Chương 3: Cậu ghét Úc Linh San sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tràn ngập trong tâm trí Hứa Thức lúc này đều là không thể hiểu được.

Thế nào lại thành đi ăn cơm với nhau rồi?

Hai cô gái vừa chịu tổn thương đang ngồi ở ghế trước xem lịch trình, Vi Vi cầm di động chỉnh sửa, trạng thái trong xe không bi thương chút nào, bởi vì cùng nhau xỉ vả một tên nam nhân, Vi Vi còn thường phát ra tiếng cười lanh lảnh như chuông bạc.

Hứa Thức dựa vào cửa sổ, cô căn bản vô pháp xác định mình đảm đương loại nhân vật nào trong câu chuyện xưa này, cô an ủi Vi Vi cả ngày, Vi Vi không phải khóc chính là sầu, giờ thì, quay xe rồi, còn náo nhiệt như đang mở tiệc trà.

Hứa Thức không biết nên làm gì, lòng hiếu kỳ cho phép, cô cẩn thận liếc nhìn nữ nhân bên cạnh.

Đôi môi đỏ quyến rũ, đôi chân vừa thon vừa dài.

Úc Linh San đang xem di động, không biết xem cái gì, ánh sáng trắng xanh từ di động chiếu lên gương mặt cô, chiếu ra trang dung tinh xảo của cô.

Đẹp thật.

"Ưm?"

Cùng với thanh âm này, từ góc độ của Hứa Thức có thể thấy, khóe miệng Úc Linh San hơi câu lên.

Hứa Thức nuốt nước bọt, lập tức giả bộ nghịch di động, thu hồi tầm mắt.

Sau đó cô nghe thấy Úc Linh San hỏi: "Đang ngắm tôi sao?"

Hứa Thức vẫn không nhúc nhích.

Chỉ cần cô không nói, Úc Linh San nói liền không phải cô.

"Không dám nhận kìa." Úc Linh Sơn cười nói.

Thanh âm Úc Linh San không lớn, nhưng có lẽ là vì thùng xe nhỏ, lại không có âm nhạc phụ hoạ, hai người ở ghế trước còn đang thảo luận đến khí thế ngất trời cũng nghe thấy rồi.

Hứa Thức sợ to chuyện, lập tức khai khẩu: "Đúng vậy."

Úc Linh San mỉm cười nhìn Hứa Thức, không thuận theo không buông tha: "Tôi đẹp không?"

"Đẹp!"

Thanh âm này là của Vi Vi, cô còn kích động mà bám vào lưng ghế, cả người đều xoay về phía sau.

Vi Vi: "Tiểu tỷ tỷ siêu đẹp!"

Hứa Thức: "......"

Hứa Thức thở phào nhẹ nhõm, nuốt xuống lời định nói.

Úc Linh San ngẩng đầu cười với Vi Vi nói: "Cảm ơn."

Chủ đề này coi như qua, Úc Linh San lại tiếp tục xem di động.

Úc Linh San cho Hứa Thức một loại cảm giác rất lạ lùng, rõ ràng nữ nhân này không nói nhiều lắm, khi cô nhìn Hứa Thức khóe miệng cũng mang ý cười, nhưng tâm Hứa Thức vẫn cứ hoảng hốt không yên.

Đặc biệt là đôi mắt của Úc Linh San, luôn khiến cho Hứa Thức cảm giác cô-ấy-luôn-có-thể-nhìn-thấu-bạn.

Hứa Thức chưa từng trải qua cảm giác này bao giờ, thật lạ lẫm, cô cảm thấy mình hẳn nên cách xa nữ nhân này một chút.

Nhưng thực tế là, mỗi lần đến gần Úc Linh San, Hứa Thức đều sẽ không nhịn được, hoặc sẽ theo bản năng hướng tầm mắt về phía Úc Linh San.

Thời gian còn lại vẫn đều là thanh âm từ hàng ghế trước, Hứa Thức cũng không dám ngắm Úc Linh San nữa, cô thậm chí còn hoài nghi thái dương Úc Linh San cũng có mắt, sao tầm nhìn lại rộng thế chứ.

Không lâu sau xe đã đến trung tâm thương mại, sau khi xuống xe, hai người bạn tạm thời đi ở phía trước, Hứa Thức và Úc Linh San theo sau.

Mới đi được vài bước, đột nhiên Úc Linh San nói: "Em còn chưa trả lời câu hỏi của tôi."

Hứa Thức sửng sốt: "Câu hỏi nào?"

Úc Linh San: "Vấn đề hỏi em lúc trên xe."

Hứa Thức nuốt khan, nghĩ nghĩ, vẫn là không cần vờ vịt.

Vì thế cô nói: "Đẹp."

Úc Linh San bỗng lộ ra biểu tình rất vui vẻ: "Thật sự?"

Hứa Thức: "Ừm."

Úc Linh San dùng cặp mắt như hồ ly kia nhìn Hứa Thức cười: "Không tệ, được khen."

Hứa Thức gượng cười, sau đó cô nói với Úc Linh San: "Kia, tên em là Hứa Thức, Thức trong Nhận Thức, không phải Chỉ."

"Tôi biết," Úc Linh San đã biết, đó là hiển nhiên: "Tôi gọi em là Tiểu Chỉ, không được sao?"

Hứa Thức: "...... được."

Thời gian Vi Vi và Trần Gia Ứng ở bên nhau chưa lâu, Tiểu Thanh cũng mới quen Trần Gia Ứng không lâu, cho nên hai người này cũng không tốn bao nhiêu thời gian để biên tập, cuối cùng nội dung cũng đơn giản rõ ràng.

Trước khi lên đồ ăn, Tiểu Thanh đem những hình ảnh đã được sắp xếp lại cho mọi người xem, coi như đã qua sự kiểm duyệt của ba người, sau đó việc này cơ bản kết thúc tại đây.

"Về sau sẽ không còn Trần Gia Ứng Trần Gia iếc gì nữa, chị đây lại độc thân!" Tiểu Thanh trước cầm ly: "Tôi lái xe sẽ không uống rượu, ba người có thể uống một chút, chúc mừng chúng ta độc thân."

Dứt lời, cô lại hỏi: "Đều độc thân chứ hả?"

Vi Vi: "Em đương nhiên độc thân."

Hứa Thức cũng nói: "Em cũng độc thân."

Tiểu Thanh nhận được đáp án mong đợi, cười liếc nhìn Úc Linh San.

Úc Linh San cũng cười, cô cầm lấy bình rượu, liền rót vào ly của Hứa Thức trước tiên.

"Không không, em không uống rượu." Hứa Thức vội che lấy miệng ly.

Úc Linh San: "Sao thế?"

Hứa Thức lắc đầu: "Uống không giỏi lắm."

Vi Vi thẳng thừng bổ sung giúp Hứa Thức: "Là căn bản không thể uống, hai ngụm liền thần trí mơ hồ, chị cứ rót đi," Vi Vi đưa chiếc ly của chính mình qua, ngọt ngào nói: "Tiểu tỷ tỷ, em bồi chị uống."

Úc Linh San nhìn Hứa Thức: "Tửu lượng kém thế sao?"

Hứa Thức: "Không đến nỗi đó."

Úc Linh San hơi nghiêng đầu, vừa mỉm cười vừa mở to mắt, hỏi: "Thật không?"

Hứa Thức nuốt nước bọt, cái gì cũng chiêu: "Không uống được nhiều lắm, nhưng hai ngụm thì vẫn được, chắc căng nhất là hai ly."

Úc Linh San: "Hai ly rượu?"

Hứa Thức bẽn lẽn cười: "Bia."

Úc Linh Sơn khẽ cười, tựa như không hề bất bình với tửu lượng của Hứa Thức, tay lại cầm lấy một chai đồ uống trên bàn đổi qua: "Loại này được chứ?"

Hứa Thức gật đầu: "Được, cảm ơn."

Tiểu Thanh đã chờ lâu lắm, ly rượu mừng độc thân kia rốt cuộc cũng được nâng lên rồi, chờ mọi người một hơi uống xuống bụng, Tiểu Thanh lại bất ngờ bồi thêm một câu: "Linh San của chúng ta cũng đang độc thân nha."

Nếu Hứa Thức không hiểu lầm thì, lời này, Tiểu Thanh chính là nhìn cô mà nói.

Nhưng rõ ràng là bất hợp lý, cho nên Hứa Thức không tiếp lời.

Thời gian dùng bữa sau đó vẫn là sân nhà của Tiểu Thanh và Vi Vi, hai cô gái bởi vì cùng một việc mà tụ lại, cũng tiện thể mở rộng lòng mình.

Cơm no rượu say, Tiểu Thanh bắt đầu một hai ba mà cùng Vi Vi hứa hẹn, sau này chị đây sẽ mang em đi đây đi đó, sinh hoạt công tác có cần gì, cứ tìm chị.

Ở đây phải đề một câu, công việc của Vi Vi là trang trí, trùng hợp có điểm giao thoa với nghề nhiếp ảnh của Tiểu Thanh.

Chiếc bàn như vô hình bị chia làm hai nửa, một nửa kia Tiểu Thanh và Vi Vi chỉ hận gặp nhau quá muộn, đã có bầu không khí huynh đệ kết bái.

Mà bên này Hứa Thức và Úc Linh San......

Thật xin lỗi.

Hứa Thức cũng không muốn vùi đầu vào ăn đâu, cô đã rất no rồi, nhưng thật sự không biết nên làm gì.

Lúc này Hứa Thức đang xử lý miếng bò bít tết trên tay, cắt cắt, dư quang thấy có gì đó nhập vào tầm mắt.

Hứa Thức quay đầu, thấy Úc Linh San đẩy chiếc ly dài của cô tới, chuẩn xác dừng lại bên chiếc ly của Hứa Thức, rượu vang đỏ bên trong ly sóng sánh dưới ánh đèn nhìn rất đẹp mắt.

"Hưm~."

Úc Linh San hừ nhẹ, ra hiệu cho Hứa Thức cụng ly.

Hứa Thức vội buông dao nĩa xuống, nhấc chiếc ly, chạm nhẹ.

Úc Linh San uống một ngụm rượu, hỏi một cách ẩn ý: "Em ấy vẫn luôn an tĩnh như vậy sao?"

Câu này là cô đang hỏi Vi Vi, nhưng hỏi đến chính là Hứa Thức.

Vi Vi lập tức trả lời câu hỏi của Úc Linh San: "Tiểu Thức cậu ấy đôi khi, ây, ha ha, cậu ấy chính là......"

Vi Vi đại khái còn chưa nghĩ xong nên nói thế nào, Úc Linh San liền nói.

"Hiểu rồi," Úc Linh San nói: "Không thân với tôi."

Hứa Thức hơi sững lại.

Rõ ràng cô và Úc Linh San không thân là sự thật, nhưng bị Úc Linh San nhắc đến như vậy, nghe như Hứa Thức đã phạm phải cái thiên đại sai lầm gì đó.

Vi Vi liếc Hứa Thức một cái, lại liếc Úc Linh San một cái, bổ sung một câu xem như thỏa đáng: "Tiểu Thức của chúng ta ấy à, cậu ấy rất ngoan."

Úc Linh San vừa nhấc tay lên bàn chống đầu, vừa nhìn Hứa Thức: "Vậy sao?"

Hứa Thức đúng là có vẻ ngoài thật sự rất ngoan ngoãn, đôi mắt rất lớn, môi hồng răng trắng nói chuyện cũng nhỏ nhẹ, không có việc gì cũng bày ra một gương mặt tươi cười, thuần khiết giống như khuôn mặt mối tình đầu mà người ta vẫn thường nói.

Cho nên lúc này, Hứa Thức, vốn không biết nên nói gì, lại mỉm cười với Úc Linh San, sau đó vội cúi đầu xử lý miếng bít tết đã cắt 300 năm của mình.

Bữa cơm này quả nhiên đã an ủi Vi Vi đến triệt để, nhìn xem cô nàng cao hứng cỡ nào, đừng nói là thất tình, khả năng muộn phiền gì cũng đều phải chìm vào quên lãng.

Sau khi ăn xong, bốn người cùng nhau xuống lầu, Tiểu Thanh đi bãi đỗ xe lấy xe, cũng nói muốn thuận đường đưa hai người bọn cô về.

"Không cần," Hứa Thức quơ quơ di động, lễ phép nói với Tiểu Thanh: "Nhà bọn em không xa, cũng không tiện đường với hai người, em gọi xe, không làm phiền các chị."

Tiểu Thanh ách một tiếng, quay đầu nhìn Úc Linh San.

Thấy Úc Linh San không có biểu hiện gì khác, cô gật gật đầu với Hứa Thức: "Được, trên đường cẩn thận, về đến nhà thì gửi tin nhắn cho tôi."

Hứa Thức nói: "Vâng."

Xe Hứa Thức gọi rất nhanh đã đến, hai người vẫy vẫy tay rồi lên xe.

Lại quay đầu, xe liền rời khỏi quảng trường.

"Cậu sao thế?" Xe vừa vào đường lớn, Vi Vi liền hỏi Hứa Thức.

Hứa Thức hỏi: "Gì cơ?"

Vi Vi: "Cậu chán ghét Úc Linh San sao?"

Hứa Thức: "Đâu có."

Vi Vi: "Đâu có sao cậu lại tránh chị ấy như vậy?"

Hứa Thức nghi hoặc: "Mình có sao?"

Vi Vi: "Quá rõ đi, lúc ăn cơm người ta cùng cậu nói chuyện cậu xa cách, vẫn luôn ở bên kia vùi đầu ăn cái gì, ừ ừ ờ ờ trả lời chị ấy độc nhất một chữ, muốn đưa cậu về cũng không cần, cậu lạnh lùng quá đó."

Hứa Thức ngây ngẩn cả người: "Mình, như vậy sao?"

Vi Vi cạn lời: "Tự cậu không thấy được sao?"

Hứa Thức nuốt nước bọt.

Sau đó cô nói: "Thật ra, mình hơi sợ chị ấy."

Vi Vi kinh ngạc: "Vì sao?"

Hứa Thức lắc đầu: "Không biết, chỉ là sợ hãi một cách khó hiểu."

Vi Vi: "Chị ấy đã làm gì cậu sao?"

Hứa Thức lắc đầu: "Không."

Vi Vi khó hiểu mà "A?" một tiếng.

Hứa Thức nghĩ nghĩ: "Mình mắc chứng sợ mỹ nữ."

Vi Vi nhíu mày: "Cái gì?"

Chính Hứa Thức cũng phải cười, nhưng vẫn nói: "Thấy mỹ nữ liền sợ hãi, căng thẳng, đứng ngồi không yên."

Vi Vi căn bản không thèm tin: "Cậu muốn tự vả sao, nhà cậu toàn mỹ nữ, cậu sợ ai?"

Hứa Thức: "Mẹ mình."

Vi Vi: "......"

Xe qua nhà Vi Vi trước, sau khi cùng Vi Vi từ biệt Hứa Thức liền về nhà mình.

Mẹ đã ngủ, để lại một chiếc đèn ở huyền quan cho cô, không còn sớm, trở về phòng, Hứa Thức rửa mặt một phen rồi liền lên giường. (*hong tém*)

Mở di động, Hứa Thức mới nhớ ra Úc Linh San bảo cô về đến nhà thì nói một tiếng, vì thế cô mở WeChat của Úc Linh San.

Hứa Thức: Đã về đến nhà

Úc Linh San cơ hồ trả lời trong giây lát: Ok

Giao diện liền an tĩnh, Hứa Thức nhìn chằm chằm vài giây rồi thoát ra, lại điểm vào chấm đỏ trong vòng bạn bè.

Cập nhật mới nhất chính là Tiểu Thanh cô vừa mới thêm bạn lúc tối, Hứa Thức lập tức đã bị thu hút sự chú ý.

Bởi vì có tên Úc Linh San trên đó.

Tiểu Thanh nói:

"Úc Linh San vừa bảo tôi tùy ý chọn một thứ trong giỏ hàng, cậu ấy trả, ai nha, hôm nay là ngày gì vậy Úc Linh San? Tôi đã làm gì khiến ngài hài lòng? Vì sao? A? A?"

Dưới bài viết chỉ có lượt thích của Vi Vi, không có gì khác.

Hứa Thức cũng click vào bài đăng Vi Vi thích, nhưng do dự lúc lâu, cái gì cũng không làm.

Cô nghĩ nghĩ, tâm tình Úc Linh San hôm nay có vẻ đúng là không tồi.

Chẳng qua, nào có liên quan gì đến cô đâu.

***

Tác giả có lời muốn nói: Tác giả không nói

***

Toy cũng mắc chứng sợ mỹ nữ, mau đến doạ toy a :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro