Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Shinobu, em cứ qua phòng bên nghỉ ngơi đi! Mọi chuyện ở đây cứ để chị lo cho" Kuro cố chấn an Shinobu, cô liếc mắt nhìn về phía con người đang chùm kín mít trong chiếc chăn của mình.

"Đã năm ngày kể từ khi đưa chị Shiro về rồi! Chị cứ làm như vậy càng khiến cho em ấy lo hơn đấy, chị Kuro!" Kanae đứng bên cạnh cố giữ chặt lấy em gái của mình, mặt khác lại thuyết phục Kuro để cho cả hai có thể vào.

"Chị biết là sẽ khiến em lo. Nhưng việc này chỉ có thể để cho người trong tộc Tamada nhìn thấy thôi. Chị không thể làm gì khác được mà, Kanae, Shinobu!" Cô cố gắng giữ chặt cánh cửa vừa cố che tầm mắt Shinobu khi cô nàng cứ nhón chân rồi lại ngó tới ngó lui khiến cô muốn chóng mặt.

'Nhỏ mà có võ, chắc câu đó ám chỉ Shinobu nhỉ' Kuro đổ mồ hôi trước độ tăng động của Shinobu "Chị sẽ cho hai đứa vô nhưng với điều kiện không được mở chiếc chăn ra đấy!".

" Vâng" 

Kuro gật đầu, né người sang để Kanae và Shinobu đi vào căn phòng.

Xung quanh căn phòng chỉ đơn giản là những dãy sách được xếp ngay ngắn trên những kệ sách. Góc bên phải chỉ đặt một chiếc giường nhỏ bên cạnh là chiếc của sổ có thể hướng ra phía bên ngoài khu vườn. Ngoài ra còn có chiếc bàn nhỏ được đặt ngay chính giữa căn phòng và bên trên là một quyền sách khá cổ.

Kuro thấy quyển sách có vẻ thu hút sự chú ý nên đã nhanh tay cất lấy quyển "Hai đứa nên thăm nhanh một lúc nãy Shiro có uống thuốc nên có lẽ sẽ ngủ sớm đấy"

Cả hai giật mình liền đi lại gần chiếc giường 

" Chị Shiro, chị đã khỏe hơn một chút nào chưa?" Shinobu lo lắng

"Chị có nóng lắm không, Shiro-san? Có cần em kéo chăn ra cho chị mát không ạ?" Kanae ngồi đoan trang, cười.

"Kh- Không .... cần đâu Kanae. Với ...l....lại chị đã ổn hơn rồi!" Shiro cuộn mình lại, dựa sát vào tường.

" Chị ổn là tốt rồi nhưng -" Shinobu chọt chọt vào "Giọng chị có chút hơi kỳ lạ"

!!!

"Um~ Kanae và Shinobu nè, chắc có lẽ do thuốc nên giọng chị ấy có chút hơi lạ thôi! Hay là hôm sau hai đứa quay lại thì có lẽ giọng của chị ấy sẽ đỡ hơn phần nào ấy" Kuro luốn cuống đẩy hai đứa ra khỏi cửa

"Daki và Gwatan phiền hai đứa đưa Kanae và Shinobu về phòng dành cho khác giúp chị. Xong việc hai đứa trở lại đây chị có việc cần giao cho hai đứa". Nói rồi cô ngó quanh một lúc rồi bước vào phòng.

Kuro khóa cánh cửa rồi lại khép nhẹ cửa sổ " Chị ra được rồi đấy, Bạch tỷ!"

Cục nhỏ dưới chăn nhô lên, bốn chân ngắn cố kéo chiếc chăn dày ra khỏi cơ thể nhỏ "Em có thể kéo dùm chị cái chăn được không? Chân chị hiện tại kéo cái chăn ra không được!"

Kuro đứng nhìn ngọn núi nhỏ ở chính giữa chiếc chăn đang làm loạn trong chăn. Một người đường đường chính chính ra vẻ một người chính chắn nay lại nhờ vả người khác kéo giùm mình một chiếc chăn sao?! 

"Chị kéo loạn như vậy mà vẫn không ra được cái chăn sao?" Kuro lại gần kéo nhẹ cái chăn lộ cái đầu trắng nhỏ. 

Cái đầu nhỏ cảm thấy việc hít thở đã thỏa mái hơn, nó vươn đôi đôi mắt nhìn cái người đang bận trên người nguyên một cây đen đã vậy hai vai còn run lên một chút liên nhăn mặt.

" Muội cười đi! Cười cho đã vào! Sẽ có một ngày nào đó muội cũng trở lại thành hình thú thôi!" Shiro nhảy lên cái gối rồi nằm xuống thở dài.

"Được rồi! Em không cười là được mà. Với lại em tới đây là báo cáo về tình hình cơ thể chị đấy" Kuro kéo cái ghế tới gần chiếc giường ngồi xuống rồi lấy sấp giấy ra.

"Hừm ~ chị nói rằng tên đó đã tiêm chất gì đó vào cơ thể chị? Rồi thêm cái ký hiệu kỳ lạ mà tộc ta đã từng khắc lên phải không?"

"Ừm, sau khi tiêm xong tuy rằng cơ thể chị khá lạnh nhưng còn lại khá bình thường. Mà quan trọng là chừng nào chị mới có thể thành người-"

Cộc ~ Cộc ~ Cộc

"Kuro-san, Shiro-san, em có thể vào được không?" Gwatan gõ cửa chờ đợi. 

"Em vào đi!" Kuro vẫn chăm chú nhìn sấp bản báo cáo suy nghĩ.

"Mai liền có thể đi dù sao cái chất lỏng trong cơ thể chị vốn như một loại chất lỏng kích thú tế bào thú của chị thôi không sao cả. Gwatan và Daki phiền hai em......"

Kuro đổ mồ hôi hột trước hai đôi mắt của anh em nhà quỷ đang nhìn cái thú nhỏ trước mắt.

"Kuro-san, vật nhỏ trước mặt là....?" Daki lại gần chuẩn bị bế vật nhỏ lên.

Shiro bây giờ mặt đen hơn cả đít nồi rồi "Con nhóc kia lâu ngày không dạy bảo là muốn ngồi lên đầu ta luôn hả?" Cái đuôi Shiro bổ thẳng ngay đầu Daki. Mà cái đuôi nhỏ cộng thêm cái cơ thể không quen này thì chẳng khác gì đang vút ve người khác đâu.

Daki tròn mắt, nhìn xung quanh vật nhỏ trước mắt " Màu trắng đặc trưng cùng với mắt xanh, vẻ mặt đôi lúc thì như tảnh băng. Um~ Shiro-sama?"

Shiro thực muốn đánh cái con người trước mặt cho tỉnh " Chứ cô nghĩ là ai? Mới không gặp chủ cô mấy ngày tưởng cô quên mất người trước mặt cô là ai?!" 

Kuro nhìn hai người chủ tớ đôi co thì chỉ biết lắc đầu " Gwatan, em chắc nãy giờ đã hiểu chút tình hình rồi đúng chứ? Nhiệm vụ của em bây giờ rất đơn giản đừng để bất kỳ ai thấy Shiro trong hình dạng bây giờ. Đặc biệt là Shinobu, con bé mà thấy hình dạng này của Shiro chị không chắc sẽ xảy ra chuyện gì đâu".

Gwatan cười trừ "Vâng! Em hiểu mà! Ai mà biết được chị Shinobu sẽ làm gì với cơ thể của chị Shiro đâu chứ?" 

Đúng là tưởng tượng Shiro mà bị trói lại rồi đưa lên bàn mổ bởi Shinobu vì nghi ngờ là " sinh vật nguy hiểm" thì thật có chút bi hài hơn là bi thương.

Lắc đầu gạt bỏ suy nghĩ về tấm bi hài đó "Dù sao thì nhờ em lần này đó. Chị cần phải gửi bức tranh có ký hiệu kỳ lạ cho Âm tỷ cùng với đến làng của những thợ rèn để xem xét thanh kiếm của chị nữa" Kuro đứng dậy lấy quyển sách cổ rồi cất vào áo.

"Thanh kiếm? Chẳng phải kiếm chị vốn rèn từ Âm Giới sao?"

"Đúng là nó đến từ Âm Giới. Nhưng dạo gần đây kiếm chị có chút gì đó kỳ lạ nên sẽ đến đó một chuyến vì ngài Hoozuki đang tận hưởng suối nước nóng ở đó nên tranh thủ nhờ ngài ấy xem xét ấy mà. Thôi chị đi không lại trễ hẹn!" Nói xong cô liền đi mất để lại Gwatan chỉ biết cảm nhận áp lực từ một thú hai quỷ đang đấu mắt với nhau

"Gyuutaro, Daki đừng đấu mắt với chị ấy nữa. Hai người mau canh gác bên ngoài phòng có ai đó tới gần căn phòng đi, đừng để ai nhìn thấy Shiro trong hình dạng này đấy" Gwata vỗ tay một cái rồi ra hiệu cho cả hai ra ngoài.

____

"Shinobu - san, xin chị đấy! Shiro-sama cần được nghỉ ngơi sau nhiệm vụ mà" Makomo cùng với Kaigaku cố gắng ngăn cản Shinobu tiến đến gian phòng chính của Shiro.

Cả ba người Makomo, Sabito và Kaigaku đều biêt tình hình của Shiro hiện giờ đang gặp rắc rối trong hình dạng hiện tại nhưng Sabito người được cho rất nghiêm túc trong nhiệm vụ lại bị Đụt trụ kéo đi không thương tiếc dưới sự gúp đỡ của Shinobu.

"Makomo này, không phải em đang rất lo cho Mitsuri sao? Hiện tại cô ấy đang ở làng của những thợ rèn đấy" Shinobu đưa lên má ra vẻ suy tư.

"Xin ngài Shinobu đừng lôi chuyện riêng tư của thần vào ạ!" Makomo giật mình khi nhắc đến Mitsuri nhưng dù sao cô vẫn không thể bỏ bê nhiệm vụ hiện tại được. Cô phải nhịn.

"Ta chỉ đang cố gắng giúp em thôi mà Makomo-san. Em cũng biết tính Mitsuri mà. Lỡ như trên đó có một người nào đó khỏe mạnh và sẵn sàng rước Mitsuri về dinh rồi sao? Làng đó rất có nhiều người khỏe mạnh kể cả một người phụ nữ"Shinobu cười tươi nhìn nét mặt Makomo đang đen dần.

Cơ thể Makomo có đôi chút run run rồi cô nàng chấp hai tay "Cho em xin lỗi chị Shiro, em sẽ tạ lỗi cho chị sau!" Nói rồi cô nàng biến mất để lại Kaigaku đổ đầy mồ hôi đối mặt với Shinobu.

Sabito và Makomo đều bị Shinobu dụ đi đến bờ hạnh phúc rồi còn có mình hắn đối mặt với cô nàng Tử Điệp của ngài Shiro thôi. Hắn nuốt ực một tiếng rồi biết thân biết phận chạy đi kiếm Zenitsu. Hắn còn yêu đời lắm thà dí theo lão bà còn hơn ở lại đỡ hành tá chất độc vào người.

____ Góc Tác Giả____

Nguyệt cũng xin chúc may mắn cho bạn Shiro nhà ta bình an vô sự.

Thông báo với các bạn đang làm việc và sinh sống tại nước ngoài như mình: Hạn chế đi ra ngoài nhất có thể vì hiện tại không chỉ là virus corona đang có nguy cơ tăng mạnh còn có vài bạn nước ngoài không mấy thân thiện với người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro