Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Di Thần lười biếng tựa lưng vào chiếc ghế quen thuộc, tay khoanh lại, khuôn mặt âm trầm cực điểm, đôi mắt lạnh lẽo như khối băng khiến người khác phải thầm sợ hãi. Một người vốn ôn hòa như nàng nhưng hôm nay lại không vui là chuyện cực kỳ hiếm thấy. Mà chuyện có thể khiến nàng như vậy cũng có thể là...

Phía trên chiếc giường to lớn trước mặt nàng, là một nữ nhân không một mảnh vải che đậy cơ thể, thân thể gầy gò mĩ lệ trực tiếp phô bày ra không khí. Cô gái kia đang quỳ trên nệm mềm mại, hai đầu gối đã có dấu hiệu run run, hai tay bị trói chặt lên phía trước, lưng không bị che dấu mà lộ ra, đôi mắt bị mảnh vải đen che đậy không một kẽ hở. Người này không ai khác chính là Minh Như cũng chính là khởi nguồn cơn giận của Di Thần.

Đầu gối Minh Như thật sự rất mỏi, thân thể bị lột trần khiến cô cũng thấy lạnh lẽo vô cùng, bị Di Thần ép quỳ như vậy đã gần một tiếng đồng hồ rồi, mà cô cũng không hiểu vì sao mình lại bị phạt như vậy. Đúng vậy, đây chính là phạt. Di Thần bắt quỳ khi cô phạm lỗi hay phạm phải sai lầm nghiêm trọng, chuyện này rất ít phải xảy ra nhưng một khi đã xảy ra thì thật sự rất khinh khủng. Điều đáng sợ của hình phạt này không đơn giản chỉ là bắt cô quỳ hằng giờ liền khiến cho hai chân Minh Như tê liệt hoàn toàn mà là những gì cô phải tiếp nhận khi phạt này diễn ra.

Di Thần nghiêng đầu, ngắm nhìn tuyệt cảnh trước mắt, trong mắt tản đi bớt sự lạnh lẽo ban đầu thay vào đó là tinh tế thưởng thức. Tấm lưng Minh Như mỏng manh trắng nỏn như gốm sứ tinh xảo, hai chiếc xương bả vai nhỏ nhắn nhô lên một cách rõ ràng, xinh đẹp tựa như một đôi cánh bướm chờ vảy cánh, ở giữa chính là rãnh xương sống kéo dài đến hông, vì Minh Như thật sự rất gầy nên chiếc rãnh đó cũng không có sâu lắm nhưng vẫn nổi bật được sự đẹp đẽ của tấm lưng kia. Mông tuy không lớn nhưng cũng không quá nhỏ, trắng nuột không tì vết làm nàng thật muốn đến vuốt một cái.

Người kia xinh đẹp như vậy chỉ có thể là của một mình Di Thần này, nàng không bao giờ để ai có thể chiếm đi Như Như hay là chạm đến thân thể ấy, làm dơ bẩn viên ngọc tuyệt mĩ này. Đến đây, bỗng chốc đôi mắt Di Thần nổi tia máu dày đặc, tay nắm chặt thành nắm đấm, hơi thể trở nên dồn dập.

Khi một giác quan của con người bị mất đi, các giác quan còn lại sẽ trở nên vô cùng nhạy cảm nhằm để bù cho giác quan bị mất đi kia. Cái đó hoàn toàn chính xác trong hoàn cảnh Minh Như ngay lúc này. Thính giác cô truyền đến âm thanh hô hấp vô cùng khó khăn, khứu giác cũng như vậy ngửi thấy khí tức ngày càng trở nên nồng đậm của người kia.

Nhận ra điều này, Minh Như trở nên vô cùng hoảng sợ, thân thể run bần bật. Di Thần biểu hiện như vậy chính là khi nàng thay đổi nhân cách. Từ môt người nhu hòa thành...một con quỷ. Đúng vây là một con quỷ! Một con quỷ thèm khát được chà đạp, thèm khát nuốt lấy nước mắt thống khổ của người khác. Mà người phải chịu những thứ đáng sợ kia không ai khác ngoài cô.

Phát hiện được biểu hiện sợ hãi của người trước, ý cười của Di Thần càng thêm đậm, đôi mắt trở nên đục ngầu ghê rợn.
 
Nàng rời khỏi ghế, từng bước tiến đến thân thể trần truồng trước mắt.

"Em có biết mình vì sao bị phạt không?"

Giọng nói kia gần sát phát ra sau lưng làm Minh Như nhịn không được mà rùng mình. Lời đáp trả cũng trở nên lắp bắp.

" Em...không biết..."

Siết chặt lấy chiếc roi da trên tay, đôi mắt Di Thần thêm một tầng tàn ác.

"Em thật sự không biết?"

"E..em khôn..."

Vút

"Aghhhh..."

Tiếng roi da cao vút lạnh lẽo phát ra, xé toạc không khí trong phòng, đồng thời như muốn xé toạc da thịt mềm yếu của Minh Như khi nó chạm đến. Một phát quất roi thẳng xuống thân thể nhu nhược không một chút lưu tình, không có gì một chút gì gọi là kiêng nể da thịt mỏng manh, giống như chỉ muốn một phát rạch phá da thịt Minh Như, muốn thấy máu phải chảy xuống.

Đau đớn đột ngột tràn đến khiến Minh Như không kịp đề tiếp nhận, hét hớn một tiếng. Loại đau như là bị một con dao cùn cắt lên da thịt, xẻ xuống từng vết dài trên người cô, thống khổ vô cùng. Đau thật sự rất đau, so với tất cả những lần bị Di Thần tàn nhẫn hành hạ, lần này chính là gớm ghiếc nhất.

Vết đỏ tím dài thượt xuất hiện trên lưng trắng nõn trước mặt vô cùng chói mắt, càng thêm nổi bật sực tàn ác của người xuống tay. Nhìn thấy dấu vết đầu tiên xuất hiện, Di Thần càng thêm hưng phấn dị thường, hơi thở trở nên gấp gáp vô cùng, chiếc roi trên đã run đến muốn rơi khỏi tay.

Hình như đã từ lâu nàng đã quên mất sự thư sướng khi cầm roi đánh lên Minh Như rồi thì phải. Đã từ rất lâu nàng đã không còn phạt như vậy nữa, vì khi cầm roi lên Di Thần sẽ như mất lý trí mà đánh nát người trước mặt, điều đó từng một lần xảy ra rất lâu, lâu đến nổi nàng cũng xém quên mất. Nhưng bây giờ nàng biết mình sao lại mất kiểm soát khi cầm chiếc roi da trên tay như vậy rồi. Đầu óc Di Thần tràn ngập ý nghĩ muốn phá hủy, nàng muốn phá hủy thân thể xinh đẹp, nàng muốn nó phải tràn nhập vết tích của chính nàng.

Đưa ngón nhẹ nhàng vuốt lên dấu vết đáng sợ kia, giọng nói giấu không nổi sự hưng phấn.

"Nếu em không nhớ thì để tôi đánh cho em nhớ!"

Động tác cùng động tác không hề ăn nhập với nhau làm cho Minh Như sợ hãi vô cùng, người kia chính là như vậy, bình thường ôn nhu mềm mỏng như nước, khi trên giường thì tàn nhẫn không ai bì kịp. Dù đã ở bên Di Thần đến mấy năm trời cô vẫn không thể tiếp thu nổi tính cách như vậy của Di Thần.

"Không...đừng, Di...."

Lời nỉ non tên mình thu vào tai khiến Di Thần càng thêm điên cuồng, lùi một bước, hít sâu một hơi, nắm chặt cái roi da trong tay giơ lên cao đem toàn bộ sức lực dồn lên cánh tay.

Thính giác nhạy cảm nghe thấy tiếng vụt rất nhỏ trong không khí, Minh Như biết Di Thần sẽ tiếp tục đánh, nhớ lại đau đớn khi nãy cô phải tiếp nhận, kinh hoàng lập tực tràn ngập đại não cô, chắn chắn người kia sẽ tiếp tục hành hạ thân thể cô, cho đến khi cô không còn một chút khí lực, đến khi cô gục ngã mới thôi. Luôn luôn là như vậy.

Vút! Vút!

"Ưm...Aghhh!"

Hai phát roi lạnh lẽo liên tiếp được phát xuống đồng thời trên lưng Minh Như có thêm hai vết bầm tím dài như một con rắn, chồng chất lên nhau vô cùng ghê người.

Dù đã chuẩn bị tinh thần để tiếp nhận hai phát roi này, nhưng thật sự nổi thống khổ truyền đến quá lớn khiến Minh Như vẫn không nhịn nổi mà gào lên, giống như đem dầu lửa lên lưng rồi đốt cháy, từng nấc da thịt bị roi da chạm lên như bị thiêu đốt, bỏng rát đến khiến nước mắt cô trào ra không ngừng. Vì bị mảnh vãi che đi đôi mắt nên khiến dòng lệ nóng hổi kia trực tiếp thấm vào, ẩm ướt đến nặng nề.

Loại roi này của Di Thần vô cùng đặc biệt, khi đánh lên da người dù có mạnh đến đâu cũng không có gây bong tróc chảy máu mà là khiến người bị đánh đau đớn bên trong, thống khổ tận đến ngũ tạng, đến linh hồn. Vốn dĩ mua về chỉ là thêm cho bộ sưu tầm "đồ chơi" của Di Thần thêm phong phú, không nghĩ một ngày sẽ được sử dụng trên người Minh Như.

Quỳ gần một tiếng đồng hồ hai đầu gối Minh Như đã mất tri giác nhưng vì phải chịu thêm ba phát roi quá mức âm hiểm, khiến cô chống đỡ không nổi nữa, thân thể như một cái cây yếu ớt không chịu nổi cơn lốc quần quật mà ngã xầm xuống.

Thân thể kia nhu nhược co lại thành một đoàn, run rẩy lợi hại, tiếng thút thít bị gối chặn lại phân nửa, nghe cực kỳ giống với tiếng một con nai nhỏ dưới nanh vuốt của thú dữ mà bị thương nặng. Nhìn như thế nào đều khiến Di Thần vô cùng thích thú. Nhưng bất quá đối với nàng vẫn chưa có đủ.

Kẽ ngồi bên cạnh Minh Như, ngón tay thon dài vuốt lên chiếc roi da vẫn còn vươn hơi ấm khi ma sát với không khí quá nhanh.

"Hai ngày trước, khoảng 9 giờ 23 phút sáng, em đi một nữ nhân xa lạ vào quán cafe ở phố K, còn thân thiết nắm tay nói cười nói với ả ta. Tôi thấy lá gan em ngày càng lớn rồi."

Giọng nói mang theo vô hạn mềm mại, nhưng khi vào tai Minh Như so với những tiếng hét trong bộ phim kinh dị ăn khách nhất chỉ có hơn chứ không kém.

Cố gắng nhấc đầu mình lên hướng vị trí người kia ngồi.

"Chị...theo dõi em?"

Di Thần cười rộ khi nghe giọng nói ẩn chứa không ít uất ức của cô.

"Thì sao? Em có gì cần giấu tôi à?"

Bị hỏi ngược khiến Minh Như không thốt ra được lời nào.

Nàng thủy chung vẫn không có tin tưởng cô, một chút cũng không có, dù dùng bao nhiêu thời gian bồi bên cạnh cũng không thể đổi lại một chút niềm tin từ Di Thần. Cô nở một nụ cười, chính là tự cười bản thân mình tự đa tình, cô rốt cuộc mình cũng chẳng là gì của đối phương, chỉ là một thứ phát dục mà thôi.

Nhìn thấy nụ cười khinh bỉ kia, trong lòng Di Thần vô cùng lạnh lẽo, nụ cười kia có phải đang cười nhạo nàng, cười nhạo tình yêu của nàng hay không?!

Siết chặt cán roi đến nổi gân xanh, đầu óc Di Thần tràn ngập ham muốn bạo lực, ý nghĩ đen tối kia bao phủ tia lý trí ít ỏi trong đại não, chi phối hoàn toàn tứ chi.

"Sao? Một lời giải thích cũng không có?!"

Âm thanh của Di Thân hoàn toàn là phẫn nộ, tiếng rít thoát qua kẽ răng tràn ra ngoài như tiếng gào của quỷ.

Minh Như cắn môi, lặng thinh, một lời cũng không muốn giải thích, nói thì sẽ giải quyết được gì chứ, Di Thần cũng có tin thêm nàng một chút nào không. Cách nào cách vô dụng cả, lựa chọn nào cũng khiến ngày mai cô cũng không đi được ra khỏi giường, nên tiếp kiệm sức lực để chống đỡ sự hành hạ của người kia thì hơn.

Chờ đợi lời một hồi lâu vẫn không có được câu trả lời thích đáng, thân thể Di Thần vì giận giữ mà run lên, đôi mắt đục ngầu hỗn hợp tàn độc cùng phẫn nộ. Nàng lao đến nắm lấy đầu của Minh Như kéo lên đến trước mặt mình.

"Nghe cho rõ đây, em của tôi, mọi tấc da thịt trên người em cũng chính là của tôi! Chỉ cần có người chạm vào đồ vật của mình liền khiến tôi buồn nôn đến cực điểm. Nên nhớ rằng em là của ai biết không??!!"

Xong Di Thần đẩy ra, đứng lên, lời nói tiếp theo mang uy nghiêm không thể chống đối.

"Quỳ lên!"

Bị thô lỗ ném đi, đầu Minh Như đập lên gối tuy không đau nhưng vẫn khiến cô choáng váng một hồi. Nghe thấy mệnh lệnh từ Di Thần, cô không dám không làm theo, giờ phút này người kia đẫ mất hết lý trí rồi, nếu không nghe lời chỉ sợ sẽ Di Thần dày vò cô chết mất, lựa chọn duy nhất bây giờ chỉ có thể nhu thuận.

Cắn chặt môi dưới, mặc kệ đau đớn còn âm ỉ sau lưng, cô dùng hết sức lực còn sót lại mà đẩy thân thể lên, chống hai đầu gối đã đau đến chịu không nổi lên, dựng thẳng cơ thể chờ đợi đợt tàn phá của người kia.

Thấy Minh Như làm theo những lời mình nói, Di Thần hài lòng. Đưa cái roi lên, lướt trên da thịt trơn bóng của cô, sau đó di chuyển khắp tấm lưng kia. Nhìn mỗi nơi đầu roi chạm đến đều khiến da thịt nơi đó run run đỏ ửng, Di Thần cười một tiếng. Minh Như của nàng dù có bị đối xử như thế nào, cơ thể cô vẫn luôn nhạy cảm như vậy.

Bị đầu roi lạnh lẽo kia chạm lên, lưng cô truyền đến cảm giác nhồn nhột khó tả, nơi này cũng là một trong những nơi mẫm cảm của cơ thể cô, điều này người kia nắm rõ hơn ai hết nên mới cứ như vậy kích thích cô. Thở ra một hơi nóng hổi, cô nắm chặt lấy bàn tay chính mình, chống chế nóng bức từ bụng dưới, cô cũng không ngờ mình vẫn là dễ dàng động tình như vậy, như người kia nói thân thể này cũng chẳng phải là của cô nữa.

Lướt mắt xuống cặp mông kiêu ngạo vểnh cao phía dưới, nghiền ngẫm nhắm nhìn một chút, Di Thần bỗng xuất hiện ý nghĩ muốn làm cho nơi này phải phủ đầy vết roi của mình, không chừa một khoảng trống nào hết. Nghĩ liền làm, Di Thần đem roi kê lên hai kiều đồn kia, rồi phát vô số phát roi thật mạnh mẽ.

Vút! Vút! Vút!...

" Agh...đừng...đau...ưm agh...đau quá..."

Những phát roi liên tục không ngừng nghỉ, vang dội khắp căn phòng lớn, liên tục dáng lên bộ vị phá lệ mềm mại kia, đau đến không thể diễn tả, từng phát từng phát như muốn đem da thịt Minh Như phá hủy, muốn đánh đến máu thịt lẫn lộn. Cả người Minh Như căng thẳng, hai bàn tay vì bị cột chặt nên không biết phải nắm vào đâu để chống đỡ chỉ có thể tự bấu chặt vào nhau, nước mắt vì đau đớn kia mà trào ra ngoài xuyên qua tầng vải vốn đã ướt đẫm, nhiễu giọt xuống má cô.

Như ý muốn của Di Thần, địa phương mềm mại kia phủ đầy vết roi, dấu vết vô cùng đáng sợ, mỗi vết roi như muốn xuất huyết đến nơi. Cảnh tượng như vậy càng khiến nàng kích động, làm cho con quỷ trong càng thêm khát máu. Đáy quần Di Thần ướt nhẹp vì khoái cảm, mồ hôi đổ xuống ngày càng nhiều, hơi thở vô cùng gấp gáp.

Chả mấy chốc Minh Như gục xuống, cả người phủ một lớp mồ hôi bóng loáng làm nổi bật vết roi trên mông và lưng cô. Phần dưới cơ thể run rẩy đến lợi hại.

Người kia bỗng nhiên đổ xầm, làm cho phát roi kế tiếp của Di Thần trượt mất, nàng giận dữ, gầm lên.

"Nhấc mông lên cho tôi!"

Đừng nói là nhấc mông ngay cả động tay chân Minh Như cũng làm không nổi nữa. Bây giờ cô chỉ cỏ thể nằm đó để người kia muốn làm gì thì làm.

Mãi vẫn chưa thấy điều mình yêu cầu, Di Thần tức giận đến trán nổi gân xanh, mặc kệ người kia đã kiệt sức, vẫn tiếp tục đánh xuống. Cứ như thế, vô cùng nhiều phát roi được đánh ra không chỉ ở mông. Lưng, vai, hông, đùi...toàn bộ mặt sau của cơ thể Minh Như phủ đầy vết roi tàn nhẫn.

"...đau...q...quá...a...ha...a..."

Đau đớn bỏng rát liên tục giáng xuống thân yếu ớt khiến Minh muốn ngất đi, đây chính là lần ra tay tàn nhẫn nhất của Di Thần, cô cũng chưa có lần nào phải chịu thống khổ như bây giờ, chỉ có nổi đau như phá nát ngũ tạng. Minh Như thầm nghĩ, dưới đòn roi như lấy mạng kia mình vẫn có thể tỉnh táo đến giờ phút cũng thật hay, không biết là mình nên vui hay không nữa đây.

Cứ vậy một người đánh một người mặc để người kia đánh, đến tận khi cây roi da kia rơi khỏi tay Di Thần vì đã quá mỏi nhức.

Dùng bàn tay còn lại lau đi mồ hôi nhiễu đầy trên mặt, hồng hộc hô hấp để lấy lại sức lực, ghé mắt nhìn thân thể đã bất động kia, nhìn lên vô số vết roi chồng chéo lên nhau đến không một kẽ hở, Di Thần cười lớn, cười đến man dại. Hình phạt của nàng thật tốt mà, Minh Như chống đối nàng chỉ có thể có một kết cục như vậy.

Nhưng đơn giản chỉ vật vài cái lên người Minh thì có thể khiến con quái vật trong nàng nguôi ngoai sao? Làm cho cơn giận nàng giảm bớt sao? Không có đâu, nàng đâu có yếu đuối đến vậy, không có vị tha đến như vậy. Minh Như nếu như vậy không biết giới hạn của mình thì nàng sẽ cô cho biết đâu là giới hạn của Di Thần này. Đây chỉ mới là bắt đầu thôi, chỉ là sự khởi đầu cho sự trừng phạt này thôi!

Tay run rẩy cho vào túi quần tây, khẽ vuốt ve chiếc hộp nhỏ ở trong đó. Khóe môi hiện lên một nụ cười âm hiểm. Chắc hẳn Như Như của nàng nhớ cái này lắm đây.

Tiến lên giường, leo lên người Minh Như, đem tháo cái mảnh vải che mắt đã ướt như nhún nước của cô ra, thấy được trên mi mắt kia vẫn còn tuông lệ, chứng tỏ người dưới thân vẫn chưa có ngất đi, điều này làm Di Thần hài lòng vô cùng.

Vuốt tấm lưng đã không còn trắng nõn như trước, Di Thần ghé gần tai cô thủ thỉ.

"Em biết lỗi của mình chưa?"

Yếu ớt lắc đầu. Cô không hề sai, chỉ vì thân thiết với một người bạn lâu năm mà là sai trái sao?

Hừ một tiếng, Di Thần đem Minh Như lật lại, ép phần ngập tràn thương tích kia phải chạm xuống mặt nệm. Đem cánh tay mỏng manh bị dây thừng dữ tợn quấn lấy đẩy lên cao, thô lỗ tách hai chân run rẩy ra xa nhau cứ thế những cảnh sắc tuyệt đẹp cứ thế phơi bày ra trước mắt nàng.

Vô số vết thương bị đè ép, đau đến tuông trào nước mắt, tiếp đến bị người kia lôi kéo hai chân, cô biết chuyện này vẫn chưa có dễ dàng kết thúc như. Đến khi thấy chiếc hộp kia trên tay của Di Thần, chứng tỏ điều cô nghĩ hoàn toàn đúng.

Minh Như khiếp sợ tột cùng, đôi mắt hoàn toàn là van cầu. Thứ đó cô chẳng lẽ đã quên sao? Không! Cái thứ kinh khủng kia có lẽ cả đời này cô cũng chả quên nổi.

Nhìn khuôn mặt biến đổi không ngừng của cô, Di Thần cười đến không khống chế, lấy hai một sợi dây xích mỏng ở hai đầu chính là hai cái kẹp. Nàng nhìn xuống địa phương giữa hai chân Minh Như, thưởng thức bộ vị phi thường mềm mại kia. Nơi đó của Minh Như vô cùng đẹp, giống như một đóa hoa sớm dính hơi sương mỏng, thơm tho ướt át, nơi nôi bật nhất vẫn hạt đậu nho nhỏ nho ở trên cao. Chỉ là chốc nữa thôi chính tay nàng sẽ phá hủy nơi này.

Di Thần đem một cái kẹp đến gần, nhẹ xẹt lên hạt đậu nhỏ kia.

Kim loại lạnh lẽo chạm lên nơi nhạy cảm đem đến một loại khích thích không nói nên lời khiến Minh Như rùng mình. Thấy được động tác của Di Thần, cô liền hiểu ra người kia sẽ định làm gì với cô, một cỗ kinh hãi bao vây thân thể, kinh hoàng thật sự kinh hoàng.

"Nếu sớm nhận lỗi của mình tôi cũng đâu có làm đến bước này đâu. Tất cả là lỗi của em."

Sau khi nói ra lời này, Di Thần đem cái kẹp lạnh lẽo kia hạ xuống hạt đậu mềm mại kia của Minh Như.

"Đau. Đau. Đau..."

Thống khổ, đau nhức truyền đến dây thần kinh đi thẳng đến đại não, giống như khi đó, loại đau đớn như dùng ngàn cây kim đâm vào nơi đó của cô đau đến mất tri giác, đến mất hết lý trí. Khuôn mặt cô trăng bệch như tờ giấy trắng, nước mắt vô thức tuông ra ướt đẫm khuôn mặt nhợt nhạt, hơi thở yếu ớt như sắp tắt liệm. Nhức nhối ở lưng cũng không thể sánh bằng nơi hai chân cô, một chút cũng không bằng.

Thấy như vậy vẫn chưa đủ, Di Thần nắm lấy sợi xích mỏng kia, rồi kéo ra. Lực đạo không nhỏ, đem nơi kia kéo ra mà địa phương kia quá mềm yếu bị đối xử như vậy lập tức bị biến dạng. 

"Agh...Di...Di đừng...Agh!!!"

 Cô không ngờ là Di Thần có thể thật dùng thứ kia lên nơi đó của cô, lần trước hai đầu ngực đã bị thứ kia dày vò đến không chịu nổi, còn bây giờ...

Bị lôi kéo, Minh Như cảm thấy nơi đó của mình sắp rách ra đến nơi, da thịt như dần dần xé lìa ra khỏi thân thể cô, thống khổ đến không thể diễn tả thành lời. Dùng chút sức lực ít ỏi để lùi lại né tránh cái thứ kia nhưng như vậy chỉ khiến hạ thân càng thêm nhức nhối mà lưng càng ma sát với nệm giường, đau đớn càng chồng chất đau đớn, điều duy nhất cô có thể làm chính là tự làm thương chính mình để phân tán nổi đau phế liệt kia. Cắn môi đến rách nát, bàn tay càu cấu vào nhau đồng dạng hư hại.

"Em là của tôi, Như Như, là của tôi."

Ôm Minh Như vào lòng, Di Thần nỉ non bên tai cô, giọng nói nhu nhuyễn lạ thường khác xa với nàng nãy giờ.

Chứng kiến người mình yêu đau đớn dằn vặt, đầu óc Di Thần hồi phục một ít ý thức, đôi mắt tản đi bớt sự tàn ác nồng đậm, nhưng động tác dưới tay vẫn không có dừng lại. Giống như thân thể ấy chẳng là của mình nữa. Nghĩ đến hình ảnh Minh Như bên người khác vui vẻ, tia lý trí trí kia rất nhanh tiêu biến.

Cứ như vậy Di Thần tiếp tục hành hạ Minh Như, mà Minh Như cũng không có chống cự, đúng hơn cô không thể chống cự nữa, bị đau đớn làm cho mất ý thức, yếu ớt rên rỉ, yếu ớt tiếp nhận nhận lấy giày vò.

Đến khi nhận ra sự im lặng một cách đáng sợ, Di Thần lập tức dừng lại. Phát hiện Minh Như ngất lịm, tới đó lý trí mới trở về với nàng. Nhìn đôi mắt nhắm nghiền, hai hàng lông mày gắt gao nhíu chặt lại với nhau, khuôn mặt trắng rã ướt đẫm mồ hôi cùng nước mắt. Di Thần hoảng hốt, trái tim như bị ai đâm một nhát dao máu chảy đầm đìa. Rốt cuộc Như Như của cô phải chịu đau đớn đến như thế nào mà đến khi ngất đi vẫn thống khổ như vậy.

Nhìn xuống nơi hai chân cô, Di Thần giấu không được kinh hãi, nơi đó của Minh Như đã bầm tím dị thuờng, nơi hai đầu chiếc kẹp ép chặt đã ứa máu đến nơi. Cẩn trọng đem vật sắt kia ra khỏi, xong hôn lên cánh hoa bị dập nát kia, vô hạn ôn nhu. 

Cởi xuống chiếc quần lót đẫm ướt không thành hình dạng của mình ra, nàng chán ghét vứt nó qua một bên. Di Thần thầm nghĩ bản thân thật kinh tởm, hành hạ người mình yêu nhất đến nàng chết đi sống lại đến như vậy mà thân thể vẫn như vậy kích thích, đúng là so với cầm thú cũng không bằng.

Đưa tay vuốt ve khuôn mặt người mình yêu nhất, Di Thần nhịn không được mà đau lòng. Tâm tình nhiễu loạn không ngừng.

Tới khi nào bệnh tình của mình mới tuyên giảm một chút đây?

Tới khi nào mình không còn như vậy mất khống chế, thương tổn Minh Như nữa đây?

...

Tới khi nào mình mới có thể buông tay Minh Như.

Di Thần không biết, cái gì nàng cũng không có câu trả lời hoặc nàng cũng không dám trả lời. Nói nàng tàn nhẫn cũng được, nhu nhược cũng được nhưng dù chuyện gì xảy ra, nàng cũng không muốn buông tay Minh Như. Có lẽ điều duy nhất Di Thần có thể làm chính là dùng hết sức yêu thương Minh Như...khi nàng còn giữ được tỉnh táo.

.

.

.

.

.

.

Đôi từ tác giả: Viết truyện như vầy tốn chất xám quá, đầu óc ta muốn nổ tung đến nơi rồi X﹏X

Nhớ ủng hộ ta cho có động lực mà động chất xám tiếp đó (*¯︶¯*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro