Chương 17: Quà sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Long lão bản đúng là biết cách làm người khác tò mò!" Cố Hiểu Mộng luôn không muốn gọi hắn là thúc, chẳng qua là cảm thấy hắn không xứng. Nhưng cô cũng không xoắn xuýt những thứ này, dù sao nữ hài hồn nhiên ngây thơ có thể đem ra giải thích mọi thứ.

Vừa dứt lời, ngoài cửa liền có hai nam nhân bước đến.

Người bên trái vóc dáng hơi mập, uy phong khí thế, nhìn liền biết là cáo già trên quan trường, nhưng đầu hói cũng sẽ không bởi vì hắn làm quan mà bỏ qua cho hắn. Người bên phải cao hơn, nhìn cũng nhanh nhẹn hơn, khoảng tầm ngoài ba mươi, mang một cặp mắt kiếng gọng vàng, cạo râu rất sạch sẽ, tây trang giày da tư văn nho nhã. Cố Hiểu Mộng không ngờ mình lại cảm thấy hắn có chút đẹp trai.

"Nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến, nào, giới thiệu một chút!" Long Xuyên mời hai người ngồi xuống, Cố Hiểu Mộng rất có ánh mắt bắt đầu đun trà.

"Vị này, Cục trưởng Hải quan tân nhiệm của Lâm Giang, Trương Tổ Âm. Còn vị này, Phan Hán Khanh, Phan đại lão bản, đối tác của chúng ta. Hiểu Mộng, con gái Cố Dân Chương, huynh đệ tốt của tôi, có lẽ còn phải nhờ hai vị dìu dắt rất nhiều, ha ha." Long Xuyên lần lượt giới thiệu cho Cố Hiểu Mộng.

Cố Hiểu Mộng xem như đã biết cái gì gọi là nhìn thấy cảnh đời, vốn liếng của Long Xuyên thật không tệ, tùy tiện kéo một cái đã ra được quan hệ máu mặt như vậy, sau lưng không biết còn bao nhiêu nhân vật lớn.

"Trước kia làm ăn với Cố thúc ở Mân Châu, đã từng nghe chú ấy nhắc đến con gái, không ngờ lớn lên lại xinh đẹp như vậy." Phan Hán Khanh cũng cùng Cố Hiểu Mộng làm quen.

Đơn giản hàn huyên mấy câu, Long Xuyên liền mời mọi người sang phòng bên cạnh dùng cơm, vừa ăn vừa nói chuyện.

Hơn phân nửa giao tình và buôn bán của người Trung Quốc, đều được hoàn thành trên bàn rượu. Cố Hiểu Mộng vừa uống vừa nhục mạ kẻ nào nói ra lời như vậy.

"Gần đây ngược lại có một vụ buôn bán tốt, không biết Hiểu Mộng có hứng thú hay không?" Mới được mấy ly rượu, ba nam nhân này đã thân thiết gọi cô là Hiểu Mộng.

Cố Hiểu Mộng nhịn xuống chán ghét trong lòng, trở về phải nghe giọng Lý Ninh Ngọc ít nhất tám mươi lần mới có thể rửa sạch lỗ tai.

"Mời ngài nói." Cố Hiểu Mộng lại kính Phan Hán Khanh một ly rượu.

"iPhone 4. Hiểu Mộng đang dùng loại điện thoại này đúng không. Mới phát hành vào giữa tháng, toàn thế giới đều tranh đoạt. Hiện tại giá một máy cũng sắp độn lên đến mười ngàn rồi, mọi người nói xem đây có phải là khoản làm ăn tốt không."

Một bữa cơm ăn đến 7 8 giờ tối, thương nghị đường dây nguồn hàng, cùng với quy trình làm việc mà Cố Hiểu Mộng lần đầu rời nhà tranh cần phụ trách. Phan Hán Khanh cùng Trương Tổ Âm ăn uống no nê, Long Xuyên sắp xếp bọn họ đi xuống đấm bóp trước, trong phòng ăn chỉ còn lại hai người Cố Hiểu Mộng và Long Xuyên.

"Lão bản, Trương Tổ Âm này, trước kia nhậm chức ở nơi nào vậy?"

"Trước kia là Cục trưởng Hải quân Mân Châu, bị chỉnh nên phải hạ xuống chỗ chúng ta. Phan Hán Khanh ở Mân Châu hợp tác với ông ta không ít lần, hiện tại ông ta tới đây, Phan Hán Khanh cũng muốn đem nghiệp vụ phát triển đến chỗ chúng ta. Lâm Giang a, lại lần nữa náo nhiệt lên rồi."

Tiết mục đấm bóp sau đó không có chuyện của Cố Hiểu Mộng nữa, Cố Hiểu Mộng để tài xế đưa cô về nội thành.

Cô vu vơ đi dạo dọc đường, sạp trái cây bên lề cùng mùi khói dầu của tiệm thịt nướng khiến cô từ từ tìm về bản thân, hồn cũng không còn trôi lơ lửng nữa.

Hiểu được buôn lậu và thật sự buôn lậu suy cho cùng vẫn là hai chuyện khác nhau.

Càng đừng nói đến những phân đoạn cô sẽ phụ trách, hai ngày trước cô còn đọc qua, ở ngay trong cuốn 《 Nghiên cứu tội buôn lậu 》mà Lý Ninh Ngọc tặng cô. Cố Hiểu Mộng đã nhìn thấy nhiều thứ bẩn thỉu, chuyện bẩn thỉu cũng làm không ít, thân là nằm vùng, rất nhiều thứ không cách nào phân rõ trắng đen được nữa.

Nam nhân tìm cô làm cảnh sát nói rằng, trên người cô có một cỗ tà khí.

Cố Hiểu Mộng lười để ý ông ta, không có cái lồng bảo vệ này, thời cấp ba không biết cô đã chết mấy lần vì bị đám bá vương trường học kỳ thị rồi, bọn họ sao có thể đường hoàng trách cô không đủ nghiêm nghị chính khí chứ.

Dựa theo quỹ đạo trưởng thành của Cố Hiểu Mộng, cô không chủ động hại người, đã là chính nghĩa rồi.

Cố Hiểu Mộng nhớ tới hồi ở lớp huấn luyện ngắn, thầy dạy học đã nói bọn họ có một người sư huynh, cũng là nằm vùng buôn lậu, bởi vì làm buôn lậu làm đến quá mức phát đạt, cuối cùng quên mất mình là kẻ nằm vùng, buôn bán càng ngày càng lớn. Cố Hiểu Mộng không đánh giá nhiều, nhưng cô biết bản thân sẽ không biến thành người như vậy.

Trong lòng cô có một ngọn hải đăng biết nói chuyện, mỗi khi cô sắp rẽ sai đường, liền sẽ có thanh âm dẫn cô đi về hướng mà cô nên đi. Duy nhất một lần mất linh, chính là lần cô xúc động giết người.

Sau đó Cố Hiểu Mộng ở trong mộng quỳ xuống trước hải đăng sám hối, cô nói, chỉ một lần, chỉ lần này, ngồi tù cũng được đền mạng cũng được, cô nhất định phải tự tay chấm dứt tâm ma của bản thân.

Hắn không đáng chết, chẳng lẽ Cố Hiểu Mộng nên uổng phí nhận hành hạ nhiều năm như vậy sao.

Nợ trên thế gian, chẳng qua là một thù trả một thù mà thôi.

Cố Hiểu Mộng càng nghĩ càng hỗn loạn, hiện tại cô nhận lấy cuộc làm ăn như vậy, đại biểu rằng cô càng ngày càng đến gần trung tâm ích lợi của Long Xuyên, cũng đồng nghĩa với việc, cô không thể không quay lưng về phía Lý Ninh Ngọc, càng đi càng xa. Tuy rằng đây là chuyện đã định trước từ ban đầu, nhưng quá trình diễn ra vẫn làm cô thống khổ.

Cố Hiểu Mộng luôn mộng tưởng có một ngày, mặc vào đồng phục cảnh sát, hù Lý Ninh Ngọc giật nảy mình: Không ngờ đúng không, em cũng là cảnh sát giống như chị đó, em xem chị làm tấm gương đã rất lâu rồi, em đã có thể trở thành niềm tự hào của chị chưa.

Cố Hiểu Mộng bỗng nhiên rất nhớ Lý Ninh Ngọc, cô lắc lắc đầu loại bỏ sạch sẽ mớ suy nghĩ rối loạn kia, ngẩng đầu nhìn mặt trăng trên trời một hồi, qua hôm nay, cô đã là 22 tuổi rồi.

Cô gọi điện thoại cho Lý Ninh Ngọc.

"Chị Ngọc, hiện tại chị đang làm gì vậy, có bận không." Dù sao mỗi lần tùy ý tản bộ, cô đều sẽ lượn đến gần nhà Lý Ninh Ngọc. Đôi khi tới nơi, cô chỉ đứng xa xa nhìn ánh đèn phòng Lý Ninh Ngọc sáng lên, liền thỏa mãn rời đi.

"Đang đọc sách, không bận lắm, sao vậy?" Lý Ninh Ngọc buông xuống luận văn còn chưa viết xong, vừa vặn mượn cớ nghe điện thoại đứng lên hoạt động một chút.

Cố Hiểu Mộng nhìn thấy một cái bóng xuất hiện bên cửa sổ, vốn dĩ chỉ muốn nghe thanh âm một chút, nhưng hiện tại cô lại muốn gặp chị ấy rồi.

"Chị mở cửa sổ đi."

Lý Ninh Ngọc kéo rèm cửa sổ ra, nữ hài dưới lầu hướng cô vẫy vẫy tay.

Cố Hiểu Mộng ngồi trên ghế sô pha trắng ở nhà Lý Ninh Ngọc, hai chân chụm lại, hai tay đều đặt trên đầu gối, có chút mất tự nhiên. Sao lại ma xui quỷ khiến, bị Lý Ninh Ngọc kêu lên đây.

"Uống nước." Lý Ninh Ngọc rót nửa ly nước ấm đưa cho cô.

Cố Hiểu Mộng muốn nói không khát, nhưng Lý Ninh Ngọc không dùng loại ly dùng một lần, mà lại dùng ly thủy tinh, có nghĩa là đối với Lý Ninh Ngọc, cô không phải khách đúng không.

Cô rất vui vẻ, không khát cũng khát.

"Nghĩ sao mà lại đi qua đây." Lý Ninh Ngọc ngồi đối diện Cố Hiểu Mộng hỏi. Cô không biết Cố Hiểu Mộng sẽ bận đến mấy giờ, vốn định trước khi ngủ gửi thêm một tin nhắn sinh nhật vui vẻ cho em ấy.

"Em đang ở phụ cận làm việc, vừa vặn hết bận nên tới." Khoảng cách đi thẳng ba mươi phút xe hơi, cũng có thể kêu là phụ cận đúng không. Dù sao nếu là đi về phía Lý Ninh Ngọc, bao xa cũng đều là phụ cận, đông tây nam bắc đều là thuận đường.

"Hiểu Mộng đang bận gì? Hôm nay không đánh nhau với người ta chứ."

"Không đâu, chị nhìn trang phục này của em thích hợp ra ngoài đánh nhau sao." Cố Hiểu Mộng thấy Lý Ninh Ngọc có tâm tư nói giỡn, biết chị ấy hôm nay tâm tình không tệ. Buôn lậu cái gì đó trước cút đi, cô hiện tại chỉ muốn thưởng thức một chút nước ấm Lý Ninh Ngọc rót.

Hai người trò chuyện linh tinh, Cố Hiểu Mộng uống nước xong đặt ly xuống, chuông cửa reo lên.

Cố Hiểu Mộng thoắt cái ngồi thẳng, thần kinh căng chặt, chẳng lẽ Lý Ninh Ngọc lại chọc đến phiền toái gì!

Lý Ninh Ngọc đứng lên, cười đưa tay ấn lên đầu vai cô, để cô an tâm một chút chớ nóng.

Hẳn là chuyện mà Lý Ninh Ngọc đã sớm biết trước, sợ bóng sợ gió một trận.

Cố Hiểu Mộng nghe thấy tiếng cửa mở, Lý Ninh Ngọc hình như đang nói gì đó với người ngoài cửa, cô không nghe rõ, sau đó đóng cửa lại.

"Cạch" một tiếng, đèn bị tắt mất, căn phòng rơi vào trong bóng tối, Cố Hiểu Mộng còn có thể nhìn thấy ánh sáng bên ngoài xuyên thấu qua rèm cửa chiếu vào trong, chứng tỏ không bị cúp điện. Chẳng lẽ là đứt cầu chì?

Cô đứng lên, gọi một tiếng "chị Ngọc", đi về phía bóng dáng đen tuyền của Lý Ninh Ngọc.

Thanh âm của Lý Ninh Ngọc cùng ánh nến màu vàng quất tiến vào giác quan của Cố Hiểu Mộng.

"Chúc em sinh nhật vui vẻ, chúc em sinh nhật vui vẻ..."

Cô bưng một chiếc bánh kem nhỏ chừng năm sáu tấc, phía trên cắm hai cây nến hình số 22. Ngũ quan của Lý Ninh Ngọc dưới ánh nến yếu ớt chiếu rọi trở nên mờ ảo không rõ ràng, nửa sáng nửa tối, Cố Hiểu Mộng biết, đó chính là sự dịu dàng cực ít khi xuất hiện trong ký ức suốt cả nửa đời trước của mình.

"Hiểu Mộng, sinh nhật vui vẻ."

Ở thời điểm này, Cố Hiểu Mộng biết bản thân nên cao hứng và kinh hỉ, nhưng cô rất muốn khóc. Sau khi phụ thân chết cô không còn đón sinh nhật nữa, người khác hỏi sinh nhật cô cũng chỉ nói không thích nên quên mất rồi. "Lễ vật" của Long Xuyên là đưa cho cô một vụ làm ăn tốt, sao có thể tính là lễ vật.

Cố Hiểu Mộng muốn để bản thân buông thả một hồi, xem như khen thưởng bản thân đã trưởng thành. Cô nói: "Chị Ngọc, em có thể ôm chị một cái không?"

Nhìn đôi mắt Cố Hiểu Mộng thoáng hiện lên chất lỏng phản chiếu ánh quang, Lý Ninh Ngọc một tay bưng bánh kem, hai cánh tay hơi giang ra. Cô không nhìn được nhất là nữ hài tử khóc, càng huống chi người trước mắt là Cố Hiểu Mộng.

Cố Hiểu Mộng đi lên trước một bước, cằm đặt lên bả vai Lý Ninh Ngọc, cô quay đầu thổi tắt nến.

Phòng trở nên tối đen, hai tay Cố Hiểu Mộng ở trong đêm đen từ từ vòng lấy eo Lý Ninh Ngọc, đem cả khuôn mặt vùi vào cổ Lý Ninh Ngọc.

Đèn đuốc mọi nhà bị rèm cửa ngăn cách, song vẫn có một ít ánh sáng len lén chạy vào.

Cố Hiểu Mộng nghĩ, Lý Ninh Ngọc nhất định không biết, đây thật ra là lần thứ hai bọn họ ôm nhau.

Lý Ninh Ngọc cảm nhận được vải lụa áo ngủ trên bả vai truyền tới cảm giác ẩm ướt, cô dùng một tay khác khẽ vuốt sau lưng người trong ngực, "Đón sinh nhật không phải nên vui vẻ sao, sao còn khóc."

Thanh âm dịu dàng của Lý Ninh Ngọc từ đỉnh đầu truyền tới bên tai, giọng Cố Hiểu Mộng đã ồm ồm nhưng vẫn còn mạnh miệng: "Em còn lâu mới khóc."

Trong bóng tối, khóe miệng Lý Ninh Ngọc hơi cong lên, cô cũng tùy theo Cố Hiểu Mộng, nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng, mặc cho phạm vi ướt át trên vai mình loang ra rộng hơn.

Cố Hiểu Mộng ôm lấy Lý Ninh Ngọc, cô biết bản thân đang lợi dụng sự mềm lòng của chị ấy. Nhưng vẫn không nhịn được ôm chặt hơn.

Mùi thơm trên người Lý Ninh Ngọc, nhiệt độ trên da Lý Ninh Ngọc, nhịp tim của Lý Ninh Ngọc, Cố Hiểu Mộng không một thời khắc nào giống như bây giờ: Hạnh phúc cùng xót xa quấy phá cô, cô như đang chậm rãi rơi xuống, sau đó sa vào trong mảnh không gian mềm mại mang tên Lý Ninh Ngọc.

Hồi lâu sau, Lý Ninh Ngọc cũng không biết đã trôi qua bao lâu rồi, đây cũng là một lần duy nhất, cô bị người ôm vào lòng như vậy.

Lý Ninh Ngọc biết ngàn vạn an ủi không thể hữu dụng bằng một cái ôm, cô vẫn luôn ôm lấy những thân thể run rẩy, ôm lấy những ánh mắt kinh hoàng luống cuống. Đó vừa là công việc, cũng vừa là mối quan tâm của cô.

Người thân của Lý Ninh Ngọc rời đi sớm, cô thậm chí còn chưa từng yêu đương bao giờ. Giờ phút này Cố Hiểu Mộng rất yếu ớt, song đồng thời lại nóng rực như lửa. Ôm và được ôm, hóa ra có nhiều khác biệt đến như vậy.

"Hiểu Mộng, còn tiếp tục khóc nữa trời cũng sắp sáng rồi."

┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro