Chương 42: Chị có thích em không Úc Linh San

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu này của Úc Linh San tựa như mở ra cái chốt nào của Hứa Thức, cứ thế, Hứa Thức càng khóc càng hăng.

"Chị, về, rồi." Vừa khóc vừa nói.

Úc Linh San lập tức bị Hứa Thức chọc cho bật cười, cô hơi nhích lại rồi ngồi xuống trước mặt Hứa Thức, đưa tay ra vén mái tóc đang che mất một bên mắt Hứa Thức lên, nhẹ giọng hỏi: "Sao thế? Khóc thành như vậy."

Hứa Thức tủi thân đến mức cắn chặt hàm.

Nói chuyện cũng rất gắng gượng: "Em, em nhớ nhớ, chị."

Úc Linh San hoàn toàn bất đắc dĩ: "Em thật là."

Lúc này, trong đầu Hứa Thức đang nhớ lại những lời Úc Linh San từng nói, nói nhớ thì sẽ được hôn, cho nên cô nói mật mã thông quan xong liền túm chặt lấy quần áo Úc Linh San, kéo Úc Linh San lại.

Đầu cũng cúi xuống.

Nhưng chớ trêu thay, cô bị Úc Linh San đẩy ra rồi.

Hứa Thức đã gom hết can đảm để làm việc này, Úc Linh San lại đẩy ra như vậy, cô như quả bóng bị xì hơi, hỏng luôn rồi, nước mắt vừa mới ngừng lại lập tức chảy xuống.

Úc Linh San còn nói với cô: "Không được khóc."

Hứa Thức lập tức hít một hơi thật sâu, giữ lại.

Trước tiên Úc Linh San hỏi cô: "Vì sao lại uống rượu?"

Hứa Thức từ từ thở ra, nức nở nói: "Buồn."

Úc Linh San: "Sao lại buồn?"

Hứa Thức vẫn nói: "Buồn."

Úc Linh San hỏi: "Vì tôi sao?"

Hứa Thức gật đầu: "Ừm"

Úc Linh San: "Sau khi em tỉnh còn nhớ được lời tôi nói không?"

Hứa Thức từ chối trả lời câu hỏi này, tay lại túm chặt lấy áo khoác Úc Linh San.

Úc Linh San vừa nhìn đã hiểu.

Úc Linh San đổi một câu hỏi khác: "Sao lại buồn vì tôi?"

Hứa Thức nghe xong câu hỏi này, cố nghĩ ngợi hồi lâu rồi mới hỏi: "Chị có thích em không Úc Linh San?"

Úc Linh San bỗng bật cười.

Lúc này, Hứa Thức không nhìn ra được cảm xúc của Úc Linh San, cô chỉ biết mù quáng mà nghe Úc Linh San nói, thấy Úc Linh San cười, cô vậy mà cũng lại cười theo.

Úc Linh San thấy Hứa Thức như vậy, lại cười.

Tiếp theo cô hỏi: "Em hy vọng tôi thích em, hay hy vọng tôi không thích em?"

Lần này, Hứa Thức trả lời rất nhanh: "Em hy vọng chị thích em."

Ánh mắt Hứa Thức tràn đầy khát vọng, cứ như em bé háo hức mong được ăn kẹo vậy, ba ba nhìn Úc Linh San.

"Chị tốt nhất là rất thích rất thích em," Hứa Thức tựa như rất muốn nói rõ ràng một đoạn này, nói một mạch không khóc, giọng nói cũng cố gắng rõ ràng: "Hy vọng chị chỉ như vậy với em, chỉ thật tâm với em, chị chỉ có mình em, Hứa Tiểu Chỉ."

Lúc nói đến "Hứa Tiểu Chỉ", rất nghiêm túc mà giơ một ngón tay lên.

Chỉ là, cô đã dùng bàn vừa tay nắm lấy quần áo Úc Linh San kia để khoa tay múa chân, khoa tay múa chân xong lại nắm lại ngay, sợ Úc Linh San trốn mất.

"Được không?" Hứa Thức nói.

Tất cả những điều này Úc Linh San đều để vào trong mắt, cô mím môi, Hứa Thức còn khóc nức nở, làm cho cô cũng có chút chua xót.

Hứa Thức vẫn đang dùng đôi mắt to kia chờ mong nhìn Úc Linh San, đợi cô trả lời.

Úc Linh San hỏi: "Em có thích tôi không?"

Không biết câu này có vấn đề gì, Hứa Thức nghe xong lại khóc.

Một giọt nước mắt lớn như vậy lập tức từ trong mắt lăn ra.

Cô nói: "Thích, thích lắm."

Úc Linh San: "Nhưng bây giờ em đang say thế này, làm sao tôi tin em được? Khi tỉnh lại, em liền quên sạch."

Hứa Thức gật đầu thật mạnh: "Thích."

Úc Linh San lấy ngón tay cái lau sạch nước mắt cho Hứa Thức: "Thích cỡ nào?"

Hứa Thức nghĩ nghĩ, lại đột nhiên ngừng khóc: "Cái này em cũng không biết."

Úc Linh San thở dài, lấy hộp khăn giấy từ trên bàn trà tới: "Lau nước mắt trước."

Hứa Thức không nhúc nhích.

Úc Linh San gõ gõ lên bàn tay Hứa Thức đang túm quần áo mình: "Tôi không đi."

Lúc này Hứa Thức mới buông Úc Linh San ra, tự rút một tờ giấy, ấn lung tung hai cái lên mặt rồi ném vào thùng rác.

Úc Linh San: "Nước mũi."

Hứa Thức lại rút hai tờ, xì mũi.

Sau đó lại đưa tay túm trở về: "Được rồi."

Úc Linh San bất đắc dĩ, cô rút một tờ giấy, nhẹ nhàng áp trên hai mắt Hứa Thức, hỏi cô: "Uống rượu rồi đến đây?"

Hứa Thức: "Ừ"

Úc Linh San: "Còn dám ừ to như vậy."

Hứa Thức hẳn là đem câu này thành lời khen, chính là mỉm cười.

Úc Linh San tiếp tục thấm nước mắt từ mắt bên kia: "Tôi khiến cho em không có cảm giác an toàn sao?"

Hứa Thức lập tức nhíu mày lại, dường như Úc Linh San đã chọc đến điểm nhạy cảm nhất kia của cô, cả người đều khó chịu.

Úc Linh San: "Không được khóc."

Người Hứa Thức run run, cực kỳ tủi thân mà ừ một tiếng.

Vài sợi tóc mái dài trên trán Hứa Thức bị ướt nước mắt, Úc Linh San cẩn thận gạt sang một bên, cũng hỏi Hứa Thức: "Vì sao lại cảm thấy như vậy?"

Hứa Thức căng thẳng đến mức tay đều run run, cũng không dám bám lấy Úc Linh San nữa, cô tựa như cảm giác được Úc Linh San đang giận, liền từ từ thu về, cúi đầu: "Chị không nói gì liền hôn em, vì sao phải hôn em? Hôn cũng không nói gì, chị nói với em những lời đó, mang em đi làm nhiều chuyện như vậy."

Máy hát của Hứa Thức bị mở ra: "Chị đang ái muội với em à?"

"Ái muội cũng được," Hứa Thức gật gật đầu: "Không sao, em nghiêm túc, nhưng nếu chị không có ý này thì sao?"

"Còn cả Thính Kiến, sao chị lại là Thính Kiến? Chị đóng giả Thính Kiến làm gì?"

"Sao chị lại thích em?"

"Vì sao đây? Vì sao?"

Hứa Thức nói xong lại bắt đầu khóc, khóc một lúc lại nhớ ra là Úc Linh San bảo không cho khóc, liền cuộn thành một đoàn ôm lấy chân, vùi mặt vào đầu gối khóc, không cho Úc Linh San thấy.

Nói nhiều như vậy, Úc Linh San chỉ nghe, chỉ ngồi, một câu cũng không nói.

Hứa Thức càng tủi thân, đầu chôn đến càng sâu.

Sau đó không biết qua bao lâu, cô tự bình ổn lại, buông chân mình ra, còn biết rút hai tờ giấy, lau nước mắt xử lý nước mũi, rồi lấy một trạng thái tự cho là thoải mái thanh tân nhìn Úc Linh San: "Được rồi, khóc xong rồi."

Úc Linh San lại bị chọc cười.

Dáng vẻ này của Hứa Thức, giống như đang cầu khen ngợi.

Vì thế, Úc Linh San giơ ngón tay cái cho cô: "Rất tuyệt, tiểu bằng hữu."

Không biết những lời này lại chọc đến chỗ nào của Hứa Thức, mày Hứa Thức liền nhíu lại: "Chị có rất nhiều tiểu bằng hữu."

Thấy cô lại sắp khóc, Úc Linh San ngắt lời cô: "Lại khóc tôi sẽ giận."

Hứa Thức chớp mắt, nuốt nước bọt, ngừng khóc.

Úc Linh San nói: "Bây giờ tôi sẽ không nói với em mấy chuyện đó."

Hứa Thức nghe xong tức khắc lại tủi thân, nước mắt cũng lập tức liền tích đầy khuông.

Úc Linh San sờ mặt cô: "Đồng ý với tôi không khóc."

Hứa Thức siết chặt hàm, nhịn không khóc ra.

Úc Linh San lại hỏi: "Chuẩn bị xong chưa?"

Hứa Thức hít mũi: "Sao?"

Úc Linh San ôn nhu: "Tôi muốn hôn em."

Hứa Thức lập tức cười rộ lên, nghiêm túc gật đầu: "Xong rồi."

Nhưng Úc Linh San không ghé lại gần ngay, mà nói: "Hôn tử tế."

Hứa Thức: "Ừm"

Úc Linh San: "Không buồn."

Hứa Thức: "Ừm"

Úc Linh San: "Không được khóc nữa."

"Đã biết," Hứa Thức hơi mất kiên nhẫn rồi: "Nhanh lên được không."

Úc Linh San mỉm cười, cô ghé qua, Hứa Thức dáng vẻ ngồi chờ được hôn, nhưng khi hai người sắp chạm nhau, Úc Linh San lại bất động.

Hơi thở đang ở trước mặt, toàn bộ dây thần kinh trên người Hứa Thức đều căng ra vì Úc Linh San.

Sau đó Úc Linh San rốt cuộc cũng động, Hứa Thức rốt cuộc cũng thả lỏng.

Nhưng Úc Linh San lại giống như vờn mèo, luôn có thể ở thời điểm Hứa Thức không chờ nổi cho cô một chút ngon ngọt.

Hoặc là dùng chóp mũi chạm chóp mũi cô, hoặc là lấy tay sờ vành tai cô, hoặc là tì ở trên chân cô, nhưng dù thế nào cũng không chịu đụng tới môi cô.

Cả người Hứa Thức khó chịu muốn chết.

Nhưng không mất bao lâu, Hứa Thức liền ý thức được mình cũng có thể chủ động.

Lúc này Úc Linh San đang để lòng bàn tay cô bên khóe mắt Hứa Thức, Hứa Thức đột nhiên ngước mắt lên, bắt được tay Úc Linh San, ngồi lên chân, áp Úc Linh San lên trên thảm.

"Ưm......"

Úc Linh San không ngờ tới một phen này, phát ra một tiếng hừ từ xoang mũi.

Một bàn tay còn chưa đủ, một bên tay khác của Úc Linh San cũng bị Hứa Thức nắm lấy, áp xuống bên đầu Úc Linh San.

Úc Linh San thở đều, gom đủ lực rồi định phản công, nhưng mỗi khi cô dùng lực, Hứa Thức lại dùng lực theo.

Bị Hứa Thức khống chế triệt để.

Hứa Thức còn tươi cười đắc ý.

Cô sảng quá!

"Rồi sao?" Úc Linh San hỏi.

Đôi mắt Hứa Thức ánh lên tia mừng thầm: "Em muốn hôn chị."

Hứa Thức nói xong liền cúi đầu, nhưng bị Úc Linh San tránh đi.

Hứa Thức lại ngẩng đầu lên, tay cũng lỏng ra: "Không được sao?"

Úc Linh San: "Gọi một tiếng dễ nghe."

Loại thời điểm này, Hứa Thức lại rất nhanh trí: "Vợ."

Úc Linh San cong mắt: "Ngoan."

Cô nói xong nâng nửa người lên, đem môi chạm vào môi Hứa Thức trước.

Hứa Thức buông tay Úc Linh San ra, đỡ lấy đầu Úc Linh San, cùng với nụ hôn này, đặt Úc Linh San nằm xuống thảm.

Ban đầu, hai người đều hôn thật nhẹ, thậm chí còn hơi nghịch ngợm một chút.

Sau đó dần dần, Hứa Thức liền hôn sâu, cô nghe được hô hấp của Úc Linh San dần trở nên dồn dập mà thực hưng phấn, nghe được tiếng hừ hừ mà Úc Linh San không tự chủ phát ra mà thực hưng phấn.

Úc Linh San chỉ tuỳ ý động một cái, cô cũng thực hưng phấn.

Hôn Úc Linh San rất thích, vừa thơm vừa ngọt, đến nỗi Hứa Thức không khống chế được bản thân.

Sau đó, cô đi xuống từng chút một, cắn cổ áo Úc Linh San, có vẻ muốn xé xuống kéo sang hai bên.

Trong không khí tràn ngập tiếng hô hấp trầm thấp, và cả tiếng cọ xát của quần áo, sau một lát, Hứa Thức cúi đầu, thấy có thứ gì trông giống như khoá cài, cúi đầu liền cắn mở ra.

Trong nháy mắt này, Úc Linh San phát ra một tiếng hừ nhẹ, cũng đè đầu Hứa Thức lại, không cho cô động.

Hứa Thức biết cô cắn đứt thứ gì, tim cô bắt đầu đập kịch liệt, đồng thời, vì áp tai lên, cô cũng nghe thấy tiếng tim Úc Linh San đang đập.

Hai tần suất tương đồng, ở vị trí bất đồng, bùm bùm bùm bùm.

Tựa hồ cả hai đều đã bình tĩnh lại được một lúc, Hứa Thức quấn những lọn tóc đã hỗn loạn của Úc Linh San quanh ngón tay, hỏi cô: "Không được sao?"

Úc Linh San đầu tóc rối tung, quần áo cũng xộc xệch, nghe xong câu này của Hứa Thức, suy nghĩ thật lâu thật lâu, sau đó mới hỏi: "Em muốn làm gì?"

Hứa Thức nói: "Em muốn làm."

Hứa Thức có lẽ cũng không ngờ được mình sẽ nói được câu này, nói xong lập tức liền chôn mặt lại, còn phát ra tiếng cười ngượng ngùng.

Chọc cho Úc Linh San cũng cười theo.

Nhưng Úc Linh San nói: "Không được."

Cô vỗ vỗ đầu Hứa Thức: "Đỡ tôi dậy."

Hứa Thức thất vọng ồ một tiếng, chống lên thảm ngồi dậy trước, sau đó kéo Úc Linh San lên.

Úc Linh San: "Sao em...... thôi" Úc Linh San chỉ vào bản thân: "Cài lại."

Hứa Thức ngoan ngoãn vươn đôi tay ra, nhưng còn chưa đụng đến đã rụt ngay lại, cả người đều ngượng ngùng.

Úc Linh San cười: "Sao? Biết cắn mở nhưng không biết cài lại?"

Mặt Hứa Thức lộ vẻ khó xử.

Úc Linh San: "Tự nghiên cứu."

Hứa Thức à một tiếng, lúc này mới thò tay qua, thật cẩn thận mà tìm thấy được khoá áo, cài lại.

Sau đó kéo quần áo Úc Linh San xuống.

Mặc áo khoác cho cô xong.

Úc Linh San bất đắc dĩ mà nhìn Hứa Thức: "Hiện tại rốt cuộc là đang tỉnh hay say?"

Hứa Thức không trả lời, chỉ gật đầu cười.

Úc Linh San: "......"

Say.

Mẹ nó, may mà nhịn lại được.

Úc Linh San tức đến mức dùng sức véo mặt Hứa Thức: "Sao cái miệng này lại giỏi như vậy?"

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro