Chương 34: Biết mắng người chứ bảo bối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả người Hứa Thức đều thực loạn, đầu óc cũng không đủ để phán đoán rốt cuộc cô đang làm gì?

Cô đang làm gì?

Hình như cô đang với đầu lưỡi vào?

Úc Linh San đang làm gì?

Úc Linh San đang cắn đầu lưỡi cô?

Vị đường trong miệng Úc Linh San đủ đậm, mới đầu Hứa Thức chỉ thử mà bính một chút, nhưng Úc Linh San thật sự quá thơm, hô hấp còn gấp như vậy, thậm chí còn dồn dập như đang suyễn.

"Tiểu Chỉ, đừng khắc chế."

"Đừng khắc chế."

"Đừng......"

Hứa Thức nắm chặt váy, cũng nhắm mắt lại, môi Úc Linh San thật mềm, đầu lưỡi cũng thật mềm, mặt hai người dán sát vào nhau.

Rõ ràng rất thong thả rất chậm rãi, nhưng Úc Linh San tựa như muốn hôn cho cô không thở nổi.

Không biết qua bao lâu, trong không khí đột nhiên truyền đến một tiếng "bộp".

Hứa Thức sợ tới mức khẽ run lên, hai người cũng vì vậy mà tách ra.

Cả hai cùng nhìn về phía phát ra tiếng động, hoá ra thỏi son vừa cầm trong tay Úc Linh San bị rơi xuống.

Nhưng Úc Linh San không nhặt lên ngay, cô nhìn thỏi son kia nhẹ nhàng thở dài một hơi, cúi đầu, tựa trán vào trên vai Hứa Thức.

Không khí an tĩnh đến muốn mệnh, tim Hứa Thức cũng đập loạn xạ, cô tận lực giữ cho nhịp thở đều đặn, cũng tìm một lời giải thích hợp lý để thuyết phục bản thân trong cái tâm trí đang loạn như ma.

Vài phút sau, Úc Linh San đột nhiên bật ra một tiếng "Ưm?"

Cô ngẩng đầu, hướng về phía chiếc gương bên kia: "Son bị lem rồi."

Cô nói xong nhìn Hứa Thức, mỉm cười: "Em soi gương xem."

Hứa Thức ngoan ngoãn soi gương, phát hiện dưới khoé miệng mình cũng dính không ít son.

Úc Linh San cầm hai chiếc tăm bông đưa cho Hứa Thức, Hứa Thức cầm lấy tăm bông định lau cho mình, Úc Linh San lại nhích lại gần: "Làm giúp tôi."

Hứa Thức lập tức thay đổi phương hướng của tăm bông, điểm ở dưới môi Úc Linh San.

Chờ Hứa Thức lau xong một đầu tăm bông, lại nghe thấy Úc Linh San nói: "Sẽ không không để ý đến tôi chứ Hứa Tiểu Chỉ?"

Hứa Thức cụp mắt xuống, tự nhiên cảm thấy có chút oan ức: "Em sao có thể không để ý đến chị."

Úc Linh San a một tiếng: "Số lần em không để ý đến tôi còn thiếu sao?"

Hứa Thức yếu ớt: "Em đâu có."

Úc Linh San không hề lý luận với cô, nhưng vẻ mặt cũng không biểu thị "tôi thua".

Sau khi Hứa Thức giúp Úc Linh San lau xong, Úc Linh San tự bổ son cho mình, chẳng qua cô cũng không quên Hứa Thức, bổ cho mình xong cô lại dùng chiếc cọ đó để đánh ở trên môi Hứa Thức.

Lại thu dọn qua một chút, hai người liền ra ngoài.

Thực ra Hứa Thức rất căng thẳng, cũng rất bối rối, nhưng thái độ của Úc Linh San lúc này, như thể vừa rồi chưa từng phát sinh chuyện gì, các cô chỉ đơn thuần trang điểm mà thôi.

Không chỉ có vừa rồi, cả hai lần hôm qua kia dường như cũng đều không có phát sinh cái gì hết.

Trong lòng Hứa Thức có chút rầu rĩ.

Úc Linh San bảo buổi tối có thể sẽ uống rượu, cho nên cô gọi một chiếc xe.

Lúc này hai người đều ở ghế sau, giờ tan tầm đem xe đổ hết xuống đường, tài xế không mở nhạc, ngoại trừ tiếng còi xe liên miên vô tận từ bên ngoài truyền vào, bầu không khí trong xe tương đối an tĩnh.

Tay Úc Linh San chống vào mép cửa sổ kính bên kia, chân vắt chéo, vừa lên xe liền bảo trì khoảng cách bằng nửa người với Hứa Thức, gì cũng không nói.

Úc Linh San không nói gì, Hứa Thức tự nhiên cũng không biết phải nói gì, rõ ràng hiện tại cô hẳn phải căng thẳng vì sắp gặp Ngô lão sư, nhưng lại không có một chút tâm tư nào về phương diện này, trong đầu tất cả đều là hình ảnh cô và Úc Linh San vừa hôn nhau say đắm.

Sao cô có thể không biết xấu hổ mà nói Úc Linh San khó hiểu, Hứa Thức chính mày cũng không phải như vậy sao?

"Hứa Tiểu Chỉ." Úc Linh San bất ngờ réo tên cô.

Hứa Thức lập tức hoàn hồn: "Hả?"

Úc Linh San: "Đang nghĩ gì?"

Hứa Thức: "Không, không nghĩ gì cả."

Úc Linh San bình tĩnh ừ một tiếng: "Có lẽ phải xin lỗi em."

Hứa Thức: "A? Vì sao?"

Úc Linh San: "Em thử đoán cái liền ra."

Hứa Thức cũng thử đoán thật, sau đó liền đoán ra.

Hứa Thức cúi đầu nghịch ngón tay: "Không có gì."

Úc Linh San nghe cô nói không có gì xong lại bật cười, còn cười đến đặc biệt rõ ràng, sợ cô không nghe thấy.

"Không có gì à?"

Lời nói của Úc Linh San có ẩn ý, Hứa Thức do dự nửa giây mới trả lời: "Không có gì."

Úc Linh San hỏi: "Cho nên có thể có lần sau?"

Hứa Thức mấp máy miệng mấy lần, không phát ra được gì để trả lời, đúng lúc này, di động của cô vang lên.

Cuộc gọi cứu mạng, Hứa Thức thở ra một hơi thật dài, nhanh chóng nghe máy.

"Mẹ."

"Hôm nay tăng ca à? Không phải nói năm giờ hơn sẽ về nhà sao?"

Hứa Thức ồ ồ hai tiếng: "Buổi tối con có chút việc, không về nhà ăn cơm."

Mẹ oán giận: "Không về mà không nói sớm, mẹ làm cơm mất rồi."

Hứa Thức: "A, con quên mất."

Mẹ: "Tăng ca à?"

Hứa Thức: "Không phải."

Mẹ ở bên kia tạm dừng một lát, hỏi cô: "Ở cùng bạn mới của con sao?"

Hứa Thức quay đầu liếc Úc Linh San: "Sao mẹ biết."

Mẹ đột nhiên ngừng nói.

Hứa Thức giải thích: "Tiểu tỷ tỷ này quen một vị lão sư rất lợi hại, buổi tối bọn con đi gặp vị lão sư kia."

Mẹ ồ một tiếng thật dài: "Không phải đi tay không đấy chứ?"

Hứa Thức ách một tiếng.

Mẹ bất đắc dĩ: "Đứa nhỏ này, gặp lão sư sao có thể đi tay không."

Hứa Thức: "Lát nữa con sẽ mua."

"Nhất định phải mua," mẹ lại buông tiếng thở dài: "Đúng rồi, mẹ lấy WeChat của con cho dì ở lầu dưới, bà ấy nói lát nữa cháu trai bà ấy sẽ thêm con, con để ý một chút nhé."

Hứa Thức hơi sững lại, hồi lâu mới nói: "Con biết rồi."

Vốn cũng không có gì, nhưng sau khi cúp máy, Hứa Thức không biết bản thân làm sao vậy, có tật giật mình mà liếc Úc Linh San một cái.

Úc Linh San lập tức phát hiện ra điểm bất thường: "Sao vậy?"

Hứa Thức lắc đầu: "Không có gì."

Úc Linh San: "Nói."

Đúng lúc này, di động của cô vang lên một tiếng WeChat, trên màn hình bắn ra tin nhắn, có người tên Phàm Tâm muốn thêm bạn.

Úc Linh San chỉ liếc nhìn di động của cô, liền nói: "Đối tượng xem mắt thêm em?"

Hứa Thức kinh ngạc mở to hai mắt: "Sao chị biết?"

"Đoán," Úc Linh San a một tiếng: "Còn đoán đúng rồi."

Mẹ nó.

Hiện tại Hứa Thức không định đồng ý kết bạn, nhưng cô mẹ gửi tin nhắn tới, tin bằng giọng nói thật dài.

Hứa Thức xem tin nhẵn đã được chuyển thành văn tự, cô mẹ nói, tiểu Lưu đã thêm bạn con, con đồng ý đi, đồng ý xong thì nói với mẹ một tiếng, dì cũng đang chờ.

Hứa Thức nhíu mày.

Lần đầu tiên cô thấy mẹ gấp như vậy.

Trước đây cũng từng gặp mấy người cùng lứa tuổi, nhưng thái độ của cô mẹ vẫn luôn giống cô, tùy duyên, cũng tùy Hứa Thức, không giống lần này, vội vàng đẩy Hứa Thức đi, không đi còn rất sốt ruột.

Hứa Thức đành phải ấn vào đồng ý, cũng chụp màn hình gửi cho mẹ.

Hứa Thức: Đã thêm, con hơi bận, lát nữa lại nói

Mẹ: Được rồi, con bận đi

Cất di động đi, Hứa Thức liếc về phía Úc Linh San bên kia, thấy cô vẫn không nhúc nhích mà nhìn ra ngoài cửa sổ.

Không hiểu sao Hứa Thức thấy thực hoảng, cô nghĩ nghĩ, bắt chuyện: "Hoa kia là màu tím."

Úc Linh San: "Không biết nói gì có thể không cần nói."

Hứa Thức: "Ờ."

Một lát sau, Úc Linh San hỏi: "Em bao nhiêu tuổi?"

Không đợi Hứa Thức trả lời, Úc Linh San tự nói: "22."

Hứa Thức: "Ừm"

Úc Linh San: "Kế hoạch bao nhiêu tuổi kết hôn?"

Vẫn không đợi Hứa Thức nói, Úc Linh San lại chặn lời cô: "Thôi tôi không muốn biết."

Cả chặng đường dài sau đó, Hứa Thức vẫn luôn định nói, nhưng mỗi lần nghĩ đến thứ gì mới, cô đều sẽ cảm thấy ở trong mắt Úc Linh San ngoạn ý nhi này không đáng nói, đơn giản liền từ bỏ.

Bầu không khí này vẫn luôn duy trì đến khi xe tới điểm dừng, Hứa Thức cũng lập tức tỉnh ngộ: "A! Chưa mua lễ gặp mặt."

Úc Linh San: "Tôi mua."

Hứa Thức: "Mua khi nào?"

Úc Linh San: "Em vừa xách xuống lầu chính là cái gì?"

Hứa Thức ồ một tiếng thật dài: "Là cái đó sao, bên trong có gì?"

"Rượu với trà, cả một bộ trà cụ nữa," Úc Linh San bật cười: "Em cũng không hỏi thêm một chút?"

Hứa Thức: "Tin tưởng chị vô điều khiện."

Úc Linh San nhắm mắt lại một chút: "Hôm nay tôi không thích em miệng lưỡi trơn tru."

Hứa Thức thất vọng: "Được rồi."

Úc Linh San thở dài: "Quên đi, vẫn là thích."

Úc Linh San nói xong mỉm cười với Hứa Thức, bởi vì quá giả, Hứa Thức bị chọc cho bật cười, Úc Linh San cũng cười theo.

Hộp kia vẫn là Hứa Thức cầm đi, tới thang máy, Úc Linh San thực tự nhiên mà liền khoác tay Hứa Thức.

Tới nhà Hà lão sư, Hứa Thức phát hiện bên trong rất náo nhiệt, trong không khí cũng tràn ngập mùi lẩu.

Dì mở cửa cho hai người, Hà lão thấy Úc Linh San mang đồ đến, lập tức nói: "Sao còn phải mang đồ đến chứ."

Úc Linh San vỗ vai Hứa Thức: "Em ấy mua cho hai người, không liên quan đến em."

Hứa Thức cười với Hà lão: "Chào thầy ạ."

Hà lão: "Xin chào xin chào, vào đi."

Hứa Thức đưa đồ vật cho dì, mà trong quá trình cô đang chuyển đồ cho dì, Hà lão đưa mắt ra hiệu cho Úc Linh San, cằm cũng đưa về phía Hứa Thức.

Úc Linh San mỉm cười, gật đầu với Hà lão.

Ở đây không chỉ có có Hà lão và Ngô lão sư, còn có cả nửa kia của họ, mấy người tới phòng khách, chị một câu tôi một câu mà hàn huyên chút tình hình gần đây trước khi vào bàn ăn.

Trong suốt bữa ăn, chủ yếu vẫn là các cô nói chuyện, nhưng Hứa Thức cũng tham gia một chút.

Ngô lão sư quan tâm đến lớp học của cô vài câu, cũng hàn huyên với Trương lão sư hàn huyên vài câu, cuối cùng hỏi cô về ý tưởng thi đấu ở vòng loại.

Hứa Thức nhất nhất trả lời, tất cả đều thật nghiêm túc.

Bên này trò chuyện, bên kia Hà lão đột nhiên giơ lên ly, hướng về phía Úc Linh San: "Rất ngoan nha."

Úc Linh San cũng cầm chiếc ly lên, dường như có chút kiêu ngạo: "Cũng có lúc không ngoan."

Hà lão cười: "Ai da nha," cô ý mà uống một ngụm: "Tên là Hứa, Hứa Chỉ? Phải không?"

Úc Linh San lắc đầu: "Tên Hứa Thức, Thức trong Tri Thức, Tiểu Chỉ là tên của em gọi."

"Tôi bảo mà, rõ ràng Lập Dương nói với tôi là Hứa Thức," Hà lão lại lắc đầu: "Tuổi trẻ thật tốt."

Bữa cơm này bầu không khí đặc biệt tốt, Hứa Thức sau lại cũng hoàn toàn dung nhập, còn trò chuyện với hai vị lão sư về gia đình mình.

Khi ra về Hà lão cho Hứa Thức mấy túi trái cây sấy, bảo là ông mới mang về, ngon lắm, để cô mang về chia cho mọi người cùng ăn.

Hứa Thức là ngượng ngùng, nhưng Úc Linh San giúp cô tiếp nhận, còn giúp cô nói cảm ơn.

Hai người rời đi trong lời tiễn "lần sau lại đến" của Hà lão.

Lên xe, Úc Linh San lập tức liền biến thành Úc Linh San của khi trước, Hứa Thức còn chưa chuẩn bị xong, người liền dựa tới.

"Không xong," Úc Linh San kéo tay Hứa Thức: "No quá."

Hứa Thức bật cười: "Chị ăn quá nhiều."

Úc Linh San ngẩng đầu: "Tôi ăn nhiều lắm sao?"

Hứa Thức lập tức nói: "Không nhiều lắm."

"Nhưng thật ra em," Úc Linh San sờ cằm Hứa Thức: "Xã khủng gì đâu, hôm nay trò chuyện rất vui vẻ."

Hứa Thức cười cười: "Cảm thấy hai lão sư rất dễ gần."

Úc Linh San cười với Hứa Thức, ánh mắt có cảm giác nhẹ nhõm, sau đó cô báo cho tài xế địa chỉ chung cư của Hứa Thức: "Đưa em về trước."

Hứa Thức: "Đừng, chị uống rượu, để em đưa chị về đi."

Úc Linh San đột nhiên liền cắn lên, cách lớp vải cắn vai Hứa Thức, Hứa Thức hít một hơi ngay tại chỗ.

Úc Linh San buông cô ra: "Không nghe lời?"

Hứa Thức nào dám: "Nghe."

Úc Linh San: "Đưa ai trước?"

Hứa Thức: "Em."

Úc Linh San: "Ngoan."

Lúc về không lâu như khi đi, cả một đường thông thuận không nói, còn cơ hồ đều đèn xanh.

Vậy nên không đến mười phút đã tới chân chung cư nhà Hứa Thức.

Úc Linh San cũng xuống xe cùng Hứa Thức, bảo là đi dạo cùng cô một chút.

"Đưa em đến dưới lầu."

Hứa Thức: "Thôi, chị cũng trở về đi."

Úc Linh San nhìn Hứa Thức: "Em cự tuyệt tôi."

Hứa Thức bất đắc dĩ mà cười: "Không phải."

Úc Linh San: "Không phải thì đi thôi."

Hứa Thức căn bản không thể ngang ngược hơn Úc Linh San, Úc Linh San muốn làm gì liền làm cái đó, cô có thể có biện pháp gì.

Vì thế hai người cùng đi vào chung cư.

Nhà Hứa Thức ở trung tâm, đoạn đường này tuy rằng không đủ để tiêu thực, nhưng đi thêm một chút cũng tốt.

Mà lần này, Hứa Thức giới thiệu cho Úc Linh San mấy bông hoa ở ven đường, Úc Linh San không hề nói cô nhàm chán nữa.

Hai người cứ tán gẫu như vậy cho đến khi tới dưới lầu nhà Hứa Thức, nhưng lại không ngờ rằng, đang ngồi trên bậc thềm ở đại môn là một người mà cả đời này Hứa Thức đều không muốn gặp.

Úc Linh San cũng nhìn thấy, cô hỏi: "Cô ta đến làm gì?"

Hứa Thức: "Em không biết."

Úc Linh San bỗng mỉm cười: "Có lẽ tôi biết."

Hứa Thức: "Chị biết gì cơ?"

Úc Linh San lại không trả lời, cô hỏi Hứa Thức: "Biết mắng người chứ bảo bối?"

Hứa Thức: "Biết, đi?"

Úc Linh San: "Em biết cái rắm."

Úc Linh San dạy cô vài câu ngắn gọn, sau đó bất ngờ đẩy Hứa Thức qua.

Bằng cách này, Ứng Tiệp liền thấy được Hứa Thức, cô ta vội vàng đứng lên từ bậc thềm.

Nhưng không biết có phải cô ta thật sự đứng lên quá nhanh nên hơi lung lay, hay chỉ vờ vịt, cô ta đi về phía trước, rồi lại ngập ngừng lưỡng lự lùi lại, diễn như thật.

Hứa Thức thờ ơ lạnh nhạt.

Sau vài giây, Ứng Tiệp đi về phía Hứa Thức.

Nhưng đi được hai bước cô ta liền nhìn thấy Úc Linh San, không hiểu sao, lập tức khóc lên.

"Tiểu Thức, cậu giúp mình được không?"

Chỉ một câu như vậy, nước mắt Ứng Tiệp lại rơi như mưa.

Hứa Thức nhớ lại, Ứng Tiệp khi đó, cũng đã ở trước mặt cô khóc như vậy.

Hứa Thức cảm thấy có chút khó ở.

Hứa Thức thấy Ứng Tiệp muốn tới nắm tay mình, nhanh chóng tránh đi: "Làm gì thế?"

Ứng Tiệp dùng sức khịt mũi: "Tiểu Thức, cậu cũng biết, ba mình vẫn luôn cảm thấy mình thật vô dụng."

Hứa Thức: "Rồi sao? Đâu có liên quan gì đến tôi?"

Ứng Tiệp: "Cho nên cậu có thể, đừng tham gia cuộc thi lần này không?"

Hứa Thức cười: "Ứng Tiệp cô cmn có biết xấu hổ không? Sao có thể tiện như vậy chứ?"

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro