Chương 28: Sao tôi lại có thể thích em được chứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm Hứa Thức mơ hồ là to gan nhất.

Lúc này cô đã dần dần tỉnh táo lại mới phát hiện ra là mình vừa làm gì.

Má ơi, cô ôm Úc Linh San?!

Mặt Hứa Thức tức khắc đỏ lên, cô vội vàng buông Úc Linh San ra, lui tới khoảng cách mà cô tự cho là an toàn, sau đó mới phát hiện trên tay mình còn một bó hoa.

"Đây, hoa chị muốn."

Úc Linh San một tay cắm túi, nghiêng đầu, mặt không cảm xúc mà nhìn Hứa Thức, cười lạnh: "Hoa tôi muốn?"

Hứa Thức nói "đúng", lại đem hoa chìa tới thêm chút nữa.

Úc Linh San hỏi: "Xảy ra chuyện gì mà lại như vậy?"

Hứa Thức nghĩ nghĩ, trước hết nói: "Xin lỗi."

Úc Linh San không nhận hoa: "Giải thích."

Hứa Thức đành phải thu hoa về trước: "Vừa rồi tâm tình không tốt lắm."

Úc Linh San: "Bây giờ tâm tình tốt?"

Hứa Thức không dám nói dối: "Tốt hơn chút."

Úc Linh San lập tức mỉm cười, cô đưa tay nhéo nhéo mặt Hứa Thức, đoạt lấy hoa trong tay bạn nhỏ, cũng coi như lý giải được ý tứ trong câu nói vừa rồi của Hứa Thức: "Nghĩa là ôm tôi thì tâm tình tốt?"

Hứa Thức biết, bây giờ mà phủ nhận, Úc Linh San nhất định sẽ rút đao giết cô.

Hơn nữa những lời này cũng là sự thật.

Hứa Thức đành thừa nhận: "Ừm"

Úc Linh San mím môi, cuối cùng dường như không nhịn được nữa mà cười ra, lại nhéo nhéo mặt Hứa Thức.

"Hoa tôi muốn?" Úc Linh San giơ bó hoa lên, hỏi Hứa Thức.

Hứa Thức gật đầu: "Đúng vậy."

Úc Linh San lấy hoa gõ lên đầu Hứa Thức: "Tôi lại thiếu một bó hoa này?"

Hứa Thức lắc đầu: "Không thiếu."

Úc Linh San: "Cho nên vì sao tôi muốn để em đưa hoa?"

Hứa Thức mím môi, không trả lời.

Úc Linh San nói: "Bởi vì tôi thiếu hoa Hứa Tiểu Chỉ đưa."

Hứa Thức mỉm cười trong lòng: "Ồ."

Úc Linh San: "Hiểu được chứ?"

Hứa Thức gật đầu: "Hiểu được."

Úc Linh San lại mỉm cười, có vẻ không tin tưởng lắm.

Có lẽ là sáng sớm đã dậy cho kịp lịch bay, Úc Linh San không trang điểm, một chiếc kính to che khuất nửa mặt, tóc cũng không buộc.

Hứa Thức cũng thích trạng thái này của Úc Linh San, tố tố tựa như sẽ dễ gần hơn một chút.

Nhưng Úc Linh San thế nào Hứa Thức cũng đều rất thích.

Hứa Thức đi ra sau Úc Linh San, nhận lấy vali của cô, cũng để tay ở ngang bụng để Úc Linh San khoác lấy.

Hứa Thức: "Mệt không?"

Úc Linh San nghe xong lập tức quay đầu, nhìn Hứa Thức.

Hứa Thức: "Sao thế?"

Úc Linh San: "Thiên, Hứa Tiểu Chỉ lại đi quan tâm tôi."

Hứa Thức yếu ớt khiếu nại: "Em vẫn luôn quan tâm chị."

"A? Thế à," cô cười cười: "Ngủ một giấc trên máy bay rồi."

Hứa Thức: "Ừm"

Úc Linh San: "Nhưng vẫn buồn ngủ."

Hứa Thức: "...... Ồ."

Úc Linh San: "Thế làm sao, sao tâm tình lại không tốt?"

Hứa Thức mỉm cười.

Úc Linh San nghi hoặc: "Cười cái gì?"

Hứa Thức lắc đầu: "Không có gì."

Cứ như thể, có Úc Linh San ở bên thế này, khó chịu vì Thính Kiến rời đi giống như đã tan biến từ lúc nào.

Thật thần kỳ.

"Đại khái một người bạn," Hứa Thức mơ hồ giải thích: "vì vài nguyên nhân không thể giữ liên lạc với em nữa."

Những lời này thật ra có rất nhiều chỗ để bới móc, nhưng có thể là Úc Linh San tôn trọng sự riêng tư của cô nên nghe xong chỉ ừ một tiếng, không hề hỏi nhiều.

Xe Úc Linh San gọi đã đỗ ở cửa, hai người vừa lên xe, Úc Linh San lập tức liền nhích lại gần, cũng nhắm mắt lại.

Hứa Thức đã quen với trạng thái này, vì thế cô lập tức điều chỉnh tư thế bình thường Úc Linh San vẫn thích.

"Hôm qua ngủ không ngon sao?" Hứa Thức hỏi.

Thanh âm của Úc Linh San thực lười biếng: "Tối qua chơi quá muộn."

Hứa Thức: "Chơi gì?"

Úc Linh San: "Bar."

Hứa Thức a một tiếng.

Trong đầu cô, cũng lập tức liền hiện lên hình ảnh ở quán bar lần trước, Úc Linh San cùng mấy người trò chuyện với nhau rất vui vẻ.

"Tốt, chơi vui không?" Hứa Thức hỏi.

Úc Linh San: "Cũng vầy vậy thôi, tiêu khiển."

Hứa Thức: "Ồ."

Úc Linh San lại nói: "Nhưng em không thể đi."

Hứa Thức: "Vì sao?"

Úc Linh San giật mình, hơi dịch đầu, thì thào: "Cũng không phải không thể đi, muốn đi thì nói để tôi đi với em."

Hứa Thức vẫn là hỏi: "Vì sao?"

Úc Linh San: "Em sẽ bị ăn."

Úc Linh San nói đến càng lúc càng nhẹ, nghe như sắp ngủ, Hứa Thức thôi không trò chuyện với cô nữa.

Quả nhiên chưa được bao lâu Úc Linh San đã ngủ rồi.

Vì sao Hứa Thức lại biết à, bởi vì bàn tay đặt trên đầu gối của Úc Linh San bắt đầu mất trọng tâm mà trượt xuống.

Nhưng ngay trước khi bàn tay này rơi xuống ghế, Hứa Thức liền tiếp được.

Cô tiếp rất nhẹ nhàng, sợ đánh thức Úc Linh San, để tay tiếp tục rơi xuống một đoạn mới chậm rãi dừng lại.

Sau đó Hứa Thức liếc nhìn Úc Linh San, cô vẫn đang ngủ.

Hứa Thức vốn định đặt tay Úc Linh San lên ghế, nhưng không hiểu sao cô lại cầm lấy tay Úc Linh San, còn dùng lòng bàn tay mình dán vào lòng bàn tay Úc Linh San.

Trong xe mở điều hòa, tay Úc Linh San đã bị thổi lạnh, nhưng lòng bàn tay vẫn ấm áp.

Tay Úc Linh San rất nhỏ, nhưng rất dài, mỗi đầu móng tay đều rất sạch sẽ.

Hứa Thức tựa như rất muốn nghịch ngón tay Úc Linh San, nhưng lý trí nói với cô không được.

Cho nên, còn chưa thể nghiệm cảm giác ấm áp này được mấy giây, cô lại buông tay Úc Linh San ra.

Mà ở trong bầu không khí điều hòa 23 độ này, cô lại nóng đến mức toát ra một tầng mồ hôi mỏng.

Nửa giờ sau, xe dừng lại ở tầng hầm chung cư Úc Linh San, Úc Linh San mơ mơ màng màng mà tiếp tục kéo Hứa Thức, dựa vào cô cùng nhau lên lầu.

"Cùng ăn cơm đi." Thang máy, Úc Linh San nói.

Hứa Thức: "Được."

Úc Linh San mỉm cười: "Sao thế này, hôm nay Hứa Tiểu Chỉ lại ngoan như vậy."

Hứa Thức cười với Úc Linh San, không biết trả lời thế nào.

Ra khỏi thang máy, Hứa Thức tiếp tục kéo vali Úc Linh San đến cửa, sau đó nhường đường cho Úc Linh San.

Úc Linh San lại không mở cửa, mà làm động tác mời với Hứa Thức: "Em mở."

Hứa Thức: "Hả?"

Úc Linh San nghiêng đầu: "Không thể nào, quên mật khẩu rồi?"

Hứa Thức hắc một tiếng, chứng minh bằng hành động.

Tích tích tích, cửa mở, quay đầu nhìn Úc Linh San.

Úc Linh San cười rộ lên, dùng ngón tay ngoắc ngoắc cằm Hứa Thức: "Kiêu ngạo như vậy."

Hứa Thức vẫn chỉ cười, không nói gì.

Sau khi vào nhà, Úc Linh San tìm chiếc lọ đưa cho Hứa Thức để cô cắm hoa vào, sau đó cô bỗng phát ra một ý tưởng kỳ lạ, nhìn Hứa Thức đứng trong phòng khách nói: "Để tôi nấu cơm trưa."

Hứa Thức hơi kinh ngạc: "Chị biết nấu cơm?"

Úc Linh San: "Không biết."

Hứa Thức: "......"

Úc Linh San: "Mọi việc đều có lần đầu, cho em."

Hứa Thức: "Hả?...... Ồ."

Úc Linh San: "Em ngồi xuống đi, tôi trang điểm rồi chúng ta đi xuống dưới mua đồ ăn."

Hứa Thức nghi hoặc: "Xuống dưới mua đồ ăn, phải, trang điểm?"

Úc Linh San cười: "Em biết gì chứ, vạn nhất gặp phải bạn gái cũ của tôi thì sao."

Hứa Thức sửng sốt: "Cũ, bạn gái cũ của chị?"

Úc Linh San a một tiếng, như dỗ người mà nói: "Bạn trai cũ, được chứ?"

Úc Linh San trang điểm rất nhanh, trang điểm nhẹ một cái mười phút liền ra, quần áo cũng đã thay.

Hai người lại cùng nhau đi xuống.

Không biết là do Úc Linh San nói một câu như vậy, hay là lý do gì khác, người đến người đi, phàm là có nữ nhân nào nhìn Úc Linh San nhiều hơn một lần, Hứa Thức đều nghi ngờ đó là bạn gái cũ của Úc Linh San.

"Kỹ năng nấu nướng của em thế nào?" Tới khu vực bán thực phẩm, Úc Linh San hỏi.

Hứa Thức: "Tạm được."

Úc Linh San: "Bình thường có làm cơm không?"

Hứa Thức: "Thường thì mẹ em làm, nhưng thỉnh thoảng mẹ biếng nên em sẽ làm."

"Được đó, chốc nữa còn có thể cứu tôi," xong cô lại nói: "Không biết bao giờ mới được Hứa Tiểu Chỉ tự tay làm cơm cho tôi đây."

Hứa Thức mỉm cười: "Nếu không bữa trưa để em làm đi."

Úc Linh San: "Hiếm khi tôi làm cơm trưa, đã bảo tôi làm thì cứ để tôi làm."

Hứa Thức suy nghĩ một chút, nhưng còn chưa nghĩ xong, Úc Linh San cho cô đáp án.

"Buổi tối đi."

Hứa Thức: "Được."

Úc Linh San lại nói: "Thôi, buổi tối vẫn là tôi làm, sau này em lại làm cho tôi."

Hứa Thức vẫn: "Được."

(*Thánh hố  lol*)

Úc Linh San quay đầu nhìn Hứa Thức: "Sao lại nghe lời như vậy chứ, bảo gì cũng đều được," cô nhướng mày: "Tôi với em thân thiết lắm à?"

Hứa Thức hơi ngập ngừng.

Nhưng Úc Linh San lập tức lại nói: "Dám nói không thân xem."

Hứa Thức buồn cười không chịu được, cười đến cong cả hai mắt: "Thân."

Úc Linh San hỏi sở thích của Hứa Thức rồi liền bắt đầu mua.

Đương nhiên, Hứa Thức cũng không có sở thích gì, cái người kén ăn là Úc Linh San kìa.

Đại khái là sợ mình không khống chế được, nguyên liệu Úc Linh San mua đều là những thứ đơn giản dễ xử lí.

Kết thúc chuyến đi, cô đứng ở bên vách khu bán thịt, nghiêm túc bẻ ngón tay mình, trong miệng lẩm bẩm niệm lại những thứ phải dùng cho từng món.

Hứa Thức cứ như vậy mà ở một bên xem Úc Linh San niệm đi niệm lại, thế nhưng lại cảm thấy lúc này Úc Linh San vô cùng đáng yêu.

Vừa nghĩ tới đây, ánh mắt Úc Linh San đột nhiên đảo qua.

"Em đang cười tôi." Úc Linh San nói.

Hứa Thức lập tức mím môi, lắc đầu.

Úc Linh San phớt lờ Hứa Thức, tiếp tục niệm nốt phần còn lại: "Xong, đi thôi."

Xếp hàng tính tiền, Úc Linh San đang đứng trước bỗng nhiên quay về phía sau, hơi ghé lại, nói với Hứa Thức: "Cô gái mặc váy trắng hướng ba giờ kia."

Hứa Thức nhìn về phía bên kia, xác thật có cô gái mặc váy trắng, đang thanh toán.

Hứa Thức: "Sao thế? Bạn gái cũ của chị?"

Úc Linh San tựa như đang định nói gì, nhưng bị câu nói này của Hứa Thức đánh gãy.

Úc Linh San chậm rãi quay đầu: "...... Em thật buồn cười."

Hứa Thức nghe hiểu: "Không phải?"

Úc Linh San: "Chỉ muốn cho em thưởng thức mỹ nữ."

Hứa Thức ồ một tiếng, lại nhìn về phía bên kia.

Đúng là rất đẹp, lúc này đã thanh toán xong, đang bỏ túi đồ vào trong xe, có lẽ là hơi nặng, quai hàm cô gái cũng đang căng ra.

"Em nhìn hơi lâu rồi đó Hứa Tiểu Chỉ." thanh âm Úc Linh San nhàn nhạt truyền đến.

Hứa Thức thu hồi tầm mắt.

Úc Linh San: "Đẹp thế cơ à?"

Hứa Thức oan ức lầm bầm: "Chị bảo em nhìn."

"Tôi không bảo em nhìn lâu như thế," Úc Linh San lại hỏi: "cô ấy đẹp hay tôi đẹp?"

Hứa Thức không cần suy nghĩ: "Chị đẹp."

Úc Linh San hừ một tiếng: "Thế còn tạm được."

Đi siêu thị mất hơn nửa giờ, về đến nhà, Úc Linh San xách đồ ăn đi thẳng vào bếp, còn không cho Hứa Thức theo.

Hứa Thức thành thành thật thật ở phòng khách xem TV, nhưng trong phòng bếp đang lách cách lang cang, cô căn bản ngồi không yên.

Cô đi qua, Úc Linh San đang xắt rau, mà trên chiếc giá bên cạnh cô đang phát một video hướng dẫn xào rau.

Tay nghề của Úc Linh San rất vụng về, mỗi nhát dao đều như sắp chém vào tay mình.

Hứa Thức kinh hồn táng đảm đứng ở cửa, Úc Linh San xắt đồ xong, cô ngay cả hồn cũng không còn.

Úc Linh San còn quay đầu lại nhìn cô, ánh mắt có chút đắc ý: "Được đó chứ."

Hứa Thức căn bản khen không nổi: "Ha ha."

Úc Linh San bắt đầu xào rau liền đẩy Hứa Thức ra ngoài rồi đóng cửa lại, Hứa Thức ở phòng khách dày vò đợi gần nửa tiếng, Úc Linh San rốt cuộc cũng xuất quan*.

// Từ "xuất quan" này còn dùng trong trường hợp khi tu luyện, lĩnh hội, đạt được thành tựu công phu gì đó á

Ngoài sự mong đợi, thoạt nhìn có vẻ hấp dẫn, sắc thái tươi ngon, còn được trang trí.

"Không khen đi?" Úc Linh San lấy chiếc đũa trên tay làm bút, xoay vài vòng.

Hứa Thức giơ ngón cái cho Úc Linh San: "Lợi hại."

Úc Linh San lắc đầu: "Đời này đừng mong nghe được gì hay từ miệng Hứa Tiểu Chỉ."

Hứa Thức khẽ cười: "Em không biết nói sao a."

Úc Linh San đưa chiếc đũa qua: "Ăn chứ?"

Việc này thì Hứa Thức vẫn biết.

Vì thế cô ăn một ngụm.

Sau đó, trong sự chờ mong của Úc Linh San, Hứa Thức nói: "Hơi mặn."

Úc Linh San bất đắc dĩ: "Đây là bữa cơm đầu tiên tôi làm trong cái cuộc đời này."

Hứa Thức mỉm cười: "Em không có ý đó, tổng thể vẫn là rất không tệ."

Úc Linh San mất bình tĩnh: "Sao tôi lại có thể thích em chứ Hứa Tiểu Chỉ."

Hứa Thức lập tức sững lại: "Cái gì?"

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro