Chương 1: Mê hoặc nhân tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu chắc chắn là cô ta?"

Hứa Thức xác nhận lại với Vi Vi thêm lượt nữa.

Vi Vi gật đầu: "Đúng là cô ta, hoa của Trần Gia Ứng chính là giao cho cô ta mà."

Hứa Thức vỗ vỗ đầu Vi Vi: "Được rồi, tạm thời nín đi, để mình qua nói chuyện với cô ta."

Nói đi là đi, Hứa Thức khép áo khoác lại một chút, uống một ngụm nước để gom thêm can đảm, mạnh mẽ phóng về phía bên kia.

Nguyên là chuyện nửa đêm hôm qua, Vi Vi khóc lóc tìm Hứa Thức, kêu Trần Gia Ứng xuất quỹ, muốn chia tay.

Sau đó lại mất hơn một giờ, Hứa Thức mới minh bạch đầu đuôi ngọn ngành câu chuyện từ miệng Vi Vi.

Cô kể, gần đây Trần Gia Ứng rất lạ, thường xuyên mang một thân nước hoa nồng nặc về nhà, không nóng không lạnh với cô, giác quan thứ sáu của phụ nữ khiến cho cô không thể không hoài nghi, vì thế cô tốn mất vài ngày đi điều tra theo dõi, rồi phát hiện ra nữ nhân này.

Nữ nhân này, hiện đang ngồi bên cửa sổ của một quán cà phê. Trên bàn là một chiếc notebook, có lẽ là đang làm việc, từ bàn của Hứa Thức nhìn qua, chỉ có thể thấy được bóng lưng cô, mặc tây trang lộ chân, giày cao gót màu nude.

Lại bước thêm vài bước, Hứa Thức đã đến bên cạnh nữ nhân này.

Đúng như Vi Vi nói, là một cô gái rất xinh đẹp, khuôn mặt có, dáng người cũng có.

Hứa Thức đi đến gần, cách cô ba bước thì dừng lại, quay đầu liếc nhìn Vi Vi, sau đó đánh một tiếng trống cho tinh thần thêm hăng hái, nhấc bước, kéo chiếc ghế đối diện ra, ngồi xuống.

"Không chung bàn, không thêm WeChat."

Thanh âm nhàn nhạt phiêu qua.

Hứa Thức thầm a một tiếng, còn rất tự luyến.

"Đều không phải." Hứa Thức nói.

Người đối diện vẫn không ngẩng đầu lên, bận rộn làm việc: "Có chuyện gì?"

"Nói chuyện."

"Không rảnh."

Nói xong cô đưa tay ấn chuông gọi phục vụ, có vẻ như định để người phục vụ tới giải quyết chuyện này.

Hứa Thức lập tức đi vào trọng điểm: "Tôi là bạn của Vi Vi, chắc cô biết Vi Vi là ai chứ? Bạn gái của Trần Gia Ứng......"

Hứa Thức nói đến đây, người đối diện rốt cuộc cũng chịu ngẩng đầu lên.

Nhưng chỉ trong một giây cô lại cúi đầu xuống: "Không quen......"

Chỉ là, còn chưa nói hết câu cô đã lại ngẩng đầu lên, còn hơi nhíu mày, nhìn chằm chằm vào Hứa Thức.

Hứa Thức có chút căng thẳng mà nuốt khan.

Thấy người phục vụ sắp đi tới, Hứa Thức vội trình bày: "Chuyện, chuyện là thế này, bạn trai cô, Trần Gia Ứng, thật ra đã có bạn gái, tôi không biết cô có biết chuyện này hay không, nếu không biết thì hiện tại đã biết, tôi khuyên cô nên tránh xa mấy thứ cặn bã, Trần Gia Ứng đang gạt cô bắt cá hai tay, hắn tên khốn kia không xứng với tình yêu của cô."

Lúc Hứa Thức nói đến đoạn này, nữ nhân lại nhìn cô chằm chằm, dáng vẻ còn rất có hứng thú, nâng tay đặt trên mặt bàn, chống cằm, khóe môi câu lên.

Lúc này Hứa Thức mới để ý, nữ nhân này mặc một chiếc váy hai dây bên trong, mà chiếc áo vest cô vừa thấy, chỉ khoác hờ ở bên ngoài.

Hiện tại cô ta nhấc tay lên, áo vest liền mất khống chế trượt khỏi người, lộ ra đầu vai.

Xương quai xanh mảnh mai, cánh tay thon dài, nên xương thì xương nên thịt thì thịt, Hứa Thức nhớ tới đêm qua, Vi Vi ở trong điện thoại khóc than với cô rằng cậu ấy tức chết rồi, nữ nhân kia thật xinh đẹp, cậu ấy thua.

Hứa Thức liếm môi, hoàn thành lời muốn nói: "Nhưng nói vậy có thể hiểu, cô chính là tiểu tam."

Nói xong, đúng lúc này người phục vụ đi đến, Hứa Thức cũng đã chuẩn bị tinh thần bị tống cổ.

Nhưng giây tiếp theo, Hứa Thức lại thấy nữ nhân ngẩng đầu cười với người phục vụ, nói: "Cho cô ấy ly cà phê."

Cô ta lại hỏi Hứa Thức: "Muốn uống gì? Giống của tôi được không?"

Ngữ điệu hoàn toàn không giống như trước, thậm chí còn có cảm giác rất thân thiết.

Hứa Thức a một tiếng: "À, cảm ơn."

Cô ta khẽ cười: "Không có gì."

Chờ người phục vụ đi rồi, Hứa Thức lại quay trở về trọng điểm: "Vậy, rốt cuộc cô có biết chuyện Trần Gia Ứng đã có bạn gái rồi không?"

Cô ta nghe xong tựa như lại suy ngẫm một chút, sau đó chậm rãi phun ra hai chữ: "Hứa, Thức."

Hứa Thức cảnh giác: "Sao cô biết tên tôi?"

Cô ta hơi dương cằm, tầm mắt cũng dịch xuống, Hứa Thức cúi đầu nhìn theo, nhìn đến thẻ công tác trước ngực, trên mặt thẻ có tên cô.

Cô ta lẩm nhẩm: "Ngôn chi hữu lý."

Hứa Thức không nghe rõ: "Sao cơ?"

"Trần Gia Ứng, Vi Vi, đúng không?" Cô ta hỏi Hứa Thức.

Hứa Thức gật đầu: "Đúng vậy."

Nghe xong, cô ta cầm lấy di động trên bàn, chạm vài cái lên màn hình, gọi cho người tên "Tiểu Thanh", bật loa ngoài.

Sau đó không nhanh không chậm mà cầm ly cà phê trên bàn lên nhấp một ngụm, gỡ búi tóc được tùy ý cột sau đầu xuống, quơ quơ đầu, chống tay lên bàn, cùng Hứa Thức nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.

Hứa Thức lại liếm môi, hai tay nắm chặt để trên đầu gối.

Dáng vẻ thành thục của người này làm cho tâm Hứa Thức thập phần lo lắng, cô cũng không biết tình huống hiện tại là thế nào, chỉ có thể chờ xem, người này rốt cuộc muốn làm gì.

Ở giây thứ 12, điện thoại rốt cuộc cũng được tiếp nhận.

"Đang bận à?" Cô hỏi.

Bên kia: "Bận, có thể nói xong trong vòng nửa phút không?"

"Có thể" cô hỏi thẳng: "Bạn trai cậu tên là Trần Gia Ứng sao?"

Điện thoại bên kia kêu Tiểu Thanh nói: "Đúng vậy, sao?"

Hứa Thức từ từ mở to hai mắt.

Cô lại hỏi điện thoại: "Biết Vi Vi không?"

Bên kia nói: "Vi Vi? bạn gái cũ của Gia Ứng sao?"

Cô đánh trúng trọng điểm: "Lâu chưa?"

Bên kia: "Gia Ứng nói bọn họ chia tay được một tháng thì phải, sao vậy?"

"A ~" cô dùng ánh mắt bất đắc dĩ nhìn Hứa Thức: "Không có gì, cậu đang bận, lúc nào rảnh thì gọi lại cho mình."

Bên kia có lẽ là thật sự bận, tạm biệt cũng không nói liền cúp máy luôn.

Hứa Thức nặng nề nuốt nước bọt, trái tim vì xấu hổ cũng nhanh chóng nhảy lên.

"Xin chào," người đối diện đột nhiên đưa tay phải ra: "Úc Linh San."

Bên phải áo vốn không được giữ chắc, bởi vì động tác này, liền bị trượt xuống, toàn bộ bả vai đều bị lộ ra.

Hứa Thức vội đưa tay ra: "Hứa Thức."

Úc Linh San mỉm cười với Hứa Thức, tựa hồ tay cũng nắm thêm vài giây.

Đã không còn thành kiến, Hứa Thức đột nhiên cảm thấy người này trở nên cảnh đẹp ý vui, cũng minh bạch một phen cường điệu của Vi Vi đêm qua đều không lố chút nào.

Phong tình nhưng không lộ liễu, đặc biệt là đôi mắt kia, khi không cười thì rất lãnh đạm, cười rộ lên lại mê người muốn mệnh, đuôi mắt hơi nhướng lên, giống như hồ ly.

Úc Linh San làm việc rất dứt khoát, đưa luôn số của Tiểu Thanh cho Hứa Thức, còn nhắc cô sau 6 giờ lại gọi lại, lúc này Tiểu Thanh sẽ không nhận điện thoại từ số lạ.

Cô còn nhìn Hứa Thức đưa ra nhận xét: "Vừa rồi mắng không tồi, nhưng còn chưa đủ tàn nhẫn."

Hứa Thức hoàn toàn không còn khí thế như lúc mới tới, bởi vì hiểu lầm người ta, cuối cùng sau khi nói cảm ơn, nhân tiện cũng xin lỗi.

Thực ngốc mà, còn chưa hiểu rõ sự việc đã hấp tấp lao tới như vậy.

"Xin lỗi." Hứa Thức đứng lên, đặc biệt nghiêm túc.

Cô nói xong liền muốn rời đi, nhưng đi được hai bước qua bên người Úc Linh San, bỗng nhiên liền bị người ta tóm lấy cổ tay.

"Cứ như vậy mà đi?" Úc Linh San nghiêng đầu nhìn Hứa Thức.

Hứa Thức: "Còn có chuyện gì sao?"

Cánh tay Úc Linh San dùng sức, nhìn như là muốn quăng Hứa Thức trở lại ghế, vì Hứa Thức thế liền thuận theo lực đạo của cô mà ngồi về chỗ cũ.

"Cà phê còn chưa uống đâu." Úc Linh San nghiêng đầu về phía chiếc ly còn đang bốc hơi.

Hứa Thức a một tiếng: "Liền không uống, để tôi trả tiền cà phê," Hứa Thức chỉ vào cà phê của Úc Linh San: "Tôi mời, xin lỗi, vô cùng xin lỗi, làm phiền chị rồi."

"Hm~" Úc Linh San phát ra thanh âm không đồng ý: "Không được."

Cô nói rồi khép máy tính lại, đôi bàn tay đan xen chống cằm: "Cũng đã làm phiền rồi, bồi tôi một lúc," cô nói đầu hướng về chiếc máy tính bên kia điểm một chút: "Linh cảm bị em đoạn mất rồi."

Thanh âm Úc Linh San gần như làm nũng, tâm Hứa Thức run lên, cũng chuyển mắt sang bên cạnh.

"Vi Vi cũng tới?" Úc Linh San suy đoán.

Hứa Thức gật đầu, ngữ khí rất áy náy: "Ừm."

Thanh âm Úc Linh San nhẹ nhàng hơn: "Không gọi cô ấy, chỉ hai chúng ta."

Hứa Thức ngẩn ra: "Hả?"

Úc Linh San cười: "Tâm sự vài câu liền thả em đi."

Hứa Thức liếm môi, không được tự nhiên lắm: "Tâm sự chuyện gì?"

Úc Linh San rũ mắt nhìn thẻ nhân viên của Hứa Thức: "Leng Keng Đông, là cái gì?"

Hứa Thức nga thanh, chỉ vào icon trên thẻ: "Đây là phần mềm hẹn hò công ty chúng tôi mới tung ra, tên là Leng Keng Đông."

Úc Linh San gật gật đầu, lại hỏi: "Mới tốt nghiệp sao?"

Hứa Thức: "Đã tốt nghiệp được gần một năm rồi."

Úc Linh San: "Làm vị trí nào trong công ty?"

Ở công ty, Hứa Thức làm phải làm rất nhiều việc, cô nghĩ nghĩ, nói cái chủ yếu: "Quảng cáo"

Úc Linh San nghi hoặc: "Quảng cáo?"

Hứa Thức: "Ừm."

Úc Linh San tạm dừng một lát, lại hỏi: "Thế nào?"

Hứa Thức: "Hả?"

Thật không thể trách Hứa Thức bối rối, từng câu của Úc Linh San như vậy, giống như thật sự đang ôn chuyện với cô.

Hai người các cô đang ôn cái chuyện gì chứ.

"Cứ vậy thôi, cuộc sống mà, ha ha," Hứa Thức gượng cười: "Thật sự xin lỗi đã làm phiền chị, nhưng bạn tôi chờ lâu sẽ sốt ruột."

Úc Linh San nói câu "Được, em đi đi" sau đó lộ ra biểu cảm rất mất mát.

Hứa Thức lại ngượng ngùng mà cười cười, cầm lấy di động mở WeChat ra, chuẩn bị quét mã QR trên bàn để thanh toán.

Nhưng vừa mới đưa điện thoại đến góc bàn, điện thoại của Úc Linh San đột nhiên chìa ra, sau đó "tích" một tiếng, trên màn hình điện thoại Hứa Thức nhận diện được WeChat của Úc Linh San rồi.

Úc Linh San nghiêng đầu mỉm cười với Hứa Thức.

Cười quá đẹp, mê người, Hứa Thức lập tức chạm vào thêm bạn.

// Xỉu, chung bàn, thêm wechat, còn bonus mỉm cười, combo tự huỷ 💥

***

Tác giả có lời muốn nói: Hi hi, xin chào mọi người

// Ngôn chi hữu lý (言之有理 ): lời nói có lý / right on / makes sense

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro