Chương 4: Biết hôn không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một số người, khi gặp mặt thì hờ hững nhưng rồi lại ngấm ngầm trộm xem ảnh chụp của người ta.

Nói đến chính là Hứa Thức.

Một giờ sáng, Hứa Thức còn chưa buồn ngủ, mà trên di động, Weibo của Tiểu Thanh đã sắp bị cô xoát sạch sẽ, trong khi ngày mai cô còn phải đi làm đó.

Tiểu Thanh thật sự rất thích chụp Úc Linh San, cả Weibo lẫn vòng bạn bè, đều có rất nhiều hình bóng của Úc Linh San.

Đương nhiên, cô cũng chụp ảnh của nhiều người khác nữa, chẳng qua trong mắt Hứa Thức tựa như cũng không có người khác.

Lúc này, ánh sáng duy nhất trong phòng là tia sáng phát ra từ di động trong ổ chăn kia, bức ảnh trên màn hình trắng xanh, nữ chính trong bức ảnh mặc một chiếc váy đen dài, hơi nghiêng người dựa vào cầu thang, nhìn thứ gì đó ở ngoài khung hình.

Hứa Thức đem bức ảnh này phóng to rồi lại thu nhỏ, thu nhỏ rồi lại phóng to, cuối cùng cô nhìn chằm chằm vào gương mặt Úc Linh San, không khỏi mím môi.

Theo status của Tiểu Thanh, bức ảnh này của Úc Linh San được chụp tại một sự kiện mà cô ấy từng tham gia.

Xem cả đêm như vậy, lại dựa vào các bản vẽ trên Weibo của Úc Linh San, và cả những bức ảnh Tiểu Thanh chụp Úc Linh San trên thảm đỏ, Hứa Thức đại khái có thể đoán ra được Úc Linh San là một nhà thiết kế trang sức.

Có lẽ là do bệnh nghề nghiệp, trong lần đầu Hứa Thức nhìn thấy bản thiết kế của Úc Linh San, cô đã dừng thêm mất mấy giây ở màn hình.

Nhưng cũng không lâu lắm, tay cô đang muốn phóng to để nhìn kỹ thêm một chút, đại não đã ngăn động tác này lại, cũng thúc giục cô không nên tiếp tục xem những thứ như vậy.

Rồi sau đó, cô liền điên cuồng xem hình Úc Linh San trên Weibo của Tiểu Thanh.

Rồi đến hiện tại.

Trên tay đã là bức hình cuối cùng của Úc Linh San trên Weibo Tiểu Thanh, nhưng Hứa Thức vẫn cảm thấy chưa đã thèm, rõ ràng vẫn là người đó, chỉ thay đổi khung cảnh, thay đổi trang phục, nhưng Hứa Thức xem thế nào cũng không thấy chán.

Còn may Tiểu Thanh và Úc Linh San quen biết nhau mới được hai năm, ảnh chụp cũng chỉ tới trăm bức, bằng không Hứa Thức không biết bản thân sẽ phải xem tới bao giờ.

Mãi cho đến một bức ảnh cuối cùng này, Hứa Thức mới rốt cuộc không thể không ấn lưu lại, trong nháy mắt ngay khi bức ảnh vừa được lưu vào di động, thân thể Hứa Thức giống như thu được tín hiệu nào đó, lập tức liền sập rồi.

Cho nên, còn chưa kịp khoá màn hình điện thoại cô đã lăn ra ngủ.

Mà đại não thông minh của cô, sau khi cô chìm vào giấc ngủ không lâu, liền đưa luôn cái người còn đang sống sờ sờ từ bức ảnh kia vào trong giấc mơ.

Trong mơ, đại não của cô đã xây một tòa cung điện tuyệt đẹp, Úc Linh San là nữ chủ nhân của tòa cung điện ấy, cô là khách nhân của Úc Linh San, không khoa trương hoa lệ, lúc này đặc biệt hợp với Úc Linh San, mà Hứa Thức ngồi trên ghế chân tay co quắp, căn bản không biết nên nói gì làm gì.

Úc Linh San rót rượu cho cô, cô mỉm cười, Úc Linh San đưa trái cây cho cô, cô mỉm cười, Úc Linh San làm gì cô cũng mỉm cười.

Cuối cùng, Úc Linh San cũng không vui nữa, cô khẽ đẩy vai Hứa Thức, rồi bất ngờ chui vào lòng Hứa Thức.

Hứa Thức hét lên một tiếng, sợ tới mức, tưởng như giây tiếp theo liền phải từ cảnh trong mơ thoát ra ngoài hiện thực, chẳng qua cô vẫn ở lại trong giấc mơ.

Trong vòng tay cô, Úc Linh San đã biến thành một con tiểu hồ ly, mềm mại ghé vào đùi cô, dùng cặp mắt cong cong kia cười với Hứa Thức.

Hồ ly biết cười sao?

Ngày hôm sau Hứa Thức tỉnh lại, mở mắt ra, việc đầu tiên cô làm chính là tự hỏi một câu này.

Sau đó trong lúc hết sức mơ hồ, cô mò đến di động dưới gối, định tra một cái xem hồ ly có thể cười hay không.

Buồn cười chính là, mở khoá màn hình di động, bức ảnh Úc Linh San dựa vào sô pha nhìn camera mỉm cười lập tức đâm vào mắt cô.

Hứa Thức hơi đốn lại.

Không cần tra, hồ ly biết cười.

Tuần này là tuần cuối cùng trong tháng, mỗi một ngày tăng ca, Hứa Thức lại cảm thụ được thêm một phần áp lực, bởi vì cô dự cảm được công việc của mình khẳng định là lại không thể hoàn thành.

Đã qua tháng thứ ba, ngay cả quản lý cũng đang vô tình cố ý mà ám chỉ cô nên đổi việc, nói cô không hợp với nơi này, tài năng của cô không ở đây, thật ra cũng không cần phải làm công việc như vậy.

Quả nhiên, ở buổi họp sáng, thời điểm quản lý báo cáo kết quả làm việc của tổ viên, lại ý vị thâm trường mà liếc Hứa Thức một cái.

Ngoài việc né tránh ánh mắt của quản lý, Hứa Thức cũng không thể làm gì khác, sau đó dày vò mà chờ cho cuộc họp kết thúc, lại cầm lấy cuốn sổ nhỏ của mình ngồi trước bàn làm việc, lặp lại công việc trên máy tính.

Không biết bận việc gì nhưng chính là một ngày bận rộn lại qua đi, lại tăng ca, xuống dưới thì trời đã tối, Hứa Thức trả lời tinh nhắn của mẹ, bảo mẹ là cô ăn rồi, sau đó tùy tiện mua bánh mì và sữa bò trong tiệm bánh bên đường cho bữa tối.

Sau đó cô đi bar.

Nói nghe có vẻ tự nhiên quen thuộc, cứ như cô hay đi bar lắm, nhưng thật ra không phải, hôm nay là lần đầu cô đến một nơi như vậy.

Cho nên, thời điểm đặt bước chân đầu tiên vào cửa, Hứa Thức đã vô cùng sợ hãi, giây tiếp theo liền muốn rút chân về.

"Xin chào, mời vào trong!"

Người phục vụ ở cửa nhiệt tình bay ra trực tiếp đem tâm tình muốn lùi bước của Hứa Thức đánh cho tan tành.

Tới cũng tới rồi, liền đi vào ngồi chút đi.

Hứa Thức mỉm cười với người phục vụ, đi vào.

Bên trong và bên ngoài quán bar dường như là hai thế giới, chỉ cần đi vào trong là có thể cảm nhận được náo nhiệt.

Tiếng ca, tiếng hò hét, tiếng cười, bầu không khí này lập tức liền đánh vào tai Hứa Thức.

Lại tiến vào thêm chút nữa, Hứa Thức tìm một góc rồi ngồi xuống.

Chờ gọi rượu xong, Hứa Thức đặt di động xuống, mới dần dần cảm thấy hối hận, và cả xấu hổ.

Không biết ai lừa cô, tới quán bar có thể thư giãn thả lỏng, có thể nói thoả thích, có thể nói rất nhiều mà không cần chịu trách nhiệm, có thể quăng đi rất nhiều phiền não, còn có thể được vây quanh, được quan tâm yêu thương.

Hiện tại Hứa Thức, nhìn mọi thứ xung quanh mình, càng cảm nhận được sự cô đơn.

** Ngừi ta nói being surrounded by the wrong people mới là cô đơn nhất Thức ah **

Sao lại thế này......

Sao lại khiến cho cô cảm thấy càng áp lực......

Vừa nghĩ xem kế tiếp có nên làm chút gì đó để bản thân đỡ bị gò bó như vậy nữa không, Hứa Thức mắt sắc mà thấy được một người.

Hứa Thức sợ nhận nhầm, lại cẩn thận nhìn kỹ rồi mới xác nhận.

Hướng ba giờ, ở quầy bả kế bên, ai đang nói nói cười cười với người bên cạnh, không phải Úc Linh San thì là ai?

Hứa Thức bất giác nhướng mày, mà trong nháy mắt phản ứng của thân thể cô ngay lúc này là, chạy mau.

Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng đôi mắt vẫn nhìn người ta chằm chặp, xem người ta uống rượu, xem người ta nói chuyện, xem người ta tùy ý nhẹ nhàng lắc lư theo tiếng nhạc.

Hứa Thức cảm thấy người này thật kỳ quái, lúc trước nhìn thấy cô ở quán cà phê, cảm thấy khí chất văn nghệ của cô rất hợp với quán cà phê, sau lại nhìn thấy ảnh Tiểu Thanh chụp, khi thì cảm thấy cô cao quý, có lúc lại cảm thấy cô yêu mị, khi thì cảm thấy cô quyến rũ, lúc này đặt ở quán bar, Hứa Thức lại cảm thấy vẫn rất hoà hợp, giống như chỉ cần tình cờ cùng chạm ly với ai đó, cũng có thể phẩm ra hơi thở bất cần của cô.

Hứa Thức nghĩ, trạng thái này của Úc Linh San mới chuẩn là tới quán bar thả lỏng đi, không như cô, tìm cái cái góc hẻo lánh chẳng ai thèm lui tới, nói không dám nói, mông không dám nhích, người phục vụ đưa rượu đến, cô còn vì người ta chắn mất tầm mắt cô, cản trở cô ngắm Úc Linh San, liền vặn người, còn có thể câu lấy góc bàn, khiến cho chiếc ly trên bàn chao đảo.

"Loảng xoảng" một tiếng, tầm mắt Hứa Thức bị buộc phải thu hồi.

"Xin lỗi." Người phục vụ vội vàng xin lỗi.

Hứa Thức nhìn mặt bàn vung vãi đầy rượu cũng cùng nhân viên phục vụ xin lỗi: "Xin lỗi."

Người phục vụ lấy khăn lông lau: "Tôi sẽ mang cho cô một ly khác."

Hứa Thức xua tay: "Không cần, không đổ nhiều lắm, không cần, cảm ơn."

Sau khi người phục vụ rời đi, Hứa Thức lại vô thức nhìn về hướng kia, nhưng là......

Ơ? Người đâu?

Bàn tay Hứa Thức đang lấy khăn giấy khựng lại, ánh mắt lập tức bắt đầu quét loạn.

Dường như chỉ chệch đi mấy giây như vậy, Úc Linh San đột nhiên liền xuất hiện ở một giao lộ khác, cũng đã đi tới.

Đúng vậy, hướng về phía cô mà tới.

Trong nháy mắt, tay Hứa Thức không còn linh hoạt nữa, lại lấy thêm mảnh giấy, nhưng mới nhớ ra mảnh trên tay này còn chưa dùng đến, vì thế liền đem hai mảnh cùng ấn ở trên bàn.

Không phải đâu, đừng tới đây mà.

Không lâu sau, ghế dựa đối diện cô đã bị kéo ra.

"Tiểu cô nương, em đi một mình sao?"

Không phải Úc Linh San, là một nam nhân xa lạ, Hứa Thức còn chưa kịp mở miệng, Úc Linh San đã đứng bên nam nhân kia.

"Hai mình."

Úc Linh San nói xong, nam nhân kia ngẩng đầu lên nhìn.

Ngữ khí Úc Linh San thực trầm: "Còn chưa đi?"

Nam nhân vội vàng nhường chỗ: "Xin lỗi."

Vì vậy Úc Linh San liền ngồi xuống.

Hứa Thức bất giác nuốt khan, mỉm cười với Úc Linh San: "Thật trùng hợp."

Úc Linh San không nói thật trùng hợp, cũng không nói gì khác, nhìn Hứa Thức, lại nhìn ly rượu trên bàn kia.

Hứa Thức bất giác lại căng thẳng, vội vàng giải thích: "Chưa chưa uống, vừa mới lên, đổ mất một nửa, em chưa uống ngụm nào."

Rốt cuộc Úc Linh San cũng mở miệng: "Một mình?"

Cô gật đầu: "Ừm"

Mày Úc Linh San nhíu lại: "Một mình đi uống rượu?"

Hứa Thức mím môi.

Người trước mặt này lập tức liền thay đổi, cùng người vừa chuyện trò vui vẻ kia khác nhau như hai người, thái độ cũng là một bộ chất vấn, Hứa Thức lập tức hư thoát.

Hứa Thức nhỏ giọng: "Đúng vậy."

Úc Linh San dùng đôi mắt có thể nhìn thấu lòng người kia, trực tiếp hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"

Hứa Thức làm bộ như không có việc gì: "Không có gì, chỉ ghé vào chơi chơi."

Úc Linh San gật gật đầu: "Được rồi, không nói cho tôi."

Hứa Thức dừng một chút.

Úc Linh San nhìn ly rượu trên bàn kia, nhẹ nhàng chuyển ly về phía chính mình: "Ly này không hợp với em, đừng thấy tên dễ nghe, quá mạnh," Úc Linh San cầm lấy điện thoại: "Tôi gọi cho em một ly."

Không đợi Hứa Thức từ chối Úc Linh San đã quét mã gọi rượu.

Toàn bộ quá trình chưa đến nửa phút, di động kêu một tiếng bíp rồi thả sang bên cạnh, lại ngẩng đầu nhìn Hứa Thức, còn nâng ly rượu không hợp với Hứa Thức kia lên, nhấp một ngụm.

Hứa Thức không chịu nổi nữa.

"Công việc không thuận lợi lắm." Hứa Thức khai báo.

Úc Linh San buông ly xuống: "Làm sao vậy?"

Hứa Thức nói: "Không đạt chỉ tiêu."

Úc Linh San hỏi: "Sẽ thế nào?"

Hứa Thức: "Trừ tiền."

Úc Linh San chớp mắt, trong ánh mắt không biết là đồng tình hay thế nào, cả người rốt cuộc nhìn ôn hòa hơn vừa rồi một chút.

Lần này người phục vụ lên rượu thực nhanh, cơ hồ không đến một phút đã đưa tới, đúng lúc tâm tình Hứa Thức đang phiền muộn, cô liền cầm lấy ly rượu.

Nhưng trước khi uống, cô vẫn liếc nhìn Úc Linh San, thấy Úc Linh San không có ý phản đối, ngửa đầu nốc một ngụm lớn.

"Chậm chút." Úc Linh San nói.

Cơ hồ một ngụm chính là nửa ly, rượu xuyên qua ruột mà xuống, bởi vì không quen, uống xong mày Hứa Thức nhíu thật sâu, còn rùng mình.

"Cho nên đi bar giải sầu?" Úc Linh San lại hỏi.

Hứa Thức buông ly: "Ừm"

Úc Linh San bất đắc dĩ: "Ai dạy em tới quán bar có thể giải sầu?"

Hứa Thức lắc đầu: "Không biết, quên rồi."

Úc Linh San: "Cũng không tìm một người đi cùng em?"

Hứa Thức nhỏ giọng: "Chỉ muốn đi một mình."

Úc Linh San: "Bằng vào tửu lượng hai ly bia của em, đi một mình?"

Hứa Thức không dám nói tiếp nữa.

Úc Linh San cũng uống một ngụm, sau đó hỏi: "Lần trước nói em làm quảng cáo, vì sao đi làm quảng cáo?" cô nghĩ nghĩ hỏi: "Chuyên ngành sao?"

Mấy câu này, tựa như rượu, ngấm vào tim Hứa Thức rồi.

Cô lắc: "Không phải."

Cô tựa như biết Úc Linh San sắp muốn hỏi cái gì, liền tự khai.

"Việc này dễ tìm, công việc liên quan đến chuyên ngành không dễ tìm, tìm không thấy, không cho em tìm, chèn ép em," Hứa Thức vừa nói vừa uống: "Hơn nữa nghiệp vụ của công việc này là kinh doanh, công việc hằng ngày là công việc hằng ngày, mặc kệ làm tốt hay không tốt lắm, đều có thể nhận được lương cơ bản, khá ổn."

Hứa Thức nói xong mìm cười với Úc Linh San, hẳn là rất khó coi, thôi kệ đi.

Úc Linh San không đáp lại nụ cười của cô, lúc này thoạt nhìn tựa như còn muốn sầu hơn Hứa Thức, uống vào cũng nhiều hơn cả Hứa Thức.

Hứa Thức cũng tiếp tục uống.

Lại uống.

Dần dần, Hứa Thức cảm thấy cô không nên tin tưởng Úc Linh San, cũng không nên tin vào chính bản thân mình.

Ly còn chưa thấy đáy, Hứa Thức đã bắt đầu không biết bản thân đang nói gì, chỉ cảm thấy cái miệng này của cô còn có thể nói rất hay, bá bá bá bá lảm nhảm không ngừng.

Ở quán bar nói, ra khỏi quán bar còn đang nói, một đường đều nói, rồi một đường bị đưa tới đâu cũng không biết.

Dường như cô còn khóc.

Chuyện này Vi Vi còn chưa kể cho Úc Linh San, cô vừa uống nhiều liền dễ khóc.

Chờ đến khi nghe được tiếng đóng cửa, Hứa Thức mới có chút thanh tỉnh: "Tôi đang ở đâu?"

Người trước mặt cô nói với cô: "Nhà tôi."

Hứa Thức nhíu mày: "Nhà chị?"

Sau đó Hứa Thức lại hỏi: "Chị là Úc Linh San?"

Úc Linh San kéo cổ tay cô, ngữ khí thực bất đắc dĩ: "Đúng vậy."

Úc Linh San nhìn như muốn đỡ Hứa Thức vào, nhưng Hứa Thức lại ngại ngùng đến không biết phải làm sao.

Cô cũng không hiểu vì sao mình lại ngại ngùng, tựa như vì đột nhiên biết được người bên cạnh này là Úc Linh San mà trở nên lo sợ.

Úc Linh San có vẻ như cũng cảm nhận được sự kháng cự của cô, xoay người lại đứng đối diện với cô, nói với cô: "Ngoan chút được không?"

Hứa Thức nhìn vào mắt Úc Linh San, hỏi lại: "Chị có thể ngoan chút được không?"

Úc Linh San nghi hoặc: "Tôi?"

Úc Linh San mới hỏi xong, Hứa Thức đột nhiên túm chặt cổ tay cô, lôi kéo, xoay người, ép Úc Linh San vào cửa.

Không khống chế được lực đạo, đầu Úc Linh San liền đập thẳng lên cửa, hự một tiếng, người cũng hút vào một ngụm khí lạnh.

Hứa Thức cũng không thèm quan tâm đến nỗi đau của Úc Linh San, cô chỉ để ý đến bản thân mình.

"Để em xem mắt chị." Hứa Thức nói.

Úc Linh San: "Gì?"

Hứa Thức đột nhiên nghiêng người qua, dùng một khoảng cách gần như nguy hiểm nhìn vào mắt Úc Linh San.

Úc Linh San vốn là nhíu mày, nhưng không biết bắt đầu từ một khoảnh khắc nào đó mày cô đã thả lỏng, đôi mắt còn khẽ chớp nhìn Hứa Thức, cười.

Trái tim Hứa Thức đập rất bình ổn, nhưng cũng thực trầm.

Không biết nhìn bao lâu, Hứa Thức nghe thấy Úc Linh San hỏi cô: "Mắt tôi đẹp sao?"

Hứa Thức không trả lời, bởi vì tầm mắt cô đang bị đôi môi của Úc Linh San hấp dẫn.

Thứ này vừa chuyển động, lúc đóng lúc mở.

Hứa Thức nghiêng đến gần hơn, hương rượu tản quanh hai người còn chưa tan hết.

Cô nghe thấy Úc Linh San lại hỏi: "Môi tôi đẹp sao?"

Lúc này, Hứa Thức mới trả lời, cô nói: "Đẹp."

Úc Linh San lại hỏi: "Đến gần thế này, muốn làm gì?"

Hứa Thức cảm giác được, thanh âm Úc Linh San trở nên bay bổng hơn.

Thực nhẹ thực nhẹ.

Hứa Thức thành thành thật thật: "Chỉ muốn xem một chút."

Úc Linh San đột nhiên đưa tay câu lấy cổ áo Hứa Thức, sau đó nghiêng đầu, nâng cằm, ghé đến gần miệng Hứa Thức.

Hứa Thức mất đi khả năng lùi bước, lần này, cô cảm nhận được hơi thở ấm nóng của Úc Linh San.

Cô còn nghe thấy Úc Linh San hỏi: "Biết hôn không?"

Hứa Thức chăm chú nhìn vào môi Úc Linh San: "Không biết."

Úc Linh San nói: "Tôi hôn em."

***

Tác giả có lời muốn nói: Tác giả không có gì để nói

Nhưng editor nói: Tiểu tỷ tỷ thật có nghị lực 😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro