Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng rè rè nho nhỏ từ quả trứng rung đều đặn phát ra, Minh Như thở ra yếu ớt, thân thể cô mỏi nhừ, đau nhức, mồ hôi dinh dính phủ lên cơ thể cứ như mới được vớt từ dưới biển lên, đặc biệt là nơi hạ thân, đã bị cái thứ đồ chơi kia hành hạ đến sưng tấy ướt đẫm.

Thân thể lại bị trói với tư thế vô cùng kì dị, hai chân cột lên hai cây cột cao, dang ra thành hình chữ V lớn, phơi bày trần trụi địa phương kia ra ngoài không khí, hai tay thì trói ra đằng sau lưng, gò bông thuận thế ngạo nghễ ưỡn cao. Điểm nhấn chính là ba cái trứng run đặt ở ba địa phương trọng yếu, miệt mài làm việc không biết mệt mỏi.

Minh Như bị ép trong như vầy hơn ba tiếng đồng hồ rồi, sức lực bị trút hết không còn một manh giáp, ngay cao triều cũng không nổi, rên rĩ cũng không ra hơi. Bộ dạng cô bây giờ giống như một con rối xinh đẹp bị đứt dây, bất động nằm ra trên sàn nhà, mặc cho người ta chơi đùa.

Mà người đủ tư cách chơi đùa với con rối ấy chỉ có thể là Di Thần.

Xa xa trong góc phòng bao phủ bởi hắc ám dày đặc Di Thần ngồi đó, lười biếng tựa lưng trên thành ghế mềm mại quen thuộc, âu phục công sở thành thục bao lấy thân thể, cao cao tại thượng như nữ hoàng. Nhưng nến để ý kĩ càng mới phát hiện hai tay nàng đang không ngừng run rẩy, đáy quần tây đã ướt nhẹp, thậm chí chiếc nệm ghế cũng bị mật dịch từ quần tây của Di Thần "vạ lây".

Ánh mắt cả nàng phóng tới Minh Như giữa gian phòng, chính là loại ánh mắt đói khát của mãnh thú, đang nhìn con mồi của mình dần dần yếu đi sau một phát cắn chí mạng, không vội đến ăn thịt mà vờn chúng đến khi kiệt sức, đến khi buông bỏ hết thảy hy vọng sống cuối cùng, tuyệt vọng chờ đợi cái chết.

Giờ phút này Di Thần chính là đang phát bệnh, đầu óc phát giác cảm giác nhức nhói, lý trí ban đầu bị tiêu biến sạch sẽ chỉ còn lại dục vọng đen tối kinh khủng muốn được phát tiết ra bên ngoài, và Minh như chính là đối tượng duy nhất để nàng phát tiết.

Rời khỏi ghế, Di Thần bước đến gần Minh Như, bước nhân nhẹ nhàng không một tiếng động, giống như một con hổ tiếp cận con mồi của mình. Dừng lại, đầu tiên Di Thần chính là đặt tầm mắt của mình lên địa phương rộng mở kia, thấy được nơi đó nhầy nhụa ướt đẫm, cánh hoa khe khẽ run run theo món đồ chơi, âm ỉ trào ra mật dịch, thẫm ướt một mảng lớn dưới thảm lông trắng đắc tiền.


Mùi hương thoảng trong không khí quá mê người, Di Thần dường như bị thứ mùi kia khiến cho máu trong người sôi trào, bàn tay run càng lợi hại, ánh mắt loé lên hàn quang đáng sợ như muốn đem nơi kia nuốt trọn.

Nghĩ liền làm, Di Thần đem đồ chơi kia tắt đi, lấy ra khỏi hoa đế bị dày vò đến đáng thương, cảm thấy món đồ chơi kia dính quá trời mật dịch thơm ngọt của Minh Như, không ngại ngần đem nó đến bên miệng, liếm sạch sẽ, ngay cả một giọt dính lại trên đầu ngón tay cũng không bỏ sót.

Một phần dày vò được gỡ xuống, Minh Như cảm thấy tốt hơn đôi chút, thở ra một hơi dễ chịu, chỉ là nơi kia quá ướt, rất khó chịu đi.

Liếc mắt một cái, chứng kiến một màn như vậy của người kia, nói không thẹn là không thật, chỉ là thân thể kiệt quệ rồi, phản ứng cũng chả nổi nữa.

Liếm đủ, Di Thần vứt thứ kia qua một bên, híp mắt tiếp tục ngắm cảnh xuân bên dưới, mê đắm cùng đói khát trong mắt nồng đậm, bàn tay siết chặt đùi Minh Như, khuôn mặt dụi dụi lên da thịt non mềm, nghịch ngợm nói.

"Em nhìn xem, thảm lông như thế đã bị em làm cho không thành hình dạng, một tháng xa tôi đã biến thành như vậy rồi ư?"

Trong lòng Minh Như tràn đầy kinh bỉ, rõ ràng người không nhịn nổi chính là chị, tôi rời đi có một tháng chị đã như bỏ đói một năm, hành hạ tôi đến chết đi sống lại.

Bất quá lời nói kia Minh Như không thèm nói ra, cổ họng rên rĩ suốt ba tiếng đồng hồ, đau rát chịu không nổi.

Vẫn không thấy người kia đáp lại, Di Thần không vui, dùng tay nắm lấy hoa đế, ép chặt, tay dùng lực đạo không nhỏ, đã vậy nàng không có cắt móng tay, một phát liền khiến Minh Như thống khổ kêu ra tiếng.

"Ah~...tha...cho tôi...đ...đi.. "

Lời nói khàn đặc không ra nổi câu nói hoàn chỉnh, ánh mắt Minh Như khẩn thiết nhìn Di Thần, nước mắt vẫn còn vươn trên mi dài, trong suốt đáng thương, khuôn mặt đỏ bừng hiện rõ sự mệt mỏi.

Cô một tháng trước chính là muốn rời khỏi Di Thần, kết thúc chuỗi ngày tháng bị cưỡng ép nhục nhã này, cô mệt mỏi, tình yêu của Di Thần làm cô mệt mỏi lắm rồi. Không lấy thứ gì từ đối phương, bỏ lại vỏn vẹn một mảnh giấy chia tay, đi thật xa khỏi đất nước này, mong nàng buông tha hay chí ít không tìm thấy cô, bắt đầu một cuộc sống mới, chôn đi tình yêu này. Nhưng rốt cuộc đúng một tháng không hơn không kém, Minh Như vẫn phải trở về nơi này. Cô chính là đánh giá năng lực của Di Thần quá thấp đi.

"Em cả gan rời khỏi tôi còn muốn đòi buông tha?! Có phải đối với em tôi quá dễ dãi, nên em muốn phản nghịch?"

Thanh âm không lạnh không nóng, trầm ổn nhẹ nhàng, không có gì như là đang tức giận nhưng âm hiểm trong đáy mắt cùng móng tay kia bấu chặt vào đùi Minh Như như muốn xé mảng da thịt lại biểu thị một ý khác. Ý tứ đó chính là muốn hành hạ Minh Như đến chết đi sống lại.

Minh Như lười phản ứng, buông thả thân thể mặc cho dây trói lôi kéo, cổ tay cùng chân cô mất cảm giác hết rồi, ngay cả người kia không lưu tình cào cấu cô cũng mặc kệ, cô chỉ muốn nhắm mắt, hết thảy mau chóng trôi qua, buông tha cho thân thể đáng thương này đi.

Bị bỏ lơ như vậy, Di Thần cảm thấy có chút tức giận, nhưng nàng không vội, tay chuyển xuống vân vê hoa đế sưng tấy, ngón tay kia không quên chạm hai cánh hoa hững hờ, động tác ôn nhu, giống như sợ làm hư đóa hoa. Mà động tác như vậy chỉ khiến Minh Như cảm thấy ớn lạnh.

"Thừa biết em rời đi sẽ làm tôi nhớ em phát điên, nhớ thân thể êm đến phát điên. Vậy mà em vẫn tàn nhẫn tâm. Em đúng là chọc tôi mà."

Đầu ngón tay kéo ra một sợi chỉ bạc óng ánh, đứt đoạn giữa không trung, đưa lên mũi ngửi ngửi rồi vui vẻ đưa trước miệng liếm lấy, động tác giống như Di Thần đang thẩm định một loại mật ong thượng hạng.

Lần này chịu không nổi hành động không biết xấu hổ của người kia, Minh Như quay đầu ra nơi khác mặt thoáng chốc lại ừng đỏ đáng yêu. Như thế lập tức lọt vào mắt của Di Thần, khóe môi cong lên sủng nịch, nhưng ý nghĩ phá hủy vẫn chưa vơi đi một chút nào, đầu óc đau trướng chỉ muốn đem khuôn mặt kia chìm trong thống khổ.

Nàng đưa tay, từ cái tủ lớn ở bên cạnh lôi ra một bọc đen lớn. Căn phòng này của Di Thần chính là dựa trên căn phòng tra tấn trong tiểu thuyết Di Thần yêu thích, roi đủ loại, đồ chơi đủ kiểu, dây thừng đủ loại chiều dài, đặc biệt là vài nơi trói người, hai cây trụ trói chân Minh Như hiện giờ cũng chính là một trong số đó.

Chỉ có Minh Như mới biết, gần như 4/5 vật phẩm trong phòng đều đã được dùng trên người cô, nơi này như tạo ra như chỉ dành cho mình cô vậy. Ngày đầu bước vào cô đã bao nhiêu kinh hãi, sau trăm lần ở đây hành hạ Minh Như đối với căn phòng này càng thêm chán ghét, với chủ nhân của nơi này càng thêm mệt mỏi.

Di Thần háo hức tháo bọc, trút ngược, đổ toàn bộ đồ vật bên trong xuống sàn, một khắc kia khi đống đồ sáng tỏ ngoài ánh sáng, kinh hoàng cùng tuyệt vọng hiện lên khuôn mặt Minh Như, thân thể không hiểu lấy đâu ra khí lực mà dãy dụa dữ dội, nước mắt ào ạt trút xuống. Biểu hiện như vậy của cô làm Di Thần cười đến man dại, đống đồ này cuối cùng một ngày được sử dụng.

Đó chính là sextoy dạng như dương vật giả, đủ mọi kích thước cùng hình dạng.

Di Thần từng tự hứa sẽ không bao giờ dùng đến đống này trên người Minh Như, dù có mất đi hoàn toàn ý trí cùng tỉnh táo nàng vẫn không đụng đến những thứ này, nguyên nhân chính là sâu kính bên trong Minh Như có tổn thương. Nhưng Minh Như lại dám lần thứ hai chơi trò chốn tìm, chạm đến giới hạn cuối cùng của Di Thần. Lần này chính là muốn Minh Như phải khắc cốt ghi tâm.

"Không Di Thần! Đừng làm vậy, cầu chị!!"

Minh Như gần như là gào lên, ánh mắt khẩn hoảng, khuôn mặt tái mét không một chút máu.

Như vậy thật sư quá tàn nhẫn với cô, Di Thần quá tàn nhẫn với cô!!!

Hơi thở Di Thần dồn dập, tơ máu trong mắt dày đặc như kẻ điên, trên trán hiện rõ gân xanh, đáy quần kia càng ướt đẫm, tay nàng cầm lên một cái trong số đó, liếm một đường dài trên thứ đồ vật thô cứng kia, giọng nói lộ rõ điên cuồng.

"Như Như, đừng trách tôi. Là do em muốn rời khỏi tôi cả thôi. Bất quá tôi sẽ không tàn nhẫn đến vậy đâu."

Từ trong túi quần, Di Thần lấy ra một lọ thủy tinh nhỏ chứa chất lỏng trong suốt, nhìn rất giống với một loại thuốc nhưng khi Minh Như nhìn thấy lọ đó trong tay Di Thần, ánh mắt càng thêm tuyệt vọng. Thứ kia chính là thuốc kích dục. Năm xưa, lần đầu Di Thần làm chuyện ấy với cô, nàng cũng đã dùng chúng.

Hai thứ kia bao nhiêu ám ảnh với Minh Như vậy mà ngày hôm nay, Di Thần không nể tình sử dụng chúng lên người cô. Như vậy thật sự quá tàn ác, thật sự quá phi nhân tính.

Thân thể co quắp, run lên từng đợt, nhãn quang dần chìm vào bóng tối, đầu óc hiện lên lần lượt hình ảnh khiến nàng cả đời này khiếp đảm. Đến khi đau đớn truyền đến bên đùi cùng chất dịch đang từ từ ngấm vào từng mạch máu, Minh Như mới dứt ra, đối với Di Thần thét lên.

"Không! Không! Không! Không!!!!"

Tiếng gào kia méo mó vang dội trong phòng tối, như tiếng gào của của con mồi đáng thương trước khi bị lấy đi mạng sống.

Vài giây sau đó, nóng rực đổ dồn như dung nham phun trào ập đến cơ thể, khí lực trút hết sạch sẽ, vô lực đung đưa như một con rối mất linh hồn, mồ hôi túa ra như mưa kèm theo lệ chân trong suốt, ướt đẫm hết thảy cơ thể. Đặc biệt chính là nơi kia, đau nhói cùng khó chịu liên tục dày vò, cầu khát được thõa mãn, mật dịch như thủy triều dâng trào, ào ạt tiết ra khỏi cánh hoa, đóa hoa kia cũng như chủ nhân chúng run rẩy đến lợi hại.

Đem kim tiêm cùng lọ trống rỗng gạt qua một bên, chứng kiến một màn như vậy từ Minh Như, nàng liền cảm thấy vô cùng tốt đẹp, âm hiểm trong mắt càng thêm dày đặc, cầm lấy thứ vật to lớn khi nãy lên, đâm vào bên trong, động tác tàn bạo, dứt khoát, không một chút kiêng nể nơi này của Minh Như vô cùng eo hẹp.

"Gahhhhhhh!"

Đau đớn, tủi nhục, khoái cảm, tuyệt vọng...những thứ xúc cảm hỗn độn lần lượt xuất hiện đổ dồn lên đầu óc cùng thân thể Minh Như khiến tâm trí cô như muốn bể gãy.

Mặc kệ bên trong Minh Như gần như tiếp nhận không nổi phần còn lại của thứ kia, Di Thân vẫn cố dùng lực đẩy nó vào trong cùng, bàn tay cầm chặt đồ chơi lớn đến nổi cả gân xanh khắp tay. Đến khi cảm thấy đã đủ sâu, Di Thần rút nó ra, dừng lại ngắm nhìn nơi đó ngậm chặt đồ chơi, mỉm cười méo mó, rồi tiếp tục đâm vào, mạnh bạo như lúc ban đầu.

Thô cứng, lạnh lẽo không ngừng va đập bên trong, lực của người kia lớn như vậy chẳng khác nào cỗ máy đóng cọc, từng phát, từng phát như muốn đâm chết Minh Như.

Hai mắt gần như trợn ngược lên trên còn lại phần tròng trắng vươn tơ máu, nước mắt không kiềm chế được mà chảy xuống nhiều vô kể trượt dọc, trượt ngang lên khuôn mặt đỏ rực vì tác dụng của thuốc. Ra vào kia bắt đầu gia tốc, mỗi cú đâm khiến Minh Như thở không nổi nữa, há miệng lớn để duy trì hô hấp, như vậy càng thuận thế cho nước bọt cùng thanh âm cao vút thoát hết ra bên ngoài. Bộ dạng như vậy của Minh Như đáng thương, chật vật chịu không nổi.

Tâm trí Minh Như như phủ sương mù mơ hồ không lối thoát, dần dần hình ảnh xưa cũ tái hiện trước mắt cô, hình ảnh một gã nam nhân cường bạo nắm chặt cổ cô, khuôn mặt hắn ta cười nham nhở, ánh mắt tựa súc vật động dục, điên cuồng trên thân thể cô mà phát dục. Minh Như cảm thấy vô cùng tuyệt vọng, đau đớn nhiều năm về trước như lần nữa tái hiện trên thân thể, ám ảnh sâu kín khơi nên, dày vò tâm can.

"Ba ơi...m...mẹ ơi...cứu con với...ba...mẹ..."

Y hệt nhiều năm trước, Minh Như theo quán tính mà kêu khóc, trong miệng một mực lời cầu cứu với thân nhân mình. Thân thể run lên cầm cập như phát bệnh tâm thần, ánh mắt dại ra, không còn sức sống như trước.

Lời kia có bao nhiêu đáng thương nhưng Di Thần vẫn như cũ dùng lực dưới hạ thân cô, một chút cũng không giảm bớt, mỗi lần ra vào đem mật dịch nóng hổi văng lung tung dưới thảm lông, dính đầy trên trên tay mình. Nàng đem lời kia của Minh Như như một loại khuyến khích mà càng kích động, đầu óc ngày càng đau, mà chỉ có ý niệm phá hủy mới giảm được đôi chút.

Cúi xuống, gỡ trứng run trên đầu nhũ hoa yêu diễm ra, sau đó há miệng ngậm lấy, nơi đó mang vị chút mằn mặn của mồ hôi, thơm tho từ xương cốt Minh Như, rất ngon, cứng cáp phản nghịch với mềm ẩm trong miệng làm Di Thần càng muốn dây dưa chơi đùa, hết liếm, mút, rồi há miệng cắn một cái, tạo thành dấu răng ứa máu. Dưới kia cũng thuận tay bật công tắc, làm cho thứ đồ chơi kia bắt đầu run lên dữ dội.

Bên trong da thịt non mềm bị thô bạo va đập, sâu thẳm nhất tiếp tục đâm tới khiến nơi đó của cô như muốn nứt ra, thậm chí kích thước thứ kia quá lớn, bụng dưới của Minh Như đã trương lên, nhìn vô cùng kinh khủng. Cô khóc đến mơ hồ, bàn tay tự siết chặt lấy nhau như muốn giữ cho mình chút thanh tỉnh, thậm chí cô không ngại tự bấu nát tay mình.

"A...cứu với...c...cứu với...a..."

Ai cũng được làm ơn cứu với!

Thoải mái ập tới liên tục, khoái cảm tê dại truyền đến thân thể cùng ám ảnh kinh hoàng từ tâm trí rõ ràng, hai thứ đó không ngừng đấu tranh với nhau để hành hạ Minh Như, cảm giác như cô như sắp điên đến nơi rồi, loại tra tấn này thật sự quá tàn nhẫn với cô, thà rằng Di Thần đánh đập hay bạo phát dày vò cả đêm thì Minh Như coi như còn có thể chịu được, còn đằng này đem vết thương tâm lý nhiều năm trước khơi nên còn bắt ép cô phải khoái hoạt với nó, bước tra tấn này quả thật quá kinh khủng.

Khuôn mặt Minh Như ướt đẫm mồ hôi cùng nước mắt, hai mắt loạn lên không có tiêu cự, bên khóe môi vẫn còn lưu lại óng ánh nước, nhiễu từ cằm nhiễu giọt xuống ngực cô, vô cùng sắc tình, cảnh sắc như vậy đối với Di Thần quá hấp dẫn, kìm lòng không được, nàng áp sát mặt Minh Như, le lưỡi liếm lên bên gò má ướt đẫm, sau đó là liếm luôn dịch bọt bên khóe môi cô.

Hành động biến thái như vậy ngoài Di Thần thì còn có thể là ai có thể làm được đây.

Mềm mại ẩm nóng phát ra trên mặt làm dịu đi tâm trí rối loạn của Minh Như đôi chút, da đầu run lên vì thoải mái, theo bản năng cô nghiêng mặt qua, muốn hôn lấy vật kia.

Bỗng nhiên được đáp lại, Di Thân hơi khựng người, nhưng rất nhanh đáp lại Minh Như, đem lưỡi mình tiến vào trong miệng cô, lôi kéo chiếc lưỡi kia ra ngoài rồi ngậm nó trong miệng, liên tục mút xuống như muốn đem nó nuốt xuống bụng mình.

Nước bọt hai người hòa lại truyền qua cho nhau, nhưng động tác Di Thần tàn bạo đem chúng rơi vãi hết ra ngoài, từ cằm cả hai rơi giọt xuống, vì Minh Như đang bị trói dưới thân nên chúng toàn rơi xuống ngực cô.

Mọi chuyện coi như tốt đẹp thì bỗng nhiên Di Thần không biết vô tình hay cố ý đẩy đầu gối mình lên đồ chơi bên dưới hạ thân Minh Như, làm cô sực tỉnh. Cảm giác kia trở về đại não, trước mắt Minh Như tối sầm, dãy dụa khỏi nụ hôn của Di Thần. Điều này làm Di Thần mất hứng vô cùng, mạnh tay bóp mặt cô, ánh mắt cảnh cáo.

"Nằm yên!!!"

"Không, thả ra, thả ra...."

Minh Như một mực chống đối, thậm chí khi Di Thần lần nữa hôn, còn cắn lên môi nàng, khiến cho Di Thần đặc biệt sinh khí. Rờ rờ môi dưới mềm mịn bị cắn đến chảy máu, Di Thần híp mắt nhìn Minh Như đang co quắp thân thể trước mắt, ánh mắt âm trầm không biết đang nghĩ cái gì.

Nhìn xuống thứ đồ chơi kia đang không ngừng hoạt động bên trong Minh Như, ngẫm nghĩ một lúc. Bỗng nhưng trong đầu lóe lên một ý tưởng vô cùng tốt, khóe môi nàng theo đó không ngừng cong lên, trong ánh mắt kia nồng đậm tàn độc.

Đem thứ đó rút ra khỏi cánh hoa ẩm ướt, đưa lên miệng liếm liếm, tiếc nuối liếm mật dịch rơi vãi.

Một khắc khi thứ đó hoàn toàn rời khỏi, địa phương kia không ngừng thoi phun ra chất lỏng, tràn ra thảm lông trắng. Minh Như vì được mất đi vật giày vò, thân thể tự khắc thả lỏng, trong mắt trở về một ít ánh sáng, dần dần đầu óc thanh tỉnh đôi chút, chậm rãi hít thở, cả người ê ẩm như vừa bị dẫm đạp, đặc biệt nơi hạ thân, tác dụng thuốc kia coi như vơi bớt một nữa, khoái cảm cũng rời đi, để lại chỉ toàn là đau rát.

Tưởng rằng bao nhiêu đó đã đủ thống khổ cho ngày hôm nay, đột nhiên phía dưới hậu huyệt truyền đến cảm giác lạnh lẽo thô cứng quen thuộc, Minh Như kinh hãi tột độ, trừng mắt nhìn người kia. Chỉ là một cái nụ cười khuynh thành, nhiêu đó thôi cũng đủ làm cho Minh Như kinh hãi.

Ánh mắt kia thu hút hết sự chú ý của Di Thần, bao nhiêu biểu cảm kia đủ làm nàng hưng phấn tột đỉnh, tay cần đồ chơi kia run rẩy lợi hại, phía đáy quần nhiễu giọt xuống chất dịch.

"Em không nên trách tôi, tất cả là do em, là do em!"

Di Thần tâm thần gào lên, đồng thời dùng sức đẩy thứ đồ chơi lớn vào hậu huyệt Minh Như. Nơi đó bên ngoài dính đầy mật dịch từ phía trên, cùng với đồ chơi kia vẫn còn ướt từ chính cô nên chẳng mấy chốc, một phần nhỏ đã ở bên trong cô.

Lần đầu khai mở địa phương kia, đau đớn tựa như lần đầu mất đi trinh tiết. Da thịt ép chặt bị dị vật đẩy ra vô cùng trướng, sâu kín từ bụng dưới dâng lên cảm giác nhói nhói khó chịu, rồi khi thứ đó được đẩy hết vào bên trong, hô hấp cô gần như bị bóp nghẹt.

"Đừng...đau...đau quá..."

Vùng vẫy trong tuyệt vọng, gào thét cầu xin, mặc kệ cổ tay và cổ chân đang chảy máu, mặc kệ cổ họng như có lưỡi lam dính lại, cô làm tất cả mọi thứ chỉ mong Di Thần mau dừng lại, đau đớn từ nơi kia quá lớn không thể so nổi với những gì cô tự làm chính mình.

Thứ kia trong tay Di Thần, di chuyển cực kì khó khăn, hậu huyệt Minh Như chính là lần đầu được khai mở, gần như muốn ép nát dị vật xâm nhập, nhưng sức lực của nàng vẫn là mạnh nhất. Nắm chặt một đùi của Minh Như như là điểm tựa, nàng bắt đầu hành động ra vào mạnh bạo.

Mỗi cú thúc không khác nào khi nãy, như muốn đâm chết Minh Như.

Chết mất, Minh Như cảm giác mình sắp chết mất. Bên dưới bị lực ma sát kinh khủng như vậy, cảm giác như muốn rách ra, da thịt bỏng rát như muốn bốc hỏa, đầu óc cũng chính vì đau đớn kia dập hư rồi.

Dù rằng tay vì dùng quá nhiều lực để động cái thứ kia đã bắt đầu phát đau, nhưng Di Thần vẫn không có muốn dừng lại, móng tay đâm xuyên qua da ở đùi mỏng manh kia, đồ chơi kia vẫn loạn xạ ra vào, đến nổi dù thứ kia đã xuất hiện màu đỏ nhàn nhạt trên đồ chơi, phía dưới thảm lông đã lấm chấm đỏ chói.

Buông xuôi trút ý thức cuối cùng, Minh Như bắt đầu lâm vào tình trạng hôn mê, thân thể bất động trên thảm lông, khuôn mặt trắng bệt ẩm ướt, hơi thở cũng đã yếu đến không chịu nổi.

Đồ chơi rơi xuống sàn cũng là khi bàn tay Di Thần mất hết cảm giác, nhìn đến phần thảm lông dưới hạ thân Minh Như, nàng như chết sững. Máu, dịch mật trộn lẫn thấm vào thảm lông trăng muốt tạo nên tương phản kinh người.

Di Thần ngây người ra một lúc, ánh mắt đờ đẫn không biết đang nghĩ cái gì.

Một hồi như thế, nàng bỗng dưng thoát hết y phục trên người, ngay cả quần lót nhầy nhụa cũng thoát ra hết, sau đó đưa tay gỡ trói ở cổ chân Minh Như, gác trên vai mình, đem nơi đó của cô cùng nàng chạm vào nhau, bắt đầu đẩy hông ma sát.

Cơ thể Minh Như cùng nàng lên xuống đều đặn, mật dịch từ Di Thần hòa vào chút mật dịch còn sót lại của Minh Như chảy xuống, tiếng nhóp nhép phát ra cùng với tiếng rên rĩ nho nhỏ từ cánh môi xinh đẹp của Di Thần.

Cả người run lên từng đợt, Di Thần quay đầu, hôn lên bắp chân trắng nõn kia, nước mắt không biết từ khi nào rơi loạn trên mặt nàng.

"...cầu em, đừng bỏ tôi...đừng bỏ tôi mà...Như Như em không được bỏ tôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro