Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị Gwatan! Bộ ba kia thất bại rồi kìa. Nếu cứ ngồi im trong phòng như vậy Shinobu bé nhỏ sẽ tới đây sớm thôi" Daki vút ve chiếc đai như một chú rắn.

" Chỉ cần bắt nhốt con nhóc ở đâu đó thôi! Cần gì phải sợ con nhóc lùn đó" Gyuutaro ngồi trên thành cửa sổ, tay thủ sẵn hai cây liềm rồi cười cười.

Căn phòng dần trở nên lạnh hơn, sàn nhà dưới chân Gyuutaro dần dần kết lại thành băng. Đặc biệt còn xuất hiện những cột băng nhọn ngay trên đầu cậu.

"Gyuutaro! Tôi khuyên cậu nên cất cái liềm đó đi nếu không tôi và Daki phải hốt xác cậu thì mệt lắm đấy" Gwatan nhìn con vật nhỏ đang không ngừng gầm gừ nhìn về phía Gyuutaro. Không những vậy vài lớp băng đã xuất hiện trên chiếc đuôi cũng như bốn cái chân của cô.

Gwatan vì sao lại có thể thấy được? Đơn giản là Daki hoặc Gyuutaro đều có thể chia sẽ tầm nhìn của họ cho Gwatan nhưng đa phần Daki luôn giành công việc này nên Gyuutaro cũng không để tâm gì mấy.

"Xì ~ Daki, Gwatan ở đây cầm chân con nhóc lùn. Ta mang cô chủ nhỏ này đi đây!" Cậu bắt lấy Shiro rồi trèo qua cửa sổ trốn đi mặc cho vật nhỏ nào đó đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Daki ngồi trên đùi Gwatan, nhăn mặt " Đi mất rồi! Gwatan, Gwatan, Shinobu tới rồi!" nàng dựa vào lòng Gwatan, kéo góc áo ra hiệu cho Gwatan.

"Được rồi! Được rồi! Chúng ta chỉ cần kéo dài thời gian cho Shiro cho tới ngày mai thôi. Nên-"

"Trận địa thứ nhất: Mộng Thức"

____ Shinobu____

" Thăm một chút cũng bị ngăn lại!?" Nghĩ lại nàng cảm thấy Shiro cũng có nhiều bí mật thật mà nàng chưa từng biết qua. Đầu tiên là chữ cái kỳ lạ trên cánh tay của cô; sau đó là hơi thở kỳ lạ không giống ai; lại còn có thể thu phục được quỷ dưới trướng của cô và cuối cùng là quyển sách kỳ lạ cô chưa từng thấy bao giờ.

Thở dài một chút thì nàng chợt nhận ra hành lang nàng đang đi đến phòng của Shiro lâu hơn cô dự tính. Sương mù cũng có chút dày đặc cộng thêm những cái cây dọc theo vách tường . Những cánh hoa màu trắng tinh khiết, nhìn khá giống loài hoa bỉ ngạn được miêu ta trong sách nhưng loài hoa trước mặt nàng khác hoàn toàn hai loại nàng thấy. 

"Shinobu, con làm gì mà đứng ở đây? Mẹ con đã dọn cơm ra rồi đấy!" Người đàn ông tiến tới gần Shinobu, xoa nhẹ đầu nàng.

Còn Shinobu, nàng chỉ biết mở to đôi mắt nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt. Dù bên cạnh cô còn có chị Kanae, chị Shiro, chị Kuro, Tanjirou,... Rất nhiều người đã ở bên cạnh nàng, nhưng nỗi sợ khi chứng kiến cảnh cha mẹ nàng nằm xuống thì nàng làm sao có thể quên được.

Giơ đôi tay nhỏ nhắn, ôm chặt lấy kimono của cha mình. Nàng luyến tiếc cảm giác này. 

" Papa, Shinobu. Nhanh lên nào! Cơm sẽ nguội nếu hai người còn đứng đó đấy" Kanae vẩy tay ra hiệu hai người vẫn còn đứng ngoài vườn.

"Đi thôi nào, Shinobu! Chẳng phải lúc nãy còn háo hức nói là sẽ ăn thật nhanh để đi gặp chị Shiro sao? Không nhanh lên sẽ muộn đấy!" Người đàn ông vỗ nhẹ lấy lưng Shinobu, cười.

Phải thời gian này! Khoảng thời gian cuối cùng mà nàng có thể cảm nhận đưuọc gia đình của mình. Và cả lần đầu tiên nàng chứng kiến con quái vật và người đàn ông đó. Người đàn ông?

Khung cảnh xung quanh nàng bắt đầu đen dần rồi lại sáng lên. Sàn nhà dính đầy vết máu, xung quanh có những chém sắt nhọn, thi thể ba mẹ nàng nằm đó, dưới bàn chân của con quỷ. Bên cạnh đó có một người đàn ông kỳ lạ, ông ta đứng nhìn con quỷ đó giẫm đạp lên thi thể của cha mẹ nàng.

"Lại thất bại"

Đó là những gì ông ta nói khi nhìn con quỷ cười điên loạn mà chà đạp lên thi thể. Sau cùng điều nàng có thể nhớ là ông ta đã nói gì đó với hai chị em nàng. Nhưng nàng không tài nào nhớ được 

" Nè ~ Shinobu ~ Tỉnh dậy! Tỉnh dậy, Shinobu!"

Shinobu từ từ mở đôi mắt, nàng nhìn xung quanh. Nàng xoa nhẹ cái trán đang đau nhức của mình.

' Mơ sao? Người đàn ông đó.... là ai? Hình như lúc nãy có ai đó đánh thức mình thì phải'

Nàng quay ra sau lưng rồi lại nhìn về phía trước. Không có một ai nhưng giọng nói nghe rất quen tai. 

___Shiro___

' Tỉnh lại rồi! Tốt quá! Nhưng mà mình phải nằm trên đầu em ấy luôn sao? Mà sao nãy giờ em ấy vẫn không biết mình ở trên đây nhỉ?!'

Shiro từ trên đầu nhìn xuống, cái đuôi không ngừng đong đưa. Phải nói từ trên đầu Shinobu tầm nhìn khác hơn bình thường, nếu như muốn nói thì tầm nhìn này có chút hơi thấp so với cô thì phải. 

Ngồi nhìn  lướt qua dãy hành lang tới những bông hoa xung quanh. Cô lại thở dài, nếu như cô không đến kịp và đánh thức nàng ấy dậy thì có lẽ nàng ấy sẽ còn đứng ở ngoài hành lang đến tận sáng mai.

Còn về lý do vì sao cô có mặt ở đây thì đơn giản cô cắn mạnh lên cánh tay của Gyuutaro rồi lấy hết sức bình sinh mà chạy đi. Về việc vì sao cô lại biết Shinobu gặp chuyện thì cô lại thầm cảm ơn Tử Điệp, vì bọn chúng bản thân là những con bướm nên dù những bông hoa có độc tới cỡ nào thì những con Tử Điệp cũng bị thu hút mà thôi.

' Không biết bên Kuro giờ ra sao rồi nhỉ?'

____ Tại Ngôi Làng____

"Chị thật không biết em lại ở đây đấy, Mitsuri!" Kuro dựa hẳn lên thành đá, miệng không ngừng uống rượu Sake.

"Kiếm của em đang được rèn lại, họ nói họ cần em đến kiểm tra và có những điều chỉnh mới cho nên... Haha~ " Mitsuri mặc trên mình bộ Kimono xám thường được thấy ở các quán trọ. 

Nàng vẫn giữ khuôn mặt có chút đỏ của mình, ngồi quay lưng về phía Kuro. Dù bản thân nàng là nữ nhưng nàng rất ngại khi tắm chung với những người cùng giới tính. Dù rằng đã từng thấy qua rất nhiều lần.

"Hể ~ Kiếm của em chị đã từng thấy qua rồi. Nó khá là linh hoạt và dẻo dai đấy, nhưng tại sao phải rèn lại? Nó khá giống dẻo mà phải không?" Kuro nhắm mắt hưởng thụ, nhớ lại thanh kiếm của Mitsuri.

"V-Vâng! Quả thật nó rất dẻo dai, nhưng chính sự dẻo dai đó nó thường xuyên bị bị vài vết nứt khi gặp những con quỷ thiên về phòng thủ ạ. Với lại một phần nữa là lực tay em nó khá - mạnh ~" Mitsuri càng nói càng đỏ mặt hơn.

Phải! Nàng thường xuyên xuất hiện ở làng không chỉ là rèn lại thanh kiếm mà còn là điều chỉnh lại độ chắc chắn tay nắm nữa. Lần cuối cùng là khi nàng đang cố giết một con quỷ khá to lớn và lớp da thì... nếu như phải so sánh thì nó còn cứng hơn cả mai rùa.

Kuro nghe tới đây cũng hiểu lý do cô nàng thường xuyên đây. Bầu trời trong xanh, lại được thư giãn trong một hồ nước nóng ngoài trời và kế bên là một bình Sake thì cuộc sống thời này vẫn là thoải mái nhất.

Kuro nghĩ một chút lại cảm thấy thương tiếc cho người chị song sinh đang không ngừng chạy trốn chị dâu.

'Khi nào em về, em sẽ mang ít rượu về cho chị để tạ lỗi ạ! Mong chị bình an vô sự!'

____

Mai trường Nguyệt bắt đầu học online rồi! Nhưng mà không một ai nói cho Nguyệt biết mã code để học hết mà tìm được danh sách mã rồi lại chẳng thấy tên của giáo viên dạy môn toán của mình đâu!

Số Nguyệt trong mùa dịch này phải nói rất nhọ luôn (ㄒoㄒ)

Nguyệt muốn đào thêm một hố không biết mọi người nghĩ sao ❀◕ ‿ ◕❀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro