Chương 1: Lần đầu gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Văn án (tự chế): Tất cả mọi thứ bắt đầu bằng chữ "chùa" (tắm chùa, ăn chùa, ở...chùa) =))))))



Một đêm khuya thật đẹp, vậy mà lại bắt một con người nhỏ bé mới lớn đi tăng ca, tăng ở công ty còn chưa tính, lại còn tăng ca ở trong nhà, chỉ vì quản lí nói một câu 'ta xem chương trình này rất đơn giản, tin tưởng hẳn là ngày mai có thể thấy kết quả, đúng không! Hảo hảo nỗ lực a!', nói lầm bầm! Đúng rồi! Không khó a! Thế nhưng sửa chữa chương trình của người ta, thì có một đống lớn hành động sửa soạn phải làm tốt, kháo! Cái chương trình này rốt cuộc là con lợn nào viết, ngay cả chú thích cơ bản nhất cũng không viết! Quỷ cũng không hiểu!!!

Ta là Lâm Úy, trên cơ bản xem như là đứa trẻ lớn lên ở nông thôn, nếu không phải vì không phụ lòng chuyên ngành của chính mình, ba ta còn mong muốn ta tùy tiện tìm một nhà máy ở quê nhà hay là một người nông dân bình thường nhàn nhạt sống qua ngày, thế nhưng ta hướng đến thành thị tìm một công việc kĩ sư thiết kế chương trình, nói thật, tuy rằng viết chương trình rất phiền, nhưng chỉ khi hoàn thành, sẽ làm ta có cảm giác đạt được thành công rất lớn, ừ, đây mới là công việc ta muốn làm! Tới nơi này đã một tháng, công tác cũng hài lòng, các đại ca đồng sự đều phi thường chiếu cố, xem ra lớn lên khả ái cũng thật có lợi!

'Ring ~~~', điện thoại vang lên.

Trễ như vậy, còn có người gọi tới? Là bà chủ cho thuê nhà?

" Uy? Bà chủ a?"

" Ồ! Thật ngại quá Lâm tiểu thư, trễ như vậy còn quấy rối ngươi, ngươi còn chưa ngủ chứ? ?"

" Ác! Làm thêm giờ! Còn chưa ngủ! Xảy ra chuyện gì sao?"

" Như vậy a! Không đánh thức ngươi thì thật tốt quá! Là có chuyện phải phiền ngươi, máy nước nóng của khách trọ phía trên ngươi ở lầu sáu bị hư, thế nhưng ngày mai lại phải bay, hiện tại không thể không tắm a. Cho nên có thể hay không giúp một chút, cho hắn mượn dùng phòng tắm một chút được không? Ta ngày mai sẽ lập tức mời thợ tới sửa!"

" Ác... . . . . Được a "

" Ồ thật tốt quá! Cảm tạ ngươi Lâm tiểu thư, ngươi thực sự là một cô gái tốt! Ta đây cùng người ta nói chuyện một chút, người ta một chút nữa sẽ xuống phía dưới tìm ngươi! Bai Bai!"

" Ha ha ~ được, bai bai "

= = cái gì cùng cái gì. . . ?

Có người hơn nửa đêm còn tắm sao... . A? Là nam hay nữ? Bay? Là tiếp viên hàng không? Không ấn tượng với người xuất nhập liên miên a! ? Quần áo ta hẳn là không lộ gì chứ?

'Leng keng ~' lúc ta còn đang tự hỏi nhiều vấn đề, chuông điện reo!

Kinh! Sẽ không hơn nửa đêm lại phái một sắc lang tới cho ta đi ==

A! Là một...người cao gầy! Từ mắt mèo chỉ có thể nhìn đến cằm đối phương, nhìn cái cổ trắng như tuyết, hẳn là nữ !

" Này! Xin chào! Thật ngại quá, đã muộn thế mà còn quấy rầy ngươi!"

" Ác ác! Không sao, dù sao ta cũng còn chưa ngủ, mời vào!"

Ồ ồ, là một mỹ nữ nha! Đúng là tiếp viên hàng không! Tiếng nói rạng rỡ thì ngầm mang theo một loại tính nết và bản chất đẹp, lại thêm người còn đẹp biết bao nhiêu! Tuy rằng quần áo đã là đồ đi nghỉ, nhưng tóc vẫn còn vấn lên, thoạt nhìn vừa mới tan tầm, người cao hơn ta khoảng chừng nửa cái đầu, kia hẳn là 170cm, cô đem theo một cái rổ, đựng dầu gội đầu, sữa tắm gì đó.

"Phòng tắm ở bên cạnh, vậy xin cứ tự nhiên!"

" Ừ! Tốt, cảm tạ!"

Sau khi cô vào tắm, ta lại nhớ tới máy tính phía trước của ta, tiếp tục đẽo gọt cái chương trình này, từ lúc bắt đầu không chuyên tâm, mãi cho đến quên có người xa lạ ở trong phòng tắm, thẳng đến cuối cùng có một chuyện trọng đại mang tính đột phá, tiếp viên hàng không lúc này mới tắm xong đi ra.

Nghe được tiếng mở cửa, thận trọng ngẩng đầu, nhìn phía cửa phòng tắm, cô lại...chỉ quấn khăn tắm đi tới! Trời ơi, là khăn tắm thấp che mới qua được ngực!

"Ngươi, ngươi, ngươi. . . Ngươi không mặc quần áo vào sao?" Ta nói lắp cái rắm a. . .

" Ha ha, sẽ mặc! Thế nhưng ta có thói quen sấy xong tóc, chờ xong mới mặc, cái kia. . . máy sấy của nhà ta lần trước lúc vội vàng bị ta mang đi, làm rớt trên mặt đất bị hỏng mất, xin hỏi, có thể hay không lại mượn ngươi một chút hay không a!"

" A ha! Được! Đến phòng ta dùng đi, nơi đó có gương ngươi có thể chậm rãi ngồi sấy."

" Ừ!"

" Phòng của ngươi thật là trống!"

"Nga ~ ta vừa mới dọn đến! Cũng xấp xỉ một tháng."

"Ừ! Khó trách ta không thấy qua ngươi!"

" Ừ, ta cũng không thấy qua ngươi! A ha!"

"Ha ha, ta đi Châu Âu ba tuần lễ."

Cô cười rộ lên thật là ngọt, yêu nghiệt! Đưa cho cô máy sấy.

"Cảm tạ! A được rồi" cô đào đào trong rổ

"Bởi vì ta vừa mới xuống phi cơ, cái móc chìa khóa này là ta mới từ Châu Âu mang về, tặng cho ngươi!"

"Như thế này thật ngại quá, không cần đâu!"

"Bởi vì ta nghĩ nó rất dễ thương, cho nên mua! Ngươi không cần khách khí! Nhà của ta có rất nhiều cái! Bất quá cái này là đáng yêu nhất, ha ha!"

"Thực sự rất đáng yêu! Vậy cám ơn nha!"

Là một cái móc chìa khóa hình cá heo, là con cá heo đáng yêu nhất ta từng thấy trong đời!

Tiếp theo ta cũng không biết có đúng hay không phải đi ra ngoài, hay là đợi, lâm vào cục diện nhìn cô sấy tóc, mặt trái xoan, da cực kỳ trắng, căn bản không giống những người mỗi ngày đều trang điểm sẽ có, thích nhất con mắt nàng, ngập nước giống như là có thể nói được.

Cô qua gương thấy được ánh mắt ta đang theo dõi, chúng ta nhìn nhau một chút, hai người đều có chút xấu hổ mỉm cười .

"Ngươi thật xinh đẹp! Ha ha!" Ta đến bây giờ đều không thể tin ta là người thẳng thắn như thế!

"Ha ha! Ngươi cũng rất đẹp a!"

"A ha, như vậy sao, ừ. . . Ngươi muốn uống chút gì không? Ta đi nấu nước sôi!" Đối với bề ngoài bản thân chính là rất có tự tin !

" Ác, vậy mời ta một chén nước đi, cám ơn!"

Nhanh chóng ra khỏi phòng, đi ra phát hiện bản thân mặt có điểm đỏ, thấy mỹ nữ thì không có sức chống cự như thế, thật vô dụng!

Cũng không biết người đang trong phòng lúc này, mặt cũng đỏ lên, khen ngợi nàng đẹp nhiều người vô số kể, thế nhưng không biết vì cái gì một câu nói của nàng, lại làm cho cô thấy xấu hổ!

Tóc sấy xong, cũng đem quần áo thay trở lại, lúc này nước cũng mới nấu xong!

Nước nóng hầm hập, này! Là muốn uống như thế nào?

"Ách, nước này hơi nóng. . ."

"Ha ha, kia không sao, lần sau lại uống! Quấy rối ngươi lâu như thế, thực sự là ngại quá!"

" Nga nga, đừng lo, ngày hôm nay vốn ban đầu đang thức đêm! Không phiền!"

" Ừ, vậy cảm tạ ngươi nha! Lần sau cùng ăn cơm đi!"

"Ừ! Tốt a! Cũng cám ơn quà của ngươi!"

Sau khi nói ngủ ngon, cô lên lầu!

Nhìn cái móc khóa trong tay, có hứng thú. . .

Cô gọi là gì a. . . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro