Chương 19: Em uống được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hứa Thức hậu tri hậu giác cảm nhận, tận đến khi lên xe cô mới thấy cảm động.

Đặc biệt cảm động, cái loại cảm động phát khóc ấy.

Cô rất muốn nói với Úc Linh San chút gì đó, thật ra cũng đã nghĩ kỹ muốn nói gì, nhưng vừa quay đầu sang liền nghe được tiếng ợ của Úc Linh San.

Ợ xong Úc Linh San vội che miệng lại, cũng quay đầu nhìn Hứa Thức, có lẽ là thấy Hứa Thức cũng đang nhìn mình, cô đứng hình mất hai giây, nói: "Em không nghe thấy."

Hứa Thức lập tức muốn bật cười, nhưng vẫn kìm lại: "Em không nghe thấy."

Úc Linh San: "Cũng không nhìn thấy."

Hứa Thức gật đầu: "Không nhìn thấy."

Úc Linh San: "Được, quay đầu lại đi."

Hứa Thức mím môi quay đầu đi.

Úc Linh San: "Không cho cười."

Hứa Thức nghẹn cười, ho khan: "Không cười."

Hẳn là Úc Linh San ăn quá nhiều, cũng uống quá nhiều. Đồ ăn ở tiệc tối đúng là ngon thật, chẳng qua Hứa Thức hơi ngại ngùng, nhưng Úc Linh San thì khác, mỗi lần Hứa Thức quay đầu nhìn, Úc Linh San đều đang ăn.

Vừa gầy vừa có thể ăn.

Úc Linh San như vậy, cũng làm cho cảm xúc Hứa Thức thu về, Hứa Thức vốn cũng không phải một người giỏi nói chuyện, người này còn là Úc Linh San, cho nên những lời cảm ơn muốn nói thật vất vả ấp ủ trong miệng hồi lâu chưa kịp sinh trưởng đã bị đánh tan.

Sau đó, cô nhìn hàng cây ngoài cửa sổ vẫn luôn không ngừng chạy như bay về phía sau, lại chuẩn bị thêm một lần nữa.

"Úc Linh San."

"Ợ."

Trong xe lại là một phen bốn mắt nhìn nhau.

Lần này thì Hứa Thức không thể không bật cười, trước tiên nuốt lại những lời định nói, nói với Úc Linh San: "Mỹ nữ cũng có thể nấc."

Úc Linh San: "Em im ngay."

Hứa Thức cười nói: "Ờ"

Úc Linh San lại hỏi: "Muốn nói gì với tôi?"

Hứa Thức: "Không phải muốn em im ngay sao?"

Úc Linh San hơi thẳng người lên một chút, sau đó lại ngả người ra: "Được đó, giờ còn dám trả treo."

Hứa Thức nghẹn cười: "Đâu có."

Úc Linh San: "Nói đi."

Đôi tay Hứa Thức đang đặt trên đùi hơi siết lại: "Muốn nói với chị, cảm ơn chị đã dẫn em đi gặp Ngô lão sư."

Úc Linh San ừ một tiếng, không thèm để ý nói: "Không có gì."

Hứa Thức nghĩ nghĩ lại nói: "Có lẽ với chị mà nói chỉ là tiện tay, nhưng chuyện này đối với em lại rất quan trọng."

Úc Linh San vốn đang dựa ra sau, một tay nhàn nhã nghịch di động, một tay xoắn tóc, nghe được lời Hứa Thức nói, ca một tiếng khóa màn hình lại.

Tiếp theo cô xoay người sang, nhìn Hứa Thức: "Gì nữa?"

"Em thật sự cảm ơn chị rất nhiều, em không biết chị biết bao nhiêu về chuyện của em, chuyện của em và Ứng Tiệp, và cả em lúc ấy, em, chị biết mà còn giúp em như vậy." Hứa Thức cảm giác được cảm xúc lại ùa tới, mũi cũng bắt đầu toan.

Hứa Thức ngừng lại, định bình ổn cảm xúc một chút rồi lại nói.

Nhưng Úc Linh San ngắt lời cô: "Muốn khóc sao?"

Hứa Thức: "Đâu có."

Úc Linh San có vẻ rất hụt hẫng: "Thế thì cũng không chân thành lắm."

Cảm xúc của Hứa Thức lại bị nhét trở về lần nữa: "Đâu có, rất chân thành."

Úc Linh San cười cười, sờ sờ đầu Hứa Thức: "Còn đang trên xe, trở về lại khóc cho tôi xem."

Hứa Thức: "Em không khóc."

Úc Linh San cười: "Nói thêm hai câu em liền khóc."

Hứa Thức không thể phản bác, Úc Linh San, chị thật là lợi hại.

Nếu Úc Linh San bảo Hứa Thức trở về lại nói, vậy thì Hứa Thức liền ngoan ngoãn nhịn những lời còn lại xuống.

Sau đó Hứa Thức lại nghĩ, đều đang nói gì đây, Úc Linh San quả là Thánh phá hư cảm xúc.

Quán trà cách khách sạn hơi xa, lúc này cuộc sống về đêm đã bắt đầu, con đường thành thị hơi đông đúc, xe các cô như con rùa bò trước đèn đỏ.

Úc Linh San thoạt nhìn có vẻ hơi mệt mỏi, vừa mệt vừa no, ngặt nghẹo nghiêng đầu về phía cửa sổ và dựa vào lưng ghế, xoa xoa bụng mình.

"Để lát nữa em đi mua cho chị ít men tiêu hóa." Hứa Thức nói.

Úc Linh San: "Không uống."

Hứa Thức: "Được rồi."

Úc Linh San lại nói: "Muốn uống rượu."

Hứa Thức nuốt khan, ấp ủ lúc lâu rồi hỏi: "Có cần em bồi chị không?"

Úc Linh San chậm rãi ngẩng đầu lên: "Em?"

Hứa Thức biết Úc Linh San rõ ràng tửu lượng của cô, đúng là cô cũng không có tư cách gì mà kêu bồi rượu, vì thế cô sửa lời nói: "Em có thể giúp chị rót rượu."

Úc Linh San lại nhắm mắt lại: "Tôi lại thiếu người rót rượu à?"

Hứa Thức cảm thấy mình có điểm tự ngược vô vị: "Không thiếu."

Úc Linh San lại nói: "Gọi cho Đình Đình, bảo em ấy mang hai chai rượu đến phòng tôi."

Hứa Thức lập tức lấy di động ra: "Vâng."

Úc Linh San lại nói: "Nếu tiểu bằng hữu nào đó cần, để Đình Đình mua thêm một lố sữa AD Canxi nữa đi."

Hứa Thức: "......"

Hứa Thức: "Em không cần."

Úc Linh San mỉm cười: "Tôi nói em sao?"

Hứa Thức: "......"

Sao lại thế chứ.

Hứa Thức lấy điện thoại trong túi gọi cho Đình Đình, tiếng đô đô của điện thoại cơ hồ vừa mới vang lên, trong nháy mắt Đình Đình liền nhận máy, tựa như đang đợi lệnh của Hứa Thức bất cứ lúc nào.

"Hứa Thức?" Đình Đình nói hỏi: "Có yêu cầu gì?"

Hứa Thức dừng một chút, sao Đình Đình biết cô có yêu cầu?

"Úc Linh ơ Úc lão sư muốn hai chai rượu, đưa đến phòng chị ấy."

Đình Đình: "Được, có cần gì nữa không?"

Hứa Thức: "Không, không cần."

Đình Đình hỏi: "Cần Bailile không?"

Hứa Thức nghe không hiểu, nhưng cô nhắc lại.

"Đình Đình hỏi chị có cần Bailile không?" Hứa Thức nói với Úc Linh San.

Úc Linh San: "...... Bảo em ấy lăn."

A...... Đây.

Hứa Thức đem microphone lại gần, nói với Đình Đình: "Úc lão sư không cần."

Đình Đình bên kia có lẽ nghe được Úc Linh San nói lăn, di động truyền đến một trận cười của cô: "Được, tôi đi chuẩn bị, chúc hai người một đêm tối vui vẻ."

Hứa Thức: "Cảm ơn chị, vất vả."

Sau khi xuống xe đến đại sảnh khách sạn, không hiểu sao Hứa Thức đột nhiên nhớ đến Thính Kiến, nhớ tới mấy ngày hôm trước Thính Kiến đã bảo cô phải nắm chắc cơ hội.

Vì thế cô lại mở khung chat của Thính Kiến.

Ngôn Ô Ô: Tiểu tỷ tỷ quẻ của chị thật sự quá là chuẩn luôn

Ngôn Ô Ô: Lần này tới đây em gặp được một lão sư mà em rất thích

Ngôn Ô Ô: Cũng đã xảy ra rất nhiều thứ

Ngôn Ô Ô: Em rất vui

Ngôn Ô Ô: Hì hì

Vào thang máy, Hứa Thức cảm thấy còn chưa đủ, lại gửi thêm cho Thính Kiến vài câu.

Ngôn Ô Ô: Nếu có thể, em thật sự rất muốn mời chị ăn cơm, uống cà phê cũng được

Ngôn Ô Ô: Cảm ơn chị rất nhiều

Thật ra trong lòng Hứa Thức đã sớm cam chịu Thính Kiến sẽ không online, tựa như rất nhiều người dùng đăng ký một hai ngày xong lại không sử dụng nữa, không lưu lại bất cứ tin nhắn nào, không tìm được người đó nữa.

Hoặc là đã quên Leng Keng Dong, hoặc là đã quên Hứa Thức, hoặc là chưa từng quá để ý, đều có khả năng.

Nhưng những lời cô muốn nói với Thính Kiến, cô đều sẽ nói ra hết.

Vạn nhất ngày nào đó Thính Kiến lại nhớ tới cô thì sao.

Gửi xong, Hứa Thức kéo lên trên, nhìn thấy những lời cô lải nhải mấy ngày nay, không khỏi cảm thấy buồn cười.

Cô kéo vài trang sau đó liền rời đi rồi khóa màn hình lại, ngẩng đầu lên đúng lúc thấy Úc Linh San cũng đang thu di động về, còn nhìn cô một cái.

Hứa Thức mỉm cười với Úc Linh San.

Úc Linh San cũng cười rộ lên: "Sao lại thích cười thế này?"

Hứa Thức tiếp tục cười: "Không biết."

Úc Linh San đưa tay lên nhéo nhéo mặt Hứa Thức.

Úc Linh San: "Thật ngoan, cũng không né."

Đình Đình làm việc hiệu suất rất cao, tới phòng của Úc Linh San, Hứa Thức phát hiện rượu vang đỏ và chiếc ly đều đã được bày ra, còn phối hợp với mấy loại trái cây và đồ ăn vặt.

Úc Linh San đã đi giày cao gót cả ngày, cho nên tới bên thảm, cô hất giày ra bằng một cú vung chân, Hứa Thức đi theo sau, giúp cô xếp đôi giày vừa đá ra vào một bên.

"Mới chín giờ."

Kéo bức rèm ra, Úc Linh San vừa nhìn cảnh đêm thành thị vừa nói.

Hứa Thức đi mở rượu, cũng thuận miệng đáp ừ một tiếng.

Úc Linh San hỏi: "Buổi tối tầm này em thường đang làm gì?"

Hứa Thức nghĩ nghĩ: "Đều ở nhà, thỉnh thoảng sẽ tăng ca."

Úc Linh San: "Quán bar lần đó thì sao?"

Hứa Thức hơi lè lưỡi, rót rượu cho Úc Linh San: "Lần đầu tiên đi."

Úc Linh San a một tiếng: "Không có cuộc sống về đêm à?"

Hứa Thức nghĩ nghĩ: "Liên hoan với đồng nghiệp có tính không?"

Úc Linh San chậc một tiếng, lột áo khoác ném lung tung, lẩm bẩm: "Bảo bối nhân gian gì đây."

Hứa Thức không nghe thấy câu này, cô ngồi xổm xuống đi nhặt quần áo Úc Linh San vừa ném rơi trên sàn.

Sau khi treo lên giá, Hứa Thức cũng rót cho mình một ly.

"Hôm nay chính là em tự nguyện." Úc Linh San liếc nhìn chiếc ly của Hứa Thức.

Hứa Thức gật đầu: "Em tự nguyện."

Úc Linh San ngẩng đầu nhìn Hứa Thức: "Không sợ uống nhiều quá rồi say sao?"

Hứa Thức nghĩ nghĩ: "Sợ."

Úc Linh San cười, vẫn là cầm chiếc ly của Hứa Thức tới: "Thôi bỏ đi, hôm nay tôi rất mệt, không muốn đưa em về."

Hứa Thức dừng một chút: "Được."

Úc Linh San uống rượu thật sự thực mãnh, cô có thể không nói gì mà một ngụm tiếp một ngụm.

Uống xong ly của mình rồi, liền uống đến ly kia của Hứa Thức, uống xong rồi liền ba ba nhìn Hứa Thức, muốn Hứa Thức rót rượu cho cô.

Cho nên hiện tại Hứa Thức là rượu cũng không, sữa AD Canxi cũng không, nói là không rót rượu, cũng đã rót.

Úc Linh San lại uống mấy ngụm, Hứa Thức hỏi cô: "Hình như tâm tình chị không tốt lắm?"

Úc Linh San há mồm liền phủ nhận: "Không phải."

Hứa Thức: "Ồ."

Úc Linh San lại nói: "Nếu tâm tình tôi không tốt, em sẽ an ủi tôi sao?"

Hứa Thức nghĩ nghĩ: "Em không giỏi an ủi người khác."

Úc Linh San cười: "Biết mà."

Sau đó cô lại uống một ngụm.

Hứa Thức: "Chị đừng uống nhiều quá."

Úc Linh San quay đầu: "Em quản tôi à?"

Hứa Thức lắc đầu: "Đâu có."

Úc Linh San thế nhưng thật sự ngoan ngoãn buông chiếc ly xuống, ném trái anh đào vào trong miệng, hỏi Hứa Thức: "Chắc đã vì Ứng Tiệp khóc không ít phải không?"

Chủ đề mở ra quá đột ngột, Hứa Thức sửng sốt vài giây mới trả lời Úc Linh San: "Ừm"

Úc Linh San hỏi: "Qua được bao lâu rồi?"

Hứa Thức: "Chuyện năm ba đại học, chắc hơn hai năm rồi."

Úc Linh San gật gật đầu: "Ngày mai tôi sẽ nói với Ngô lão sư là em muốn tham gia thi đấu."

Hứa Thức bất giác mím môi, cuối cùng nói: "Cảm ơn."

Úc Linh San: "Cái gì cũng không cần nghĩ, chuẩn bị thi đấu là được."

Hứa Thức: "Vâng."

Úc Linh San xoay người, lấy một trái anh đào từ đĩa trái cây: "Há miệng."

Hứa Thức mở miệng ra, Úc Linh San liền thả vào.

Hứa Thức máy móc nhai, Úc Linh San liếc nhìn cô, tự nói một câu: "Hết cứu."

Hứa Thức: "Sao cơ?"

Úc Linh San lắc đầu hỏi: "Ngọt không?"

Hứa Thức gật đầu: "Ngọt."

Thật ra, Úc Linh San cũng chưa nói gì, nhưng nỗi buồn của Hứa Thức lại bị câu lên đây, lần nào nhắc tới Ứng Tiệp cũng đều mang cho Hứa Thức rất nhiều cảm xúc, không cam lòng, hối hận, vô lực, rất tiêu cực.

Cho nên sau khi nuốt anh đào trong miệng xuống, Hứa Thức liền hỏi: "Em uống rượu được không?" cô giơ một ngón tay lên: "Chỉ một ngụm."

Úc Linh San nghe xong đưa ly rượu của mình qua, chẳng qua ở thời điểm Hứa Thức sắp tiếp được, Úc Linh San đẩy chiếc ly ra, vừa hay không cho Hứa Thức đụng tới.

Cặp mắt hồ ly kia của Úc Linh San sáng lên, khoé miệng cũng câu lên cười, thật tựa như điều Hứa Thức sắp làm không phải uống rượu, mà là thứ gì khác.

Cô khẽ lắc ly rượu, hỏi Hứa Thức: "Chắc chưa?"

Hứa Thức: "Ừm"

Ngón trỏ Úc Linh San nhấn vào chân chiếc ly rồi đẩy tới: "Đây là tự em muốn."

***

🍿 Chưa biết mèo nào cắn mỉu nào đâu chị toy 😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro