Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rin đi theo sau Isagi đến một căn nhà được xây sát bước tường thành màu trắng này,thì ra trong đây có một cánh cửa ẩn để có thể rời khỏi đây mà không cần đi qua cổng chính.

Đằng sau cánh cửa ẩn đó là một căn biệt thự 3 tầng màu trắng nổi bật cực sang trọng.

"Đi theo tôi,có người muốn gặp cậu"

Isagi nói rồi dẫn đầu đi trước đưa Rin vào biệt thự vào căn phòng khách ở tầng 2 thì đã có người ngồi ở trong đó.

Một chàng trai có mái tóc màu nâu đỏ được vuốt ngược lên,đôi mắt màu lam thờ ơ nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ,mặc mỗi một chiếc áo sơ mi cùng quần tây đơn giản không ai khác đó là Itoshi Sae anh trai của Rin.

Rin nhìn người anh trai này với nội tâm rối bời.Một mặt muốn chào đón anh ấy vì cuối cùng anh cũng đã trở về,mặt khác lại hận anh ta vì đã gọi cậu là đồ kém cỏi và tống cậu vào đây.

"Lâu rồi không gặp,anh hai"

Rin hít sâu lấy bình tĩnh tiến tới ghế ngồi đối diện với anh mặt đối mặt.

Công nhận hai anh em họ giống nhau thật từ ngoại hình đến khí chất lạnh lùng nhưng mà Sae thì trông trưởng thành,điềm đạm hơn nhiều.

"Yoichi,anh muốn nói chuyện với Rin một chút,có thể cho bọn anh không gian riêng không?"

"Được rồi,cứ tâm sự thoải mái đi nhé"

Isagi cũng không làm phiền họ nữa liền nhẹ nhàng đóng cửa lại.

"Anh có ý gì khi đưa em lên đây?"

Rin trực tiếp hỏi thẳng lí do mình bị đưa vào chương trình này.

"Thật ra...anh thích Yoichi"

"Hả?"

Sae thẳng thắn nói ra tình cảm của mình,Rin đáp lại bằng gương mặt (⊙_(⊙_⊙)_⊙)

"Từ từ....cái gì vậy?Anh thích con nhỏ đó hả?"

Rin xoa xoa mi tâm không thể tin nổi.

"Ừ....Anh thích cô ấy năm anh 12 tuổi rồi cơ,tính sẽ cầu hôn khi em ấy tốt nghiệp đại học ai dè ẻm lại đi nhận cái dự án giáo dục này nên anh đàng phải hoãn lại.Cơ mà nghe đâu học sinh mà em ấy dậy toàn là nam sinh mà thằng nào cũng to cao,đẹp trai nên anh hơi lo vì vậy muốn nhờ em quan sát và ngăn chặn các vệ tinh đó giùm anh"

"Cái quái gì vậy đồ anh trai khốn nạn này?Anh bắt tôi phải cách biệt với thế giới bên ngoài,lại phải sống chung với lũ rác rưởi này chỉ vì cái ham muốn vớ vẩn như vậy à?Thật lố bịch nếu thích cô ta tự đi mà giành đừng có nhờ vả tôi"

Rin chính thức nổi giận lườm anh một cái.

"Ầy....đâu bắt em làm không công đâu,nếu em giúp anh thì anh hứa....mỗi tuần sẽ đến đây để chơi với em,được chứ?"

Rin hơi bị dao động từ năm cậu 6 tuổi thì Sae phải thường xuyên đi theo người cha vô tâm hời hợt kia gặp các đối tác nên hai anh em chẳng còn nói chuyện gì với nhau nữa,đến khi Sae 15 tuổi thì anh đã đi du học rồi cũng chẳng liên lạc gì với cậu cho nên Rin đã chuyển từ yêu anh trai nhất sang ghét anh trai nhất

Dù ghét đến mấy nhưng bản chất ngưỡng mộ của Rin đã ăn sâu vào máu rồi,là một tên cuồng anh trai chính hiệu cho nên khi nghe Sae nói sẽ bỏ thời gian đến đây chơi cùng mình thì đã dao động.

"Tôi sẽ cố để ý,nhưng không chắc là sẽ giúp được nhiều đâu đấy"

Rin suy nghĩ một hồi cuối cùng cũng thỏa hiệp.

"Em chịu giúp anh là được rồi.Vậy....em có muốn cùng anh đi dạo không,như ngày xưa ấy?"

"Hừ,ai thèm....nhưng tôi đang rảnh cũng như muốn tìm hiểu mọi thứ xung quanh nên miễn cưỡng đi cùng anh cũng được"

"Chà,Yoichi sau này sẽ hạnh phúc khi có một em rể dễ thương như em đấy"

(Em rể dễ thương sẽ múc chị dâu nó trước anh đó)

"Đừng nhắc tới con nhỏ hời hợt đó,thật phiền phức"

Cậu vẫn chưa quên vụ cô ta từ trên nhảy xuống đè cậu đâu,đã thế còn dùng ngực để....a,tự nhiên sao nhớ lại cảnh đáng xấu hổ đó vậy nè?

...

Isagi xuống bếp lấy miếng bánh ngọt được Ego chuẩn bị trong tủ lạnh nhấm nháp,cảm nhận được sự ngọt ngào trong khoang miệng thì liền chìm vào cảm giác hưng phấn,hạnh phúc với đồ ngọt.

Sau đó rảnh tay bật điện thoại lên mở camera đã được đặt rải rác trong khuông viên trường ra thì thấy Reo và Nagi ở sân sau.

Nhìn thấy hột dụng cụ ốc vít,tua vít các kiểu trên tay Reo thì nhỏ hiểu chuyện gì đang xảy ra rồi.Liền nhanh chóng ăn hết miếng bánh lấy hột y tế chuyên dụng rồi chạy về phía bọn họ.

Còn Reo và Nagi thì đang nghĩ cách phá khóa.

"Ổn không Nagi?"

"Chẳng biết nữa,nó khác xa so với những loại mà tôi từng phá"

Nagi mặt lạnh tanh loay hoay phá vòng cổ.

Cách....

Bỗng nhiên chiếc vòng phát ra âm thanh Reo vui mừng tưởng Nagi đã phá được rồi nhưng không...Nagi lại bị chiếc vòng siết chặt cổ lại sắc mắc thoáng chống đã chuyển từ hồng sang tím rồi nắm lăn ra đất.

"Nagi....Nagi.....Chuyện gì thế này?"

Reo sắc mặt tái xanh đỡ Nagi,nhưng Nagi vẫn cảm thấy khó thở có cảm giác như chỉ cần vài giây nữa thôi là sẽ đi gặp tổ tiên rồi.

May sao bỗng nhiên chiếc vòng nó ngừng lại và trở về trạng thái cũ nên Nagi may mắn giữ được một mạng.

"Tôi biết ngay kiểu gì cũng có chuyện này mà"

Hai người bọn họ ngẩng mặt lên thì thấy Isagi bước tới trên tay là cầm một hộp chuyên chứa dụng cụ y tế nhỏ gọn.

"Phải rồi tôi quên nói,các thiết bị về khóa ở đây đều do chính tay ngài Nagi Shinjiro thiết kế nhằm để ngăn cậu phá đấy.Hơn nữa vòng cổ của cậu là loại vòng đặc biệt được ngài ấy cho thêm chức năng siết cổ nếu như cậu tự phá vòng của mình hoặc của người khác,ngoài ra khi cậu phá bất kì khóa nào trong đây thì nó cũng sẽ tự siết cổ như vậy.Nếu cậu còn ngoan cố thì có chết cũng ráng chịu đấy,ngài Nagi đã kí giấy sẽ không truy cứu trách nhiệm hình sự với nhà trường nếu cậu bỏ mạng tại đây rồi cho nên....ngoan ngoãn tí đi"

Nghe người con gái trước mặt này nói xong cả hai bỗng cảm thấy lạnh sóng lưng,không nghĩ nhà trường lại chơi lớn như vậy luôn.

Isagi đưa tay ra phía gáy của Nagi thao tác vài cái thì chiếc vòng cổ tự động mở rồi rơi ra,trên cổ của Nagi đã có một vết hằn nổi bật còn rướm máu nữa cơ.

"Ngồi im đó,đau cũng ráng mà chịu đi"

Isagi nói rồi làm mạnh tay làm cho Nagi phải nhăn mặt mà kêu đau.

"Đúng rồi,vì cậu ấm nhà Mikage thấy bạn làm việc xấu mà không cản lại hùa theo dẫn tới suýt nữa gây ra án mạng nên sẽ bị trừ 1 000 000 điểm để cảnh cáo,còn có lần sau thì sẽ trừ sạch hết điểm"

Isagi nhìn sang Reo trừng mắt nhìn hắn một cái,Reo cười gượng mở điện thoại ra nhìn số điểm của mình thấy chỉ còn lại 800 000 liền bật khóc luôn,bộ dụng cụ đó cũng mắc lắm chứ bộ tốn tận 200 000 điểm.

'Đúng là đồ ác quỷ mà!!!!'


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro