( 21 ) Xuất Cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Nương nương, người ăn một chút gì đi. " Diệp Nhi đặt xuống chén trà, nhìn người đang ngồi thẫn thờ bên trong tiểu đình kia, nhẹ nhàng hô một tiếng.

- " Bổn cung không đói. " Ánh mắt nàng không rời nhìn ao nhỏ, bên dưới xuất hiện một con cá, đột nhiên đớp khiến mặt nước yên tĩnh bỗng chốc trở nên dao động.

- " Người đã không ăn hai ngày rồi. " Nàng không tin thái hậu không đói bụng, dù sao người cũng chỉ là phàm nhân, cũng không phải là mình đồng da sắt, không ăn thì làm sao mà sống được. Cả ngày chỉ uống trà trừ cơm, người cũng không phải là cây cỏ.

Tô Long Nhi khẽ thở dài, nàng là ăn không vô, không phải là cố ý giở chứng cái gì.

Từ hôm Mạnh Chí Thần bỏ đi, Triển Linh Vũ cứ liên tục đến tìm nàng. Từ chối nàng cũng đã nói, chửi mắng nàng cũng đã làm, nhưng nàng ta vẫn cứ mặt dầy cầu kiến. Đến nổi nàng phải tâu với hoàng thượng, lấy lý do thân thể không khoẻ, không muốn cùng ai diện kiến một thời gian. Cho nên mới ngăn được nàng ta chạy ra chạy vào Hiên Diêm Cung.

Tô Long Nhi nhẹ nhấp ngụm trà, sóng mắt lưu chuyển như có điều gì suy nghĩ.

- " Diệp Nhi, ngươi đi gọi Kha Di đến đây. " Thật lâu sau đó nàng mới lên tiếng.

- " A, dạ.. " Thái hậu chuyển đề tài quá nhanh, mặc dù nàng không theo kịp nhưng cũng đáp ứng rời đi.

Lúc Diệp Nhi mang theo Kha Di một lần nữa quay trở lại tiểu đình, Tô Long Nhi cũng đã uống xong chén trà của mình.

- " Nương nương có gì căn dặn? " Kha Di hướng nàng hành lễ, dạo này dường như thái hậu gọi nàng hơi nhiều.

- " Bổn cung muốn xuất cung, các ngươi có muốn theo cùng hay không? " Tô Long Nhi không nặng không nhẹ nói ra, nàng chỉ muốn hỏi ý hai người bọn họ, để các nàng đi theo cũng không phải là chuyện xấu, còn hơn ở lại sẽ bị hoàng thượng truy vấn đến hôn mê.

- " Xuất cung? " Diệp Nhi hốt hoảng hét lên, nàng đã theo hầu hạ thái hậu bao nhiêu năm rồi, đây là lần đầu tiên nàng nghe thái hậu muốn xuất cung.

Trầm mặc không ai lên tiếng, hồi lâu Tô Long Nhi chỉ thở dài, lặng lẽ nhìn các nàng.

- " Hai ngươi muốn ở lại cũng không sao, bổn cung tối nay giờ Tý sẽ xuất cung. " Nàng bỏ lại một câu xong đứng dậy trở về tẩm điện.

- " Kha Di, sao ngươi không ngăn nương nương lại? " Diệp Nhi trong bụng rối rắm không biết làm sao, nàng tức giận Kha Di cứ như bức tượng đứng trơ ra, một câu cũng không nói được.

- " Ta phải nói gì bây giờ? Ngươi cũng không phải không biết tính của nương nương. " Nàng dù gì cũng hầu hạ Tô Long Nhi lâu như vậy, ít nhiều gì cũng nắm rõ.

Bên trong Hiên Diêm Cung, Tô Long Nhi cho người chuẩn bị một chút trang phục dạ hành và ngân phiếu. Lần này nàng quyết định tìm cho được Mạnh Chí Thần, lôi nàng ta đánh cho hả giận.

Giờ Tý điểm ba khắc, Tô Long Nhi vận hắc y, đeo mạn che mặt, trên tay cầm theo trường kiếm, mở cửa chuẩn bị đi.

- " Nương nương... "

Cửa vừa mở, nàng đã thấy hai người Diệp Kha đứng đó, gắt gao ôm tay nải tròn mắt nhìn nàng.

- " Hai ngươi? "

Diệp Nhi đứng ấp úng một chút, lấy tay đẩy người kế bên, ý bảo nàng nói đi.

- " Ừm ờ, nô tì và Diệp Nhi muốn đi theo nương nương. " Kha Di ấp úng trả lời, trong lòng chửi mắng Diệp Nhi chết tiệt, mọi hôm cứ thích lanh mồm lanh miệng, đụng chuyện lại đẩy nàng ra.

- " Suy nghĩ kỹ chưa? Lần này đi có lẽ sẽ không bao giờ trở về nữa. " Tô Long Nhi cười nhạt, nếu nàng và Mạnh Chí Thần có duyên, dù đi tới đâu các nàng cũng sẽ gặp được. Còn nếu như nàng không tìm được nàng ta, nàng sẽ trở về núi, bình bình đạm đạm sống qua ngày.

- " Không ngại, chúng nô tì sẽ không rời nương nương dù chỉ là nửa bước. " Diệp Nhi liều mạng vỗ ngực, nàng không biết sau lưng nàng lúc này Kha Di đang âm thầm phỉ nhổ.

Tô Long Nhi cũng không nói gì nhiều, nàng nhẹ nhàng bước đi, dưới ánh trăng hình bóng nàng phiêu dật như tiên tử.

Cũng trong đêm đó, Hiên Diêm Cung đột nhiên phát hoả, đến khi đội cấm vệ phát hiện ra thì đã cháy thành tro tàn. Phía sau tường thành, ba người hai ngựa miệt mài chạy đi, bỏ lại sau lưng một ánh lửa tàn cũng như bỏ lại tất cả những gông xiềng của triều chính.

Ngày thứ hai ở Lệ Xuân Viện, sáng sớm Mạnh Chí Thần đã căn cứng mặt mũi. Nhìn một bàn đầy các mỹ nữ đang ngồi, ai ai cũng yêu nghiệt như nhau, còn ăn mặc thiếu thốn vải vóc, khiến nàng nuốt cọng rau cũng vướng lại mấy lần.

- " Các ngươi, nhìn ta làm gì? "

- " Ngươi nghĩ sao nếu ở lại đây làm việc? " Một lam y nữ tử cất tiếng hỏi, giọng của nàng nhu hoà, ấm áp như mùa thu.

- " Cái gì? Ta không thể làm bán thân. " Mạnh Chí Thần đứng bật dậy, đã sẵn sàng trong tư thế chạy thục mạng.

- " Vậy thì trả tiền đi. " Hồng y nữ tử tay trái chống cằm, nửa thật nửa đùa nói ra.

- " Ta, ta ... " Mạnh Chí Thần ấp úng, đưa tay rà soát bên trong áo của mình. Chết thật, lúc đánh nhau trong rừng trúc, chắc là rơi ra mất rồi.

- " Sao? Còn không chịu bán thân? " Hồng y nữ tử nhấp ngụm trà, bên khoé miệng khẽ cong lên một đường.

- " Ta, ta trả góp có được không? " Trong lòng nàng thầm mắng bọn họ keo kiệt, cứ tưởng có lòng tốt giúp đỡ, ai ngờ đâu là trục lợi về sau.

- " Trả góp là cái gì? " Đôi mày liễu của hồng mỹ nhân chao lại, rõ ràng là không hiểu.

- " Thì trả góp là trả từ từ á, ta hứa sẽ không quỵt nợ các ngươi đâu. "

- " Được nha, bán thân để trả góp nha. "

- " Ngươi... " Nàng bối rối, đưa mắt nhìn bạch y nữ tử từ đầu đến cuối chỉ biết gắp thức ăn, một câu cũng không nói.

Nhận được ánh mắt như muốn giết người của Mạnh Chí Thần, Đoan Thiên Chân chậm rãi thu lại đũa.

- " Xin mạng phép hỏi Mạnh cô nương, ngươi dự định sẽ đi nơi nào? "

- " Cái này, hiện tại còn chưa xác định. " Chuyện này nàng cũng đang đau đầu đây, không khéo đời đẩy đưa biến thành khất cái.

- " Nếu không có chỗ để đi, tạm thời cứ lưu lại. Ngươi không bán thân thì bán nghệ, coi như trả nợ từ từ cho bọn ta, ngươi cảm thấy thế nào? "

- " Nhưng ta không có tài cán gì, bán thân thì không được, bán nghệ cũng không xong. "

- " Ngươi không cần lo, bọn ta sẽ chỉ điểm cho ngươi. Cầm vũ thi hoạ, ngươi chọn một đi. "

Mạnh Chí Thần khó khăn nghĩ, nàng nổi tiếng ngu văn từ nhỏ, bảo nàng làm thơ là chuyện quá xa vời. Thân hình nàng cũng không chập trùng đồi núi, lên vũ một khúc chắc chắn người xem sẽ liên tục nôn khan. Còn nói về việc vẽ vời mây núi, nàng sợ bản thân sẽ phá hủy tầm nhìn của nhân dân, nhớ hồi lớp một nàng lỡ tay vẽ chân dung của lão sư, kết quả nàng ta nhìn thấy liền ngất xỉu, từ hôm đó quyết định chuyển trường.

- " Ta chọn học đàn đi " Nàng thà móc một chút còn vui hơn.

Im lặng một lúc, mọi ánh mắt đều dồn về phía Mạnh Chí Thần, khiến nàng lâm vào lúng túng. Nàng là nói sai cái gì sao?

- " Học cầm thì ta sẽ dạy ngươi... " Nói rồi Đoan Thiên Chân đứng dậy đi ra ngoài.

Mạnh Chí Thần ngơ ngác nhìn nàng ta, cuối cùng thì nàng đã biết vì sao mọi người đều liếc nàng như đòi mạng rồi. Bà chủ của người ta, nàng cũng dám làm phiền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro