Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong hai năm Lưu Vũ học Cao trung, Châu Kha Vũ vẫn có thể gặp anh trai của cậu vào thứ bảy và chủ nhật, nhưng anh thật sự không thể ở bên cạnh cậu nhiều như trước nữa.

Châu Kha Vũ không nhớ quá nhiều về những kỷ niệm thuở nhỏ của cậu, thậm chí cậu còn không nhớ được dáng vẻ của cha mẹ mình, những người mà cậu đã quá lâu không gặp. Ðiều duy nhất cậu có thể nhớ được đó chính là người bạn đầu tiên của cậu, cũng chính là anh trai nhỏ của cậu, Lưu Vũ.

Châu Kha Vũ giống như một con rô bốt nhỏ không được lập trình rõ ràng. Người lớn yêu cầu cậu phải học ngôn ngữ mới, cậu sẽ học, người lớn yêu cầu cậu nói cái gì, cậu sẽ nói cái đó.

Cậu đã quen với việc đi theo phía sau anh trai mình và lớn lên vui vẻ cùng với anh trai.

Ðối với cậu, anh trai chính là thần tượng khi nhỏ, và cũng là mục tiêu để cậu phấn đấu khi lớn lên.

Nhưng vào một đêm của năm thứ ba trung học, Châu Kha Vũ đã làm điều xúc phạm đến thần tượng của mình, trong một giấc mơ.

Nguyên nhân là do vào buổi tối lúc Châu Kha Vũ đang làm bài tập trên máy tính, một trang quảng cáo đột nhiên hiện lên, Châu Kha Vũ cau mày nhấp vào dấu X ở góc phải màn hình, nhưng quảng cáo này lại rất khó để tắt đi, nhấp vào dấu X thì lại tự động đăng nhập vào trang.

Cậu nhìn thấy người phụ nữ khỏa thân chiếm toàn bộ màn hình, kèm them đó là tiếng rên rỉ kéo dài, Châu Kha Vũ vội vàng tắt máy tính, thậm chí cậu còn không kịp lưu lại một nửa bài tập mà cậu đã làm lúc nãy.

Nhưng sau khi Châu Kha Vũ làm xong bài tập, sự tò mò khiến cậu mở lại trang web lần nữa, khi ở trên lớp, cậu có nghe loáng thoáng bọn con trai trong lớp bàn tán về loại phim này, nhưng cậu chẳng thèm xem. Khi bắt đầu mở ra, cậu cảm thấy đôi nam nữ trên màn hình vướng víu, phát ra những loại âm thanh nhờn rít, Châu Kha Vũ có chút không nói nên lời. Sau khi kéo thanh tiến trình vài lần để xem đoạn kết thúc, cậu tắt máy tính rồi đứng dậy, không có bất kỳ sự xáo trộn nào.

Có lẽ do xem loại phim đó mà Châu Kha Vũ có chút mất ngủ, nằm trên giường một lúc lâu mới từ từ chìm vào giấc ngủ, trong giấc mơ, cậu lại mơ thấy anh trai mình.

Lưu Vũ vừa đi đánh bóng rổ về, mặc bộ ðồ bóng rổ lộ ra bắp chân trắng nõn, anh đi tất trắng, đôi giày thể thao mua mấy chục vạn tệ bị anh đá bay. Lưu Vũ mang kem từ tủ lạnh ra, chất lỏng màu trắng sữa tan ra trong miệng, dính một ít lên môi . Châu Kha Vũ cúi người, vươn đầu lưỡi liếm đi chút kem còn sót lại trên môi anh. Lúc tách ra, Châu Kha Vũ cầm lấy cây kem, một tay còn lại nắm lấy gáy Lưu Vũ, kéo anh vào một nụ hôn sâu hơn, cậu vẫn muốn nếm thử hương vị vải thiều ngọt lịm ở trong miệng Lưu Vũ.....

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Châu Kha Vũ lợi dụng lúc mọi người không chú ý, bí mật cuộn ga giường, vỏ chãn và bộ đồ ngủ cho vào máy giặt, vì sợ mọi người sẽ phát hiện ra suy nghĩ của bản thân.

Thật ra Châu Kha Vũ cũng không quá bất ngờ, từ nhỏ cậu ðã luôn cảm thấy anh trai mình khác với mọi người xung quanh, nhưng bây giờ cậu đã thật sự hiểu được nguyên nhân của sự khác biệt đó.

...

Tình yêu của tuổi trẻ luôn đến nhanh chóng và cuồng nhiệt, việc đầu tiên khi Châu Kha Vũ bước chân vào cổng trường cấp ba chính là xếp hành lý vào kí túc xá, sau đó chạy thẳng lên tầng sáu tìm Lưu Vũ.

Tháng 9 trời vẫn còn nóng, Lưu Vũ rất sợ nóng nhưng trong ký túc xá lại không có điều hòa, anh nằm trên giường xúc từng thìa kem lớn cho vào miệng.

Châu Kha Vũ đi tới, vỗ vỗ cái bụng mềm mại của Lưu vũ, kéo tay Lưu Vũ bắt anh ngồi dậy.

"Ahhhhh Châu Kha Vũ, anh không muốn ngồi dậy đâu !!!"

Khi Lưu Vũ nói, một chút kem từ trong miệng chảy ra, dính vào môi dưới, dần dần trùng khớp với giấc mơ một năm trước của Châu Kha Vũ.

Yết hầu của chàng trai trẻ chuyển động lên xuống, cậu hỏi: "Kem vị gì vậy?"

"Vải thiều đó." Lưu Vũ dùng thìa xúc một miếng lớn đưa tới miệng Châu Kha Vũ, "Há miệng."

Châu Kha Vũ đột nhiên bừng tỉnh, cậu quay mặt đi hướng khác né tránh ánh mắt của Lưu Vũ, lỗ tai đỏ bừng, giọng nói cũng trở nên khàn khàn, "Em không ăn đâu."

Lưu Vũ thuận tay đưa muỗng kem vào miệng mình, híp mắt hài lòng, sau đó mới quay qua hỏi Châu Kha Vũ, "Sao em lại tới tìm anh?"

Châu Kha Vũ nói đùa, "Tới xem có dấu vết của người con gái nào trong phòng của anh không."

Lưu Vũ: "....."

"Em nói gì đấy Châu Kha Vũ !! Làm sao có được !!"

Châu Kha Vũ đột nhiên cảm thấy chua xót bởi trí tưởng tượng của mình. Cậu thật sự đi vòng quanh phòng xem mấy vật dụng của Lưu Vũ, sau khi xem xét hết một lượt thì gật đầu hài lòng, nụ cười mới quay lại trên môi. Cậu quay lại giường Lưu Vũ, nắm lấy tay anh làm nũng, "Anh ơi, anh xuống phòng em giúp em dọn giường với xếp quần áo đi, em không làm một mình được !"

...

Nếu con người được chia làm hai kiểu, thực tế và giàu trí tưởng tượng, thì Châu Kha Vũ là một người vô cùng thực tế.

Vào tuần đầu tiên của khóa huấn luyện quân sự, cậu ấy đã cho hơn một nửa số nữ sinh của trường biết rằng Lưu Vũ đã có bạn trai, hơn nữa còn là một người bạn trai vô cùng soái !!

Nguyên nhân là vào hôm thứ tư, lớp Lưu Vũ cũng có tiết thể dục, với cương vị là một người anh trai tốt, Lưu Vũ đã tới căng tin trường mua kem và một chai soda rồi đứng đợi Châu Kha Vũ kết thúc buổi tập.

Giáo viên của lớp Châu Kha Vũ cũng không lớn hơn bọn họ quá nhiều tuổi, nhìn thấy một nam sinh sạch sẽ xinh đẹp đang cầm chai nước đứng đợi người, không nhịn được liền trêu đùa một chút, "Này nhóc con! Nước cho bạn gái à?"

Lưu Vũ sửng sốt một chút, sau đó nhướng mày cười với giáo viên, "Không phải đâu thầy, học sinh năm cuối như bọn em không xứng có bạn gái."

Giáo viên này không ngờ Lưu Vũ lại trả lời trơn tru như vậy, khoanh tay kêu Lưu Vũ lại gần, nói: "Không có bạn gái, vậy em mua cho tôi à?"

Châu Kha Vũ vốn đang vui vẻ đứng nhìn anh trai mình nói chuyện với giáo viên, không ngờ lại nghe thấy câu này, liền cau mày, giả bộ ho khan.

Giáo viên liếc nhìn cậu, "Sao vậy, uống phải đồ lạnh hay sao mà ho dữ thế ?"

Châu Kha Vũ lớn tiếng nói: "Báo cáo thầy, anh ấy mua cho em !"

Giáo viên có tính cách rất vô tư, cũng không làm khó bọn họ, thay vào đó còn để họ nghỉ ngõi mười phút, "Ðược rồi, nghỉ giải lao mười phút."

Châu Kha Vũ bị Lưu Vũ kéo vào bóng râm để ăn kem, cậu nhận thấy ánh mắt tò mò của vài cô gái xung quanh, cố ý không gọi "Ca ca" , "Không phải tiết thể dục lớp anh là vào buổi chiều à?"

"Ừm, giáo viên môn hóa của bọn anh bận việc nên đổi tiết." Lưu Vũ cầm chai soda đổ vào ly đá rồi uống một ngụm, liếc mắt nhìn cục đá, sau đó đưa tới bên miệng Châu Kha Vũ, "Cắn nhanh một chút, anh đặc biệt lấy từ trong ngăn đá ra cho em đấy."

Châu Kha Vũ ngậm một ngụm lớn qua tay Lưu Vũ, chân răng có chút đau, "Răng của em sắp bị đóng bãng hết rồi."

Kem ở dưới nắng lâu, chảy ra một chút, Châu Kha Vũ mới cắn vài miếng, đột nhiên nghĩ ra gì đó, ánh mắt nhất thời sáng lên, "Vậy buổi trưa chúng ta cùng nhau ăn cơm được không?"

Học sinh cuối cấp sẽ được kết thúc tiết học sớm mười phút so với các học sinh khóa dưới, cho nên mỗi khi Châu Kha Vũ đến nhà ăn, Lưu Vũ gần như đã ăn xong, mà trường lại có hai nhà ăn, mỗi nhà có ba tầng, nên rất khó ðể cậu tìm được Lưu Vũ.

"Ðược, nghe nói ngày hôm qua lầu ba có món lẩu mới, anh dẫn em đi ăn." Lưu Vũ nghĩ tới đây liền hỏi: "Muốn uống trà sữa không? Anh đi mua cho em."

Châu Kha Vũ thật sự quá hiểu Lưu Vũ, giống như bây giờ, Lưu Vũ nhìn cậu cười, như là một người anh trai tốt muốn quan tâm em trai mình, nhưng nếu Châu Kha Vũ dám nói không muốn uống, Lưu Vũ sẽ ngay lập tức tức giận và hét lên: "Sao lại không muốn uống, anh muốn mua cho em."

Cho nên Châu Kha Vũ cũng sẽ phối hợp thuận theo ý Lưu Vũ.

Khi Châu Kha Vũ quay trở lại luyện tập, Lưu Vũ đã đến quán trà sữa ở phía nam trường học để mua hai cốc trà sữa vị Ovaltina chy Ice . Trước đây, vào mỗi thứ sáu khi Lưu Vũ về nhà, anh sẽ luôn mang theo một ly Ovaltine chy Ice về cho Châu Kha Vũ, làm quà cho cậu.

Nhưng mà Châu Kha Vũ cũng chưa bao giờ nói với anh rằng vị trà sữa đó luôn quá ngọt.

Lẩu trên lầu ba của nhà ăn không ngon, vừa khô vừa cay, lại không thơm chút nào, Lưu Vũ cay đến mức thè lưỡi, phải uống một ngụm lớn trà sữa.

Châu Kha Vũ vươn tay muốn lấy đi đũa của anh: "Ðừng ăn nữa, chúng ta đi ăn cái khác."

"Không được." Lưu Vũ tránh tay.

"Anh không sợ tối về sẽ đau bụng à !" Châu Kha Vũ nhíu mày nhìn Lưu Vũ ăn, mấy lần cố gắng lấy đũa của anh đều không thành công.

Mặc dù Cao Khanh Trần tuyên bố thứ anh yêu nhất chính là đồ ăn, nhưng mà anh cũng phải nao núng khi gặp phải độ cay của món lẩu này. Anh chỉ ăn thử một miếng, sau đó liền bỏ cuộc, ngồi ăn bát cơm cà ri của mình, anh ngước mắt lên, chú ý tới Châu Kha Vũ, "Kha Vũ trông giống như anh trai của Lưu Vũ ấy nhỉ !"

"Ðúng đấy, Lưu Vũ là đứa em trai luôn khiến người khác lo lắng." Lâm Mặc gật đầu đồng ý.

Nghe vậy, Lưu Vũ liền bị sặc, ho khan đến chết đi sống lại, phải nhờ Châu Kha Vũ vỗ lưng mới đỡ một chút, anh đứng dậy đá Lâm Mặc một cái, "Im miệng."

"Hahahahahaha, tớ nói không đúng à."

Cuối cùng bọn họ kết thúc bữa ãn lẩu trong cuộc cãi vã của Lâm Mặc và Lưu Vũ, hai người bọn họ còn hẹn nhau trở về kí túc xá sẽ đánh nhau tới chết. Giờ nghỉ trưa, Châu Kha Vũ không ngủ, cậu chạy đi mua một gói thuốc dạ dày, đem theo một ly nước ấm đưa lên phòng cho Lưu Vũ, vừa mới bước đến cửa phòng kí túc xá đã nghe thấy Lâm Mặc và Lưu Vũ đang rượt nhau chạy ở bên trong. Châu Kha Vũ đẩy cửa bước vào, đặt ly nước trên tay lên bàn của Lưu Vũ, "Anh uống cái này đi."

Lưu Vũ có thể ngửi thấy thứ mà Châu Kha Vũ đưa cho anh có vị đắng, năng lượng cãi nhau với Lâm Mặc cũng bay sạch, anh cau mày, uống thuốc mà Châu Kha Vũ đưa. Lâm Mặc thấy vậy, giả vờ ôm bụng, ngã vào người Cao Khanh Trần, hét lên: "Không được rồi, không được rồi, Tiểu Cửu, bụng của bổn cung đau quá !!"

Lâm Mặc run rẩy duỗi ngón tay ra chỉ vào Châu Kha Vũ, "Bệ hạ, người thật quá phận, người đối xử không công bằng !!"

Lưu Vũ cũng không chịu thua kém, phối hợp diễn với Lâm Mặc, uốn éo dựa vào người Châu Kha Vũ, ôm lấy eo của cậu, "Nương nương, hoàng thượng thích ta như vậy, phải làm sao đây."

Châu Kha Vũ đã cao hơn Lưu Vũ rất nhiều, lúc này Lưu Vũ đang ngồi bên cạnh cậu, Châu Kha Vũ có thể tùy thời mà xoa xoa cái đầu nâu đen của Lưu Vũ, anh lộ ra một chút chóp tai trắng nõn, chóp tai vừa động, Châu Kha Vũ không kìm được mà giơ tay lên nhéo nhéo lỗ tai Lưu Vũ, nói với anh, "Ta chỉ cưng chiều một mình nàng thôi."

Sau đó không biết là người nào đã nhìn thấy cảnh này, liền truyền ra tin tức Lưu Vũ có một cậu bạn trai học năm nhất cao trung, tin vừa truyền ra đã khiến cho các nữ sinh trong trường vừa tiếc nuối vừa đau lòng.

Ban đầu có một số nữ sinh không tin vào chuyện này, liền chạy đến hỏi trực tiếp Lưu Vũ, Lưu Vũ cũng giải thích với họ rằng Châu Kha Vũ là em trai của mình, nhưng mà khi họ tới hỏi Châu Kha Vũ, cậu ấy chỉ cười mà không nói gì, giữ một bộ dạng thần bí, cho nên lời giải thích của Lưu Vũ biến thành anh muốn che giấu cho mối tình bí mật của anh và Châu Kha Vũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro