Chương 39: Thẹn thùng như vậy, làm sao đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói người nào đó khó hầu hạ xác thật không phải nói dối.

Người này chính là Úc Linh San.

Một mặt ngại Hứa Thức ồn ào, bảo cô lên giường không được nhúc nhích, không cho nói chuyện, không được nghịch di động, chỉ thiếu không được hô hấp, một mặt Hứa Thức bảo muốn đi lại không cho, còn bắt cô đi lấy áo ngủ từ trong ngăn tủ ra thay, cho em trong vòng năm phút phải trở lại ôm tôi.

Hứa Thức nào dám ngỗ ngược, như thể Úc Linh San thật sự đang bấm giờ, vội vã thay quần áo, sau đó quay lại giường.

Cô còn chưa nằm hẳn xuống, Úc Linh San liền lăn tới, lăn vào lòng cô.

"Mệt quá." Úc Linh San nói.

Hứa Thức vuốt tóc cô: "Ngủ đi."

Úc Linh San: "Em quấy rầy tôi mười phút."

Hứa Thức cười: "Vậy phải làm sao?"

Úc Linh San: "Nghĩ cách làm tôi vui vẻ trong mười phút," cô nghiêm túc nói: "Tôi thù rất dai."

Hứa Thức đáp "được", nhẹ giọng nói với Úc Linh San: "Ngủ đi."

Úc Linh San thật sự buồn ngủ lắm rồi, Hứa Thức ôm cô chưa được bao lâu, cô đã thiếp đi, vẫn tựa cằm trên vai Hứa Thức không nhúc nhích.

Sau đó Hứa Thức cũng cố gắng chìm vào giấc ngủ, nhưng cái định luật "có Úc Linh San ở bên cô nhất định không ngủ được" này vẫn tồn tại, cô nhắm mắt lại mười mấy phút, không buồn ngủ chút nào.

Vậy thôi chẳng ngủ nữa.

Hứa Thức mở mắt ra, đột nhiên phát hiện cánh tay bị Úc Linh San tựa lên có hơi tê.

Cô thử động nhẹ, thấy Úc Linh San không động, liền rút tay ra một chút.

Cái quá trình này, Hứa Thức cứ như đang làm một cái vận động cực hạn nào đó, dịch chuyển từng chút một từng chút một, đồng thời ước lượng giá trị cực đại.

Không ngờ, còn chưa được mười giây, giá trị cực đại đã tới.

Tay Hứa Thức còn chưa rút được một nửa, Úc Linh San động rồi.

Cô dụi vào người Hứa Thức, cũng phát ra một tiếng bất mãn "âng" từ xoang mũi.

Hứa Thức mím môi.

"Không thoải mái sao?" Úc Linh San rầu rĩ hỏi cô.

Hứa Thức thành thật nói: "Tay em tê rần rồi."

Úc Linh San lại phát ra âm thanh kia, rồi vòng tay qua ôm cổ Hứa Thức.

Nhưng miệng lại nói: "Em ra ngoài đi."

Hứa Thức mơ hồ: "A?"

Úc Linh San: "Em nằm đây tôi liền phải ôm em như vậy, ôm em tay em nhất định sẽ tê, vô giải," cô nói xong lại lặp lại: "Em đi ra ngoài đi."

Hứa Thức nhìn người này, cả người đều treo trên người cô, không biết "đi ra ngoài" này phải được thực thi thế nào.

Nhưng không lâu sau, Úc Linh San đã giải quyết vấn đề này.

Như thể đây là một cái ôm cuối cùng trong ngày tận thế, tay Úc Linh San dùng sức siết chặt, sau đó, đẩy luôn Hứa Thức ra.

"Chờ tôi tự tỉnh, em đừng lại vào."

Hứa Thức: "Ồ."

Hứa Thức cứ như vậy mà bị tống cổ đi, sau khi đóng cửa phòng lại, Hứa Thức nhìn đồ ngủ Úc Linh San trên người mình, mỉm cười với không khí.

Đồ ăn Hứa Thức mua hôm nay có vài thứ cần được xử lý trước, đã dành một chút thời gian ở trong phòng Úc Linh San rồi, bây giờ vừa đúng lúc.

Tuy Úc Linh San không nấu cơm, nhưng trong phòng bếp cái gì cũng có, sắp xếp gọn gàng, khu vực nào để cái gì, vừa nhìn là hiểu, nhưng hơn một nửa là đồ mới, bao bì đều chưa mở, lần trước đến cũng không có nhiều thứ như vậy.

Hứa Thức không thể không hoài nghi rằng hôm qua Úc Linh San quyết định để cô nấu cơm rồi mới lập tức chuẩn bị.

Đây đúng là rất Úc Linh San.

Vẫn còn sớm, Hứa Thức làm việc cũng thong dong.

Tay đang bóc tỏi, di động trong túi vang lên, là tin nhắn của Vi Vi.

Đi thẳng vào chủ đề, hỏi: Hai người thế nào rồi?

Hứa Thức lau tay: Cứ như thường thôi

Vi Vi: Như thường là cái kiểu gì?

Vi Vi: Cuối tuần không đi hẹn hò?

Hứa Thức: Mình đang ở nhà chị ấy

Hứa Thức: Chị ấy ở trong phòng ngủ, mình chuẩn bị nấu cơm

Vi Vi:???

Vi Vi: Đây mẹ nó là như thường?

Vi Vi: Hay là hai người vẫn thường như vậy?

Hứa Thức: Cứ coi là thế đi

Hứa Thức: Tuần trước chị ấy nấu cơm cho mình, tuần này mình tới làm cho chị ấy

Vi Vi: Cmn

Hứa Thức: Ha ha ha ha ha ha làm sao

Vi Vi: Tiến độ của người còn nhanh hơn bọn mình đó

Vi Vi: Mình cũng còn chưa đến nhà đối tượng đâu, cũng chưa ăn cơm của đối tượng làm nữa

Vi Vi: Đằng này cậu, quỉ xứ

Vi Vi: Thẳng nữ mấy người đều yêu đương thế này à?

Sau đó cô lại hỏi: Không phải tình cũng làm rồi chứ?

Vi Vi: Không thể nào không thể nào không thể nào

Hứa Thức: Nào có

Vi Vi: Cũng về tận nhà rồi

Vi Vi: Chuẩn bị làm chưa?

Vi Vi: Buổi tối không qua đêm sao?

Vi Vi: Không cùng nhau ngủ một giấc?

Vi Vi: Không có chút cầm giữ không được sao?

Vi Vi: Hả? Hả?

Nói đến chủ đề này, Vi Vi đánh chữ nhanh hơn bất cứ ai, xiuxiuxiuxiu vài tin đã tới.

Hứa Thức:......

Hứa Thức: Không đâu

Hứa Thức: Vừa rồi đi vào nằm với chị ấy một lúc, tay mình đã đã tê rần rồi, chị ấy để mình ra ngoài

Vi Vi: ???

Vi Vi: Để mình load...

Vi Vi: Tay đã tê rần...... vậy là ôm ngủ đi?

Hứa Thức: Ừ

Vi Vi: Thuần ngủ a?

Hứa Thức: Ừ

Vi Vi: Má ơi, Úc Linh San sẽ không thật sự là thẳng nữ đi

Câu này của Vi Vi vừa phát ra, Hứa Thức có loại cảm giác thể hồ quán đỉnh.

Không, không thể nào?

Nếu chị ấy thật sự là......

Hứa Thức nổi cả da gà.

Hứa Thức: Nếu chị ấy là thẳng nữ làm sao bây giờ?

Vi Vi:...... Cậu thật đúng là có thể nghĩ được như vậy

Vi Vi: Nếu chị ấy thật sự là thẳng nữ, cứ chặt đầu mình xuống cho cậu

Vi Vi vừa gửi câu này qua lại lập tức rút về.

Vi Vi: Không được, hơi quá tuyệt đối

Vi Vi: Nếu chị ấy thật sự là thẳng nữ mình trồng cây chuối gội đầu

Hứa Thức: Thẳng nữ có hôn người khác không?

Vi Vi:???

Vi Vi: Tỷ tỷ, cậu là thẳng nữ hay mình là thẳng nữ?

Vi Vi: Cậu hỏi mình?

Hứa Thức: Thẳng như mình thì không

Vi Vi: Ha ha ha ha ha ha

Vi Vi: Vậy, cậu với Úc Linh San sao lại thế này?

Hứa Thức: Ở trước mặt chị ấy là cong Hứa Thức: Tư nhân định chế

Vi Vi:...... Chết tiệt

Vi Vi: Bây giờ cậu cũng biết nói chuyện kiểu này???

Vi Vi: Quả nhiên Úc Linh San dạy dỗ cậu rất khá

Hứa Thức nhìn thấy những lời này bỗng cười thầm, đây chỉ là một góc của băng sơn mà thôi.

Vi Vi: Còn nữa

Vi Vi: Mọi người đều là người trưởng thành

Vi Vi: Nên chuẩn bị một chút, mình cảm thấy hai người cũng sẽ sớm thôi

Hứa Thức: Không đâu

Vi Vi: Người từng trải khuyên cậu

Vi Vi: Đừng đến lúc đó cảm xúc tới, lại không biết bắt đầu từ đâu

Vi Vi: Rất xấu hổ

Hứa Thức bị chọc cười bởi sự hài hước của Vi Vi.

Nhưng cô không nói cho Vi Vi, cô đã tra rồi, chính là buổi tối đó mất ngủ tra.

Cái gì cũng tra rồi, trong đầu cô biết.

Khi Úc Linh San ra, Hứa Thức đang ở sô pha xem TV, lúc này đồ ăn đã chuẩn bị xong, cũng xem chương trình tạp kỹ được một lúc lâu rồi.

Úc Linh San ra khỏi phòng, hai người không hẹn mà cùng nhau nhìn lên tường, mười hai giờ ba mươi bốn phút trưa rồi.

Có lẽ là sợ điều hòa trong phòng lạnh, Úc Linh San khoác một chiếc áo mỏng ở ngoài, chờ cô đi ra hẳn, Hứa Thức mới phát hiện hôm nay cô mặc không phải váy, mà là áo lửng và quần dài.

Dép cũng không đi, dẵm chân trần ra ngoài.

Vòng qua sô pha, một chân đạp lên thảm, chân kia, đầu gối tì trên sô pha.

Sau đó ngồi luôn lên đùi Hứa Thức.

Đôi tay đặt trên vai Hứa Thức, quần áo không mặc hẳn hoi, lả lơi treo ở trên vai, tóc tai tán loạn, nghiêng đầu nhìn Hứa Thức.

Mới vừa đánh răng, Hứa Thức lập tức ngửi được hương bạc hà trên người cô.

Úc Linh San không nói gì, Hứa Thức cũng không nói, khắp nhà cũng chỉ có tiếng TV.

Tiếng không lớn lắm, không cẩn thận lắng nghe căn bản không hiểu được là đang nói gì.

Đương nhiên, sẽ không có người cẩn thận nghe.

Tay Hứa Thức từ lưng Úc Linh San vòng lên, hơi sửa sang lại mái tóc có phần loạn của cô một chút.

Đại khái chỉ hai cái đi, Úc Linh San liền dán lại.

Hứa Thức không sửa sang nữa, vòng tay ôm lấy eo Úc Linh San.

Đầu Úc Linh San càng cúi xuống, mục đích cũng minh xác, ánh mắt dừng thẳng ở trên môi Hứa Thức.

Từ từ tới gần, từ từ tới gần.

Ngay khi sắp đụng tới, Úc Linh San bất động.

Úc Linh San bất động, Hứa Thức động, tay cô đặt ở trên tay Úc Linh San thoáng dùng sức, kéo cô ấy qua, cũng ghé vào bên miệng cô ấy.

Nhưng Hứa Thức tiến một phân, Úc Linh San liền lui một phân.

Sau ba lần, Hứa Thức nhướng mày, cùng Úc Linh San đối mặt.

"Ưm~" Úc Linh San sờ vành tai Hứa Thức: "Nói gì với tôi?"

Hứa Thức lập tức mờ mịt: "Sao?"

Úc Linh San dùng sức khẽ nhéo vành tai Hứa Thức, đôi môi cũng vì dùng sức mà mím lại.

Úc Linh San: "Muốn hôn tôi phải nghiêm túc nói gì?"

Hứa Thức đảo mắt: "Nói nhớ chị."

Úc Linh San cười, cô hỏi: "Nhớ tôi sao?"

Hứa Thức chớp mắt, dùng giọng nói dõng dạc nhất đời này nói: "Nhớ chị."

Dứt lời, Úc Linh San liền điểm môi lên, giây tiếp theo, cô đè Hứa Thức xuống sô pha.

Lực áp xuống quá mạnh, Hứa Thức không khỏi kêu ra một tiếng.

Sau đó cô nhắm mắt lại.

Úc Linh San hôn luôn thật dịu dàng, Úc Linh San còn đè tay cô ở sô pha, cũng hôn lên phía trong cánh tay cô.

Hứa Thức có chút khó thở, tim đập điên cuồng, cô ôm Úc Linh San, cả người lung tung rối loạn.

Cuối cùng Úc Linh San hôn một cái lên tai Hứa Thức, Hứa Thức buồn không chịu được hơi rụt lại, xong Úc Linh San cũng nằm liệt xuống.

Cô nằm nhoài luôn trên người Hứa Thức, thở dốc, nói: "Đói quá."

Hứa Thức cười: "Em đi nấu cơm."

Úc Linh San: "Tôi muốn ăn luôn bây giờ."

Hứa Thức nói: "Bây giờ tương đương hai mươi phút nữa."

Úc Linh San bị chọc cười, sờ sờ đầu Hứa Thức, từ trên sô pha đi xuống, chỉ vào trên tường: "Được, tôi liền cho em hai mươi phút."

Hứa Thức sửa sang lại quần áo một chút rồi cũng đứng lên, chẳng qua cô chưa đi phòng bếp ngay, mà hỏi Úc Linh San: "Nếu em làm xong trong hai mươi phút thì sao?"

Úc Linh San từ từ mở to hai mắt: "Được đó Hứa Tiểu Chỉ, dám cùng tôi chơi cái này?"

Hứa Thức mím môi cười cười: "Thế có chơi không?"

Úc Linh San đương nhiên: "Chơi."

Cô nghĩ nghĩ: "Ok, nếu trong hai mươi phút mà làm không xong, tối ở lại ngủ với tôi."

Hứa Thức gật đầu nói được.

"Nhưng em còn chưa nghĩ xong."

Úc Linh San: "Không muốn yêu cầu tôi làm gì?"

Hứa Thức lập tức cảm nhận được sát khí.

Cô có quá nhiều việc muốn Úc Linh San làm.

Vậy phải nói sao.

Vì thế Hứa Thức liền chọn tạm một cái: "Nếu em làm xong chị hôn em một chút đi."

Úc Linh San lộ ra vẻ mặt chỉ-có-thế: "Không thú vị."

Nhưng giây tiếp theo, Úc Linh San liền bật cười: "Sao em lại đỏ mặt thế này Hứa Tiểu Chỉ."

Hứa Thức ôm mặt: "Ha ha."

Úc Linh San bật cười: "Chúng ta hôn không một nghìn lần cũng được một trăm lần đi."

Hứa Thức tiếp tục đỏ mặt: "Đâu có."

Úc Linh San niết mặt Hứa Thức: "Thẹn thùng như vậy làm sao đây?"

Hay lắm, mặt Hứa Thức càng lúc càng đỏ.

Úc Linh San được đến lạc thú: "Đi thôi, tôi thật sự đói, hơn nữa hiện tại đã qua hai phút rồi."

Hứa Thức: "Được."

Hứa Thức vẫn là rất tự tin vào kỹ năng nấu nướng của mình, huống chi nguyên liệu nấu ăn đều đã được xử lý, cơm và canh cũng đã xong rồi.

Cho nên cô thật đúng là chưa đến hai mươi phút đã đem đồ ăn lấp đầy bàn.

Úc Linh San thua cũng không hề tức giận, cụt lủn một câu "Xú Hứa Tiểu Chỉ không muốn ở lại ngủ với tôi" liền xong.

Có lẽ là thật sự đói, trong mười phút, Úc Linh San chỉ ăn, một câu cũng không nói.

Chờ đến khi không còn cảm giác đói bụng, Úc Linh San mới bằng lòng nói chuyện với Hứa Thức.

"Sao không hỏi tôi xem em nấu ăn thế nào?" Úc Linh San nói.

Hứa Thức thuận theo: "Hợp khẩu vị không?"

Úc Linh San cho Hứa Thức giơ ngón tay cái: "Lợi hại," cô lại nói: "Con cá này a, quá chín, tôi thích vừa tới."

Hứa Thức gật đầu: "Được."

Úc Linh San cầm lấy chiếc đũa: "Được rồi, không bình luận nữa, vậy thôi."

Hứa Thức lập tức bật cười, quả nhiên có thù tất báo Úc Linh San, cũng bắt chước Hứa Thức tuần trước, thờ ơ không khen ngợi.

Hứa Thức liên tục gật đầu, tiếp lời: "Nhất định sẽ cải thiện, bảo đảm sau này mỗi bữa đều làm Úc lão sư vừa lòng."

Úc Linh San thả đũa, véo một chút không khí trước mặt Hứa Thức.

Cơm nước xong, hai người cùng thu dọn phòng bếp, sau đó Úc Linh San liền kéo Hứa Thức đi trang điểm, nói buổi chiều có tiệc trà.

"Mang em đi chơi," Úc Linh San giúp Hứa Thức đánh má hồng: "Cũng lộ mặt, sau này có một bộ phận người sẽ cùng em có tiếp xúc."

Hứa Thức: "Được."

Úc Linh San: "Lát nữa nếu nghe được gì không hay, nghe một chút thì thôi, đừng tin hết."

Hứa Thức nghi hoặc: "Ưm? Chuyện gì?"

Úc Linh San cười: "Khoác lác mạnh miệng bánh vẽ khóc than, thật thật giả giả, không cần hâm mộ cũng không cần đồng tình, nghe xong là được."

Hứa Thức gật đầu: "Được."

"Tiểu Thanh cũng sẽ đi, cậu ấy phụ trách chụp hình," Úc Linh San hỏi: "Tiểu Thanh nhớ không?"

Hứa Thức: "Nhớ, bạn trai cũ Vi Vi, a, dù sao chính là chị ấy."

Úc Linh San cười cười, cuối cùng điểm một chút son lên: "Tiểu Chỉ của chúng ta thật xinh đẹp."

Úc Linh San căn chỉnh thời gian xuất môn vừa đẹp, hôm nay cũng là cô tự lái xe, một khi đeo kính râm, ai cũng không yêu.

Không lâu sau, hai người đón được Tiểu Thanh ở một ngã tư.

Tiểu Thanh sờ soạng một chút ghế phụ trước, thấy bên trong có người lại vòng ra phía sau, từ ghế sau tiến vào.

"Mình tưởng chỉ có mình cậu," mới vừa lên xe Tiểu Thanh liền nói: "Hi"

Hứa Thức quay về sau, cười với cô: "Chào chị"

Tiểu Thanh cùng Hứa Thức đối mặt, đột nhiên kinh ngạc: "Em! Ai đây, Hứa Thức! Em là Hứa Thức!"

Hứa Thức cười: "Là em, lâu rồi không gặp."

Tiểu Thanh mắng một tiếng: "Mẹ kiếp, Úc Linh San!"

Úc Linh San nhún vai.

Tiểu Thanh cười rộ lên: "Tốt tốt."

Hứa Thức lại cười cười với Tiểu Thanh, sau đó đã bị chiếc túi bên cạnh Tiểu Thanh hấp dẫn.

"Mèo?" Hứa Thức quay đầu lại.

Tiểu Thanh: "Đúng vậy, đáng yêu phải không."

Hứa Thức thò tay qua: "Đáng yêu."

Để Hứa Thức dễ nhìn hơn, Tiểu Thanh đưa chiếc túi về phía trước một chút.

Úc Linh San ở phía trước hỏi: "Mèo của ai? Sao cậu lại nuôi mèo."

Tiểu Thanh bất đắc dĩ: "Không nuôi, mèo của Tinh Tinh."

Là một con mèo trắng, trên tai và mũi có mấy đốm màu xám, Hứa Thức cúi đầu nhìn, cứ cảm thấy quen quen, tựa như đã từng gặp con mèo này ở đâu.

"Nghe nói một vị khách muốn gặp mèo của cậu ấy," Tiểu Thanh tiếp tục nói: "Mình phải mang qua cho cậu ấy, lát nữa cậu dừng ở cửa tiệm cậu ấy một chút, để mình đưa vào cho cậu ấy."

Giọng nói Tiểu Thanh bên tai Hứa Thức dần dần biến mất, cô đột nhiên nhận ra vì sao cô cảm thấy con mèo này quen thuộc.

Cùng lúc đó, Úc Linh San cũng đạp phanh: "Mèo của Tinh Tinh?"

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro