chương 5: tham gia chiêu mộ gia đinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Đã như thế, Lăng hàn cũng không khách khí với lão nữa, lấy họa sách cho vào trong bọc. 

" loại công pháp này tiếc là chỉ dành cho nữ nữ mới có thể luyện công, thật là đáng tiếc, nhưng được cái là hình vẽ của nó đẹp thật, rất có tính thẩm mỹ....." ngụy đại thúc vừa vuốt râu, vừa cảm thán.

" không ngờ ngụy đại thúc lại là một bách hợp khống đấy, thảo nào đến tuổi này mà vẫn chưa có vợ con gì, thật là chân nhân bất lộ tướng......" lăng hàn nhìn cái dáng vẻ vừa vuốt râu vừa xoa cảm thán của ngụy đại mà toát hết mồ hôi lạnh.

hệ thống gật đầu:" chuẩn .......chuẩn....."

  Thấy vẻ mặt mờ mịt của Lăng hàn, không hiểu nàng đang suy nghĩ cái gì ( mỗ tác giả: nếu hiểu thì có chuyện rồi), Ngụy đại thúc lắc đầu  nói: "Bỏ qua đi, ta bây giờ trợ giúp ngươi ít lực nhé." 

  Ông ta nhẹ nhàng đặt một tay lên trên thiên linh cái của Lăng hàn, một cổ nhiệt lưu theo tay hắn đi vào cơ thể Lăng hàn chạy đến tứ chi bách huyệt, một cảm giác thư thái bay bổng lan khắp cơ thể, cảm giác đó dường như - tiến đến những thớ thịt nhỏ nhất.

Không biết bao lâu sau, Ngụy đại thúc rốt cục chậm rãi thu tay lại, trên trán lấm tấm mồ hôi, sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt như già đi đến 20 tuổi.

Rốt cuộc giống như người tám mươi tuổi rồi, xem ra kéo da mặt và đắp dưa chuột cũng chưa từng dùng qua rồi, Lăng hàn trong lòng thầm nghĩ. (mỗ tác giả: con ta suy nghĩ thật không giống người cho lắm.....).

  lăng hàn cử động cánh tay, trong cơ thể tứ chi đến các ngón tay các nơi đều tựa hồ có một cỗ lực lượng lưu động, lực lượng so sánh với lúc trước lớn mạnh hơn rất nhiều.

Ngụy đại thúc điều tức lúc lâu, rồi mở to mắt nói: "Ngươi mặc dù cốt cách rất tốt, nhưng vì đã qua 18 tuổi, thân thể các bộ vị đã định hình, nên khi ta thi triển quán đỉnh đại pháp với nhà ngươi, hiệu quả cực thấp, ta đưa vào cơ thể ngươi  bảy thành công lực, ngươi hấp thụ còn không được một thành." 

  Ông ta vừa nói vừa lắc đầu, cũng không biết là cảm khái Lăng hàn đã qua tuổi luyện công, hay là tiếc rẻ số công lực bị mất đi của mình.

Đưa vào bảy thành, hấp thụ không được một thành, hiệu xuất cũng quá thấp à. Lăng hàn có chút xấu hổ, nàng bây giờ là 19 tuổi, tất nhiên là đã qua tuổi luyện công rồi. 

  Nhìn vẻ mặt tái nhợt của lão, Lăng hàn trong đầu thực sự nghĩ đến - ngay cả khi lão đích thực là muốn lợi dụng ta, nhưng ngụy đại thúc vẫn luôn là ngụy đại thúc của ta.

"Ngụy đại thúc, cám ơn ngươi, mọi sự đều không thể cưỡng cầu, có được những tiến bộ đó, với ta cũng là tốt rồi", Lăng hàn bình thản nói. "ta cần gì chứ có hệ thống đa tài trợ giúp rồi còn gì?"lăng hàn thầm nghĩ.

hệ thống cảm động:" kí chủ...."

"mặc dù thỉnh thoảng có hơi chập mạnh nhưng vẫn còn tốt chán, có còn hơn không mà"

hệ thống:"...........", tâm hồn tổn thương, ngồi góc tường họa quyển quyển.

  Ngụy đại thúc giơ ngón cái tán thưởng Lăng hàn: "Cầm lên được, bỏ đi được, cũng thật là hảo hán. Cũng tốt thôi, hàn nhi, ngươi yên tâm, quán đính đại pháp mặc dù thất bại, nhưng ta nghĩ , ngươi chỉ cần tu luyện cái tâm pháp trong họa sách kia, nhất định có thể thành công."  

"hàn nhi,từ khi chúng ta quen biết đến nay, ngươi biết ta đối với ngươi như thế nào không?", Lăng hàn trong lòng vẫn đang vui thầm, nghe thấy Ngụy đại thúc đột nhiên hỏi.

"Không cần nói thế, là đại thúc đã cứu tính mệnh của ta, ân như tái tạo", Lăng hàn không suy nghĩ nói.

Ngụy đại thúc trên mặt có một tia kỳ quái nói: "Nếu ta muốn ngươi làm cho ta một việc, ngươi có làm không?"

Lăng hàn trong lòng vẫn lo lắng là phải giả mạo con người khác, vội nói: "Chỉ là không muốn giả mạo người khác, hơn nữa nếu ta làm được, ta nhất định làm." 

  Ngụy đại thúc gật đầu nói: "Như thế cũng tốt, thực ra việc này cũng rất dễ dàng, ta muốn ngươi đến Tiêu phủ, làm một gia đinh".

"Gia đinh, không phải chứ ?", Lăng hàn chút nữa thì cắn đứt lưỡi mình.

Tiêu gia thì Lăng hàn biết, là một trong những phú hào tại Kim Lăng thành này, Ngụy đại thúc cũng là một cao cấp gia đinh của họ. Đương nhiên, Lăng hàn biết đây chỉ là một hình thức ẩn thân của lão Ngụy mà thôi.

  Lão bảo ta đi làm gia đinh? Bảo ta đi làm tay chân kẻ khác? Lăng hàn hung hăng giương mắt nhìn Ngụy lão, nếu không phải trước đó đã mạnh miệng, nàng có lẽ đã sớm tiến đến cho lão một trận.

Thấy Ngụy lão trên mặt lộ vẻ đắc ý cười cười, Lăng hàn hiểu được đã rơi vào bẫy của lão, lão đáng chết này, tự mình đi làm nô tài của kẻ khác thì không nói làm gì, lại còn muốn kéo nàng xuống nước, lương tâm thật là xấu xa.  

đúng lúc này hệ thống lại mở nhiệm vụ:" nhiệm vụ chính, làm gia đinh trong phủ tiêu gia"

lăng hàn kêu lên:" không phải chứ ......."

hệ thống:" kí chủ, phải chấp hành nhiệm vụ nha, đây là vì tốt cho ngài thôi".

  Lăng hàn phảng phất thấy chính mình thân mặc chiếc áo dài xanh, trên đầu đội cái mũ nhỏ, bị chủ nhân sai bảo chạy tới chạy lui, nàng từ nhỏ thích cuộc sống không bó buộc, bây giờ lại bị lão nhân này âm thầm điều khiển, muốn bắt nàng đi làm gia đinh cho kẻ khác, nỗi uất hận trong lòng, thực sự như nước sông Trường Giang liên tục dâng lên.

Ngụy lão nhân không cần nhìn mặt lăng hàn, cũng biết vẻ mặt của nàng bây giờ như thế nào, chỉ biết thở dài: "Tính ra, là do ngươi không có tâm tư làm việc đó, ta cũng không..."

"Chậm đã -" Lăng hàn ngắt lời ông ta, biết rõ vị lão nhân này đang cố ý khích tướng mình, lúc trước ai bảo mình lại mạnh miệng nói chứ, với lại đây cũng là nhiệm vụ ? nàng đành chỉ biết nghiến răng nói: "Tốt, ta đáp ứng người, đến Tiêu gia, làm một gia đinh!" 

"Bất quá", Lăng hàn âm thanh thay đổi nói: "Thời hạn là một năm, nói cách khác, ta chỉ làm gia đinh tại Tiêu gia một năm. Sau một năm, chúng ta hai người không nợ nần nhau nữa."  lăng hàn ngh:" đằng nào thì nhiệm vụ cũng không quy định thời gian..... may thật..".

"Một năm?" Ngụy đại thúc gật đầu nói: " Một năm thời gian là đủ rồi, hàn nhi ta hy vọng khi ngươi ra nhập Tiêu gia, tạo nên một sự nghiệp lớn, không chỉ vì Tiêu gia, mà cũng là vì chính bản thân mình."

Gia đinh ? Sự nghiệp? vì Tiêu gia? Vì chính mình? Lão nhân này cũng có khả năng lo lắng cho người khác ư, Lăng hàn oán hận nghiến răng, làm gia đinh xây dựng sự nghiệp cho người khác, sự thiệt thòi này lão có nghĩ đến không.

Ngụy lão nhân đương nhiên hiểu được Lăng hàn đang nghĩ gì trong lòng, lão trên mặt lộ ra một vẻ thần bí mỉm cười nói: "Nhớ kỹ nhé, trời cao chỉ phù hộ cho những kẻ biết cố gắng, cơ hội chỉ có một lần, tất cả chỉ phụ thuộc vào bản thân ngươi, nhất thiết phải làm được, từ đó về sau ngươi không thể tưởng tượng được đâu."   

  Lăng hàn có một trực giác, Ngụy lão nhân này cứ vòng vo tam quốc, giống như đã biết rất nhiều chân tướng sự việc phiền toái của y, nàng rất muốn hỏi tiếp, nhưng thấy Ngụy lão nhân đã ngồi yên điều tức trên giường, hiển nhiên là không muốn tiếp tục nói chuyện với nàng.

Lăng hàn chỉ biết đem những lời định nói nuốt xuống bụng, hôm nay nàng bị thương, vô cùng mệt mỏi, trong lòng chửi mắng lão già thâm độc, trong chốc lát đã ngủ say.

Một loại âm thanh đánh thức Lăng hàn dậy, vừa mở mắt ra, thấy sắc trời vẫn còn mờ mờ, bên kia Ngụy lão nhân đang thu thập đồ đạc chuẩn bị rời đi.  

  Thấy đã dậy lại, Ngụy lão từ trên giường đứng lên, đến trước mặt Lăng hàn lớn tiếng nói: "Thiên hạ hợp tan tan hợp, hàn nhi, ngươi hãy bảo trọng."

Lăng hàn cũng vội vàng đứng dậy, không để ý đến sự đau đớn của bả vai, quỳ trên mặt đất cung kính hướng đến Ngụy đại thúc khấu đầu ba cái.

Mặc dù Ngụy lão nhân đã ngấm ngầm sắp đặt nàng, đem nàng đi làm kẻ hầu cho người khác, nhưng lão cứu tính mạng Lăng hàn một lần, đích xác là thế một điểm không sai, làm người thì có ân tất báo, loại việc như thế còn tính toán làm gì.

  Ngụy đại thúc vội vàng ngăn Lăng hàn lại, vì lão đột nhiên nhớ ra việc gì: "Được rồi, có một việc, ta chút nữa quên mất. hàn nhi, ngay mai là ngày Tiêu gia tuyển chọn gia đinh, ta đã thay ngươi báo danh rồi, nói ngươi là cháu họ ta, còn đặt cho ngươi tên là lăng tiểu hàn, nhớ nhé khi người khác gọi tiểu hàn là gọi ngươi đó. Nhớ đến đúng giờ!"

lăng tiểu hàn ư ? Tuyển chọn gia đinh ư? Lăng hàn thiếu chút nữa ngã ngửa người ra, ngay cả tên thật cũng không thể dùng, lại còn muốn tự coi mình là lăng tiểu hàn gì đó? Cái tuyển chọn gia đinh này là trò chơi gì thế? Đã chiêu mộ gia đinh lại còn tuyển chọn cái gì chứ?

  Ngụy đại thúc dường như xem thấu tâm tư của Lăng hàn, cười nói: "Tên cũng chỉ là một cái vỏ bọc của người ta mà thôi, ta tin rằng ngươi cũng không phải hi vọng rằng cái tên lăng hàn của ngươi xuất hiện trong danh sách hạ nhân của Tiêu gia chứ? tiểu hàn tiện lợi cho ngươi hơn nhiều. Cái việc tuyển chọn gia đinh kia, ngươi khỏi phải suy nghĩ làm gì, chỉ cần nhớ kỹ lời ta nói, ngươi sẽ trở thành một gia đinh của Tiêu gia. Bất quá, có thể sẽ có rất nhiều người sẽ cùng ngươi cạnh tranh chiếm lấy cái vị trí này, ngươi hãy cố gắng một chút, đừng để người khác đoạt lấy chén cơm đó." 

  Lăng hàn đang ngẫm nghĩ những lời này, Ngụy đại thúc liền bước đi. nàng nhìn lại chính mình lúc này cũng thực không có nơi chốn nương tựa, không được, không cần biết thế nào nàng cũng phải tự phải tìm cách nuôi sống chính mình đã. Tuy nói là để Lăng hàn nàng đi làm gia đinh cho người ta, nhưng thật ra lão Ngụy chẳng phải đã tìm hộ nàng một chén cơm đó sao? Đáng tiếc, Lăng hàn không có quan tâm đến cái chén cơm này lắm, nhưng đã hứa thì làm, nếu cái việc tuyển chọn gia đinh này mà nàng còn không qua được thì thật là kém cỏi quá đi.

Chỉ có điều tuyển một vài gia đinh thôi mà Tiêu gia cũng phải mở hội chiêu mộ sét duyệt quy mô như vậy, không biết là có chủ ý gì, nhưng việc này không phải là bình thường. 

  Lăng hàn trầm ngâm một lát, Ngụy đại thúc lúc này đã đi từ lâu rồi. Khi nàng bước ra khỏi cửa, chỉ còn nhìn thấy cái bóng của Ngụy đại thúc ở phía xa xa. Cái lão nhân mù này cước bộ cũng thật nhanh a.

Giờ Lăng hàn chỉ đành phải đối diện với sự thật, nếu làm người thì phải tôn trọng lời hứa của mình, nghiêm chỉnh đến Tiêu gia làm gia đinh một năm.

Tốt xấu cũng chỉ có một năm, nhắm mắt vài cái rồi cũng hết, coi như đến rèn luyện ở chuồng heo một năm vậy. Cho nên cái lão nhân kia nói cái gì làm ra một phen sự nghiệp chỉ là nói nhăng cuội, nếu mà chạy đến lão đại của Tiêu gia mà nói ta phải làm nên sự nghiệp, cam đoan sẽ bị loạn bổng đánh cho nhừ người.

  Nghĩ thông suốt một hồi, Lăng hàn trong lòng trở nên thoải mái hẳn ra. Nàng chỉ cần qua được cái tuyển chọn gia đinh gì đó kia, sau đó hỗn tạp làm việc một năm rồi sẽ thoát khỏi lời hứa này.

Cái gọi là tuyển chọn gia đinh này cũng có thể tương đương với "Chiêu sính hội"a, ngẫm lại mình giờ phải đến đó mà xin việc, Lăng hàn hắc hắc cười trong lòng, xấu hổ a, xấu hổ a, đã đến lúc bắt đầu phải kiếm tiền rồi.

Ngày hôm nay thân thể còn mang trọng thương, Lăng hàn cũng không muốn đi đâu, chỉ ở nhà nghỉ ngơi dưỡng sức.  

  Ngụy đại thúc để lại cho nàng cái gian nhà cỏ nho nhỏ này, bài trí trong phòng cũng thật đơn giản, ngoại trừ hai cái giường chỉ có một vài bộ sách cổ điển. Lăng hàn tùy tiện lấy ra xem, không ngờ những sách này không ít bộ đều là thư tịch trong đại nội, chẳng biết Ngụy đại thúc ăn trộm những thứ này ở đâu nữa.

Lăng hàn hiện tại tâm tình đã yên tĩnh rất nhiều, nàng đối với cái thế giới mới mẻ này cũng có vài phần tò mò, nên liền mở những cuốn sách này ra đọc. Mặc dù cổ văn ngôn ngữ, phồn thể tự tuy có khó đọc, nhiều lúc khiến cho Lăng hàn choáng váng hoa cả mắt, nhưng vì không muốn trở thành một kẻ "vô học" ở thời đại này nên nàng đành khổ sở cố gắng mà lần mò.   

  Đọc chỉ thấy ở thế giới này, từ khi nhà Tần suy đồi thì đến Sở Hán giao tranh. Nếu tại cái thế giới kia của Lăng hàn, Bá vương Hạng Vũ tự vận tại dòng Ô Giang, thì tại cái thế giới này Hạng Vũ lại toàn thắng, đao trảm Lưu Bang, kiến lập ra Đại Sở cường thịnh, Hạng Vũ và Ngu Cơ trở thành Đại Sở khai quốc hoàng đế và hoàng hậu. 

đến chỗ này thì lịch sử lại phân nhánh. Ở trong không gian này thì Lưu Bang bị diệt, sự phát triển lịch sử ở đây hoàn toàn không giống với nơi xuất thân của Lâm Vãn Vinh. Hơn ngàn năm trở lại, Hoa hạ phân tranh không ngừng, sau Đại Sở là hàng loạt các triều đại khác, đến gần một trăm năm trước đây Triệu Tính hoàng đế kiến lập nên một Đại Hoa triều đại cường thịnh. Triều đại trước Đại Hoa này được gọi là Đại Tống, khéo thay Lăng hàn đối với triều đình đại Tống hủ bại vô năng lại có hiểu biết rất rõ ràng, giống như nàng và Đại Tống là một vậy.

  Lăng hàn cảm khái trong chốc lát, rồi không suy nghĩ vẩn vơ nữa tiếp tục đọc lịch sử ở đây. Ngày đã gần tàn, nàng mải mê đọc sách đến nỗi ngay cả những đau đớn từ vết thương cũng không cảm thấy gì.

Sau một đêm ngủ dậy, ngày thứ hai cũng đã sáng dần lên, ở nơi bị Tiêu Thanh Tuyền đả thương đã không còn cảm thấy đau nhức gì nữa. Vết thâm tím xanh trên vai cũng dần dần mờ nhạt đi. Quả đúng như lời lão Ngụy nói, chút độc này hoàn toàn không hại chết người được. 

  Cũng không biết Ngụy lão đã đắp kim sang dược gì cho Lăng hàn mà miệng vết thương trên vai nàng đã dần lành lại. Cách trị liệu này so với thủ thuật mà Lăng hàn thấy được ở thế giới kia thì tốt và tiện lợi hơn nhiều. Nếu còn thấy được loại kim sang dược này nàng nhất định sẽ lấy một ít cất trong người để sử dụng.

Băng bó ăn mặc một phen, nàng đứng trước gương chỉnh sửa lại bộ dáng tiêu sái đến khi vừa lòng mới thôi, mặc dù giày vải ở dưới chân cũng đã há miệng nhưng Lăng hàn cũng không quan tâm lắm. Đa phần những người nàng tiếp xúc vừa rồi khi nói chuyện với nàng đều tỏ ý khinh thường, bởi vì nàng tuy bộ dạng tuyệt đối không kém cỏi lắm, chỉ có điều là quần áo bình thường quá thôi.

Bước ra khỏi cửa, thủng thỉnh đi trên đường lớn. Lăng hàn đối với Kim Lăng thành này tịnh không mấy quen thuộc, nàng cũng chỉ đi qua một vài nơi gần Huyền Vũ hồ mà thôi, Tiêu gia kia nằm ở phương hướng nào Lăng hàn cũng không biết.  

  Trên đại nhai ăn xong hai cái bánh, uống một chén lớn đâu tương, Lăng hàn thật sảng khoái. Ở cái thế giới này không có sữa đậu nành và nhiều thứ khác, nhưng lục sắc thực phẩm đều trông ngon lành, giá cả dễ chịu. nàng hào sảng bỏ lại ba đồng bản, không cần tiền thối lại, mang giày vải bước đi tiếp.

Đi một vài bước chợt nhớ mình không biết Tiêu gia nằm ở nơi nào, nàng liền giữ một đại thúc ở bên cạnh hỏi: "Đại thúc, xin cho hỏi ..."

Đại thúc nọ lập tức cắt lời của Lăng hàn, nhét vào trong tay nàng một vài cái vật gì đó: "Đây chính là đề tuyển chọn gia đinh của Tiêu gia, còn đây là bản đồ lộ tuyến đến đó, tất cả là năm đồng bản. Cái gì, mỗi cái một đồng bản ư? Tiểu huynh đệ, ngươi cũng trơ chẽn quá đấy chứ, như vậy thì không được đâu. Ít nhất là ba đồng bản. Được rồi, được rồi, ít bạc lợi nhiều, hai đồng bản cho hai cái, tốt cho ngươi nhé." 

  Lăng hàn móc ra hai đồng bản đưa cho ông ta, thu lấy hai cái đề tuyển chọn gia đinh và bản đồ lộ tuyến đến Tiêu gia kia, rồi hỏi: "Đại thúc, lần này Tiêu gia mở cuộc tuyển chọn gia đinh quy mô lớn như vậy, thoạt nhìn có vẻ khẩn yếu, không biết công việc này thực sự thế nào?"

Nhìn hai đồng bản trước mũi, đại thúc đó lập tức mở miệng nói: "Tiểu huynh đệ, ngươi mới từ bên ngoài đến đây phải không. Ai, ngươi cũng biết, lúc này, buôn bán ở đâu đâu cũng không còn thuận lợi như trước nữa. Tiêu gia là đại phú hộ nổi danh tại Kim Lăng thành, mặc dù hai năm nay quảng cảnh không còn được như xưa nữa, nhưng lạc đà gầy vẫn còn to hơn ngựa nhiều, bọn họ vẫn đãi ngộ gia đinh cực kỳ tốt, ngay cả gia đinh cấp thấp nhất lương một tháng cũng là một lạng năm đồng bạc, gia đinh cấp cao hơn cũng sẽ nhận số tiền lương cao hơn. Ngoài ra những dịp lễ tết cũng được thưởng thêm thập phần hậu hĩnh. Cho nên số người báo danh đăng ký không ngừng tăng lên. Ta nói cho ngươi biết, từ buổi sáng đến bây giờ ta đã tiếp đãi không dưới trăm người, hầu hết đều là dạng tiểu tử còn trẻ như ngươi vậy, còn có không ít phong lưu tài tử cũng muốn cùng các ngươi báo danh đăng ký." 













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#np