Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạc Vi Trung nhìn cảnh tượng trước mắt mà không ngập được mồm.

Cậu đã xoa mắt hai lần nhưng cảnh tượng đó vẫn không hề thay đổi.

Chị gái cậu...vừa gặm cổ một cô gái và ôm lấy cô ấy...

Chị gái cậu chẳng nhẽ bị ma nhập?!

Ai đó...cứu cậu ra ngoài ngày trước khi chị gái cậu giết cậu đi!!!

Mạc Vi Trung lùi lại vài bước, vọng muốn chạy. Nhưng chân cậu giống như bị đổ thêm chì, bước không nổi.

Ánh mắt của chị gái cậu lạnh y hết tin tức tố của cô ấy, khiến lông tơ sau lưng dựng đứng cả lên.

"Vi Trung..." Mạc Khả Nguyên gọi.

Mạc Vi Trung khô khan đáp lời:

"Dạ..."

"Không dọa sợ em chứ?" Giọng của cô ấy khô khốc đến lạ lùng.

"Không..."

Có, hai mắt cậu đều muốn trừng hỏng rồi nhưng cậu đâu dám nói.

Mạc Khả Nguyên thở dài, cẩn thận ôm Nguyên Niên Hi đứng dậy.

Mạc Khả Nguyên khỏe hơn nhiều so với bề ngoài văn nhã của mình. Cô ôm lấy Nguyên Niên Hi mà chân không run lấy một chút.

"Cần em giúp không?" Mạc Vi Trung hỏi.

"Không." Cô lạnh nhạt trả lời.

Sắc đỏ trong mắt cô đã phai nhạt đi nhiều.

"Giúp chị cất sách lại...Tạm thời đừng nói cho mẹ nghe."

"Vâng..."

......

"Chị, đó là ai vậy?" Mạc Vi Trung sợ nhưng lại không nhịn được tò mò mà hỏi.

"Cô ấy tên là Nguyên Niên Hi." Mạc Khả Nguyên nói.

"Không, em hỏi quan hệ giữa hai người cơ." Cậu lắc đầu nói tiếp.

Mạc Khả Nguyên nhìn cậu rồi đưa mắt ra ngoài.

Cậu gật đầu, ra ngoài trước.

Mạc Khả Nguyên đắp chăn cẩn thận cho Nguyên Niên Hi rồi cũng đi ra.

Cô đóng cửa rất nhẹ, dù cho cô biết âm thanh này cũng không thể đánh thức người kia dậy.

"Em nhớ câu chuyện mà mẹ kể hồi nhỏ không? Rằng tổ tiên của chúng ta có người là ma cà rồng."

Mạc Vi Trung gật đầu.

"Em nhớ chứ. Em còn viết nó vào truyện đâu."

Nhưng đầu óc cậu rất nhanh nhạy, lập tức liên tưởng lời này với những gì cậu nhìn được.

"Đó không phải chị là câu chuyện ngày xưa thôi à?!" Mạc Vi Trung cao giọng nói.

Mạc Khả Nguyên thở dài:

"Chị cũng từng nghĩ thế."

Từng, ý chỉ tất cả những chuyện này đều chỉ còn là quá khứ.

"Không thể nào..." Cậu chớp mắt, hồi lâu sau mới nói:

"Vậy cô ấy..."

Mạc Khả Nguyên gật đầu.

"Wow...I mean..."

Cậu gãi gãi tai, ngập ngừng hỏi:

"Are you still okay?"

Trong kí ức có hạn của mình, chị gái cậu từ nhỏ liền tính cách đạm mạc, làm mọi việc đều có chủ kiến riêng.

Đột ngột từ trên trời rớt xuống một người mà theo như lời tổ tiên để lại là cùng ngươi sẽ có một mối quan hệ không thể phá bỏ, chị gái cậu muốn nổi điên cũng là dễ hiểu.

Nhưng ngược lại với những gì cậu nghĩ, Mạc Khả Nguyên lắc đầu nói:

"Không sao...Cô ấy cũng không đáng ghét..."

"Vậy hả?"

Chỉ vậy thôi ấy hả?...

"Hai người làm sao quen nhau được vậy?" Mạc Vi Trung hỏi.

"Em nhớ trong giới chúng ta không có ai như vậy cả."

"...Cô ấy không giống chúng ta..." Mạc Khả Nguyên khẽ nói. 

Cô vuốt vuốt ngón áp út của mình, ở đó từng có một chiếc nhẫn kim cương vô cùng đắt tiền.

Mạc Vi Trung lúc này mới nhận ra Mạc Khả Nguyên không đeo nhẫn. Cậu cũng không nghĩ nhiều, cho đến khi nghe cô ấy nói:

"Lúc trước, cô ấy là tình nhân của Vương Nhĩ An."

Mạc Vi Trung đang đi mà suýt chút nữa ngã xuống đất. Cậu vội vàng dừng lại, kinh ngạc nhìn Mạc Khả Nguyên:

"...WHAT?!"

"You say what?!"

......

Nguyên Niên Hi ngất đi mất nửa ngày. Khi cô tỉnh lại, trời vừa tối. Cô lò mò ngồi dậy trong căn phòng xa lạ.

Điều đầu tiên cô làm là đưa tay xoa cổ.

Giống như lần đầu tiên mà chuyện này xảy ra, cổ cô cũng không có bất cứ vết thương nào.

Bên trong phòng rất yên tĩnh, bởi vì đèn ngủ có bật nên cô cũng không cảm thấy sợ hãi.

Nhờ vào ánh sáng đèn, cô nhìn thấy Mạc Khả Nguyên đang đứng ở ban công.

Cô ấy đã thay một bộ đồ cổ trang khác, lần này màu chủ đạo là màu xanh lam.

Cô ấy thực sự rất thích Hán phục. Nguyên Niên Hi nghĩ.

"Em tỉnh rồi..." Mạc Khả Nguyên quay sang nhìn Nguyên Niên Hi khi cô bước đến.

"Vâng." Cô đi ra, nhìn xung quanh.

Bên ngoài ban công không trống trải mà có ghế và bàn, trên bàn có nến thơm đang sáng.

Nến tỏa ra mùi gỗ, chỉ là không rõ là loại gỗ nào.

"Em vẫn ổn chứ?"

"Vâng..."

"Mà M-Mạc tổng...Sao lúc ở thư viện chị lại đột ngột..."

Mạc Khả Nguyên nhìn cô lắc đầu:

"Bình thường cảm giác này có tồn tại, chỉ là lúc đó đặc biệt mãnh liệt...Đến mức không khống chế nổi..."

"Còn lí do...không rõ..."

Nguyên Niên Hi nghe vậy cũng không cảm thấy kì quái. Chuyện này quá mức phi thường, hiểu rõ mới là lạ. 

Cũng bởi vì quá để ý đến câu thứ hai, cô gần như bỏ đi nội dung của câu thứ nhất.

"Niên Hi...Tôi đang cảm thấy rất kì lạ..."

Gió khẽ thổi, Nguyên Niên Hi rùng mình.

Có rất nhiều người từng gọi tên cô. Nhưng hai chữ Niên Hi từ môi cô ấy phát ra, lại không giống bất cứ ai trong số đó. Nó quá mức phức tạp cùng sâu lắng, giống như cô ấy đã nói cái tên này trong lòng hàng trăm hàng nghìn lần.

Khi nghe thấy cô ấy nói thế, trái tim cô khẽ run lên, không biết làm sao.

"Mỗi lần hút máu em, liên kết giữa hai chúng ta càng trở nên mạnh hơn."

"....S-Sao chị lại nói cho em mấy điều này?"

Mạc Khả Nguyên thở dài, đi qua, đứng đối diện với cô, rồi nghiêng người.

Hai tay cô ấy nắm lấy lan can hai bên.

"C-Chị làm gì vậy?..." Trái tim Nguyên Niên Hi nhảy dựng.

"Bởi mối liên kết đó. Bây giờ chị rất muốn lại gần em."

Cô ấy nhấc tay lên. Ngón tay của cô ấy vuốt nhẹ má cô, lướt qua môi, qua cổ và dừng lại ở xương quai xanh. Cô không thể khống chế được bản thân mình, khẽ run lên. 

"Cảm giác đó thực sự rất mãnh liệt. Mạnh mẽ hơn bất cứ điều gì khác."

Nói rồi cô ấy dừng lại, nhìn thẳng vào mắt cô:

"Chị cảm thấy mình có trách nhiệm nói điều này với em. Vì có lẽ đến sau này...chị liền sẽ không thể rời khỏi em nữa..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro