chương 13: lo lắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ ngày Trần An Diễm đi công tác đến nay gần hai tuần trôi qua, Diệp A Nhiên phải nói là chờ đợi trong u ám, nàng cả ngày đều mang bộ mặt ủ rũ, đi đến công ty cũng thế, về đến nhà nổi nhớ mang tên Trần An Diễm trong lòng nàng còn bộc phát dữ dội hơn, cuối cùng chịu hết nổi Diệp A Nhiên tìm đến Từ Ân.

Bây giờ Từ Ân đang ngồi tại nơi làm việc của mình bận rộn với máy tính, bất chợt cửa phòng được mở ra, người đó là Diệp A Nhiên làm cô có chút bất ngờ.

-" Nhiên Nhiên có chuyện gì sao".

"Ân cũng không có gì, chỉ... chỉ là em muốn hỏi Trần tổng khi nào mới về". Diệp A Nhiên ngại ngùng gãi gãi đầu.

-" A xin lỗi nhưng chuyện này chị thật sự cũng không rõ". Kỳ thật Từ Ân cũng không rõ Trần An Diễm rốt cuộc đã đi đâu, nàng chỉ biết là thật sự cô có hợp đồng cần thương lượng với đối tác nhưng công việc đó phải đã sớm hoàn thành từ lâu, Trần An Diễm lần này rất kì lạ chỉ đi một mình cũng không để thư ký riêng đi theo.

" à không sao không sao em chỉ hỏi dị thôi, Ân tỷ đã làm phiền chị rồi". Diệp A Nhiên nói xong liền rời khỏi.

Đúng lúc tin đồn Trần tổng đại nhân mất tích, làm cho cả công ty một phen dậy sóng thì đột nhiên chiếc ferrari 488 màu đen từ đâu xuất hiện, khỏi phải hỏi, tất cả mọi người trong công ty tất nhiên biết rõ người bên trong là ai.

Trần An Diễm đã trở về, Diệp A Nhiên vừa nghe được tin này liền mừng như điên nhưng nàng còn chưa tin là thật cho đến khi nhìn tận mắt.

Trần An Diễm một thân âu phục bước ra từ chiếc 488, cô thong thả bước đi, bộ dáng vẫn như trước cao cao tại thượng làm người ta phải cuối đầu, Trần An Diễm quần áo chỉnh tề khí sắc nhìn không có chỗ nào giống một người mệt mỏi mới trở về, có thể thấy Trần An Diễm là đã trở về từ trước chỉ là không xuất hiện.

Diệp A Nhiên đứng một góc quan sát Trần An Diễm từ xa, nàng không hiểu nổi bản thân tại sao luôn nhớ luôn mong chờ cô về, nàng có rất nhiều chuyện muốn nói với cô nhưng khi nhìn thấy Trần An Diễm trước mắt nàng lại không có dũng khí đến gần.

Lúc này đột nhiên Trần An Diễm hướng đến vị trí của nàng, cô đi rất nhanh càng ngày càng đến gần làm trái tim bé bỏng của Diệp A Nhiên như sắp nhảy ra ngoài, nàng đột nhiên căng thẳng đến toàn thân muốn run rẩy tuy vậy Diệp A Nhiên vẫn có gì đó rất chờ mong, nhưng rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến...

Diệp A Nhiên: (・∀・)

Trần An Diễm chỉ nhanh lướt qua người nàng như một cơn gió còn nàng lại giống với kẻ vô hình, người ta còn không thèm nhìn nàng một cái, phút chốc trái tim bé nhỏ của Diệp A Nhiên như muốn vỡ ra, nàng thương tâm đứng suy ngốc một chỗ.

~(>_<~)

Trần An Diễm nguyên nhân thật sự có chuyện mới như thế, cô vừa về liền mở cuộc họp gấp, lệnh cho tất cả nhân viên bao gồm có Diệp A Nhiên phải đem báo cáo suốt nữa tháng cô vắng mặt, trình lên trong vòng 1h sau.

không có thông báo trước lại đột ngột như vậy làm cho cả công ty như gặp bão, ai nấy cũng vội vội vàng vàng như chạy giặc, chỉ có Diệp A Nhiên nàng là nhân viên nghiêm túc, mấy cái báo cáo đó nàng sớm đã làm xong từ lâu, nàng thong thả uống trà giữa dòng đời tấp nập giữa phong bao bão tố.

Diệp A Nhiên: (*´ω`*)

( ờ mây zing  good job em t/g said 👍) .

Công ty mở cuộc họp nội bộ chỉ triệu tập các lãnh đạo, Diệp A Nhiên lại rất rảnh rỗi nhưng không được lâu thì nước suối đóng chai của công ty đúng lúc hết, cuối cùng nàng lại là người bị gọi đi mua, Diệp A Nhiên trong lòng oán hận, nhân viên trong công ty nhiều như thế tại sao không ai khác mà phải là nàng.

(Nghiệp vật đó chị 😌).

Diệp A Nhiên tay ôm một đống chai nước đi vào phòng hộp, vốn dĩ đã rất ủy khuất giờ nàng còn phải đem mấy cái chai này sắp xếp lại từng vị trí cho từng người, Diệp A Nhiên giờ phút này không thể ủy khuất hơn.

Cuộc họp diễn ra được một lúc thì có thông tin Trần An Diễm đem nhầm tài liệu, Trần An Diễm không thể nhờ ai khác đi lấy như thế sẽ lộ chuyện cô cùng Diệp A Nhiên sống chung, chuyện này mà để người trong công ty biết thì mấy tin đồn lá cải sẽ tràn lan, cuối cùng khỏi đón cũng biết Diệp A Nhiên lại là đối tượng bị gọi đi.

Diệp A Nhiên: ┐( ˘_˘)┌

( lại nghiệp vật nữa).

Diệp A Nhiên rời đi được một thời gian thì Trần An Diễm nhận được một cuộc điện thoại, nhìn dãy số quen thuộc Trần An Diễm không chần chờ liền nhấc máy.

Vừa kết nối được, thanh âm hối hả của Diệp A Nhiên từ trong điện thoại liền vang lên " Trần tổng, tài liệu chỉ để ở đâu, em không tìm được".

Nàng gọi cô là Trần tổng mà không phải An Diễm như lúc trước, Trần An Diễm không biết tại sao trong lòng lại có chút khó chịu.

-" thư phòng, bàn làm việc, ở ngăn kéo thứ ba, là tập tài liệu dày nhất màu xanh".

Trần An Diễm nói ngắn gọn Diệp A Nhiên cũng không quá ngốc, không lâu sau nàng đã tìm được tập tài liệu đó.

-" em tìm được rồi, bây giờ sẽ đem đến đó ngay ".

" được ".

Diệp A Nhiên còn chưa tắt máy đã hối hả chạy đi nàng còn không thèm nhìn phía trước có gì.

Rầm!!

A

Trần An Diễm đang lúc định tắt máy thì âm thanh to lớn từ điện thoại phát ra còn có tiếng hét của Diệp A Nhiên, cô vội đưa điện thoại gần tai để nghe rõ, trong điện thoại phát ra từng tiếng va đập mạnh chói tai, khoảng 15 giây sau thì kết thúc, không còn thanh âm gì phát ra mọi thứ im lặng đến làm người ta lo sợ, Trần An Diễm đột nhiên cảm thấy bất an.

-" Diệp A Nhiên có chuyện gì thế ".

Đáp lại vẫn là sự im lặng.

-" Diệp A Nhiên có nghe tôi nói không". Trần An Diễm trong lòng lo lắng, thanh âm của cô lớn như muốn hét vào điện thoại.

Bên này Diệp A Nhiên đang đau đớn nằm trên sàn nhà lạnh lẽo, trong lúc ngã xuống điện thoại đã văng khỏi tầm tay của nàng, Diệp A Nhiên đang  cố chạm đến điện thoại nhưng không thể, mọi cử động điều làm nàng đau đớn không thôi.

Ân

Diệp A Nhiên khẽ la lên vì cố cử động mạnh làm cơ thể nàng đau đớn kịch liệt, Trần An Diễm nghe thanh âm đáp lại chỉ là mấy tiếng không rõ ràng lòng cô nóng như lửa đốt, giờ khắc này cô chỉ lo lắng Diệp A Nhiên ở nhà đã xảy ra chuyện gì rồi.

-" được rồi ở yên đó đợi tôi". Trần An Diễm cúp máy liền vội vội vàng vàng đi khỏi, tiếng giầy cao gót của cô vang dội theo từng bước chân.

Từ Ân nhìn thấy Trần An Diễm muốn rời đi liền chạy lại ngăn cản " Trần tổng cuộc họp chỉ mới bắt đầu".

-" hủy đi ". Trần An Diễm thanh âm kiên định không chút do dự.

Từ Ân vẫn cố bám theo ngăn cản " Trần tổng nhưng đây là cuộc họp quan trọng".

Trần An Diễm bây giờ trong lòng cô chỉ còn nhớ đến người kia, Từ Ân cứ níu kéo làm cô mất kiên nhẫn quát lớn " tôi bảo hủy đi".

Từ Ân: (#'皿´)

Từ Ân nhìn theo bóng lưng Trần An Diễm trong lòng lại bắt đầu chửi rủa " đừng có tùy hứng như thế chứ, họp cũng là do ngươi mở giờ hủy cũng do ngươi hủy, rốt cuộc ngươi xem bọn ta là cái gì đây" Từ Ân tức tối không thể làm được gì đành dậm gót rời đi.

Không còn rào cản Trần An Diễm nhanh chân bước ra khỏi công ty, cô vừa vào trong xe liền phóng như gió trở về nhà, bất chấp chạy quá tốc độ vượt cả đèn đỏ, rất nhanh chưa đầy 10 phút Trần An Diễm đã về đến nhà.

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro