao chị biết em muốn về nhà?"

Úc Linh San lười trả lời câu hỏi này của cô, trực tiếp: "Di động ở tủ đầu giường."

Đúng là Hứa Thức muốn tìm di động, cô quay đầu nhìn tủ đầu giường, lấy chiếc di động còn đang nạp điện tới, mở ngay WeChat của mẹ cô ra.

Màn hình hiển thị 11 giờ đêm qua, mẹ cô đã gửi một tin nhắn: Không về nhà ngủ mà không nói sớm, mẹ hầm canh cho con, buổi tối đừng chơi quá muộn, đi ngủ sớm một chút

"Xem xong rồi thì nằm xuống." Bên kia bay tới thanh âm không kiên nhẫn.

Trong lòng Hứa Thức hơi sợ hãi, vẫn là buông điện thoại ngoan ngoãn nằm xuống.

Vừa mới đắp chăn đoàng hoàng, Úc Linh San lại nói.

"Tắt đèn."

Hứa Thức: "Ồ."

Năm giây sau.

Hứa Thức: "Công tắc ở đâu?"

Úc Linh San: "Bên này."

Hứa Thức: "......"

Cô đương nhiên biết bên phía Úc Linh San có một công tắc, cô vừa mới thấy chị ấy bật đèn, cô chỉ muốn biết bên mình có hay không.

Úc Linh San gắt ngủ thực hung, một chữ đều lười nói cái dạng này.

Nhưng nghĩ lại, ai hơn nửa đêm bị tiếng kêu lớn như vậy đánh thức sẽ không tức giận, người này còn vì say bét nhè mà tá túc ở nhà ngươi, còn có khả năng đã hầu hạ người cả đêm.

Nghĩ như vậy, Hứa Thức càng không dám nói thêm nữa, cô ngẩng đầu nhìn, bên này cũng có một cái công tắc, nhưng không biết là của đèn nào.

Thôi, vẫn là đi sang bên Úc Linh San tắt đi, nếu không không cẩn thận bật phải chiếc đèn khác, Úc Linh San lại phải rút đao.

Hứa Thức thở hắt ra một cái, dùng bàn tay chống xuống giường đỡ lấy người.

Trước tiên cô hơi nhích về phía Úc Linh San, cẩn thận thử một chút.

Úc Linh San không bị đánh thức.

Hứa Thức tiếp tục hướng về bên kia, một bàn tay chống xuống bên cạnh Úc Linh San, một bàn tay vòng qua chống xuống bên kia của Úc Linh San.

Đúng lúc này, Úc Linh San động.

Cô chậm chạp mở mắt ra.

Đúng lúc tầm mắt Hứa Thức cũng dịch xuống, ánh mắt hai người thình lình chạm vào nhau.

Chỉ một giây, Hứa Thức lập tức quay đi, cũng giải thích: "Em tắt đèn."

Úc Linh San không nói gì, Hứa Thức tốc tốc ấn vào công tắc kia, bang một tiếng, nhanh như chớp trở lại vị trí của mình.

Sau khi về chỗ, Hứa Thức mới cảm nhận được tim cô đang đập điên cuồng cỡ nào, chỉ là nếu đã như vậy, đơn giản liền lại chìm vào giấc ngủ lần nữa, có gì ngày mai lại......

"A!" Hứa Thức đột nhiên lại kêu lên.

"Lại làm sao?" Úc Linh San thấp giọng hỏi.

Hứa Thức nắm lấy chăn: "Buổi tối em."

Hứa Thức nói đến đây liền ngậm miệng, sau đó lại thu nhỏ âm lượng: "Không có gì không có gì, ngủ thôi, xin lỗi."

Úc Linh San phát ra một tiếng ừm từ xoang mũi.

Không thể trách Hứa Thức, mà là vừa rồi lúc nhẹ áp lên trên người Úc Linh San, trong đầu Hứa Thức đột nhiên loé lên một hình ảnh, cô áp Úc Linh San lên cửa?

Nhưng Hứa Thức không chắc chuyện này đã thật sự phát sinh, hay chỉ là cô làm mơ.

Sau đó, Hứa Thức cũng không biết đã thiếp đi thế nào, lúc tỉnh lại đã là ngày hôm sau, cô bị báo thức của chính mình đánh thức.

Sau khi tắt báo thức đi cô liền ý thức được đây không phải nhà mình, cho nên cô vội vàng tỉnh lại, phát hiện Úc Linh San không ở bên cạnh, lại vội vàng xuống giường, nhanh chóng ra khỏi phòng ngủ.

Mở cửa ra, mùi thơm của đồ ăn sáng lập tức bay tới, đúng lúc Úc Linh San bưng một chiếc đĩa từ trong phòng bếp ra, cô chỉ thoáng liếc Hứa Thức, liền nói: "Đi giày vào."

Hứa Thức cúi đầu nhìn chân mình, ồ một tiếng, rồi quay lại phòng ngủ tìm giày.

Sau khi tìm được lại đi ra ngoài, Úc Linh San đã ngồi xuống ăn rồi.

Có lẽ là cảm giác được Hứa Thức chật vật, Úc Linh San ngẩng đầu nhìn cô một cái: "Đi rửa mặt đi, đồ dùng đều có."

Hứa Thức ồ một tiếng, lại ngược trở về.

Tới phòng tắm, Hứa Thức phát hiện Úc Linh San không chỉ chuẩn bị đồ dùng vệ sinh cho cô, còn chuẩn bị một bộ quần áo cho cô.

Rất vừa với Hứa Thức, nhìn qua không giống như là của Úc Linh San, nhưng không có treo nhãn mác.

Hứa Thức cũng không nghĩ quá nhiều, vội vàng thay đồ, lại vội vàng đánh răng rửa mặt.

Lại đi ra ngoài, một chén cháo nhỏ của Úc Linh San gần như đã cạn đáy, mà phong thái của nữ nhân này, thật giống như cô và Hứa Thức đã ở chung từ lâu, Hứa Thức từ phòng ngủ đi ra, đến bàn ăn rồi kéo ghế dựa ngồi xuống, Úc Linh San nhìn chằm chằm vào di động, cũng không thèm nhìn cô một cái.

Hứa Thức chỉ có thể nuốt lại tất cả mấy lời khách sáo.

"Tôi còn có thể ở nhà thêm mười phút, lát nữa sẽ có cuộc họp," Úc Linh San lấy một miếng khăn giấy, rốt cuộc cũng ngẩng đầu nhìn Hứa Thức: "Em ở bên này đến công ty chỉ mất năm phút đi bộ, còn kịp, từ từ mà ăn."

Hứa Thức nghẹn một chút: "Sao chị biết công ty em ở đâu?"

Úc Linh San: "Tùy tiện tra."

Hứa Thức: "Ồ."

Úc Linh San lại nói: "Mật mã cửa chính là sinh nhật tôi và số nét bút trong tên tôi."

Hứa Thức hỏi: "Sinh nhật chị khi nào?"

Úc Linh San hơi nghiêng đầu, đột nhiên mỉm cười với Hứa Thức: "Tự tra, được chứ?"

Hứa Thức: "Ồ, được."

Không thể không nói, Úc Linh San không gắt ngủ thật sự ôn nhu hơn rất nhiều, tâm tình Úc Linh San lúc này có vẻ tốt hơn tối qua.

"Mười phút này......" Úc Linh San nói, dùng ngón tay gõ gõ bàn, hỏi Hứa Thức: "Chuyện hôm qua nhớ được bao nhiêu?"

Hứa Thức buông muỗng: "Ở quán bar cũng đã không nhớ rõ lắm."

Úc Linh San nhướng mày: "Ok."

Dường như không cam tâm nhận mệnh, Úc Linh San lại hỏi: "Chuyện xảy ra ở nhà tôi, nhớ được bao nhiêu?"

Hứa Thức thành thật trả lời: "Nhớ rõ lúc ba giờ sáng đã tỉnh lại."

Úc Linh San gật gật đầu: "Được."

Hứa Thức cảm giác không ổn, cháo cũng không dám ăn.

"Sao vậy?" Hứa Thức hỏi.

Úc Linh San: "Không có gì."

Hứa Thức mím môi: "Em đã làm gì à?"

Úc Linh San: "Không có."

Vừa nói xong, cô lập tức lại hỏi: "Từng yêu đương rồi sao?"

Hứa Thức lắc đầu: "Chưa từng."

Úc Linh San tựa hồ có chút kinh ngạc: "Chưa từng?"

"Chưa," Hứa Thức hỏi: "Sao thế?"

Úc Linh San lắc đầu tỏ vẻ không có gì, ánh mắt lại lộ ra vẻ rất có hứng thú, khóe miệng cũng mang ý cười, cụp mắt xuống, nhìn môi Hứa Thức, rồi lại nhanh chóng thu hồi.

Úc Linh San cười: "Rất lợi hại."

Hứa Thức: "Sao cơ?"

Tay Úc Linh San chống cằm: "Em đoán tôi khen em cái gì?"

Hứa Thức mờ mịt một trận, nghĩ nghĩ, đoán mò nói: "Lớn như vậy còn chưa yêu đương, rất lợi hại?"

Úc Linh San đột nhiên cười rộ lên, dùng ngữ khí ngươi căn bản trả lời không đúng, nói: "Đúng vậy."

Hứa Thức nghi hoặc: "Không phải thì là gì?"

Úc Linh San: "Tôi nói đúng mà."

Hứa Thức: "Được thôi."

Hứa Thức thấy Úc Linh San tựa như không có vấn đề gì nữa liền cúi đầu ăn cháo.

"Có nghĩ tới việc chuyển sang công việc khác không?"

Hứa Thức mới ăn hai miếng, Úc Linh San lại mở miệng.

Hứa Thức hơi sững lại, không ngẩng đầu: "Không."

Úc Linh San: "Em sẽ làm công việc này mãi sao?"

Hứa Thức rũ mắt: "Không biết."

Úc Linh San: "Vì sao không làm thiết kế?"

Lúc này Hứa Thức mới ngẩng đầu nhìn Úc Linh San, hai người đối diện một lúc lâu, Hứa Thức mới hỏi: "Hôm qua em đã nói với chị những gì?"

Úc Linh San nhìn Hứa Thức: "Em đang lo lắng điều gì? Sợ nói với tôi quá nhiều?"

Hứa Thức cúi đầu: "Không phải."

Có lẽ thấy Hứa Thức không muốn kể lắm, Úc Linh San tới gần một chút: "Chưa nói gì, chỉ nói công việc hiện tại của em rất nhàm chán."

"Ồ," Hứa Thức gật gật đầu: "Đúng là vậy."

Hứa Thức tiếp tục ăn cháo, Úc Linh San cũng tiếp tục xem Hứa Thức ăn cháo, cho đến khi thời hạn mười phút của Úc Linh San tới rồi, Úc Linh San liền đứng lên.

Một chén cháo này bị Hứa Thức ăn đã lâu, đến khi nghe được tiếng đóng cửa từ bên kia truyền đến, cô mới chậm rãi thở ra một hơi.

Úc Linh San dễ dàng cho người ta một loại cảm giác chúng ta đã quen biết thật lâu, nhưng Hứa Thức căn bản không được.

Không phải cô không được, mà là cô cùng Úc Linh San không được.

Kỳ kỳ quái quái, không hề có đạo lý, cô cũng đều phải tin rằng mình mắc chứng sợ mỹ nữ.

Sau khi Úc Linh San đi, Hứa Thức hai ba miếng đã ăn xong rồi, sau đó cô dọn bàn ăn, rửa sạch chén đũa, chuẩn bị xong xuôi rồi mở bản đồ, nơi này đúng là rất gần công ty cô.

Còn có một việc.

Rốt cuộc hôm qua cô đã làm gì Úc Linh San?

Sao cô lại trở nên lợi hại như vậy đây?

***

Tác giả có lời muốn nói: Tác giả không có gì để nói

// Độc giả bên Trung có tranh cãi về vụ nốc rượu làm càn rồi lại mất trí nhớ này, khá nhiều bạn vào confirm có người quen như vậy. Có lẽ rượu, đối với một số người, thực sự có thể làm ý thức tê liệt triệt để, cho tiềm thức cơ hội ngang ngược cỡ đó.

Ai tự biết mình có xu hướng cầm thú ngầm thì nên cẩn thận với cồn nha, đời thực sẽ không may mắn như trong truyện 😉 (nhưng ai là tấm chiếu từng trải thì kể mình với :v)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro