Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một người đàn ông mặc một bộ áo trắng bỗng nhiên xuất hiện chụp lấy tay cô gái.

" Số 10 ngươi đừng hòng trốn thoát khỏi đây! Ngươi nên nhớ bản thân ngươi chỉ là một vật thí nghiệm thôi!" 

Hắn nói rồi lôi cô gái mặc dù cô gái đau đớn và van xin rất nhiều lần.

Shiro, người đang quan sát cô gái trong chính giấc mộng mình " Mộng đẹp sao? Cô gái trẻ, cô nên biết xâm nhập vào giấc mơ người khác là rất không lịch sự đấy" Cô đứng trước mặt cô gái đang bị tra tấn kia.

" Làm ơn tôi chỉ nghe theo những gì ngài ấy nói thôi!" Cô gái hốt hoảng 

"Vậy sao? Vậy cũng nên tiếp đãi vị khách đang xem thảnh thơi ở bên ngoài chứ nhỉ" Shiro liền búng tay. Mọi thứ xung quanh trở nên tối đen như mực.

____ Thực Tại____ 

Shiro tỉnh dậy, lần lượt nhìn những người xung quanh. Nhìn Nezuko đang run run vì cơn đau ở trán cô bé. Cô lại gần rồi quỳ xuốn bên Nezuko.

"Mọi chuyện ở đây đành nhờ em, Nezuko! Dòng máu hiện tại trong cơ thể em có thể khắc chế với dòng máu cũng như sức mạnh của Muzan nên hãy sử dụng nó khi cần thiết" Nói rồi cô xoa đầu Nezuko một lúc và bỏ đi.

Ban đầu chỉ phảng phất mùi máu của tên đó nhưng bây giờ cô có thể xác định nó là ai rồi. Một trong thủ hạ của Muzan "Thượng Nhất Kokushibou". Cô phát hiệu cho con cú màu trắng của mình đậu trên vai mình rồi cột một mẩu giấy vào chân con cú. Xong mọi việc cô liền thả con cú đi và hướng về đầu toa tàu.

Đi được một lúc, cô dùng chân lại. Xung quanh toàn tầu đầu tiên không hề có một bóng người chỉ có những con mắt kỳ lạ ở xung quanh toa tàu. Điều này khiến cô có chút rùng mình. Dù là quỷ nhưng mấy con mắt mọc xung quanh này nhìn chằm chằm thì nó chẳng khác gì phim kinh dị cô hay xem lúc rãnh đâu mặc dù cô là một Vô Thường. Bỏ suy nghĩ qua một bên, cô liền rút thanh kiếm 

"Thể thứ hai - Biến Thể của Thiên: Thiên Âm Chấn" Shiro vút nhẹ thanh kiếm khiến thanh kiếm rung lên. Cô liền xoay người rồi chém mạnh phía dưới con tàu. Cơn gió tuy nhẹ nhưng có thể mạnh trong không gian hẹp và nhất là khi nó ở bên trong. Thiên Âm Chấn không tác động bên ngoài, nó chỉ tác dụng khi thâm nhập vào trong cơ thể từ đó con gió mới mạnh lên. 

Đầu tàu rung lắc dữ dội rồi im lặng. 

' Gây ra nhiêu đây là đủ còn lại để cho bọn trẻ giải quyết vậy. Giờ thì....'  

Cô xoay người hướng về cửa sổ thì bị một cậu bé có những hoa văn trên người kỳ lạ nắm chặt lấy cổ cô và đẩy mạnh về phía trước khiến cho một phần con tàu bị hủy hoại hoàn toàn. Chưa dừng lại ở đó sau khi lôi cô ra khỏi con tàu hắn ném cô va vào gốc cây thật mạnh.

Cô nhăn mặt cố mở mắt xem phía trước mặt mình là ai thì lại bị ném vào gốc cây khiến lưng cô trở nên đau nhức. Tuy cô không biết cú đó mạnh bao nhiêu nhưng co thể khiến cái cây và mặt đất sau lưng cô bị tàn phá thì chắc hắn dugf không ít lực đi.

Cô đứng dậy, đưa tay sờ vào cái cổ mình. Lực nắm, sức mạnh và hoa văn như vậy thì chỉ có một người "Akaza. Thượng Huyền Tam!"

Đây là lần đầu tiên cô đối mặt với Thượng Huyền Tam. Vóc dáng thì chắc là 18 đi nhưng tuổi thì có vẻ không nhỏ lắm " Akaza, phải không? Ta không nghĩ một Thượng Huyền lại xuất hiện ở một nơi như thế này. Hơn nữa lại tiếp đãi một kiếm sĩ như ta thật không biết có phải nằm mơ không đây?!" Cô cười, tay nắm chặt thanh kiếm.

" Ta cũng không nghĩ sẽ giải quyết ngươi đâu. Nhưng ngài ấy đã căn dặn phải ưu tiên Bạch trụ và Hắc trụ thì ta sao có thể cãi lại ngài ấy đây" Hắn nắm chặt tay thủ thế.

Cô thấy vậy cũng chĩa thăng thanh kiếm về phía Akaza " Theo như ta cảm nhận được thì còn một người nữa mà nhỉ? Ta lại không ngờ một kẻ như Muzan lại gửi hai kẻ được cho là mạnh nhất trong số Thượng Huyền quỷ để đối phó ta đấy"

Tiếng nói cô vừa dứt. Một người đàn ông cũng xuất hiện. Người đàn ông mặc trên mình một bộ kimono bên cạnh đó trên thắt  lưng ông cũng mang theo một thanh kiếm. Nhìn bên ngoài ông khá giống với một con người nhưng khuôn mặt ông lại khá hoàn tàn với cơ thể đó. Ba đôi mắt trên khuôn mặt. Nó có màu vàng cam cùng màng mắt màu đỏ bên cạnh đó đôi mắt ở giữa có ba chữ Thượng Huyền Nhất.

" Lâu quá không gặp Shiro! Từ khi ngươi thoát ra khỏi " Lâu Đài" của ngài ấy" Thượng Huyền Nhất Kokushibou lên tiếng. Ông nắm chặt thanh kiếm trên thắt lưng nhìn thẳng vào đôi mắt của Shiro.

" Ta cũng không ngờ có thể gặp ngươi ở đây đấy Kokushibou! Dù sao chuyện đó cũng đã 3 tháng rồi ngươi đừng có nhắc lại như thế chứ. Mà vết sẹo ở ngực ngươi nhìn được chứ? Khó lắm mới chém một nhát đẹp vậy mà" Cô cười không quên chỉ vào ngực để diễn ta vết sẹo. Thanh Thiên Kiếm và Địa Kiếm là thanh kiếm diệt quỷ nên khi con quỷ nào bị chém bởi nó thì khó mà lành lại trừ khi chủ nhân sử dụng nó có thể chất đặc biệt mới có thể điều khiển được nó thôi.

"Ngươi cũng hay nhỉ. Sao nhỉ ngươi chém ta một nhát như vậy cũng đau đấy. Ngay cả khả năng hồi phục cũng không thể hồi phục hết được. Bây giờ nhìn tới nó ta lại muốn chém ngươi thành trăm mảnh đây!" Kokushibou rút thanh kiếm của hắn ra chỉa thẳng vào Shiro " Akaza đừng can thiệp vào đấy!" 

"Thức thứ nhất: Ám Nguyệt Tiêu Cung" Kokushibou lao thẳng về phía trước thanh kiếm hướng thanh kiếm gần cổ Shirou. Shirou lập tức rút thanh kiếm chặn lại. Co lẽ nếu cô không phản ứng nhanh thì có lẽ đầu cô đã không nằm trên cổ nữa rồi. 

Sau đó cô liền một cước đá ngay bụng Kokushibou và lùi về phía sau để tạo khoảng cách an toàn. Cô nhanh chóng tạo thế thủ trước khi Kokushibou có thêm cơ hội để lao lên. Cô biết hiện tại cô không thể thắng được Kokushibou. Tuy quy ước ban đầu trước khi tới Nhân Giới đã được phá bỏ nhưng nếu không kiềm hãm lại thì bản thân cô và em gái của cô sẽ là mối nguy hại cho những người xung quanh. 

Keng ~Keng 

"Này Kokushibou ông dai sức thực đấy! Đã hai canh giờ mà vẫn không tha cho tôi sao" Cô chặn đường kiếm của Kokushibou lại.

" Ngươi trông có vẻ mệt đấy, Shirou! Ngươi cũng biết nhiệm vụ của ngài ấy một khi đã giao ra thì phải hoàn thành kia mà. Nhưng nếu ngươi không nhanh lên ta không chắc bọn nhóc kia sẽ an toàn đâu" Kokushibou nhếch miệng cười một tiếng.

Shiro giật mình nhìn xung quanh. Không thấy, tên Akaza đã biến mất rồi. Cô nghiến răng "KOKUSHIBOU! NẾU BỌN TRẺ XẢY RA CHUYỆN GÌ TA SẼ LÔI THƯỢNG HUYỀN QUỶ VÀ CẢ MUZAN PHẢI ĐỀN MẠNG"

Kokushibou kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên hắn chứng kiến sự tức giận của Shiro. Vì trong lúc Shiro còn trà trộn vào đám lâu la của Muzan hắn có gặp cô vài lần rồi. Điều hắn bất ngờ là một con quỷ hạ đẳng có thể có khí chất lãnh đạm như vậy. Nhưng bây giờ trong lòng hắn không ngừng phấn khích khi hắn đang chứng kiến khuôn mặt tức giận này.

Trong lòng Shiro bây giờ như một ngọn lửa bừng lên vậy và nó sẽ còn mạnh hơn nữa để đốt cháy mọi thứ trước mặt cô kể cả đó là Thượng Nhất hay tên Muzan. Thanh kiếm cũng chuyển sang màu bạc nhưng nếu chú ý kĩ hắn có thể thấy được một vài tia sét xanh và đỏ xuất hiện chập chờn. 

Shiro phóng về phía con tàu nhưng được vài bước lại bị Kokushibou chặn lại.

"Ta không nghĩ sẽ để ngươi đi dễ dành như vậy đâu, Shiro" Hắn trừng mắt, những con mắt trên thanh kiếm cũng trở nên quỷ dị hơn bao giờ hết. Phấn khích chăng?

Shiro nắm chặt thanh kiếm. Những tia sét trên thanh kiếm cũng phát ra mạnh hơn "Kokushibou,  ta nên khuyên ngươi tránh ra!"

Hai tay cầm chặt thanh kiếm, giơ lên cao. Kokushibou cảm thấy khá khó hiểu khi cô lại giơ thanh kiếm lên cao như vậy. Khoảng cách của cả hai cũng rất xa nên việc chém trúng hắn là rất khó nhưng lời khuyên đó có ý gì.

Ầm ~ Ầm ~

Hắn giật mình ngước lên bầu trời. Điều hắn đang chứng kiến vượt xa tầm tưởng tượng của hắn. Đám mây đỏ đang tụ lại ngay phía trên chỗ hắn và Shiro. Tia sét đỏ và xanh trộn lẫn vào nhau. và đánh xuống ngay thanh kiếm của Shiro.

Hắn lo sợ. Phải hắn lo sợ khi chứng kiến cảnh tượng này. Cứ như người trước mặt hắn vốn không phải là con người.  Hắn liền lao lên và cầm chặt thanh kiếm lao về phía trước mong có thể cản lại Shiro.

Nhưng hắn lại bất ngờ một lần nữa. Cô không hề di chuyển vẫn đứng đó, hứng trọn một nhát chém nhưng giữa ngực cô. Và điều cô có thể làm lúc này là hạ thanh kiếm thật mạnh xuống đất kiến cho một nhát lôi kiếm chạy thẳng về phía con tàu.

"Thức thứ mười: Lôi Minh Giáng Thế"  

_______

Nguyệt quay lại rồi đây! Xin lỗi vì tới tận bây giờ mới viết nha~ Bận quá ~ Bận quá. Ta hứa chương sau sẽ ra sớm nhất trong 2- 3 ngày tới để bù nha.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro