Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên Niên Hi nghe Frida nói thế, trong lòng mạc danh có chút vui vẻ.

"Bà vui vẻ cái gì?" Frida hỏi.

"Tôi có sao?"

"Có. Mặt đều mau viết mấy chữ đó ra rồi."

"Mà nói mới nhớ, không phải lúc này là tin tức tố bạo phát kì của bà à?"

Frida nhìn cô thật kĩ xong rồi nói:

"Nhìn bà vẫn ổn đấy chứ."

"Tôi vật vã ra đây bà mới thấy tôi không có vấn đề à?"

"Cũng đúng là thế mà."

......

Frida ở không lâu lắm liền ra về. Cô ấy nói vì mình không muốn ở cùng cô nghe chuyện tình cảm cẩu huyết vớ vẩn.

"Thật kì quặc..." Nguyên Niên Hi nói. Cô ngồi ở ban công ngoài phòng mình và nghĩ vẩn vơ.

Mọi chuyện gần đây xảy ra nhanh đến độ khiến cô không có thời gian để mà dừng lại suy nghĩ.

Hơn chục ngày trước cô hãy còn lo sợ, còn không biết làm sao và nên làm thế nào, giờ cô cảm thấy mình có vẻ thích Mạc Khả Nguyên.

Cảm giác này, cùng việc muốn ở gần cô ấy gắn liền lại với nhau, trở nên rõ ràng hơn trước. Chúng như được đặt dưới ánh nắng và tỏa ra ánh sáng.

Trách không được lúc đó nguy hiểm như vậy cô vẫn cố lấm lét cho qua mà không định để lộ chuyện của cô ấy.

Nguyên lai tất cả đều là vì thích a...

Cô chưa từng thích ai, hoặc là đã lâu lắm rồi cô không thích ai. Nên cô dường như cũng đã quên cảm giác này là gì.

Khi Nguyên Niên Hi nghĩ ngợi, cô ấy cũng thuận tay phác hoa một chút suy nghĩ của mình ra giấy.

Không quá nhiều, chỉ bằng vài nét đơn giản.

Nếu nhìn kĩ, có thể phát hiện Mạc Khả Nguyên trong bức tranh của cô.

"Em đang nghĩ gì vậy?"

Nguyên Niên Hi giật mình bỏ tập giấy xuống.

Bởi vì hai căn phòng gần sát nhau nên ban công cũng gần nhau. Cô đã không để ý cô ấy đến khi quá tập trung vào suy nghĩ của mình.

"Không có gì..." Cô nói, có chút ngượng ngùng.

Mạc Khả Nguyên nhìn thấy mình trong bức tranh của cô, cô ấy không rõ cô đang nghĩ gì về mình, nhưng hẳn không phải chuyện gì xấu.

Bức kí họa kia còn khá xinh đẹp.

"Bác sĩ đến kiểm tra cho em."

"Bác sĩ Kỉ?"

"Ừ. Em thay đồ đi."

.......

Kỉ Nhân Hồi mặc áo blouse bên ngoài thường phục.

Khi không có sự tra tấn bởi bất cứ ca bệnh khó nào, y nhìn nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

"Mọi chỉ số đều tốt."

"Hai vị có thể yên tâm."

"Cảm ơn bác sĩ."

"Đều là chuyện nên làm."

Kỉ Nhân Hồi được người đưa đi xong, trong căn phòng chỉ còn lại Nguyên Niên Hi và Mạc Khả Nguyên.

"Mạc tổng, chị có cảm thấy kì lạ không?" Cô hỏi.

"Em hỏi chuyện gì?" Cô ấy nói.

"Chỉ số của em...giống như hồi phục quá nhanh..."

Không hiểu dẫn đến lo âu. Cô ngẩng đầu lên nhìn cô ấy, trong đôi mắt đen tròn có phần lo lắng.

Khi tình hình của cô có chuyển biến tốt, Mạc Khả Nguyên đã để ý đến.

Nó quá kì lạ, giống như Kỉ Nhân Hồi nói đó là một kì tích.

Không ai rõ câu trả lời, Mạc Khả Nguyên chỉ nghĩ đến duy nhất một điều.

"Chị cảm thấy quan hệ giữa hai chúng ta, không chỉ ảnh hưởng chị, còn ảnh hưởng đến em."

Nói vậy, bị hút máu, đó cũng không phải một chuyện xấu?

"Em bây giờ cảm thấy thế nào?"

"Ah?"

"Tin tức tố của em."

Nguyên Niên Hi à lên một tiếng.

"Em ổn rồi. Nhưng không biết đến tối thế nào."

"Không phiền nếu tối nay ở lại phòng chị chứ?"

Không gian trong một thoáng trở nên yên tĩnh.

Nhớ lại những chuyện tối qua, khóe môi Nguyên Niên Hi khẽ giật giật.

"Chị làm thế vì giúp em hay là để thỏa mãn chính chị hả?"

"Có lẽ là cả hai."

Nguyên Niên Hi trợn mắt trắng.

Mạc Khả Nguyên kéo tay cô. Cô ấy khẽ liếm môi mình một cái rồi nói.

"Chuyện hôm qua, hi vọng em không nghĩ rằng chị khinh thường em hoặc đại loại như vậy."

"Vậy đó là gì?" Nguyên Niên Hi hỏi.

"Chị sợ rằng nó không tác dụng. Và em sẽ gặp nguy hiểm."

Cô mím môi lại.

"Vậy được rồi, chuyện chị hút máu em thì sao? Chị biết làm thế có tác dụng?"

"Không." Cô ấy nói. Quả quyết đến mức cô không biết nên nói gì.

"Chị đoán. Nhưng chị rất chắc chắn là nó có tác dụng."

"Hôm nay chị hỏi qua, bác sĩ nói Omega và Omega, có khả năng."

Cô ấy đã nói đến mức này, cô còn lí do gì để tức giận nữa?

Nguyên Niên Hi thở dài một tiếng, có chút bất đắc dĩ.

Không phải thương nhân nên là kiểu người sẵn sàng mạo hiểm hay sao?

"Chị từng thích ai chưa?"

Mạc Khả Nguyên lắc đầu.

"Chị cảm thấy chị thích em sao?" Mạc Khả Nguyên gật đầu.

Họ từng nói về vấn đề này vài lần. Cô ấy cũng cực kì thành thật với cô.

Không cần biết là bởi vì huyết thống để cô ấy cảm thấy thế hay là bởi vì thông qua khoảng thời gian tiếp xúc ngắn ngủi giữa hai người, cô ấy là có hảo cảm với cô.

"Lúc em chạm vào chị, chị ghét bỏ sao?"

"Không." Trong đôi mắt của cô ấy xoẹt qua một tia cảm xúc khác thường, nhưng bởi vì quá nhanh, cô căn bản không kịp hiểu.

"Vậy hôn em đi." Nguyên Niên Hi nói. Hai mắt mang theo ý cười.

Mạc Khả Nguyên ngưng lại một giây.

"Em chắc chắn?"

"Đương nhiên rồi. Chị nói chị không ghét em mà phải không?"

Bọn họ đang ở trong phòng họp tầng hai, việc riêng tư không thành vấn đề.
Giờ chỉ xem họ muốn hay không mà thôi.

Mạc Khả Nguyên thở dài, sau đó cô ấy vươn người về phía cô.

Frida lúc trước nói qua, hôn phụ nữ thực sự rất tuyệt vời, bởi vì họ thơm và mềm mại.

Cô đã không thực sự hiểu được sự hứng thú của cô ấy, cho đến hôm nay, tự mình trải nghiệm qua.

Cô từng nghĩ rằng Mạc Khả Nguyên là một người truyền thống, xa rời tình cảm và cuồng công việc.

Giờ đây khi cô bị cô ấy hôn đến đầu óc xoay mòng, cô chỉ có thể tự hỏi.

Thiên! Cô ấy làm sao lại hôn giỏi như vậy?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro