chap2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô tự lên một bản kế hoạch, bước đầu tiên chính là thể lực, có thể lực sẽ có tất cả. Thể lực bao gồm độ bền, tốc độ, sức mạnh cơ bắp. Trong suốt 3 tháng liền, cô chạy bộ xung quanh khu vực an toàn (3km) vài giờ/ ngày, đôi khi cô còn nâng cao tốc độ của mình bằng cách ra ngoài chọc hổ để nó đuổi cô, dù bị thương bao nhiêu cô cũng lành lặn lại mà, đôi lúc cô còn bắt cá đem cho con hổ ấy nữa, riết rồi cô với hổ làm bạn lúc nào không hay luôn. Hổ rượt cô chạy hổ mệt cô cho cá hổ ăn. Khả năng làm quen với đau đớn của cô cũng tăng lên. Ngoài ra cô còn hít đất, gập bụng, bật cao để tăng độ bền cơ bắp. Ban ngày tập thể lực ban đêm tập bơi, tập lặn. Cô và bé hổ tội nghiệp bị bắt chạy bền hằng ngày làm bạn, nên cô cũng hiểu được sơ bộ hòn đảo này.

Đây là hòn đảo nằm ở vùng tận cùng của biển Bắc khá xa Đại Hải Trình, hòn đảo này có 1 khu an toàn là do ba cô để lại, không động vật nào có thể xâm phạm, ba của cô rất mạnh. Càng đi sâu vào trong rừng thì thú dữ càng nhiều, còn có những loài khổng lồ nữa. Ngự trị hòn đảo này chính là loài Rết khổng lồ đang ngủ đông, nó ngủ được 2 năm rồi, mỗi lần ngủ đông nó ngủ tận 3 năm.
Tức là mình còn một năm nữa luyện tập để bả bại nó.

Khung xương mình khá yếu nên không thể nào đánh tay không được. Cô thử tìm xem trong di vật của ba mẹ cô để lại có thứ gì dùng được không. Cô tìm mãi mà chẳng thấy thứ gì, con hổ bên ngoài gọi cô. Nó bảo trong một hang động ở rìa biển có một con tàu, chắc là của ba mẹ cô, hổ dẫn cô đến chỗ đó, con tàu không to lắm nhưng đủ để hơn 10 người sinh hoạt, có đài quan sát, phòng tập gym và cả kho ở dưới tầng nữa, không thấy cờ ký hiệu của tàu đâu cả. Trong căn hầm của tàu, có cả một giá kiếm, cô lấy một cây mang theo bên mình, cô quyết định đây sẽ là vũ khí của cô. Cô đi xung quanh tàu, có cả phòng tắm rồi phòng ngủ nữa cơ, cô nhảy lên cái giường...
Khụ khụ khụ
Toàn là bụi không, nhưng có cái gì đó cấn cấn lưng cô. Dưới tấm chăn là một quyển sách, chữ trong lằng ngoằn gớm chết đi được, nhưng vì một lý do thần kỳ do ông tiên ban cô hiểu được nó viết gì.
" Sự thật mãi là sự thật, không thể mãi mãi bị chôn vùi. Nó đã được cất giấu ngoài biển tại những khối Poneglyphs. Những khối ấy được cất giấu ở..
Alabasta
Đảo trên trời
Đảo người cá
Đảo Zou
Wano
....
Ra....."
Oách bị xé mất rồi.
Đây phải chăng là chữ văn tự cổ trên những phiến đá đó. Haha mình sẽ là người khám phá ra nó.
Bên cạnh đó là một cái hộp bằng gỗ, trong đó là một chiếc nhẫn, kèm theo một lá thư.
" Ta biết con thế nào cũng sẽ tìm được con tàu này Rei à, con không được để chiếc nhẫn này rơi vào tay ai khác và khi nào con thực sự đủ mạnh mẽ thì hãy công khai cả thế giới này biết rằng con có chiếc nhẫn này và mang trong mình họ Ka.D con nhé. Thế giới này có một loại sức mạnh gọi là Haki, ta có truyền lại phương pháp học Haki vũ trang và Haki quan sát trong quyển sổ trong tủ giường, nếu con muốn mạnh mẽ hãy học, còn không thì con hãy dùng con tàu này đi đến một hòn đảo bình thường khác để sống vui vẻ con nhé. Yêu con gái của bố."
Quả thực có một quyển sổ ghi chép lại về Haki. Cô muốn mạnh mẽ hơn, cô muốn tìm hiểu một thứ về thế giới này, về tấm Poneglyphs cô muốn gặp các nhân vật chính tìm hiểu về cuộc đời họ. Cô vùi đầu vào luyện tập.

Cô đọc quyển sổ.

Haki quan sát cung cấp cho người dùng khả năng quan sát, dự đoán khả năng sức mạnh kẻ thù, để tập được nó cần phải tập trung cực mạnh tinh thần. Cảm nhận tập trung là phần quan trọng nhất của việc luyện tập. Cô nghĩ cần tập được haki này nhanh thì giống sư phụ Luffy chỉ là được, bịt mắt và cảm nhận. Nhưng cô đủ thông minh để hiểu rằng mình chưa hiểu gì về hòn đảo này và nếu luyện được haki thì chỉ mức tầm thấp, vì loài vật biểu lộ hết cảm xúc rất dễ nhận biết, con người thì khác, gian trá xảo nguyệt đủ hết.

Haki vũ trang cung cấp cho người dùng khả năng bọc một lớp haki bên ngoài cơ thể, giúp kháng thương ngoài ra nó còn là thiên địch với trái ác quỷ. Cần tập trung sức mạnh tinh thần để luyện được nó,.... Đối với loại Haki này cô nghĩ cần thời gian thì sẽ tập được thôi.

Nhưng Rei quyết định luyện kiếm trước, trên giá kiếm còn có một cây kiếm gỗ, cô quyết định dùng nó để luyện tập tại khu an toàn, còn cây kiếm cô mang theo để đánh với quái trong rừng. Tháng đầu, cô dùng kiếm gỗ để tập với bé hổ tội nghiệp, sau đó cô dùng kiếm thật vào rừng. Cô đụng phải một con bọ cánh cứng khổng lồ. Nó to còn hơn bé hổ nữa. Bên ngoài nó bao bọc bởi lớp vỏ màu đen. Nó bay tới cô định cắn nhưng cô kịp hạ trọng tâm xuống, rồi chém 1 nhát. Koengggggggg.
Á đau quá tay cô đau rần lên ( phản lực, định luật 3 Newton ), vỏ của nó quá cứng, con bọ rượt cô phun độc cô mặc dù miễn nhiễm độc nhưng những cái độc này cũng gây cảm giác ngứa, đau, mệt mỏi cho cô, cô phải né, vừa né vừa tấn công lại. Tay cô gần như không còn cảm giác nữa. Cô nhân lúc nó không kịp để ý núp vào một cái bụi, suy nghĩ về những điều trong cuốn sách Haki. Cô để thanh kiếm lại, tập trung tinh thần vào tay, bay vụt ra đấm vào mồm con bọ.
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, đau quáaaaaaaa cô la toáng lên. Con bọ húc cô, cô văng ra xa, đau đớn 20 năm sống thế giới bên kia bên đây một lần nếm hết. Cô nghĩ về cha mẹ về gia đình, tiếng nhạc nổi lên cô đấm con bọ phát nữa, tay cô vẫn đau con bọ vẫn không xi nhê gì hết. Cô chạy chạy chạy. Bing. Cô đụng phải con rết siêu to khổng lồ.
Xong rồi, tạm biệt mọi người, con về với đất đây. À quên cô làm gì mà chết được cơ chứ.
Cô muốn mình xỉu ngay tức khắc, nhưng con rết khổng lồ này quạc đuôi cái con bọ chết tươi.
Bỗng nhiên, con Rết to hơn dãy nhà của cô Minh Hiếu cất tiếng nói
- Ngươi... là....con....của...hắn...ta...?
Rei sợ đến mức run người cầm cập dù không biết hắn mà con vừa to vừa đáng sợ này nhắc đến phải cha mình không, gật đầu lia lịa.
- Ha.. ha...ha. Được. Tốt.
- Trông người yếu đuối quá...
Sự dũng khí của Rei bỗng nhiên đâu trỗi dậy đáp
- Tôi mới 8 tuổi thôi. Đợi ta lớn hơn và tập luyện chăm chỉ hơn thì ta sẽ mạnh hơn ngươi thôi
- HAhaha, ngươi muốn mạnh hơn thì luyện 100 năm mới đánh bại ta. Ngươi muốn mạnh lên không chứ nhìn ngươi yếu kém thế
- Dĩ nhiên, ta còn muốn luyện Haki nữa, nhưng mà.
- Ngươi luyện sai cách rồi. ta sẽ giúp ngươi vì ta còn nợ cha ngươi một ân tình, ta sẽ trả cho ngươi, từ giờ đúng 6h sáng đến đây, ta sẽ dạy ngươi, ngươi nhớ đúng 6h không được trễ nếu trễ ta sẽ cho ngươi ăn đòn.
- Được, ngươi nhớ phải dạy cho ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro