Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Ah.....quả là đã rất lâu rồi kể từ khi ta nhìn thấy Nữ hoàng bọc lộ cảm xúc thật của mình, đó là lí do gần đây ta đã lo sợ rằng Nữ hoàng đã trở nên lạnh giá" bà bà đấy.

"Im đi, tên phản bội bị cả đất nước ruồng bỏ."

"Các cô mới chính là người phải im lặng! Lũ nhóc các cô trốn thoát khỏi Thiên Long Nhân chỉ để nhận ra rằng các cô không biết cách để quay trở về quê nhà" bà bà quách "cô nghỉ ai đã đưa các cô trở về đây hả?? Các cô sẽ làm gì nếu như ta không sống ngoài đất nước này này???"

"Hừ! Suốt ngày cứ lãi nhải về cái món nợ vớ vẫn đó.... đi cho êm tai"

" cái gì cơ hả??? Ta trông nong ba đứa các cô như con gái của mình....này ta chưa nói hết mà này!!!"

"Vậy giờ.....ngươi đã biết ta chính là nô lệ! Ngươi có muốn chế nhạo ta không???" Hancock quay nhìn nó tồi lại quay mặt qua chổ khác.

"Này, đã bảo là chuyện đó chẵng có gì rồi mà..."

"Fufufu.....ta nghỉ ta thích ngươi rồi đấy. Ngươi nói xem muốn đi đâu thuyền ta sẵn sàng cho ngươi sử dụng" cô lâu đi nước mắt còn động lại trên mi.

"Thật ư....tuyệt quá cảm ơn cô nhiều" nó chạy lại nắm tay cô.

Cô run run tay mặt hơi hồng hồng.

Éo......ão.....oc........

" Ah.........sắp chết đói rồi" nó sờ sờ bụng

"Thế ta đi ăn na!" Mari

"Chí lí, chí lí" nó gật đầu lia lìa.

--------ta là dãy ngân cách--------

"Wao~~~~tuyệt ghê nhiều đồ ăn quá......trong ngon....ngon" mùi thơm bóc tới mũi kích thích cái bụng trống rỗng kia kêu ọt....ọt....

"Cứ ăn thoải mái nhé" ba ngươi kia cũng lại bàn ngồi.

"Chúc mọi người ngon miệng" cuộc càn quét thức ăn bất đầu.

Đưa lên một miếng thịt heo nướng được tẩm mật ông đều trên da. Đưa lên miếng 1 miếng cắn khiến nó tê tái cả người, gương mặt hạnh phúc của nó lộ ra khiến ba người kia không khỏi không nhìn trầm trồ" chỉ ăn thôi cũng có thể có thể loại gương mặt này sao??? Ngon tới vậy a" cả ba đề chung quan điểm.

"Ửng..??? Ông ăn ao?(không ăn sao)" đang nói mà nhai đã vậy còn tham lam cạp thêm.

"Con gái con nứa gì đâu mà vô ý tứ ăn cho đàng hoàn vao" bà lão từ ngoài cửa chống gậy đi vào.

"Ai cho bà lên tiếng ở đây....ngươi không cần để ý bà ta mau ăn đi" hancock đẩy thêm đồ ăn qua chổ nó.

Nói gì vậy hả???này...không được bơ ta thế chứ các cô nghỉ gì vậy hả.

"Bà ồn ào ào quá...người đâu đưa bà ta ra khỏi nơi này ngay cho ta" cô chỉ tay về bà lão.

"Dù gì bà ấy cũng đã già rồi hay để bà ấy qua đây ngồi luôn đi" nhìn qua bà" bà bà à...bà qua đây ăn cùng đi ạ" nó đẩy ghế kế bên nó ra.

"Có vẻ như đứa trẻ này biết điều hơn các cô nhiều đấy" bà cười hả hê tới ghế ngồi.

"hukm........nếu không vì ngươi ta đã đá bay bà ta rồi" hancock.

"Cân thẳng quá nhỉ chị Sonia" Mari

"hả???...ờ...ukm" cô gật đầu

"Ủa mà có điều mình thắc mắt nha??? Không phải Luffy sẽ ăn ở chổ ăn tụ tập của họ sao, sao mình lại ở đây nhỉ???"

"Này sao thẳn thờ thế? Món đó ko ngon sao?" Mari

"Dạ...không...không phải ngon lm "

"vậy ngươi ăn nhiều vào nhé" han cock đẩy phần ăn kế bên bà bà qua cho nó.

"Này...."

--------------------------

Sau khi đánh một trận no nê nó được Mari sắp sếp cho nó một căn phòng. Khá rộng tình chung cũng khoản 50m vuông nó đoán là vậy.

"Giờ e hãy nghỉ ngơi sớm đi, không có⁰ gì gấp thì hãy ở lại đây vài ngày nhé vì chị hai bảo ta nói thế với e"

" cũng được ạ! Cảm ơn các chị vì tất cả" nó cúi đầu lể phép.

"Hahaha....không cần nghiêm trọng hóa quá ta cũng cảm ơn e vì đả hiểu cho chon ta, cảm ơn e nhiều lắm. Thôi chị có việc phải đi rồi tạm biệt."

"Bye chị"

Khi cánh cửa đống lại nó nhảy bật lên giường lăn qua lăn lại.

"giờ mà nằm thì đúng chán chết.......đi xuống phố có vẻ là một ý tưởng không tệ" nó bật người đậy tay giản ra phía trước xoay trái rồi xoay phải sau đó uốn người ngửa ra sau ở góc 90°

"Ta tới đây ăn văt ơi ăn vặt" nó mở cửa sổ ra lấy đà.

Ầy không may số nv nhà ta có số nhọ ới ơi đang tính nhảy xuống thì bị cái chốt cửa sổ móc tay áo lại làm nó mất đà lộn nhào xuống. Nếu là bình thương thì thế này là chuyện nhỏ nhưng hiện tại bị sợi chỉ tay áo bị tuột ra làm ôm lại cơ thể ( tựa giống chơi quấn mền làm sâu á).

"ah.....tiêu tiêu tiêu nhọ ơi là nhọ"

-----------------------------------

Xông pha với tốc độ bàn thờ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro