Chương 47: Đây là cô?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nữ vương đại nhân buồn ngủ rồi.

Trước khi Úc Linh San ngủ, Hứa Thức cùng cô trò chuyện.

Hứa Thức hỏi cô: "Lúc biết em phát hiện ra chị là Thính Kiến, chị căng thẳng sao?"

Úc Linh San lấy vai Hứa Thức làm gối, sau đó lôi kéo Hứa Thức cùng nhau nằm ở trên sô pha, tay cùng chân đều phóng lên, thần thái vô cùng thoải mái mà nói: "Căng thẳng."

Câu trả lời này Hứa Thức không ngờ được: "Em còn tưởng chị sẽ không thèm để ý cơ."

Úc Linh San cười cười: "Chỉ là không biểu hiện ra ngoài, giả kiên cường."

Trong lòng Hứa Thức cười cười, cũng có được một chút thỏa mãn, chẳng qua còn chưa đủ: "Căng thẳng cỡ nào?"

Úc Linh San cầm lấy tay Hứa Thức, đặt lên eo mình: "Lúc ở trên xe cứ nghĩ phải giải thích với em thế nào, nói thế nào để em có thể tiếp thu," thanh âm của Úc Linh San thực nhẹ, vừa nói vừa nghịch dây áo Hứa Thức: "Sau đó suy nghĩ thật lâu, hay là toàn bộ đều giao đãi tương đối."

Cô nói xong vỗ vỗ bụng Hứa Thức: "Chị thực để ý em, buổi tối ăn cơm cũng vẫn luôn căng thẳng, thầm nghĩ xong rồi, Hứa Tiểu Chỉ giận không để ý đến chị thì làm sao đây, lại về nhà luôn thì làm sao đây, trời đều sập, khó a."

Hứa Thức bị Úc Linh San chọc cười: "Chị làm lố quá rồi," sau đó cô hỏi: "Có phải vừa rồi chị còn muốn nói gì với em không? Chị nói lần lượt nói từng chuyện một."

Úc Linh San thực lười biếng mà ừ một tiếng: "Để mai nói đi."

Một câu này, rõ ràng nghe ra được là Úc Linh San buồn ngủ, giống như đang kéo một hơi cuối cùng để nói chuyện.

Nhưng Hứa Thức có chút không cam lòng: "Nói xong rồi hẵng ngủ được không? Mắng em."

Úc Linh San cười: "Em còn biết chị muốn mắng em."

Hứa Thức: "Chị có vẻ vẫn đang giận vì chuyện này."

Úc Linh San: "Mai lại giận tiếp đi, bây giờ tâm tình cũng không tệ lắm."

Hứa Thức: "Thật sự sẽ giận à, vì sao thế?"

Hứa Thức rất muốn dụ cho Úc Linh San nói ra, nhưng Úc Linh San lại không muốn, còn kéo Hứa Thức xuống hôn.

Hôn còn chưa tính, tay còn sờ loạn.

Sau đó có thể thế nào, Hứa Thức hôn đến thật sâu, thế nhưng Úc Linh San lại bất động, Hứa Thức ngẩng đầu lên, Úc Linh San ngủ rồi.

Hứa Thức thực bất đắc dĩ mà cười, lấy tay Úc Linh San đang để trong quần áo cô ra, lại thả chân Úc Linh San xuống, lại đắp lên chăn.

Xem ra là thật sự buồn ngủ, Hứa Thức gây ra động tĩnh lớn như vậy, Úc Linh San vẫn ngủ say như chết.

Cho nên lại thêm một lần, dụ Hứa Thức thành như vậy, rồi một mình ngủ mất.

Lúc này Hứa Thức lại tỉnh táo, cô dọn đồ trên bàn, sau đó lại kéo thảm tới phòng tắm, tiện thể lau sàn.

Cứ tưởng rằng làm xong này đó thì có thể buồn ngủ một chút, không ngờ càng làm càng tỉnh, ngoài trời còn sáng rồi.

Hứa Thức cũng chẳng ngủ nữa, vào phòng bếp sờ soạng một hồi, nấu cháo.

Sau đó cô lại trở về, nhìn chằm chằm vào Úc Linh San một lúc, trong lòng đột nhiên nảy ra một ý tưởng.

Cô cẩn thận nhấc chiếc chăn đang đắp trên người Úc Linh San lên, sau đó một tay đặt dưới đầu Úc Linh San, một tay ôm chân, dùng sức, bế lên.

Một giây sau.

"A!"

"Ai nha."

Hai giọng nói đồng thời vang lên, người Úc Linh San rớt ở trên sô pha, vừa bị đánh thức vừa bị đè nặng kinh ngạc mà nhìn Hứa Thức.

Hứa Thức không nhịn được cười thành tiếng: "Xin lỗi xin lỗi xin lỗi."

Úc Linh San: "Em làm gì?!"

Hứa Thức cười ghé vào vai Úc Linh San, dùng tay chụp đầu cô, ý đồ trấn an cảm xúc của cô: "Em muốn ôm chị một chút."

Úc Linh San chậm rãi hít một hơi, lại chậm rãi thở ra: "Nếu em không phải Hứa Thức, em hiện tại phải chết."

Hứa Thức cười đến càng vui vẻ hơn: "Sai rồi sai rồi sai rồi."

Úc Linh San: "Rồi thế nào? Ôm không nổi? Chị đây nặng lắm phải không?"

Hứa Thức đứng dậy, xin lỗi mà hôn một chút lên mặt Úc Linh San: "Không phải, em không có kinh nghiệm, hẳn là không biết khống chế."

Úc Linh San bất đắc dĩ: "Được, vậy em ôm thêm lần nữa, chị đây lại muốn nhìn xem."

Hứa Thức ghé vào trên vai Úc Linh San không dám động.

Úc Linh San cố nén cơn gắt ngủ: "Hứa Tiểu Chỉ."

Hứa Thức cười: "Bế không nổi làm sao giờ?"

Chỉ nghĩ thôi Hứa Thức cũng đã có thể cảm giác được Úc Linh San sẽ giận, bổn ý là thừa dịp Úc Linh San ngủ, âm thầm thử một chút xem có thể bế lên không, sau này thời điểm cùng Úc Linh San chơi, có thể đột nhiên tới như vậy một chút.

Hiện tại, không bế được thì thôi, còn té ngã đè tỉnh người ta.

Úc Linh San: "Ôm."

Hứa Thức không dám chậm trễ, cô đứng dậy lần nữa, sau đó hít một hơi thật sâu.

Nhưng thấy Úc Linh San nhìn cô như vậy, một hơi này trong nháy mắt liền phụt ra.

"Ha ha ha ha ha ha," Hứa Thức bật cười: "Chị đừng nhìn em như vậy."

Úc Linh San cũng cười: "Đại mãnh 1, nhanh lên."

Hứa Thức khụ một tiếng, cắn môi dưới, căn cứ vào sai lầm vừa rồi, cô rất nhanh điều chỉnh lại, cũng lập tức ôm Úc Linh San lên.

Rốt cuộc thành công.

"Được đó." Úc Linh San nghe có vẻ đắc ý.

Sau đó cô hỏi: "Có thể ôm vào trong phòng sao?"

Hứa Thức toàn bộ cơ bụng đều đang dùng sức: "Chỉ sợ, không được."

Úc Linh San bật cười: "Chân tay lẻo khẻo, thả chị xuống đi."

Hứa Thức thả chân Úc Linh San xuống sô pha trước, nhưng người này còn chưa đứng dậy, đột nhiên lại thay đổi phương hướng, mặt đối mặt mà liền treo trên người Hứa Thức.

Hứa Thức đỡ Úc Linh San, nghe cô hỏi: "Tư thế này chắc là được đi."

Hứa Thức: "Có thể."

Úc Linh San lấy đầu chạm vào đầu Hứa Thức, thanh âm thấp thấp nói: "Ôm chị vào, nhanh lên."

Úc Linh San làm nũng lên liền mềm đến muốn mệnh, Hứa Thức đương nhiên nhận mệnh.

Cô quay đầu đem Úc Linh San đưa lên giường, sau khi thả xuống, Úc Linh San lại không buông Hứa Thức ra, vẫn gắt gao túm lấy cô, cũng lôi kéo cô cùng nằm xuống.

Sau đó khẽ thì thầm bên tai Hứa Thức nói: "Muốn."

Hứa Thức căn bản không dự đoán được một chuyến này, mạch máu nháy mắt kêu gào, thân thể thiếu chút nữa theo không kịp lượng hormone tăng vọt.

Cô đương nhiên là tiếp nhận lời mời, nhưng buổi tối chưa học được tri thức mới, chỉ có thể thao tác bình thường mà cùng Úc Linh San tới một lần.

Úc Linh San xong việc liền buồn ngủ, so với lúc bốn giờ sáng còn vô tình hơn, ngại Hứa Thức phiền, trực tiếp đuổi người ra khỏi phòng.

Để Hứa Thức một mình tủi thân ai oán.

Hứa Thức mới vừa đóng cửa lại, quay đầu liền mở WeChat, tìm được Vi Vi.

Loại chuyện này xác thật luôn là xảy ra bất thình lình, cho nên 6 giờ rưỡi sáng, câu đầu tiên Hứa Thức thăm hỏi Vi Vi là: bạn mình ơi, bạn chuyện kia, giỏi không?

Ngày cuối tuần đẹp trời, thời gian này, Vi Vi đương nhiên là đang ngủ, cho nên Hứa Thức gửi xong liền cất di động đi, nhưng cô không biết chính là, Vi Vi ở bên kia, mơ mơ màng màng mà nhìn thấy tin nhắn này, lập tức liền trở nên hưng phấn.

Vậy nên Hứa Thức còn chưa đi được mấy bước, di động liền rung lên.

Vi Vi: Là chuyện mình nghĩ kia?

Hứa Thức: Đúng vậy

Vi Vi:???? Các cậu chuẩn bị làm?

Hứa Thức ngồi xuống sô pha, cũng uống một ngụm nước lạnh để bình tĩnh lại một chút, trả lời Vi Vi: Xong rồi

Vi Vi: !!!!!!

Vi Vi: Đù đù đù đù!

Vi Vi: Đêm qua sao?

Hứa Thức: Ừ

Vi Vi: Mình biết ngay mà, cậu say khướt như vậy nhất định sẽ phát sinh gì đó

Vi Vi: Cmn cmn!

Vi Vi: Cậu hỏi mình công thế nào làm gì? Úc Linh San làm tốt không?

Hứa Thức: Chị ấy......

Hứa Thức lại xem lại tin nhắn này, cảm thấy Vi Vi có thể đã hiểu lầm.

Vì thế Hứa Thức: Mình 1

Quả nhiên, Vi Vi:!!!!!?????

Vi Vi: Cậu! Là! 1?

Hứa Thức: Sao vậy? Mình không thể 1?

Vi Vi: Đậu xanh rau má, không ngờ đó!

Vi Vi: Mình vẫn luôn cho rằng cậu là 0 đấy

Vi Vi: Úc tỷ của chúng ta A như vậy !

Vi Vi: Cậu công chị ấy?

Cách màn hình, Hứa Thức cũng có thể cảm giác được Vi Vi đang hưng phấn cỡ nào.

Hứa Thức cười cười: Đúng vậy đấy

Vi Vi: Ha ha ha ha ha ha ha ha, cậu kiêu ngạo cái gì?

Vi Vi: Cho nên, cậu đây là bị Úc Linh San chê phải không?

Hứa Thức: Không hẳn

Hứa Thức: Không có nói không, cũng không nói

Vi Vi: A

Hứa Thức: Có chiêu sao?

Vi Vi: Thứ quỉ này khẳng định mình sờ soạng a

Vi Vi: Mình chỉ có thể cung cấp cho cậu một chút văn tự và video tri thức

Hứa Thức: Còn không phải là đang chờ thứ này của cậu

Vi Vi: Đây không phải tới, có nhóc cơ nào lại không có mấy bộ phim trong tay chứ

Vi Vi: Với cả, thả lỏng một chút, chơi nhiều trò mới mẻ đa dạng chút

Vi Vi: Hai người bọn cậu dáng người này, chơi lên sao, đừng lãng phí

Hứa Thức: Trần lão sư

Vi Vi: A a a a

Vi Vi: Nói mấy câu rồi mình lại ngủ tiếp

Vi Vi: Úc Linh San thế mà lại là cái 0!

Vi Vi: Hứa Thức cậu thay đổi!

Vi Vi: Chúc các cậu □□!

Hứa Thức: Xin cảm ơn

Không lâu sau, tài liệu của Vi Vi liền đã được gửi tới, từng cái từng cái, di động giống như có điện báo điên cuồng rung lên.

Không thể không nói, từ sau khi Hứa Thức cùng Úc Linh San như vậy như vậy, trò chuyện tán gẫu giữa Hứa Thức và Vi Vi cũng tiến vào một tầm cao mới, trước kia nào có như vậy, các cô chỉ chia sẻ cuộc sống, oán giận hiện trạng, hiện tại có Úc Linh San, Hứa Thức mới phát hiện, hoá ra Vi Vi lại có kinh nghiệm ở phương diện này như vậy.

Trong nồi, cháo đã bắt đầu toả ra mùi thơm, cùng hương thơm này, Hứa Thức mở video đầu tiên ra.

Nhưng chưa đến một giây, cô liền thoát ngay ra, sau đó cô tìm được tai nghe của Úc Linh San trong phòng khách......

Nửa giờ tiếp theo, trong đầu Hứa Thức đều là.

Thế nhưng, có thể như vậy?

Thế nhưng, có thể như vậy?

Nửa giờ sau, đột nhiên có một cuộc gọi, dọa Hứa Thức sợ nhảy dựng.

Là cuộc gọi từ mẹ cô, cuộc gọi này tựa như để bắt gian, thần kinh vẫn luôn căng chặt của Hứa Thức nháy mắt nổ tung.

Nhưng điện thoại vang lên không đến hai giây liền tắt ngóm, Hứa Thức vội đóng video, quay lại với mẹ.

Mẹ vừa nghe lên liền nói: "Dậy rồi sao?"

Trái tim Hứa Thức nhảy quá nhanh, tận lực giữ vững hô hấp: "Vâng, sao ạ?"

Mẹ: "Hôm qua uống bao nhiêu rượu thế?"

Hứa Thức nghĩ nghĩ: "Không nhiều lắm."

Mẹ: "Cũng không có gì, chỉ sợ con uống quá nhiều rượu, gọi xong mới để ý là bây giờ mới bảy giờ, không ngờ con cũng dậy rồi."

Hứa Thức: "Không có gì, ngủ một giấc liền không sao ạ."

Mẹ ừ một tiếng: "Úc Linh San cũng dậy rồi sao?"

Hứa Thức: "Chưa ạ."

Mẹ: "Uống rượu thì bữa sáng ăn thanh đạm một chút, nếu không muốn làm cơm thì hai đứa về nhà ăn, mẹ nấu nhiều một chút."

Hứa Thức: "Không cần đâu, con nấu cháo rồi." Nói xong Hứa Thức đột nhiên nghĩ đến một chuyện: "Kia mẹ, mẹ biết giặt thảm thế nào không? Hình như không thể bỏ vào máy giặt."

"Thảm à, thảm không thể bỏ vào máy giặt, nó hút nhiều nước, không quá bẩn thì chà chà chút đi," mẹ hỏi: "Dính cái gì?"

Hứa Thức ách một tiếng: "Thì, mấy thứ linh tinh thôi."

Mẹ bên kia tựa như dừng vài giây: "Chà chà theo một chiều đi, không khó tẩy."

Hứa Thức: "Ồ."

Mẹ: "Khi nào về nhà?"

Hứa Thức nghe câu này, cho rằng mẹ đang giục mình về, cô nghĩ nghĩ, mơ hồ nói: "Để con xem đã."

Không nghĩ tới mẹ cũng không thúc giục chút nào: "Được rồi, muốn ăn cơm nhà phải nói."

Hứa Thức: "Con biết rồi."

Sau khi cúp máy, Hứa Thức ở trên bàn cơm bình tĩnh lại vài giây, nhưng căn bản không bình tĩnh lại được, vì thế lại mở mấy thứ Vi Vi cho cô ra.

Vừa xem, chính là hai tiếng đồng hồ, nếu không phải Úc Linh San đột nhiên ra ngoài, có lẽ Hứa Thức sẽ trầm mê trong hoàng phiến mất.

"Nấu cháo à?" Úc Linh San ra liền hỏi.

Hứa Thức thu tai nghe điện thoại lại: "Ừm"

May là Úc Linh San còn đang ngái ngủ, bằng không với bộ dáng có tật giật mình của Hứa Thức lúc này, nhất định sẽ bị Úc Linh San nhìn ra cũng truy vấn tới cùng.

Úc Linh San lê bước, không nói hai lời ngồi thẳng lên đùi Hứa Thức, dựa vào cô ngáp.

Độ ấm trên người Úc Linh San và Hứa Thức bất đồng, mới vừa xem xong vài thứ kia, tim Hứa Thức lập tức liền đập gia tốc.

Vì thế Hứa Thức hỏi: "Không ngủ thêm chút nữa?"

Úc Linh San lắc đầu: "Không, lát nữa phải đến công ty."

Xô nước lạnh đầu tiên dội xuống.

Hứa Thức: "Đến công ty? Hôm nay có việc sao?"

Úc Linh San rất buồn ngủ: "Ừm, hôm nay phải gặp mấy khách hàng."

Hứa Thức: "Vậy, cả ngày hôm nay đều không rảnh sao?"

Úc Linh San: "Hẳn là không đi."

Xô nước lạnh thứ hai dội xuống.

Úc Linh San hỏi: "Sao vậy? Muốn cùng chị làm gì?"

Cả đầu Hứa Thức đều là muốn-cùng-chị-làm.

Nhưng ngoài miệng: "Không có gì, thì chủ nhật mà."

Úc Linh San thấp thấp ừ một tiếng, tiếp tục dựa vào, không truy vấn.

Có thể đánh thức Úc Linh San vào sáng sớm tinh mơ sợ là chỉ có công việc.

Không cần Hứa Thức thúc giục chút nào, cô liền ngồi xuống lấy cháo ra ăn.

"Thời gian còn sớm." Ăn xong Úc Linh San nói một câu như vậy.

Hứa Thức gật đầu: "Ừm"

Úc Linh San cầm lấy di động trên bàn: "Còn sớm thì tính cái nợ đi."

Hứa Thức: "Nợ gì?"

Úc Linh San nhàn nhạt nhìn Hứa Thức liếc một cái, sau đó nói: "Nhà chị có cameras chắc em cũng biết?"

Hứa Thức: "Biết."

Úc Linh San nói "ok" liền đưa điện thoại cho Hứa Thức.

Trên điện thoại là một đoạn video, Hứa Thức nhận lấy rồi liếc nhìn Úc Linh San một cái, mở video ra.

Góc quay video chính là chiếc cameras trong nhà kia, phần quay ra cửa được cắt riêng.

Mấy giây đầu còn chưa có gì, bắt đầu từ giây thứ sáu, cửa bị mở ra từ bên ngoài, sau đó Hứa Thức thấy hai người từ ngoài cửa đi vào, là cô và Úc Linh San.

Hứa Thức liếc nhìn thời gian trên góc bên trái, suy luận một chút, hẳn là buổi tối cô đi bar hôm đó, Úc Linh San mang cô say xỉn về nhà.

Hứa Thức ôm tâm thái nghi hoặc tiếp tục xem, đến giây thứ hai mươi, Hứa Thức kinh ngạc nhướng mày.

Cô tóm lấy tay Úc Linh San, áp chị ấy vào cửa?

Cái tình thế này đặc biệt không đúng, cũng đặc biệt không giống chuyện Hứa Thức sẽ làm.

Hứa Thức ngẩng đầu nhìn Úc Linh San liếc một cái, Úc Linh San chỉ cười cười, dùng ánh mắt ra hiệu cho cô tiếp tục xem.

Hứa Thức tiếp tục, mà cô không nghĩ tới chính là, điều càng kinh ngạc còn đang chờ ở phía sau.

Đại khái lại qua mười giây, mắt Hứa Thức tức khắc trợn tròn.

Cái gì???

Sao các cô lại hôn?

Đây, đây đây là đã xảy ra chuyện gì?

Mắt thường có thể thấy hai người hôn đến phi thường kịch liệt, video này rõ ràng không có tiếng, nhưng Hứa Thức phảng phất như có thể nghe được tiếng thở của Úc Linh San bên tai.

Hứa Thức lại xác nhận lại thời gian thêm lần nữa, xác thật là ngày đó không sai.

Thời gian lại tiếp tục trôi đi, nội dung lại có tiến triển mới.

Ngày đó, Úc Linh San mặc một bộ váy ngắn, mà trong video này, Hứa Thức, cô nha, bàn tay kia của cô, cứ thế theo eo Úc Linh San mà mò mẫm xuống, nâng chân Úc Linh San lên, đặt ở bên eo mình.

Vừa hôn vừa sờ.

Dáng vẻ cực kỳ thuần thục.

Đây, đây là cô??

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro