Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên Niên Hi che môi mình, sau khi bình phục lại hô hấp mới hỏi:

"Ai dạy chị cái này?"

"Chị nghĩ bởi vì chị thông minh."

"Đó không phải là câu trả lời!" Cô không vui nói.

Mạc Khả Nguyên bất đắc dĩ nhìn cô:

"Chị từng quen vài người. Nhưng thời gian đều không lâu lắm. Sau đó thì chị kết hôn với Vương Nhĩ An. Nếu phải nói thì tất cả đều dạy cho chị thứ gì đó."

Nguyên Niên Hi nhớ đến lần đầu tiên và lần cuối cùng mình gặp Vương Nhĩ An, rùng mình một cái.

Đó là một kẻ ác đội lối tốt đẹp.

"Vì sao chị lại kết hôn với Vương Nhĩ An?" Nguyên Niên Hi hỏi, có chút không lí giải.

Cô tin rằng có nhiều lựa chọn hơn thế rất nhiều. Cô ấy có tiền có quyền, lại không thích Vương Nhĩ An, vì sao nhất định phải gả cho đối phương đâu?

Mạc Khả Nguyên nói, nhớ lại lúc trước:

"Đó là một khuôn mặt sáng giá ở bất cứ phương diện nào."

Cô ấy nói tiếp:

"Khi ở một vị trí cao, em bắt buộc phải lựa chọn."

"Một Omega không kết hôn giống như một quả bom hẹn giờ vậy. Sẽ có người lo sợ rằng em sẽ bị lừa bởi vì Alpha nào đó. Và huy hoại chính mình."

"Ai sợ điều đó?" Cô hỏi, nhíu mày lại.

"Mẹ chị."

.......

"Chị muốn đến Bắc Kinh? Để làm gì?"

"Để xác nhận lời nói mà tổ tiên để lại là đúng hay sai."

Mạc Khả Nguyên đã sắp xếp mọi thứ xong từ ngày hôm qua, và giờ họ có thể rời khỏi Thượng Hải trong bốn ngày.

"Mạc gia thực sự còn lớn hơn nhà chị sao?"

"Lớn và phiền phức hơn nhiều. Một tổ hợp của sự phiền toái." Mạc Khả Nguyên nói.

Họ bay trong vài tiếng và tiếp tục di chuyển bằng xe.

Chiếc xe Mescedes Benz đen đưa họ đi ra ngoài trung tâm Bắc Kinh và dừng lại ở trước một nhà thờ.

Nhà thờ này rất lớn, theo kiến trúc Gothic. Những mái nhà nhọn đẫm màu thời gian.

Chiếc xe không đi vào mà dừng lại ở ngoài, sau đó Mạc Khả Nguyên và Nguyên Niên Hi sẽ tự mình đi bộ vào.

Trời có mưa nhỏ. Mạc Khả Nguyên cầm ô che cho cả hai.

Họ dừng lại ở cổng bảo an của nhà thờ.

"Tên."

"Mạc Khả Nguyên. Nguyên Niên Hi."

"Gặp ai?"

"Tôi muốn gặp Macdres."

"Đã đặt lịch hẹn hay chưa?"

"Đã hẹn trước."

Người đó ghi chép xong mới mở cửa cho họ vào.

"Mời vào."

"Cảm ơn."

Làn mưa nhỏ tạo cho nơi này một loại không khí riêng. Lạnh lẽo, cô độc và thu hút.

Nó cực kì giống với Anh Quốc những thế kỉ trước, khi Luân Đôn có cái tên khác là thành phố sương mù.

Mạc Khả Nguyên đưa cô đi qua một quãng đường dài, và dừng lại trước một căn phòng lớn ở tầng hai của một kiến trúc nào đó nằm chính giữa của nơi này.

'Coc coc coc' những tiếng gõ cửa trầm thấp vang lên.

"Mời vào." Một giọng nam từ bên trong truyền đến.

Mạc Khả Nguyên đẩy cửa bước vào, và cô theo sau.

Bên trong ấm áp và khô ráo hơn nhiều so với bên ngoài.

Cô ấn tượng với sự cổ điển và gọn gàng ở bên trong nơi này.

"Mạc Khả Nguyên tiểu thư, đã lâu không gặp." Người đàn ông vừa nãy quay lại.

Y có thân hình cường tráng, mặc trên người đồ Cassock. Khuôn mặt y rất trẻ chỉ khoảng ba mươi tuổi, nhưng ánh mặt lại thực sự rất sâu lắng.

Giống như những người đã trải hết sự đời.

"Đã lâu không gặp."

Nguyên Niên Hi không biết đây là ai nhưng cũng hơi cúi đầu coi như chào hỏi.

"Mời ngồi."

Đợi khi hai người ngồi xuống bên bàn gỗ lớn, người đó lấy ra một chiếc hộp gỗ đặt lên trên bàn.

"Tiểu thư thực sự muốn thực hiện nghi thức này?" Macdres hỏi trước khi mở hộp.

"Đương nhiên." Mạc Khả Nguyên kiên định trả lời.

Macdres nhận được đáp án, gật đầu và mở hộp ra.

Điều khiến Nguyên Niên Hi kinh ngạc đó là cách y mở hộp.

Macdres dùng dao châm ngón tay cái của mình, một giọt máu từ đầu ngón tay cái của y rơi xuống đồ án phức tạp trên hộp gỗ.

Sau đó một âm thanh rất nhỏ vang lên, và hộp gỗ bắt đầu biến đổi.

Đây là món đồ gì vậy?!

Giống như những thứ chỉ có trong các bộ phim khoa học viễn tưởng. Mặt trên của hộp gỗ thu dần lại theo hai bên hộp, dần để lộ vật bên trong.

Một viên ngọc, với những dòng chữ cổ.

"Tiểu thư và tiểu thư."

Macdres nhìn Mạc Khả Nguyên rồi nhìn Nguyên Niên Hi.

"Mỗi người nhỏ một giọt máu vào đây."

Mạc Khả Nguyên nhận lấy một con dao nhỏ từ trong tay Macdres. Cô ấy không nghĩ nhiều mà đâm ngón tay cái.

Một giọt máu của cô ấy rơi xuống.

Sau đó cô ấy lấy khăn giấy lau tạm đi rồi nhìn cô nói:

"Sẽ đau một chút."

Nguyên Niên Hi sợ đau nhưng cô biết mình không có lựa chọn. Cô cắn môi, đưa tay ra.

"Cố nhịn một chút." Cô ấy nói.

Cô thậm chí không dám nhìn, quay mặt ra một phía rồi bảo:

"Nhanh lên."

Sau đó một cơn đau nhói chạy thẳng đến não. Đau đến nỗi cô suýt nữa đã buột miệng chửi thề một câu.

"Được rồi."

Cô ấy lấy giấy lau tay cho cô. Rồi lấy từ trong túi ra một chiếc urgo giúp cô dán lên.

"Chị còn chuẩn bị urgo?"

"Thói quen."

Khi hai người vừa trao đổi với nhau mấy câu xong, thì quả cầu đã có sự thay đổi.

Những dòng chữ...đang sáng lên.

Chuyện này...

Nguyên Niên Hi mở to mắt ra nhìn.

Lúc đó, cô nghe thấy Macdres than thở:

"100 năm a..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro