Chương 45: Thế giới không thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ tối hôm qua hơi phóng túng, cổ họng Lý Ninh Ngọc có chút khô, cô bị khát tỉnh, phát hiện trời chỉ mới tờ mờ sáng, mà Cố Hiểu Mộng thì đang mở to mắt nhìn trần nhà.

"Sao lại tỉnh rồi?" Lý Ninh Ngọc khàn khàn hỏi.

"Chị Ngọc... Em không ngủ được."

Không cần đoán Lý Ninh Ngọc cũng biết Cố Hiểu Mộng không ngủ được vì chuyện gì. Cô kéo người ôm vào trong ngực, trấn an sờ đầu đối phương, giống như đang dỗ con nít đi ngủ, nhịp nhàng vỗ nhẹ trên lưng: "Chuyện lớn đến mấy, tối vẫn phải ngủ, cơm vẫn phải ăn. Thêm chốc nữa là trời sáng rồi, cứ từ từ, trời cuối cùng sẽ sáng."

Cố Hiểu Mộng chui vào ngõ cụt, có vẻ không nghe lọt câu nào, "Chị Ngọc, chị nói xem câu 'Ngẩng đầu ba thước có thần linh' của ba ba là có ý gì." Sau cuộc hoan du Lý Ninh Ngọc ngủ mất, tâm trạng Cố Hiểu Mộng trở nên nặng nề, không làm sao ngủ được, chỉ có thể trợn trừng hai mắt cho đến khi bị Lý Ninh Ngọc phát hiện.

"Ngoan, đừng nghĩ nữa, nhất định sẽ có cách, không cần nóng vội ngày một ngày hai. Hiểu Mộng cứ xem như ba mẹ trên trời có linh che chở em đi."

Lý Ninh Ngọc mà cũng có thể nói ra lời "mê tín" này. Cố Hiểu Mộng ôm chặt lấy cô.

Nụ hôn của Lý Ninh Ngọc rơi xuống, dọn sạch mọi suy nghĩ trong đầu Cố Hiểu Mộng. Cô quên mất mình tỉnh lại là vì muốn uống nước, dán lên môi Cố Hiểu Mộng, hai người lại chìm vào giấc ngủ say.


Gần đây Cố Hiểu Mộng bề bộn nhiều việc, số lần ở lại nhà hàng cũng nhiều hơn.

Cố Hiểu Mộng chỉ rảnh rỗi được buổi chiều ngày giỗ mẹ, đến trước mộ mẹ ngồi rất lâu. Lý Ninh Ngọc đi công tác không thể theo cùng, chỉ có thể gọi điện thoại an ủi mấy câu.

Thỉnh thoảng Cố Hiểu Mộng dành thời gian cùng Lý Ninh Ngọc ăn cơm, rửa chén bát xong, Lý Ninh Ngọc phát hiện Cố Hiểu Mộng đã nằm ngủ trên ghế sô pha.

Em ấy rốt cuộc mệt mỏi đến mức nào, tiếng ti vi ồn ào như vậy mà cũng ngủ được.

Lý Ninh Ngọc không đành lòng đánh thức cô, nhưng nằm trên ghế sô pha khẳng định ngủ không ngon.

Sau khi tỉnh dậy Cố Hiểu Mộng kéo Lý Ninh Ngọc đòi tắm chung, ngày đó Cố Hiểu Mộng đặc biệt chủ động, ngay cả nước mắt cũng nhiều hơn thường ngày.

"Chị Ngọc, em vẫn muốn một lần nữa." Cố Hiểu Mộng thở hổn hển nói.

Lý Ninh Ngọc chỉ xem như đối phương gần đây áp lực quá lớn, có thể phát tiết cũng tốt. Cô thương yêu hôn Cố Hiểu Mộng một cái, "Một lần cuối cùng, túng dục quá độ không tốt."

Cố Hiểu Mộng biết Lý Ninh Ngọc sắp chuẩn bị lải nhải thuyết giáo thời gian quá lâu sẽ đau gì đó, cho nên cô chặn miệng Lý Ninh Ngọc lại, loáng thoáng mập mờ nói chiếm lấy em đi.

Cô muốn Lý Ninh Ngọc chiếm mình làm của riêng ngàn vạn lần, vậy thì cô có thể đem tất cả mọi thứ có liên quan tới Lý Ninh Ngọc khắc vào trong thân thể.


"Chị Ngọc, gần đây em bận quá, không có thời gian ở bên chị. Em đã mua hai tấm vé, " Cố Hiểu Mộng lấy ra vé chiếu phim đặt trong chiếc hộp trước cửa nhà, cười nói: "Chiều hôm nay xong việc cùng nhau đi xem phim đi."

Trước khi ra cửa, Cố Hiểu Mộng lại ôm Lý Ninh Ngọc một cái.

"Được, bao giờ xong việc gọi điện thoại cho tôi."

Nụ hôn chào buổi sáng và lời dặn chú ý an toàn của Lý Ninh Ngọc, trước nay chưa bao giờ vắng mặt lúc sáng sớm tiễn Cố Hiểu Mộng ra khỏi cửa.

Bọn họ quả thật đã lâu không hẹn hò.

Nhưng cho dù là vậy, hoa tươi trong nhà trước giờ đều chưa từng bị bỏ quên. Lý Ninh Ngọc nghĩ, hôm nay nhét một đóa hoa hồng trong túi xách, đến lúc xem phim biến ra cho Cố Hiểu Mộng xem. Nghĩ đến dáng vẻ kinh ngạc vui mừng của Cố Hiểu Mộng, ánh mắt cô nhìn cánh hoa cũng càng thêm dịu dàng.

Ở nhà đợi không có chuyện gì làm, Lý Ninh Ngọc đặc biệt ăn diện một phen, cô trang điểm thật xinh đẹp, đeo dây chuyền Cố Hiểu Mộng chọn cho, phun nước hoa Cố Hiểu Mộng thích nhất.

Phan Hán Khanh đã trở về Mân Châu, gọi điện thoại hỏi hai người gần đây như thế nào, nếu Cố Hiểu Mộng chịu áp lực quá lớn, hay là thử rủ tới Mân Châu xem sao, người anh trai này có thể dẫn ra ngoài bàn chuyện làm ăn, lén du ngoạn giải sầu.

"Cảm ơn anh hai, không cần, hôm nay em cùng Hiểu Mộng đi xem phim, chắc em ấy cũng sắp trở về rồi. Đột nhiên xảy ra nhiều chuyện như vậy, áp lực lớn cũng là bình thường, chuyện này không phải trong chốc lát là có thể giải quyết. Cho Hiểu Mộng thêm chút thời gian, em ấy ưu tú như vậy, em nghĩ sẽ nhanh chóng thích ứng được thôi."

"Được, vậy hai em đi xem phim đi, ài, đáng thương thằng anh này không có ai cùng đi xem phim." Phan Hán Khanh truyền tới vài câu chua chua, Lý Ninh Ngọc tâm tình tốt, cùng hắn trò chuyện thêm mấy câu: "Vậy anh cũng đừng lêu lổng nữa, sớm một chút tìm cho em người chị dâu."

"Anh cũng muốn lắm chứ, còn không phải vì chưa có người thích hợp sao..." "Chờ đã anh hai, có điện thoại tới, để em nhận trước một chút."

Lý Ninh Ngọc tiếp lấy số điện thoại xa lạ, "A lô?"

"Lý cảnh quan, Mộng tỷ chết rồi."

"Cậu nói... cái gì?"

"Mộng tỷ, Mộng tỷ chị ấy, chết rồi." Tiếng khóc nghẹn ngào của Lão Ngư đã nói rõ tất cả, Lý Ninh Ngọc còn chưa đến mức phải hỏi hắn Mộng tỷ mà cậu nói là ai.

Gió tháng mười của Lâm Giang không tính là nóng bức, Cố Hiểu Mộng thích nhất nằm trên ghế sô pha nghỉ trưa, cửa sổ cũng không đóng, hóng gió tự nhiên đi vào giấc ngủ.

Ban nãy gió lại thổi, rèm cửa sổ chưa được kéo ra bị thổi bay thật cao, thổi vé xem phim trên bàn bay xuống bên dưới ghế sô pha. Gió cũng thổi lên chiếc váy dài của Lý Ninh Ngọc, chỉ là gió thổi vòng qua cô, trong chớp mắt thổi khô héo hoa hồng cắm trong bình.

"Em ấy, chết như thế nào." Lý Ninh Ngọc không tin, cô ngây người tại chỗ, cứ như thể những lời này không phải từ miệng cô nói ra.

"Tôi không biết, hôm nay ở trên thuyền rõ ràng đang nói chuyện bình thường, bọn tôi đều ở bên ngoài, sau đó, sau đó có tiếng đánh nhau, tiếng súng, Mộng tỷ chạy đến, trên đùi toàn là máu, chị ấy chạy đến trên boong, sau đó đám người Long lão bản đuổi theo, Mộng tỷ rơi xuống biển. Chị ấy trúng mấy phát súng, toàn thân đều là máu, chị ấy... sau đó có thuyền tới, Long lão bản nói Mộng tỷ là cảnh sát nằm vùng, tôi không dám khóc, lão bản giam bọn tôi lại hăm dọa, tôi vừa về liền gọi điện thoại cho cô." Lão Ngư khóc nấc, lộn xộn đứt quãng kể lại tình hình lúc ấy cho Lý Ninh Ngọc.

"Điện thoại ngài gọi đã tắt máy..." Gọi đến điện thoại của Cố Hiểu Mộng, một giọng nữ lạnh băng nói lặp đi lặp lại.

Được lắm, Cố Hiểu Mộng, nếu hôm nay phim dở, đổi xem cái khác là được, cần gì phải lỡ hẹn như vậy.

Lý Ninh Ngọc lái xe đến bờ biển, có điện thoại ngoan cố gọi đến, Lý Ninh Ngọc không nhận, đến khi nó gọi lần thứ năm, Lý Ninh Ngọc đã đến được bờ biển, xa xa nhìn thấy rất nhiều xe cảnh sát đậu ở nơi đó.

Cô dừng xe ở ven đường, nghe điện thoại. Có thể không phải là muốn nghe điện thoại, mà là Lý Ninh Ngọc không dám tới gần thêm nữa.

"A lô."

"Lý cảnh quan, tôi là Lâm thúc thúc của Hiểu Mộng, số xe 0630 là xe cô phải không?"

"Phải."

"Chúng tôi thấy cô lái xe đến bên bờ biển."

"Ừm."

"Cô có biết là Hiểu Mộng..."

Lý Ninh Ngọc không nói gì.

"Hiểu Mộng, hy sinh vì nhiệm vụ rồi. Đội cảnh sát đã mò cả mấy tiếng đồng hồ."

"Sống phải thấy người, chết phải thấy xác."

"Tôi biết hai người tình cảm rất tốt, tôi nhìn con bé lớn lên, tôi cũng buồn không kém gì cô, điều động nhiều cảnh sát và thiết bị như vậy cũng không tìm được, Hiểu Mộng lại bị đạn bắn nghiêm trọng..."

"Cút."

Đầu điện thoại bên kia không còn âm thanh gì nữa, sau một hồi, Lâm thúc lưu lại một câu nén bi thương rồi cúp điện thoại.

Lý Ninh Ngọc ngồi trên ghế tài xế, cô lấy ra 50 đồng từ ngăn kép phía trên đầu, mua gói thuốc lá ở tiệm nhỏ bên đường.

Trong miệng cô toàn những lời cứng rắn, chân lại nhát gan không dám đạp chân ga dù chỉ một chút.

Trở lại trong xe, Lý Ninh Ngọc mới phát hiện quên mua bật lửa.

Cô thoáng sửng sốt, kéo ngăn kéo bên ghế phó lái, lấy ra bật lửa.

Có một lần Cố Hiểu Mộng bị cô bắt gặp hút thuốc, bật lửa của em ấy từ túi quần rơi xuống ghế ngồi, Cố Hiểu Mộng bị cô bắt một lần, về sau cũng không còn hút nữa.

Chiếc bật lửa vẫn luôn được đặt trong ngăn kéo.

Thời gian quá lâu, khí ga bên trong đã sớm bốc hơi sạch không cách nào bật lên.

Lý Ninh Ngọc nhìn con rùa Zeni bên ghế phó lái, cô nhớ lại Cố Hiểu Mộng đã dùng kỹ năng bắn súng tinh xảo thắng được nó như thế nào, dáng vẻ vênh vang đắc ý đó.

Điếu thuốc ngậm trên môi bị Lý Ninh Ngọc bóp nát trong tay, từng khớp xương nổi lên rõ ràng.

Cô kéo con rùa đồ chơi qua đặt trên vô lăng, ngắm nghía rất lâu, cuối cùng chôn mặt vào thật sâu.

Thế giới này không có gì khác biệt, ánh mặt trời sáng ngời, các cụ già chơi cờ tướng trước cửa tiệm tạp hóa, mấy đứa trẻ tan học cãi nhau ầm ĩ trên đường về nhà, một nhà ba người bước trên vỉa hè có lẽ đang bàn bạc tối nay ăn gì.

Tất cả mọi thứ liên quan đến vụ việc, không có người bị thương, không ai phải ngồi tù.

Thế giới này không có gì khác biệt, vẫn giống như hôm qua.

Chỉ là, người mà Lý Ninh Ngọc cô yêu nhất đã chết rồi.

┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro