Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ha~ Mình đã ở Điệp Phủ được ba tuần rồi. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì mình sẽ trở thành trụ cột nhàn nhạ nhất mất!" Cô uống từng ngụm trà vào miệng chậm rãi cảm nhận hương trà nhưng không ngừng than vãn vì cuộc sống thoải mái này. Cô chính là cuồng công việc được không? Thoải mái như vậy không phải là cuộc sống cô muốn.

Không những vậy, Shinobu của cô sau ngày hôm đó liền trốn cô đi làm nhiệm vụ luôn. Gửi thư không trả lời, tìm tận nơi thì trốn cuối cùng gặp mặt rồi lại bị cái đám tan binh kia tới phá ngay lúc cô chuẩn bị đòi nợ với nàng. Thiên lý đâu -  nhầm Âm tỷ đâu? Tỷ mà không sửa lại cái vụ này em sẽ kể hết tật xấu của tỷ cho lão công của tỷ.

"Shiro - nee, chị rủa Âm tỷ mà quên rủ em !" Kuro bước tới từ phía sau, thấy người tỷ song sinh của mình đầu bốc khói nghi ngút cô liền đoán rằng ngoài việc rủa Âm tỷ đáng kính ra thì chẳng có gì khác đâu. 

Nhắc tới thì liền tức, tên Douma đó nghĩ gì mà mỗi tối liền tìm mọi cách hỏi Kanae của cô ở đâu. Ta có bổn phận trả lời? Mơ! Tên Akaza gì đó đâu? Sao ngươi không tìm đến hắn để hắn " yêu" ngươi mấy phát đi, kiếm lão công ta làm gì!

"Em cũng biết lý do mà Kuro, tại người nào đó thay đổi duyên mệnh từa lưa giờ ai cũng làm liền Shinobu hết này! Mà em tới ngồi với chị làm gì? Chị không nghĩ em thảnh thơi như vậy" Cô vừa nói vừa nhìn Tanjirou bị Haganezuka dí theo từ đằng sau, tay ông nắm chặt con dao đăm thẳng vừa Tanjirou.

"Còn ai vào đây nữa? Chị bị như vậy, chị không ngĩ em cũng bị vạ lây sao? Cái gì mà Douma với chị em nhà Kochou! Rồi tới Sanemi với Kanae! Bộ muốn ghép ai là ghép hay sao bọn tân binh đó!!!"

"Không chỉ có vậy Shinobu cũng bị ghép nhiều với tên mặt than Thủy trụ nữa!" Vừa nói tay cô không tự chủ bóp nát ly trà trên tay.

Hắc khí từ hai người khiến cho cả Điệp Phủ một phen náo loạn. Một số tân sinh đang bị thương nặng chỉ vừa mới tỉnh giờ phải bất tỉnh lần hai, một số kiếm sĩ cao hơn thì dù rằng chỉ là run nhẹ một chút nhưng nếu còn ở Điệp Phủ thì họ sớm đã ngất theo.

Còn hai người bị nói đến thì vẫn đang tươi cười như ngày thường và chăm sóc các kiếm sĩ .

____ Tại nơi nào đó____

"Hey~ Himejima vẫn khỏe như mọi khi nhỉ!?" Anh chàng quấn vải băng màu trắng được đính kèm thêm những phụ kiện trên đầu ngồi ngay thẳng trên hòn đá, đối diện đó là Himejima người luôn ngồi dưới thác nước để luyện tập cơ thể bản thân anh.

"Nam Mô A Di Đà Phật! Cậu lúc nào cũng đến đây nhỉ Uzui-san? Chẳng phải hôm nay cậu có nhiệm vụ sao?" cậu mở đôi mắt như muốn nhìn thẳng Uzui, tuy mắt cậu đã không còn nhìn thấy gì nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận mọi thứ xung quanh kể cả cái người trước mặt cậu đây.

" Chỉ tới để thăm cậu thôi, Himejima-san! Dù sao nhiệm vụ lần này tôi sẽ đi hơi lâu một chút để xử lý con quỷ kia thôi. Lần này tôi sẽ cho bọn chúng thấy sự hào nhoáng của ta" Cậu cười lớn.

"Nam Mô A Di Đà Phật! Tôi nghe nói các người vợ của cậu cũng tham gia vụ này nhỉ? Cậu không lo cho sự an toàn của họ?"

Đừng nghĩ Himejima nhiều chuyện, chỉ là cái con người hào nhoáng kia lúc nào cũng tới đây nói chuyện với cậu. Trong những lúc nói chuyện đó cậu cũng nghe được một số thông tin các người vợ của cậu.

"Thôi nào, Himejima! Cậu cũng biết tôi xem họ nhưng những đứa em gái của mình mà. Ba người họ là của nhau luôn ấy, với lại chỉ có như vậy mới khiến cho mấy đám bên ngoài bỏ cuộc theo đuổi ba em ấy" Cậu cười trừ, nghĩ lai những năm vừa qua. Quả thật ba đứa đó đêm nào cũng... haizz. Buồn cho số phận của một vị thần lễ hội cho cậu .

"Vậy thì nên cẩn thận, đừng ham chơi quá đấy, Uzui tengen!"

"Tôi là Âm trụ và là một vị thần hào nhoáng thì không thể nào để bọn chúng quậy phá trên lãnh thổ mình được! Thôi tạm biệt cậu Hime-san, xong nhiệm vụ tôi sẽ đến thăm cậu"

Nói rồi biến mất, để lại Himejima trầm mặc dưới thác nước.

____ Trở lại Điệp Phủ____

" Yên bình thật đấy! Nếu không có bọn quỷ thì lại càng yên bình hơn rồi" Shiro lại ra dáng vẻ một bà cụ cảm thán. Khiến cho Shinobu bên cạnh bật cười.

" Chị không làm nhiệm vụ như vậy có ổn không? Chẳng phải hôm nay chị sẽ làm nhiệm vụ với Uzui sao?" Shinobu trong lòng Shiro húp một ngụm rượu rừng.

"Um~ quả thật là có nhiệm vụ với Uzui nhưng cậu ấy nhắn với chị sẽ đến đây có việc một chút với Điệp Phủ nên bảo chị cứ đợi ở đây" Cô tựa hẳn lên đầu Shinobu hít lấy hương thơm của loài hoa Tử Đằng.

"Lần này là Phố Đèn Đỏ, chị nên cẩn thận đấy và em sẽ không ngăn cản chị tìm thú vui cho mình đâu Shiro" Nàng dựa hẳn vào lòng, khuôn mặt tự nhiên nhìn Shiro tựa như đây là một chuyện hết sức bình thường.

" Chị nào dám nha~ Có một Kochou* đẹp như vậy bên cạnh thì cần gì nhưng người khác nữa. Những người khác không xứng!"

"Là chị nói đấy-"  

"A A A!"

Không để nàng dứt câu thì một tiếng hét vang lên khắp Điệp Phủ kèm theo là tiếng những đứa trẻ khác ' Hình như có tiếng của đám tân sinh nữa'.

"Shinobu gặp lại em sau vậy!" Cô cầm lấy thanh kiếm bên cạnh và khoác Haori lên.

"Cẩn thận đấy, Shiro! Sẵn tiện giải quyết Uzui-san giúp em" nàng cười đưa bình rượu rừng cho cô.

"Ừm ~"

Bên ngoài cổng Điệp Phủ bây giờ đã loạn cả lên, trên vai Uzui là Aoi. Đã vậy tanjirou còn muốn cãi tay đôi với Uzui chứ. Cô có chút muốn mệt mỏi với đám loi nhoi này.

"Uzui vậy là đủ rồi! Tôi sẽ là người giúp cậu trong nhiệm vụ này!" Cô đừng sau lưng Uzui bê Aoi lên.

"Yên tâm lần này sẽ hành động theo nhóm chứ không phải cá nhân tôi đâu. Aoi, Shinobu có việc cần em giúp nên em có thể trở lại Điệp Phủ được rồi." Cô thuấn di xuống mặt đất rồi thả cô bé xuống. 

"E-Em cảm ơn chị" Aoi cuối đầu rồi biến đi mất.

Cô nhìn bọn trẻ một lúc rồi nắm lại cổ áo Tanjirou "Mà để chúng mất cảnh giác thì còn những đứa trẻ trong nhiệm vụ lần này nhưng để an toàn thì cần ba đứa các ngươi rồi!" Mắt cô hướng về Tanjirou, Zenitsu và Inosuke. Không khí xung quanh cũng lạnh dần khiến cả ba cùng với Uzui cũng có chút rùng mình.

Kiêng dè là hai từ của tất cả trụ cột điều muốn nói đến hai trụ cột luôn theo sau Oyakata-sama. Tuy tên gọi của các trụ cột có thể nói lên các hơi thở mà người đó sử dụng nhưng riêng về Bạch Trụ và Hắc Trụ thì điều đó không ai biết cả. Lúc thì lửa, lúc thì gió, lúc thì là sét nhưng màu sắc của chúng lại không hề giống như các vũ điệu cơ bản đó nó cứ như là Âm Khí và Thiên Khí vậy.

"Còn đứng đó làm gì còn không mau nhanh lên!" Nói rồi cô biến mất chỉ để lại bốn người nào đó còn đứng như trời trồng.

____Phố Đèn Đỏ____

"Chào mừng quý vị đến với nhà Kyougoku, Oiran Gwatan đã đến như các vị đã yêu cầu!"

" Thật xin lỗi để các vị chờ lâu rồi, bữa nay tôi xin bù lại cho các vị trong những ngày vắng bóng vừa qua" Cô gảy từng dây đàn Koto*khiến cho cách gian phòng khác cũng phải im lặng, lắng nghe từng âm thanh.

Trong khi đó, Uzui và bộ ba tấu hài vẫn đang bàn luận cách để tìm những đứa em gái của Uzui dù rằng cậu lại nói với bọn chúng là "vợ".

"Các ngươi nghe cho kỹ đây! Các người ' vợ' của ta rất có thể bị bọn chúng nhắm đến và hiện tại có là Bạch trụ đã tìm ra nơi đó và trà trộn trước rồi. Nhiệm vụ của các ngươi là tìm 'vợ' ta đồng thời hỗ trợ Bạch trụ lôi con quỷ nó ra bên ngoài có như vậy mới hạ được nó!"

" Chưa chắc gì khi chúng ta đột nhập vào đó thì thấy vợ ông còn sống đâu c- Ặc!" Inosuke chưa kịp nói xong thì ăn ngay một đấm vào bụng khiến cậu bất tỉnh. Tanjirou chỉ còn biết ngồi nhìn Inosuke và Zenitsu nằm đó và để Uzui thể hiện kỹ năng trang điểm không giống ai.

____

"Nè Gwatan-san! Chị đã ở đâu trong suốt thời gian kia thế? Có biết em đợi chị trở lại lâu lắm không?" Người con gái không rõ khuôn mặt điều khiển những chiếc đai quấn lấy cánh tay và chân nhưng chúng lại không siết chặt lấy Gwatan mà trườn vào bên trong vút nhẹ làn da của cô. Cô gái từ phía sau liếm nhẹ môi mình rồi ôm lấy Gwatan.

________

Kochou: có nghĩa là Hồ Điệp. Shiro thường sử dụng từ này để chỉ Shinobu và đối với người khác là đánh dấu chủ quyền.

Koto: có nghĩa là Đàn tranh. Khác với Guzheng hay còn gọi tam thập lục cổ của Trung Quốc. Tuy Koto được lưu truyền từ Đường quốc nhưng Koto truyền thồng vốn chỉ có 13 và 12 dây.

Nhân vật mới lên sàn rồi! Chắc mọi người đoán ra cô gái là ai rồi đúng không? :D  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro