Chương 26: Sao lại kích động như vậy chứ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hứa Thức không biết bản thân đã cúp máy như thế nào, cô chỉ cảm thấy người hơi lâng lâng, trái tim cũng rầu rĩ.

Cuối cùng Úc Linh San đã nói gì với cô?

"Em sẽ nhớ tôi chứ?"

Nhưng cô còn chưa trả lời, cuộc gọi với Úc Linh San đã bị gián đoạn, chị ấy nói chị ấy có việc phải làm.

Hứa Thức đã đợi ba giây, điện thoại của Úc Linh San còn chưa ngắt, cô tự tìm cho mình một cái cớ rằng Úc Linh San rất bận nên sẽ không đếm xỉa tới cô, rồi dập máy luôn.

"Em sẽ nhớ tôi chứ?"

"Có biết vì sao tôi muốn em tới không?"

"Nếu có Tiểu Chỉ ở bên tôi thì thật tốt."

......

Hứa Thức úp trán vào lòng bàn tay, một ý tưởng bất chợt loé lên trong đầu cô.

Úc Linh San sẽ không là đồng tính luyến ái thật chứ.

Nhưng rất nhanh, ý tưởng này đã bị cô bác bỏ.

Nghĩ đâu đâu......

Nhưng lại nói, nếu Úc Linh San thật sự cong, cũng không có nửa mao tiền quan hệ đến cô, cô không cần suy đoán những thứ không cần thiết.

Không phải không phải nhất định không phải.

Nghĩ nhiều nghĩ nhiều mày nghĩ hay quá mày là ai chứ cười chết.

Hứa Thức lại nghĩ đến Vi Vi.

Đúng, Vi Vi cũng thế mà, thích làm nũng, sẽ nói ngọt, nhiều ngày không gặp sẽ nói "nhớ cậu Tiểu Thức", cũng sẽ nói "Tiểu Thức mình yêu cậu" để động viên Hứa Thức.

Giống nhau, cùng một kiểu hành vi.

Cô thẳng, Vi Vi thẳng, cho nên Úc Linh San cũng thế.

Không sai.

Suốt đường về nhà, Hứa Thức đều chú ý đến di động của mình, thậm chí cũng đã nghĩ sẵn câu trả lời, nếu lát nữa Úc Linh San hỏi cô vì sao không đợi đã dập máy, cô nên nói thế nào.

Nhưng hiện thực là, di động của cô còn chẳng hề vang lên.

Thấy chưa, cứ nói đi, thật ra mày cũng không hề quan trọng như vậy.

Bởi vì trước đó đã nói cho mẹ mấy giờ bay, nên vừa về đến nhà, cô đã ngửi được mùi cơm mẹ nấu.

Mẹ giúp cô kéo hành lý vào, tranh thủ lúc cô đi rửa mặt thì dọn cơm canh ra trước.

Sau khi ngồi xuống, Hứa Thức ăn hai miếng rồi liền kể ngay cho mẹ nghe về cuộc thi.

Mẹ cô hơi ngạc nhiên: "Cúp Thanh Giới?"

Hứa Thức cười gật đầu: "Vâng"

Mẹ cười rộ lên: "Mẹ nhớ rõ thời đại học con vẫn luôn muốn tham gia cuộc thi đó, là cuộc thi đó phải không?"

Hứa Thức: "Vâng."

Mẹ nghi hoặc: "Sao bây giờ lại muốn tham gia, không phải nói con không thích làm thiết kế nữa sao? Kêu không hợp gì đó."

Hứa Thức cắn đũa.

Lúc trước cô vì một lời nói dối, đã nói dối vô số lần, hơn nữa khi đó đúng là cô đã rất nản lòng thoái chí, xác thật đã nảy sinh sự chán ghét đối với chuyên ngành của mình, tuy mẹ cô từng nghi ngờ, nhưng cũng không tìm ra sơ hở.

Về sau Hứa Thức tìm được công việc, chủ đề này liền kết thúc.

Nói ra thì rất dài, Hứa Thức đơn giản liền không nói.

Cô giải thích qua loa vài câu, nói lần này gặp được mấy lão sư rất lợi hại, lão sư động viên cô đi dự thi, cũng chỉ cho cô con đường, cô đơn giản liền đi.

Từ nhỏ đến lớn mẹ đều rất ủng hộ mọi quyết định của Hứa Thức, khi Hứa Thức chia sẻ những điều này, mẹ cũng có thể thấy được niềm vui toả ra trên gương mặt cô.

Mẹ cười rộ lên, tay chống đầu: "Mẹ đã nói con có thiên phú trong phương diện này, lúc trước con nói không thích mẹ còn cảm thấy rất lạ, nhưng thấy con kiên quyết như vậy, mẹ cũng không dám nói gì," mẹ gật gật đầu: "Cũng tốt, mẹ vẫn thích con làm kiến trúc sư, con xem khí chất này của con rất phù hợp nha."

Hứa Thức mỉm cười: "Không đâu, chỉ tham gia một cuộc thi thôi."

Mẹ gắp thêm một miếng thịt cho Hứa Thức: "Chỉ là một cuộc thi à? Mẹ có thể không hiểu con sao, con xem con đang vui vẻ cỡ nào kìa, con muốn trở lại ngành thiết kế phải không?"

Đúng là Hứa Thức rất vui, cô đã vui vẻ cả chặng đường.

Nhưng cô vẫn có điều giữ lại: "Để con xem xem."

"Mẹ vẫn luôn không hỏi con đấy," mẹ nhìn Hứa Thức: "Lúc trước có phải đã xảy ra chuyện gì không? Khi đó thấy tâm trạng của con rất kém, nhưng mẹ cũng không dám hỏi nhiều."

Không đợi Hứa Thức nói, mẹ lại tiếp tục: "Có phải ở trường có chuyện gì......"

"Chuyện đó..."

Hứa Thức không muốn tiếp tục nói với mẹ về chuyện này, vội xen vào.

Mẹ quả nhiên dừng lại, dùng ánh mắt tỏ ý chờ Hứa Thức nói tiếp.

Hứa Thức vốn chưa nghĩ được thêm gì để nói, đầu vựng mất mấy giây, đột nhiên buột miệng thốt ra: "Mẹ, mẹ có biết đồng tính luyến ái không?"

Dứt lời, không khí lập tức trở nên an tĩnh.

Cả đầu Hứa Thức???

Cô đã nói gì vậy???

Hứa Thức sững sờ, cảm giác này không kém hơn lúc cô hỏi Úc Linh San khi trước, rằng chị có phải đồng tính luyến ái không, chút nào.

"Đồng tính luyến ái?" Nụ cười của mẹ dần biến mất.

Hứa Thức xấu hổ mà a một tiếng, cúi đầu dùng chiếc muỗng đảo đảo, không dám nhìn mẹ.

Mẹ nuốt nước bọt, đầu tiên nhìn nhìn chiếc bát không của Hứa Thức, lại nhìn lên mặt cô.

"Thì, là......"

Cứu tinh của Hứa Thức chính là một tin nhắn Vi Vi gửi tới, một tiếng chuông WeChat thật lớn, trực tiếp đè xuống câu nói của Hứa Thức.

Nội dung là gì không quan trọng, nhưng Hứa Thức xem xong liền đứng lên luôn.

"Con ăn xong rồi." Hứa Thức quơ quơ di động: "Đột nhiên có chút việc."

Mẹ hơi ngây ngẩn ồ một tiếng, thấy Hứa Thức muốn thu dọn chén đũa liền phất tay: "Cứ để đó, con bận làm gì thì làm đi."

Hứa Thức: "Vâng."

Hứa Thức rời đi rất nhanh, bất cứ ai cũng có thể nhìn ra được vẻ hoảng loạn.

Mẹ cô đương nhiên cũng đã nhìn ra, tay bà vịn vào mép bàn, nhìn bóng dáng con gái rời đi, mày nhíu đến gắt gao.

Đồng tính luyến ái?

Trên đường trở về phòng, Hứa Thức lại tự kiểm điểm ba lần.

Nói cái gì không nói, lại nói đồng tính luyến ái gì chứ, Hứa Thức mày sao vậy?

Lúc này Hứa Thức cực kỳ hoảng, thật tựa như vừa mở ra một chủ đề rất ghê gớm.

Cô lấy điện thoại ra, muốn xem xem Vi Vi gửi cho cô cái gì mà dài như vậy, nhưng còn kịp chưa mở WeChat thì thấy có một cuộc gọi đến.

Số lạ, Hứa Thức nghe máy.

"Hứa tiểu thư, xin chào."

"Xin chào."

"Tôi từ cửa hàng kem Blue Star, đã đến trung cư nhà cô, xin hỏi cô ở tầng mấy?"

Hứa Thức nghi hoặc: "Blue Star?"

Tiểu ca: "Đúng vậy, Blue Star."

Hứa Thức: "Tôi có đặt đâu."

Tiểu ca bên kia cười: "Có thể là bạn cô đặt tặng cô."

Hứa Thức ồ một tiếng, lại hỏi: "Nhưng mà, không phải là cửa tiệm không giao hàng sao?"

Tiểu ca nói: "Bạn cô là khách VIP của chúng tôi."

Hứa Thức: "Bạn nào đây?"

Tiểu ca mỉm cười: "Không nên để kem ở ngoài quá lâu, Hứa tiểu thư không ngại nói địa chỉ cho tôi chứ?"

Lúc này Hứa Thức mới nói ra số tầng.

Năm phút sau, cô ký nhận kem từ trong tay tiểu ca, tiếp theo xách một chiếc túi lớn đi vào.

Mà trong năm phút chờ đợi vừa rồi, đầu cô óc nhanh chóng tìm kiếm cái người bạn gọi là VIP kia.

Thật ra cô nghĩ tới Úc Linh San đầu tiên, nhưng ý tưởng này vừa hiện lên liền lập tức bị cô phủ định, sau đó cô mới nghĩ đến Thính Kiến.

Nhưng cô không đi hỏi ngay, mà là lại xoát lại trong đầu những đối tượng khả nghi trong vòng bạn bè, cuối cùng cuối cùng, lại về tới trên người Úc Linh San.

Sau đó lại bị cô phủ quyết.

Có tổng cộng bảy hộp kem, mỗi một hộp có đúng một vị, Hứa Thức lấy hương thảo để ra một bên trước, rồi bỏ hết những vị còn lại vào tủ lạnh.

Cô mở Leng Keng Dong, hỏi Thính Kiến: Tiểu tỷ tỷ chị tặng đồ cho em sao?

Thính Kiến: Sao?

Ngôn Ô Ô: Không có gì không có gì

Hứa Thức chuyển sang WeChat, mở khung thoại với Úc Linh San, do do dự dự xóa xóa sửa sửa nhìn như thử mà gửi cho cô một câu: Úc lão sư chị có biết địa chỉ nhà em không?

Úc lão sư trả lời ngay trong vài giây: Lại gọi tôi Úc lão sư chị chị chị* tôi xé nát miệng em

// : version lịch sự, kính trọng, xa cách của (you)

Hứa Thức phụt cười.

Trong đầu Hứa Thức có giọng nói, thậm chí còn có hình ảnh, Úc Linh San tựa như nghẹn thật lâu, rốt cuộc cũng mắng ra.

Rõ ràng Úc Linh San đang giận, nhưng sao lại buồn cười thế chứ.

Cô rút câu kia về, gửi lại: Chị có biết địa chỉ nhà em không?

Úc Linh San thế mà lại lập tức gọi đến, Hứa Thức kinh sợ, vội vàng nhận máy.

Cô bật thốt lên liền hô: "Úc lão sư."

Sau đó mới nhớ ra Úc Linh San còn vừa nổi giận vì xưng hô này, vội vàng sửa miệng: "Không phải, không phải Úc lão sư, kia, ờ, hờ hờ*."

//  嘿嘿[hei hei]: hề hề/ hờ hờ/ hì hì, QT là hắc hắc

Úc Linh San: "Cười cái đầu em."

Hứa Thức không dám nói gì, nhưng rất muốn cười.

Úc Linh San: "Hứa Tiểu Chỉ em có thù oán gì với tôi sao?"

Hứa Thức: "Không có."

Úc Linh San: "Một ngày không chọc tôi không vui thì không chịu được?"

Hứa Thức thấp giọng: "Đâu có," cô lại nói: "Em nào dám."

Úc Linh San buông tiếng thở dài: "Sao vậy?"

Hứa Thức ấp úng: "Kia, buổi tối em" Hứa Thức đột nhiên không muốn nói, cô cảm thấy chắc là không liên quan đến Úc Linh San đâu.

"Ha ha, không có gì."

Úc Linh San: "Nói."

Hứa Thức lập tức nói: "Em nhận được một túi kem lớn, muốn hỏi xem có phải chị cho em mua không."

Úc Linh San tựa như đang mỉm cười: "Nhận được lúc nào?"

Hứa Thức: "Vừa nhận được."

Úc Linh San: "Thời gian cụ thể."

Hứa Thức: "Chắc khoảng phút trước."

Úc Linh San: "Hỏi mấy người rồi?"

Hứa Thức nói: "Hỏi qua một người, chị là người thứ hai."

Hứa Thức đã khá quen với tính khí của Úc Linh San, cứ có cảm giác nói như vậy xong, Úc Linh San sẽ lại nổi giận, thậm chí cô còn phỏng đoán, Úc Linh San sẽ hỏi, người đầu tiên là ai? Hoặc, vì sao tôi không phải người đầu tiên.

Nhưng Úc Linh San lại không, ngữ khí nghe còn khá tích cực nhé.

Cô hỏi Hứa Thức: "Ăn chưa?"

Hứa Thức cúi đầu nhìn hộp kem còn chưa mở trong tay: "Còn chưa."

Úc Linh San nói: "Ăn đi, trời nóng, sẽ chảy mất."

Hứa Thức nhướng mày: "Thật sự là chị sao?"

Úc Linh San: "Giả."

Hứa Thức: "Hắc hắc, cảm ơn."

Sau đó cô hỏi: "Chị, vì sao, lại mua, cái này, cho em?"

Úc Linh San học ngữ điệu đứt hơi của Hứa Thức: "Tôi, chỉ muốn, mua, cho em, không được sao?"

Hứa Thức lập tức bật cười, lẩm bẩm: "Sao lại học em."

Hứa Thức có lẽ không ý thức được tâm tình của bản thân đã tốt hơn, nhưng Úc Linh San ở bên kia cảm nhận được.

Điều dễ thấy nhất khi Hứa Thức có tâm trạng tốt, chính là sẽ cùng Úc Linh San nói nói cười cười.

Mua bảy hộp kem lại không dễ.

Khóe miệng Hứa Thức câu lên cười, một bàn tay cầm di động, một bàn tay xé mở nắp hộp kem, cô hỏi Úc Linh San: "Sao chị lại biết......"

Hứa Thức nói đến đây, dừng một chút, sau đó cô nuốt câu "em thích ăn cái này" còn trong miệng xuống, đổi thành: "kem của tiệm này."

Úc Linh San hỏi cô: "Em thích không?"

Đôi mắt Hứa Thức cong lên, thanh âm cũng nhẹ nhàng: "Thích."

Úc Linh San cười: "Mua cho tiểu bằng hữu."

Hứa Thức cắn chiếc muỗng.

Xong rồi, lại muốn thêm một phân tự mình đa tình.

"Cảm ơn," Hứa Thức giả bộ như nghe không hiểu, quay đầu liền hỏi: "Khi nào chị về thành phố A?"

Úc Linh San: "Mai."

Hứa Thức nhắc mãi câu: "Mai là thứ bảy."

"Đúng vậy," Úc Linh San nói: "11 giờ 26 phút sáng sẽ hạ cánh."

Hứa Thức ấn răng cửa lên muỗng gỗ, nghĩ một lúc rồi mới hỏi: "Em, đi đón chị?"

Úc Linh San cười cười: "Sau khi ra ngoài, người đầu tiên tôi nhìn thấy có thể là em sao?"

Lúc này Hứa Thức mới phát hiện, không biết từ lúc nào ngữ khí của Úc Linh San đã trở nên ôn nhu.

Hứa Thức cũng không biết, bản thân mình cũng vẫn luôn cười, cô còn dùng muỗng gỗ chọc kem: "Em đây sẽ tận lực đứng ở chỗ dễ thấy nhất."

Úc Linh San: "Tôi muốn hoa."

Hứa Thức: "Em sẽ mua."

Úc Linh San cười: "Một bông là đủ rồi, nhưng phải gói thật đẹp."

Hứa Thức: "Được."

Cúp máy, Hứa Thức múc một thìa kem thật lớn bỏ vào miệng.

Kem rất ngọt rất thơm, cũng tan rất nhanh trên đầu lưỡi.

Nhưng cùng với sự trở lại của độ ấm trong miệng, Hứa Thức tựa như dần dần bị kéo ra khỏi cảnh giới nào đó.

Gì thế này?

Sao lại kích động như vậy chứ*?

(*你怎么这么上头)

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro