Chương 13: Em cắn tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả một buổi sáng, Hứa Thức đều cảm thấy mình đang gắng gượng tinh thần để làm việc, cô không biết vì sao người phụ trách lại đem cô từ bên Úc Linh San đổi đi, cũng không biết đây là ý của Úc Linh San hay ý của cấp trên, cô không biết tìm ai hỏi, cũng không dám hỏi.

Bên kia, Thính Kiến cũng vẫn không trả lời tin nhắn của cô.

Hứa Thức cảm thấy hôm nay mình thật xui xẻo, nếu Thính Kiến có rảnh thì cô nhất định để Thính Kiến lại tính cho cô một quẻ.

Giữa trưa mọi người đều có thời gian nghỉ ngơi, ba giờ chiều là lễ trao giải của sự kiện lần này.

Sau khi cơm nước xong, Tiểu Vũ liền đeo ba lô mà hừng hực tới tìm cô, còn kích động nói: "Bây giờ có rảnh không? Chắc Úc Linh San còn chưa nghỉ ngơi đâu, cậu mau mang tôi đi, tôi chụp hai phô ảnh rồi đi ngay, sẽ không phiền lắm đâu."

Hứa Thức gượng cười: "Tôi không phụ trách cô ấy nữa."

Tiểu Vũ không hiểu: "Có ý gì?"

Hứa Thức giải thích sơ cua một chút, nói xong Tiểu Vũ liền hỏi cô: "Có phải cậu làm gì khiến cho cô ấy không vui không?"

Hứa Thức định theo bản năng nói không, nhưng lại nhớ đến việc bản thân đã uống say, liền nuốt lời này xuống.

"Không biết."

Tiểu Vũ khẽ than một tiếng: "Tôi đã nói cô ấy tính tình cổ quái mà, có lẽ cậu đã vô tình làm gì khiến cô ấy không thích mà cậu lại không biết đâu."

Trong lòng Hứa Thức thực hoảng: "Vậy sao?"

Tiểu Vũ: "Tôi vì muốn hôm nay có thể nói chuyện với cô ấy, hôm qua còn tự đi tra cứu tư liệu của cô ấy này, còn có vài đánh giá của người trong ngành về cô ấy."

Hứa Thức: "Nói thế nào?"

Tiểu Vũ nghĩ nghĩ: "Có nói cô ấy cao ngạo, có nói cô ấy không dễ ở chung khó nói chuyện, còn có vài người nói căn bản không dám nói chuyện với cô ấy, thật ra cũng không phải đánh giá gì đặc biệt không tốt, thật ra các tác phẩm của cô ấy đều được nhất trí khen ngợi, ồ ồ ồ," Tiểu Vũ đột nhiên chụp xuống hai vai Hứa Thức, nhỏ giọng nói: "có thể cô ấy là cong."

Hứa Thức: "Cái gì là cong?"

Tiểu Vũ tiếp tục thì thầm, còn liếc nhìn xung quanh: "Chính là cô ấy thích nữ."

Hứa Thức kinh ngạc: "A?" cô tìm cái từ tinh chuẩn: "Đồng tính luyến ái?"

Tiểu Vũ gật đầu: "Đúng vậy."

Hứa Thức: "Sao cậu cũng biết chuyện này?"

"Cũng không chắc, hôm qua tôi xem phỏng vấn của cô ấy thời trẻ, cô ấy tự nói," Tiểu Vũ cười cười: "Ách, cô ấy cũng không nói, chính là, phảng phất mơ hồ tựa như là ý kia, cậu hiểu chứ?"

Hứa Thức: "Tôi không hiểu."

"Lát nữa tôi share video cho, cậu xem xem," Tiểu Vũ nói xong đột nhiên trở nên rầu rĩ: "Bây giờ cậu không phụ trách cô ấy, tôi nên tìm cô ấy ở đâu bây giờ, hôm qua còn thề sống thề chết với bạn tôi, nói nhất định có thể chụp ảnh chung đây."

Hứa Thức không thể nói cho Tiểu Vũ số phòng của Úc Linh San, Tiểu Vũ cũng không hỏi cô, trong miệng lẩm bẩm "Để tôi đi hỏi người khác một chút" rồi liền biến mất.

Sau khi Tiểu Vũ đi rồi, Hứa Thức bối rối thật lâu, cuối cùng vẫn đi đến thang máy bên kia, ấn vào tầng 28.

Không náo nhiệt như đại sảnh, sau khi cửa thang máy đóng lại, thế giới lập tức trở nên an tĩnh.

Thang máy chỉ có mình Hứa Thức, cô ngẩng đầu nhìn con số đang hiển thị, tựa như mỗi lần nó nhảy số, tim Hứa Thức liền đập nhanh hơn một chút, chờ đến khi nó đinh một tiếng đến tầng 28, Hứa Thức mới chợt bị gõ tỉnh, cả người đều ngốc.

Tim đập mạnh đến mức dường như mỗi nhịp đều phải nhảy ra khỏi lồng ngực, đôi tay cũng đang phối hợp mà trở nên vô lực, hô hấp cũng bắt đầu trở nên bất thường.

Đi đến nơi, Hứa Thức mới bắt đầu tự hỏi, mày đi lên làm gì? Mày tìm chị ấy làm gì? Mày muốn hỏi cái gì? Mày không biết mày đang khẩn trương như vậy sao? Mau quay lại thôi.

Nhưng sự thật là cô vẫn đi về phía trước, một mình ở trên hành lang, thong thả nện bước.

Nhưng cho dù có thong thả, chung quy vẫn sẽ đến.

Hứa Thức ngẩng đầu nhìn số phòng 2815 trước mắt, nặng nề nuốt nước miếng.

Tiếp theo cô cái gì cũng không làm, mà chăm chú ngắm hoa văn trên cửa.

Cô còn chưa chuẩn bị xong.

Một phút chưa chuẩn bị xong, hai phút còn chưa chuẩn bị xong, năm phút cũng vẫn chưa chuẩn bị xong.

Cô còn nghĩ, có lẽ Úc Linh San chưa trở về đâu, hay là bỏ đi, đi thôi Hứa Thức, mày đang làm gì vậy chứ.

Sau đó có một thứ đánh vỡ hiện trạng, là một video Tiểu Vũ mới gửi tới.

Hứa Thức click mở, giọng nói của người dẫn chương trình từ trong di động lập tức vang lên, siêu to.

Hứa Thức vội vàng click vào tạm dừng, tìm tai nghe trong túi, lúc này có chút mệt mỏi, cô liền ngồi luôn xuống mặt sàn ven tường, đối diện cửa phòng 2815.

Tiêu đề video này là [ Nhan giá trị trần nhà trong ngành thiết kế, Úc Linh San và cô gái của cô ấy / Úc Linh San / ngụy / comeout / bách hợp ].

Video dài ba phút, trước khi xem, Hứa Thức đi tra cứu một loạt những từ ngữ xa lạ trên tiêu đề xem có ý gì, biết rồi lại trở về điểm vào phát video.

Hẳn là video đã qua cắt nối biên tập, khi điểm vào hai người rõ ràng đã hàn huyên được một lúc.

Người chủ trì hỏi: "Tôi nghe nói Úc lão sư từng có một thời gian tinh thần sa sút."

Úc Linh San gật đầu: "Đúng vậy, có một thời gian."

Lúc này trên giao diện video đột nhiên gửi tới mấy làn đạn "Hoá ra mỹ nữ cũng sẽ sa sút tinh thần" "Úc lão sư đã từng có thời gian tâm lý bất ổn và chán nản".

Người chủ trì: "Sau đó làm thế nào bạn lại có thể thoát ra?"

Úc Linh San nói: "Tôi đã gặp một cô gái."

Người chủ trì rất có hứng thú: "Ồ?"

Úc Linh San để tay trên tay vịn ghế dựa, thanh âm nhẹ nhàng từ tốn mà bắt đầu kể chuyện xưa: "Chính là thời gian thực mê mang kia gặp được cô ấy."

Nói xong, Úc Linh San mỉm cười.

Nụ cười này của Úc Linh San đặc biệt khác thường, tựa như đang nhìn người dẫn chương trình cười, nhưng hình như lại là đang cười với hồi ức.

Nháy mắt, làn đạn cũng tăng lên.

"A a a cười rộ lên nhìn đẹp lắm!" "Tỷ tỷ chị cười em được không" "Úc lão sư tôi có thể!" "Tôi có thể cười như vậy sao" "Cấp cái cơ sẽ"......

Úc Linh San tiếp tục nói: "Lúc ấy, lần đầu nộp bản thảo cho cuộc thi thiết kế, tôi không biết cô gái kia đã biết đến cuộc thi như thế nào, cô ấy viết cho tôi một bình luận dài vài trăm chữ, nói thích tác phẩm của tôi, sau đó lôi kéo bạn bè thân thích bình chọn cho tôi," Úc Linh San tạm dừng một chút, nói tiếp: "Tôi được giải nhất."

Người chủ trì kinh ngạc: "Ồ? Đó là cuộc thi nào?"

Úc Linh San lắc đầu: "Một cuộc thi rất nhỏ, lúc ấy cùng tham gia với tôi có lẽ hầu như đều là tân sinh viên," Úc Linh San giải thích: "Nhưng bởi vì cuộc thi này, tôi được lão sư coi trọng, sau đó liền một đường đi tới hiện tại."

"A ~" người dẫn chương trình cũng trở nên ôn hòa: "Sau đó bạn đã liên hệ với cô ấy chứ?"

"Không có, nhưng tôi biết Weibo của cô ấy," Úc Linh San đột nhiên giơ tay, ngón trỏ đặt ở bên môi ra hiệu bí mật: "Tôi ngầm theo dõi cô ấy."

Đuôi mắt cô cong cong: "Cô ấy rất toả sáng, rất nhiều chuyện thú vị đều sẽ đăng ở Weibo, hoa dại nở ở ven đường, ánh trăng lên, con kiến đang bò, cô đều sẽ ghi lại," Úc Linh San đột nhiên mỉm cười: "Thật sự rất đáng yêu, rất có tính chữa lành, tôi ở quãng thời gian kia, mỗi ngày đều nhờ cô ấy mà tâm tình thực tốt."

Không khí cũng bị từng câu từng chữ của Úc Linh San làm cho ôn nhu hơn, cả người dẫn chương trình ở đối diện nghe được Úc Linh San nói những lời này, trên mặt cũng hiện lên nụ cười.

Người chủ trì cười cười: "Úc lão sư nhắc tới cô gái kia nói cũng nhiều hơn, thao thao bất tuyệt."

Úc Linh San hơi nghiêng đầu: "Vậy sao?" cô lại nói: "Đúng là như vậy."

"Sau đó thì sao?" Người chủ trì hỏi.

Úc Linh San lắc đầu: "Sau đó Weibo của cô ấy không cập nhật nữa, cho đến bây giờ cũng không cập nhật."

Người chủ trì: "Vì sao?"

Úc Linh San: "Tôi không biết."

Người chủ trì: "Bạn từng thử liên hệ với cô ấy chưa?"

Úc Linh San: "Thời điểm muốn liên hệ đã không liên hệ được nữa."

Người chủ trì than một tiếng: "Thật đáng tiếc."

Người chủ trì lại nói: "Bạn có vẻ rất thích cô ấy."

Úc Linh San chống một tay bên bàn, nhẹ nhàng buông tiếng thở dài, dường như nội tâm rất bất đắc dĩ: "Thích."

Đột nhiên, làn đạn lại tăng vọt.

"A a a a a tỷ tỷ người kia chính là em! Tỷ tỷ nhìn em" "Người biến mất trước kia là em!" "Tỷ tỷ em có thể chính là cô gái của chị!" "Ô ô ô tỷ tỷ chị rất thích cô ấy" "Tôi gato gato"......

Video đến đây liền kết thúc, Hứa Thức nghi hoặc mà liếc nhìn lại tiêu đề, không hiểu lắm, Úc Linh San chỉ thể hiện sự yêu thích với một cô gái, sao đã kêu là comeout.

Hơn nữa cô cũng đã hiểu câu hôm qua Úc Linh San nói với cô kia "Tôi thẳng" là có ý gì.

Vì thế Hứa Thức trả lời Tiểu Vũ: Cô ấy không phải cong

Mới gửi đi, cửa đối diện chợt truyền ra tiếng động.

Hứa Thức ngẩng đầu lên, đồng thời, cửa cũng mở ra từ phía trong.

Hứa Thức lập tức choáng váng, thấy Úc Linh San đứng ở cửa, trái tim mới khá hơn một chút nháy mắt lại phát bệnh.

"Á......"

Hứa Thức không biết nên giải thích thế nào về hành vi ngồi bệt dưới sàn này của mình.

"Em đang làm gì thế?" Úc Linh San nhìn cô có vẻ rất khó hiểu.

Hứa Thức: "Em......"

Úc Linh San một thân kiêu ngạo: "Tìm tôi có việc?"

Hứa Thức ngửa đầu: "Ớ, ừm."

Khoé miệng Úc Linh San tựa hồ hơi câu lên, nhưng nhanh chóng thu lại: "Nói, tôi không có nhiều thời gian."

Hứa Thức nhanh nhẹn đứng lên, đứng lên quá nhanh nên tầm mắt đột nhiên tối sầm lại, chân cũng rất tê, nhưng cô mặc kệ, khăng khăng đứng trước mặt Úc Linh San.

Sau đó dáng vẻ nhận sai hỏi: "Hôm qua em đã làm gì sai sao?"

Úc Linh San a một tiếng.

Hứa Thức liếm môi, vô cùng khẩn trương.

"Em là chó hay mèo?" Úc Linh San hỏi.

Hứa Thức: "Hả?"

Úc Linh San: "Em cắn tôi."

***

Tác giả có lời muốn nói: Tác giả không nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro