Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ahaha....vậy ra tên cậu là Isagi Yoichi nhỉ?Nghe dễ thương ghê"

Bachira lúng túng khen,thật ra cậu không có kinh nghiệm nói chuyện với con gái nên chẳng biết nói gì.

Trước đây cũng có vài người bắt chuyện nhưng bọn họ dần xa lánh vì coi cậu là một kẻ lập dị cho nên Bachira giao tiếp không được tốt lắm đặc biệt là con gái.

"Xin lỗi,tui không giỏi trò chuyện cho lắm"

Thấy gương mặt của Isagi lạnh tanh Bachira chỉ chỉ hai ngón trỏ vào nhau ấp úng nói.

"Không đâu,cậu rất hài hước mà,chẳng qua tôi ít khi cười thôi"

"Ơ!Sao vậy?Cậu cười trông rất đẹp mà?"

Bachira ngớ người,hồi nãy thấy nhỏ cười nhẹ thôi cũng xinh lắm luôn á.

"Vì ít có ai có thể làm cho tôi cười"

Isagi nói rồi vươn vai một cái hít sâu vào rồi lại thở ra:

"Đã hơn 10h tối rồi,cậu bé ngoan thì phải đi ngủ đúng giờ.Vì vậy cậu nên đi về phòng ngủ đi"

"Nhưng mà tui chưa buồn ngủ"

Bachira chu chu mỏ nói,Isagi nhìn đồng hồi rồi lại đưa tay xoa đầu cậu sau đó môi cong lên một đường bán nguyệt.

"Ngoan,đi ngủ đi!"

Bùm....trái tim bé nhỏ của con trai vua bài bạc Bachira đập mạnh liên tục cùng với một cảm xúc khó tả.

"Dạ"

Bachira nói rồi lảo đảo đi về phòng,giờ đầu óc cậu ta quay cuồng rồi.Thì ra trên thế giới này còn có một thứ thú vị hơn cả bài bạc nữa sao?

"Mình muốn có cô ấy"

Một giọng nói vang lên trong tâm trí Bachira,con quái vật của cậu đang gào thét kêu cậu phải có được người con gái tên Isagi Yoichi đấy.

...

"Dỗ được cậu ta về phòng cũng không quá khó nhỉ?"

Isagi đưa tay che miệng ngáp một cái rồi lại thấy rùng mình,gió về đêm bắt đầu lạnh rồi.Nhỏ cũng đành quay người về phòng thôi .

"Cơ mà....thế quái nào cậu ta lại ngủ được ở đây?"

Isagi bất lực nhìn Nagi ngủ khò khò mặc cho cơ thể chỉ mặc mỗi áo thun,quần thể thao miệng đôi lúc còn chu chu thổi bong bóng.

"Ở đây lâu sẽ bị cảm mất,phải kêu cậu ta về phòng ngủ mới được"

Isagi ngồi xuống lay lay tay cậu chàng.

"Cậu ơi,khuya rồi,về phòng ngủ đi"

"Hm....Lại là cậu à?Phiền quá,đừng làm phiền tôi"

Nagi lờ mờ mở mắt thấy gương mặt đã từng gặp liền bực dọc đưa lưng về phía Isagi làm nhỏ bực thấy rõ.

"Có dậy không thì bảo?Ngủ trên này lỡ bị cảm thì sao hả?"

"Thì kệ tôi,tôi cảm chứ có phải cậu đâu mà ầm ĩ thế"

Nagi vẫn nhất quyết không tỉnh dậy,Isagi liền bế thẳng cậu ta theo kiểu công chúa luôn.

Nói thật Isagi cao 1m60,thân hình mảnh khảnh,nhỏ nhắn tưởng sẽ thuộc dạng chân yếu tay mềm nhưng không hề....nhỏ vẫn đủ sức vác Nagi cao 1m9 lớn hơn nhỏ một cái đầu mà mặt không đổi sắc cũng chẳng thấy nặng nề tí nào.

"Mà phòng cậu ta là phòng mấy ta?"

Isagi đứng trước hành lang phân vân không biết nên đi phòng nào.

"Nagi,cậu lại đi đâu nữa vậy hả?"

Bất chợt Reo từ phía đối diện chạy đến mồ hôi chảy ròng ròng hẳn là vừa mới chạy hết cái du thuyền để tìm thằng bạn động cái là ngủ đây mà.

"Ơ,mà cậu là ai thế?"

Reo cúi đầu nhìn cô gái trước mặt,chà....so với đống người yêu cũ của hắn thì cô nàng này xinh thật nha.

"Cậu siêu thật....bế nổi cậu ta luôn"

"Phòng cậu ta ở đâu?"

Isagi không muốn nói gì nhiều với cái tên công tử này.

"Bên cạnh phòng tôi,được rồi....mọi thứ còn lại để tôi lo đi,cảm ơn cậu nhé"

Reo nói rồi cõng Nagi trên lưng sau đó lại lấy điện thoại ra.

"Có thể cho tôi xin line....ủa đâu rồi?"

Reo nhìn quanh một lượt,rõ ràng hắn chỉ mới rời mắt để mở điện thoại thôi sao người biến đi đâu rồi?

"Đụ má,không lẽ là ma hả trời!??????"

Reo bỗng nhiên sợ tụt quần liền vác Nagi về phòng của cậu rồi bản thân trở lại phòng mình đọc kinh niệm phật.

"Này,có cần đánh thức cậu ấy không?"

"Ể,nhưng mà...."

Isagi vừa đi ngang qua khu spa thì thấy các nữ nhân viên rì rầm gì đó.

"Có chuyện gì nữa vậy?"

"A,tiểu thư Isagi....cậu học sinh này....ngủ hơn 3 tiếng rồi,chúng tôi đang định gọi bảo vệ đưa cậu ấy về phòng"

"À....Chigiri Hyoma.....được rồi,tôi sẽ đưa cậu ta về"

Isagi đến chỗ cậu chàng tóc đỏ ngủ say giấc chẳng màng thế sự kia rồi hai tay bế "cô công chúa đỏng đảnh" này lên làm cho mọi cô gái kinh ngạc.

"Chụp hình lẹ mấy đứa,cái này bán cho hiệu trưởng là ngon luôn"

Có vài người đã nhanh tay lấy điện thoại ra chụp.

"Đừng phát tán trên mạng đó"

"Chúng tôi biết mà,chỉ gửi cho ngài hiệu trưởng coi thôi"

Mấy cô nhân viên lém lỉnh nói.

...

"Đúng là một lũ cá biệt mà,kiểu này phải dậy dỗ sao đây chứ?"

Isagi mệt mỏi nghĩ về tương lai của mình sắp tới cũng thấy muốn ná thở rồi,nhưng mà nếu giúp được cho mẹ một phần nào áp lực thì thôi chịu khổ chút cũng được.

"Để coi,phòng cô công chúa này ở đâu đây?"

Isagi đành thả chân của Chigiri xuống cho cậu chàng đứng dựa vào người mình rồi lấy điện thoại ra kiểm tra danh sách phòng của mỗi người

"Phòng 209,được rồi,cũng khá gần"

Cất điện thoại sau đó lại tiếp tục bế theo kiểu công chúa giúp cậu chàng này về phòng.

Cạch....Mò mẫm mãi mới lấy được thẻ phòng của Chigiri,nhỏ liền quét thẻ rồi cánh cửa tự động mở ra.

Khi bước vào thì cửa tự động đóng và khóa lại,điều hòa cũng tự bật lên,đèn cũng tự động sáng lên mà không cần động tay vào.

Isagi liền đặt Chigiri lên giường chưa kịp đứng lên thì đã bị cậu ta ôm mạnh xuống giường.

Thế là nhỏ bị kẹt trong cái ôm chặt cứng,dù nhìn Chigiri có vài nét giống con gái nhưng vẫn là con trai hàng real cho nên .

"Giờ sao đây,hay mình đá cậu ta một cước nhỉ?Nhưng lỡ đá luôn nội tạng của cậu ta luôn thì sao?Hay đấm một cái vào mặt....không được cậu sẽ vào viện thẩm mỹ mất"

Isagi đang cố gắng tìm cách thoát ra,nhỏ tuy khỏe đủ sức đánh bại mấy tên đàn ông đô con nhưng mà đây cũng chính là điểm yếu chí mạng vì đôi lúc nhỏ lỡ tay thôi cũng làm gãy xương mấy người rồi.

Soạt.....Chigiri bỗng di chuyển tay vốn đang đặt trên vai giờ đang dần trượt xuống ngực và dừng lại tại đó luôn.

Nhìn mặt thì rõ ràng là đang ngủ mà cho nên hành động này có thể là vì trong mơ cậu ta thấy gì đó hoặc là thói quen thường hay ôm gối ngủ chẳng hạn.

Đã thế chân cũng di chuyển đầu gối từ từ chạm đúng chỗ nhạy cảm bên dưới của nhỏ.

"Bực rồi nha"

Isagi nhìn trần nhà cố gắng kiềm chế cơn giận dữ.

"Xin lỗi,tôi không có ý...chê bai cậu đâu"

Chigiri bỗng nói mớ,Isagi đôi mắt cũng dịu đi dùng tay xoa xoa đầu rồi lau đi nước mắt của cậu.

"Đúng là đồ công chúa đáng ghét nhưng lại làm tôi ghét không nổi mà"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro