chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6h sáng ư? Quá dễ, ỷ thấy mình yếu rồi khinh thường mình, hưm,..
Sáng ngày hôm sau Rei nhìn lên đồng hồ 8h.
- Má 8h rồi ư trễ mẹ rồi.
Rei thay đồ rồi bắt đầu lên đường.
Nhưng Rei đâu nghĩ rằng trên đường đến đấy là bao nhiêu khó khăn hiểm trở. Cô rời nhà trong tâm thế không vui vẻ, vừa bước vào rừng một con linh dương đầu bò húc thẳng vào cô, nhờ sự nhanh nhẹn khi luyện tập cùng bé hổ cô may mắn né được một lần, tiếp theo đó nào là trâu bò chó heo đủ loại tấn công cô vùi dập, mất tay có mất chân có, cô chạy chạy thụt mạng tới chỗ ông Rết nhưng đã trễ hơn 3h rồi.( Rết biết cô có khả năng phục hồi và kháng độc do bọ con kể lại ). Rết bự cười triều mến với cô sau đó quật cô tơi tả suốt 1 tiếng. Dù sao chịu đau quen rồi, cô cũng chẳng hề gì nữa.
- Từ nay trễ 1 phút, đánh một phút, trễ hai phút đánh hai phút rõ chưa.
Cô thở phì phào đáp rõ.
Sau đó ngày ngày chịu đòn, và được Rết bự sư phụ dạy học, suốt năm năm, Rei cũng học được Haki vũ trang và Haki quan sát. Từ đó, Rết bự sư phụ bảo cô tập làm quen với việc coi hai mắt mình như mù, nó sẽ làm tăng sức mạnh Haki quan sát của cô.
Suốt hai năm tiếp theo, cô như người mù thực thụ, ở hẳn trong rừng quánh với sư phụ. Sau hai năm ấy, Rết bự sư phụ bảo cô bây giờ đã mạnh hơn ông rất nhiều rồi, hãy ra biển lớn học thêm, gặp đối thủ mạnh ắt mình sẽ mạnh hơn.

Năm ấy, Rei 15 tuổi, dùng chính con thuyền của bố ông để lại ra khơi, trước khi cô đi, Rết bự sư phụ không quên dặn cô rằng gần tới hòn đảo nào thì hãy đốt con tàu này rồi bơi vào. Cô hiểu lý do vì có liên hệ với ba mẹ cô nên ông ta mới nghĩ như thế. Cô ra khơi đi, đi mãi chẳng thấy hòn đảo nào, gần 1 tháng lênh đênh trên biển thức ăn gần như cạn kiệt, cô cuối cùng cũng thấy xa xa được một hòn đảo, cô chỉ đem theo 1 cây kiếm,quyển sổ ghi chép về địa điểm những tấm Poneglyphs, vòng cổ có cái nhẫn cùng một ít vàng ba mẹ cô để lại, rồi đốt tàu bơi vào bờ. Chưa đầy 3 tháng sau, hòn đảo nơi Rết bự sư phụ bùng cháy, 5 hạm đội hải quân liên tục bắn phá hòn đảo, như bị xóa trên bản đồ.

Hòn đảo cô đến khá nhộn nhịp phồn hoa, thời đại này có vẻ hải tặc cũng không đông và không càng quấy như trong truyện nhỉ . Cô đã sai. Năm phút sau, cô thấy một băng hải tặc hung hãn đi vào quán rượu, với Haki quan sát của bản thân trau dồi trong 7 năm qua, cô biết bọn chúng khá yếu. Thế là cô đi theo vào quán rượu, không quên bịt mặt. Bọn chúng đến mua rượu nhưng quán không đủ chúng mua, bọn chúng đập phá quán, hải quân vây quanh, nhưng chẳng mấy chốc bị chém cho nằm hết.
Xì, bọn hải quân này cũng yếu xìu, chả như Chó Đỏ, à mà lúc này chó Đỏ chưa ra đời mà hahaha
Cô cầm kiếm lên đánh từng tên từng tên ngã xuống, dù cô 15t nhưng bây giờ cô đã 1m75 rồi. Tên thuyền trưởng thấy cô là con gái bắt đầu trêu gẹo
- À há, cô em, không ở nhà với mẹ, ra đây làm loạn gì hả, hay là, hay là theo bọn anh chăm sóc cho.
Chưa dứt lời nguyên bàn tay hắn lìa khỏi người. Mọi người kinh hãi. Hắn cầm lấy bàn tay đang tuôn máu chạy như ma ra ngoài thì bị hải quân tóm được. Ông chủ quán thì cảm tạ Mei hết lời, mời Rei một bữa, cùng 100 000 beli. Tuy khá ít.
Nữ thời này khổ nhỉ, bị trêu gẹo hoài sau này mình mà xinh như Tây Thi chắc đàn ông ngã rạ hết.

Sau đó Rei đến cửa hàng mua vài chục bộ đồ nam, nịt ngực. Sau đó cô thay đồ đến tiệm tóc và nhờ người ta cắt kiểu hot trend của năm 20xx nơi cô đang sống, cực kì đẹp, đẹp phi giới tính. Cô cắt gần sát hai bên chừa tóc phần giữa tới vai rồi cột lên. Đồ cô mua là những bộ sơ mi, thun trắng và kimono. Cô mặt vào thực đẹp.
hình ảnh minh họa

Còn trong túi 50 000 beli và 1 ít tiền của ba mẹ cô đi xung quanh tìm xem có cách nào ra biển không vì tàu cũng đã đốt rồi. Cô ra cảng thì thấy băng hải tặc hồi nãy, tên thuyền trưởng thấy cô thì hoảng hốt, vội bảo thuyền viên nhổ neo rồi chạy. Cô chạy như bay đến, phóng thẳng lên tàu bảo:

- Bây giờ tôi muốn đi nhờ nên tạm thời của các ngươi có thể chở ta đến nơi khác có được không.Nếu các ngươi không đồng ý thì ta cho các ngươi xuống biển làm thức ăn cho cá,.. các ngươi đồng ý?

Hỏi cho có lệ vậy thôi, chứ ai dám không đồng ý, thế mà ra khơi.
Rei tập trung mọi người rồi dặn:

- Trong thời gian ta ở trên thuyền thì các ngươi không được làm j quá phận nếu cướp thì chia cho ta 1 ít tuyệt đối là không được giết người? các ngươi thấy sao? có ý kiến không? nếu không thì sẽ như vậy làm tiếp được không?

Tiếng được, được hô to trong sự ngao ngán của các người còn lại, đến đảo tiếp theo Rei bảo mọi người dừng lại tham quan. Khi Rei vừa đi vào thành phố thì băng hải tặc ấy chạy như bay ra biển. Lúc Rei quay lại thì vắng tanh như chùa bà đanh. Quạc quạc quạc. Con quạ đen ba chấm đang bay trên đầu cô.

Cô thuê 1 nhà nghỉ ở lại một hôm, hôm sau tìm băng hải tặc nào xin đi nhờ tiếp, hôm sau quả là vận may, cô gặp một đoàn hải tặc khác, có 5 người cô biết rằng họ mạnh hơn đám vừa nãy nhưng rất có tiềm năng, cô xin vào băng, họ liền đồng ý. Băng hải tặc ấy tên Lion.
○Băng hải tặc Lion
Thuyền trưởng: Don D. Kai
Thuyền viên gồm: Don D. Line( thuyền phó ), Gin (kiếm sĩ), Haru thành viên nữ duy nhất cũng là xạ thủ, Zen ( Kiếm sĩ )

Ồ waoooo, D. À được đấy, ý chí của D, băng này chắc sẽ khá lắm đây.

- Tôi là k...à không là Rei. Hân hạnh làm quen, tôi có thể làm bác sĩ trong băng ( kiếp trước cô làm bác sĩ còn dang dở kiếp này cô muốn làm cho thỏa mãn thì thôi )

Thế là họ ra khơi. Từ khi nào chẳng hay cô kiêm luôn đầu bếp của băng, mỗi người trong băng đều muốn chinh phục Đại Hải Trình, vua thế giới thống trị thế giới, trong lúc đến với Grand Line, băng hải tặc Lion thu nhập thêm 10 người nữa thành 16, đủ các thể loại từ xạ thủ, hoa tiêu, lái tàu, đóng thuyền,... họ đều được Cove mời lên tàu chẳng ai giống như Rei mà xin lên tàu làm bác sĩ kiêm đầu bếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro