Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gwatan vẫn ngồi đó, nhắm chặt đôi mắt mặc cho cô gái nào đó cố kéo nhẹ cổ áo kimono của cô lộ ra làn da trắng nõn của cô.

"Gwatan, Gwatan nêu chị cứ như vậy hoài thì thật chán nha! Em đã vâng theo lời chị cố không ăn thịt đám người kia rồi mà. Sao chị lại không để ý tới em chứ!" cô gái ngồi hẳn lên đùi cô, những chiếc đai trở lại bên trong cơ thể cô gái khiến nàng trở lại hình dạng vốn có của mình. 

" Mới gặp chủ nhân của ngươi sao, Daki?"

Daki, Thượng Lục Quỷ đang nằm khá thoải mái trong lòng Oiran Gwatan. 

"Cuối cùng cũng để ý đến em nha Gwatan-san!" Daki dụi dụi vào cổ Gwatan "Tuy rằng có thể hứa với chị là sẽ giảm số lượng ăn thịt người lại nhưng như vậy cũng rất khá cho em nha~" Daki ngón tay nàng vút ve lên cơ thể đã sớm lột bỏ bộ kimono vướng víu kia.

"Muốn gì thì tùy em nhưng nhanh lên khách hàng có lẽ sắp đến rồi" Gwatan mở ra đôi mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt Daki. Dù là nhìn nhưng cô vốn chẳng thể thấy được gì ngoài màu sắc cả. Màu sắc của con người, là thứ khiến cô đặc điệt hơn ở Phố Đèn Đỏ. Cô chỉ đơn giản là gảy đàn và tâm sự với các khách hàng như bao cô gái khác nhưng đôi mắt cô có thể nhìn ra màu sắc của người đó nên cô có thể nhờ vào đó mà giúp đỡ các khách hàng giải quyết khó khăn mà người đó đang gặp phải.

Daki là người đầu tiên trong nhà Kyougoku biết được sự thật khi nàng đã cố ăn thịt cô. Éo le là thay vì người sắp bị ăn thịt lại đe dọa chỉ với một cái trói tay. Thượng Lục Quỷ bị một phụ nữ Oiran chế ngự mà đến tai Ngài ấy thì - nàng không muốn nghĩ tới.

" Vậy thì... chị chịu đau một chút vậy, Gwatan" Nói rồi nàng cắn một ngụm lên cổ cô. Lưỡi cô liếm nhẹ dòng máu đang chảy lên làn da trắng nõn ấy. 

Dòng máu của Gwatan rất đặc biệt, nó có thể chữa lành bất kỳ thứ gì khi động vào dòng máu của cô kể cả đó là sự đói khát của quỷ. Cũng nhờ dòng máu này Daki đã đánh lừa được Muzan.

"Nhanh một chút, sớm tới giờ rồi" Giọng cô có chút hối thúc Daki nhưng cô vẫn không đẩy nàng ngược lại còn vút nhẹ tấm lưng của người đang uống máu của mình.

_____

"Quá lâu rồi đấy, bà chủ! Gwatan mà không tới phòng tôi trong năm phút thì đừng trách tôi vì sao nặng tay đấy!" Giọng đàn ông trong phòng cất lên khiến cho người được gọi là bà chủ phải cuối đầu xin lỗi liên tục.

"Xin ngài Shin bớt nóng! Hiện tại Gwatan đang đến, chúng tôi sẽ phục vụ thêm cho ngài coi như quà xin lỗi cho sự sai sót của tôi"

Shin ngồi xuống, cậu vút nhẹ cánh bướm đang đậu trên tay cậu"Được! Gwatan sẽ ở lại ngồi nói chuyện với ta lâu hơn một chút. Giờ thì ngươi có thể biến đi cho ta!"

" Ngài không cần gắt như vậy đâu, ngài Shin! Tôi cũng đang định sẽ bù đắp lại sai sót của mình mà".

"Em lâu quá rồi đấy Gwatan" Cậu ngước nhìn Gwatan "Hôm nay chẳng phải rất nóng sao? Sao em lại kéo cổ lên cao như vậy? Với lại mùi máu này là sao?" Cậu thấy tử điệp của mình không ngừng bay lại về phía Gwatan.

Gwatan chỉ thầm cười trừ, cô xoay người đóng chặt cánh cửa "Thê tử của em hơi trẻ con một chút nên sẽ có những việc ngoài ý muốn xảy ra. Còn tỷ thì sao, Bạch? Tỷ sẽ không đến một nên này- trừ khi".

"Trừ khi thê tử của em nên ngưng việc ăn thịt con người đi! Gwatan, tỷ không ngăn em việc em yêu một con quỷ thậm chí đó là một Thượng Huyền nhưng nếu cứ tiếp tục xảy ra như vậy thì cả em và cô gái đó sẽ không tốt đâu" Shiro cởi bỏ lớp mặt nạ xuống, tự tay rót cho bản thân một chén rượu rừng.

Gwatan im lặng, từng bước lặng lẽ ngồi xuống đối diện với Shiro "Phải! Bản thân em biết điều đó, nhưng -"

"Dòng máu của em có thể ngăn chặn dòng máu của Muzan xâm nhập vào cơ thể của Daki nhưng sẽ được bao lâu? Năm năm? Mười năm? Hay trăm năm? Em nên biết máu của em cũng cần có thời gian để cơ thể em hồi phục lại số máu bị mất chứ!" Cô đập mạnh cái bàn.

Rắc ~ Ầm

Cái bàn đã nứt ra làm hai, Gwatan biết rằng Shiro giờ đã tức giận tới mức nào rồi. 

"Một là trong vòng hai ngày trước khi tỷ tiễn con bé về với Âm Giới hãy cắt đứt mọi quan hệ với con bé và hai là để thanh Thiên Kiếm này sẽ cắt mọi sự sống cũng như cả linh hồn của con bé. Em nên biết rằng tội lỗi của nó đã nặng đến mức không thể tiến vào Kiếp Luân Hồi nữa rồi! Cho nên em nên làm nhanh đi vì điều đó có thể cho con bé một cơ hội vào kiếp sau"

Nói rồi cô để lại túi tiền và đi ra khỏi ngôi nhà đầy mùi khó chịu đó. Để lại Gwatan vẫn ngồi đó, khiếp sợ trước sự áp lực của Shiro mang lại. Cô nợ tỷ rất nhiều, phải nếu như lần đó không có tỷ cứu giúp thì cô đã không có mặt tại thế giới này rồi. Daki dù là quỷ nhưng cô đã-

Cô chỉ biết rằng những ngày sau đó, cô chỉ khóa chặt cánh cửa và nhốt bản thân. Daki hằng đêm dù đã cố gắng tiến vào bên trong nhưng nàng chỉ biết quỳ trước cánh cửa lạnh lẽo đó mà khóc. Nàng biết chuyện này sớm hay muộn cũng sẽ xảy ra. Toàn bộ cuộc nói chuyện nàng cũng đã biết, nàng đã rất bất ngờ khi biết Gwatan có quen biết với Bạch trụ nhưng nào càng không ngờ hơn bản thân cô vào Phố Đèn Đỏ này để tìm quỷ và con quỷ đó lại chính là nàng.

"Thả anh ra Daki! Anh phải nói chuyện với cô nàng Gwatan đó!" 

"Thôi đi anh trai! Anh tính vào trong phòng chị ấy làm gì? Trách mắng sao? Từ đầu đến cuối chị ấy đã không hề báo cáo gì về chúng ta trong suốt thời gian vừa qua đấy!" 

"Không ai biết được chuyện gì sẽ diễn ra cả, em gái của ta. Chẳng phải hai đứa em mới bắt được cũng đã có quan hệ với bọn trụ cột sao? Chẳng lẽ em vì một Oiran đã luôn đối sử tốt với em thì em tin rằng cô ấy sẽ là người tốt sao? Em nên tỉnh lại đi, Daki! Chúng ta là quỷ là một Thượng Huyền Quỷ đấy!"

"Nhưng em-" 

Xẹt~ Xẹt

"Vậy ra ngươi là thượng quỷ đã bắt cóc Zenitsu sao? Cầu nguyện đi vì kế hoạch đã diễn ra sớm hơn rồi đấy, cô nàng quỷ!" Sấm sét bao trùm lấy thanh kiếm cậu.

"Một kẻ như ngươi mà cũng muốn đòi làm anh hùng sao? Ngươi tốt nhất nên tránh xem vào chuyện người khác!" Những dây đai biến thành những mũi nhọn đâm thẳng về một tiêu trước mặt, nàng cũng không quên để những dây đai còn lại bao bọc lấy căn phòng của cô.

"Thức thứ năm: Nhiệt Giới Lôi" Những đường chém cắt đứt những dây đai, để lại trên đó là những vết cháy xém "Ây chà ~ một Thượng Quỷ cố bảo vệ con người sao!? Mà ngươi đừng lo lắng cho người bên trong đó bây giờ có lẽ người đó đã chạy ra khỏi đây rồi nên đừng cố bảo vệ. Một con quỷ như ngươi thì làm gì có ai mà yêu chứ nh-"

"Quả nhiên con người các ngươi chỉ biết cái lợi trước mắt mà thôi! Có lẽ ta nên buông tay thứ gọi là tình yêu thực rồi nhỉ?"

Bát Trùng Đai Trảm 

Những dây bắt đầu chém mọi thứ xung quanh cùng với các người dân gần đó. Nàng đã từng hy vọng có một nơi gọi là gia đình thực sự, một nơi có thể nương tựa, một nơi có thể khiến nàng cảm thấy mình là một con người. Nhưng có lẽ đã không còn rồi.

____ Góc tác giả____

Gwatan Tamada

Tuổi: ???

Nếu thực sự mạng ta có thể cứu lấy người ta yêu. Ta nguyện hy sinh bản thân để cứu lấy nàng.

Đêm ngày Valentine mà viết kiểu này thì, haizz. Cái này có nên gọi "giận cá chém thớt" không (ு८ு).


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro