Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ca ca, ca ca ! " tiểu Châu Kha Vũ không nói được quá nhiều từ, mỗi ngày đều đuổi theo sau lưng Lưu Vũ, gọi anh là "ca ca".

"Ca ca". Châu Kha Vũ lớn lên đã cao hơn Lưu Vũ rất nhiều, cho nên cậu không cần phải đuổi theo sau lưng Lưu Vũ nữa, nhưng mà mỗi ngày vẫn sẽ đi theo sau lưng Lưu Vũ, gọi ca ca.

Bé con Daniel được đưa về nhà khi Lưu Vũ 8 tuổi, cậu bé lớn lên ở nước ngoài, tiếng Trung không tốt lắm. Cậu bé rụt rè nấp sau lưng Trương Dĩnh, mẹ của Lưu Vũ, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn, bất an, nhìn ngôi nhà trước mặt.

Lúc đó Lưu Vũ vừa đi học về, trên lưng mang một chiếc balo nhỏ, vừa mới bước vào cửa đã hét lên đòi ăn kem, sau khi cởi dày da ra nhóc con mới để ý đến cậu bé đang đứng sau lưng mẹ mình trong phòng khách.

Trương Dĩnh nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Tiểu Daniel, dẫn tới trước mặt Lưu Vũ, chỉ vào Lưu Vũ rồi nói: "Tiểu Daniel, đây là anh trai Lưu Vũ của con, chào anh trai đi nào."

Tiểu Daniel chăm chú nghe cách phát âm của Trương Dĩnh, chớp chớp mắt chào hỏi Lưu Vũ: "Xin chào, Lưu Vũ ca ca."

Cách đây vài tuần, Lưu Vũ biết mình sắp có thêm một đứa em trai, Lưu Vũ biết tin đã làm loạn mất mấy ngày hôm nay, cậu nghĩ rằng đứa em trai này sẽ cướp đi mọi tình yêu vốn thuộc về mình, hơn nữa cậu không muốn chia sẻ một nửa số kem và truyện tranh cho một đứa em trai chưa từng gặp mặt.

Nhưng khi nhìn thấy Daniel đang cười với mình, có chút ngượng ngùng và nịnh nọt, Lưu Vũ đột nhiên thay đổi quyết định, cậu cảm thấy nếu là đứa em trai này thì nhất định sẽ nhường kem cho mình.

Cha của Lưu Vũ là nhà nghiên cứu tại Trung tâm nghiên cứu Sinh học, ông ấy không gặp ai suốt 300 ngày một năm. Mẹ của cậu là một vũ công nổi tiếng, thường đi lưu diễn ở nhiều nơi, thời gian bà ấy ở trên máy bay còn nhiều hơn thời gian ở bên cạnh Lưu Vũ.

Lưu Vũ không ăn được nhiều nhưng lại rất tham ăn, cậu có một tủ lạnh nhỏ chứa đầy đồ ăn vặt, mỗi lần mở một gói bánh ra, cậu chỉ ăn được vài miếng đã thỏa mãn, rồi sẽ đưa toàn bộ cho Daniel.

Daniel chỉ nghĩ rằng Lưu Vũ ca ca thật sự rất tốt với mình, bất kể có cái gì ngon đều sẽ cho nhóc một nửa, nhưng mà ca ca cho nhiều quá, Daniel không ăn hết được, nhưng mà lại xấu hổ không dám từ chối, đành cố gắng cho hết vào miệng.

Khi Trương Dĩnh từ chuyến lưu diễn trở về, cô phát hiện đứa nhóc gầy gò cô đem về đã biến thành một nhóc con mập mạp.

Trương Dĩnh không biết nên khóc hay nên cười, cố ý bày ra vẻ dữ tợn, muốn tịch thu tủ lạnh nhỏ của Lưu Vũ.

Lưu Vũ không muốn đưa, tức giận ôm chặt tủ lạnh nhỏ không nói gì. Trương Dĩnh nhẹ giọng dỗ dành:" Nghe lời mẹ, ăn nhiều đồ ăn vặt như vậy sẽ không tốt cho sức khỏe.'

"Nhưng con có ăn nhiều đâu !" Lưu Vũ lớn tiếng biện hộ, "Đa phần đều là Daniel ăn mà !"

Trương Dĩnh rất bận, cho rằng Lưu Vũ lúc nào cũng không chịu nghe lời, cuối cùng cúi mặt xuống, hỏi Lưu Vũ: "Có chịu nghe lời không !"

Lưu Vũ không muốn nghe lời, nhưng bị uy nghiêm của mẫu thân ép buộc, vẫn giao tủ lạnh nhỏ ra, mặt đỏ bừng vì khóc.

Daniel chưa từng nhìn thấy cảnh tượng như vậy bao giờ, rụt rè núp sau lưng gì Lý, hai mắt mở to không dám nói.

Trương Dĩnh lại chuẩn bị phải bay đi, kéo gì Lý xuống lầu dặn dò một số chuyện, để lại Lưu Vũ và Daniel ở trong phòng.

Lưu Vũ cảm thấy chính vì Daniel mà tủ lạnh của mình bị tịch thu nên tức giận đẩy Daniel ra khỏi phòng, đóng sầm cửa lại.

Daniel bị đẩy ngã xuống đất đau đến phát khóc, lúc đầu không dám khóc quá lớn, nhưng dần dần lại khóc càng lớn hơn, thậm chí khiến cho Trương Dĩnh và gì Lý ở dưới lầu hoảng hốt.

Hai người vội vàng lên lầu kiểm tra, gì Lý đỡ Daniel đứng dậy, Trương Dĩnh tức giận gõ cửa phòng Lưu Vũ: "Lưu Vũ, sao con lại đẩy ngã Daniel, mau ra đây xin lỗi em trai, nhanh lên !"

"Con không muốn xin lỗi nó !" Lưu Vũ ở trong phòng hét lên.

Daniel cái gì, cậu ghét chết đi được, đều tại nó mà đồ ăn vặt của cậu bị tịch thu, cậu rất buồn nhưng cả dì Lý và mẹ đều không đến dỗ cậu.

Lưu Vũ càng nghĩ càng đau lòng, tiếng khóc càng ngày càng lớn, Daniel ở bên ngoài cũng khóc theo.

Nhưng Trương Dĩnh thực sự rất bận, bà chỉ dành thời gian để quay lại xem hai đứa trẻ có hòa thuận với nhau không, không ngờ cô lại gây ra mâu thuẫn cho hai đứa trẻ, cô thở dài, có chút hối hận, đứng bên ngoài an ủi Lưu Vũ. Nghe thấy Lưu Vũ bớt khóc thì vội vàng rời đi.

Daniel ngã rất đau, đầu đập vào tường ở hành lang, nổi lên một cục u lớn. Lưu Vũ khóa trái cửa không chịu ra ngoài, gì Lý mang cơm tối cho cậu, cậu cũng không thèm mở cửa.

Rốt cuộc là gì Lý kêu Daniel xuống nhà ăn cơm trước, lại dỗ dành Lưu Vũ mở cửa ăn một ít cơm.

Lưu Vũ ủ rũ nói rằng sẽ không ăn, dường như nghe thấy giọng nói kia vẫn còn buồn bực. Gì Lý đặt bát cơm xuống đất, kêu Lưu Vũ đói bụng thì ra ngoài ăn.

Daniel ở dưới lầu ăn được hai miếng cảm thấy không ngon miệng liền chạy lên lầu, ngồi xổm xuống cạnh bát cơm của Lưu Vũ đợi anh trai mình ra.

Cũng không biết ngồi xổm ở đó bao lâu, hai chân tê rần, cho đến khi trời tối, Lưu Vũ đói bụng chịu không nổi, lén lút mở cửa để lấy đồ ăn. Vừa nhìn thấy Daniel, Lưu Vũ không khỏi sửng sốt, cậu kêu lên một tiếng rồi lùi lại về sau mấy bước, không cẩn thận giẫm gót rồi ngã xuống đất.

Lưu Vũ sợ đến mức không kịp kêu lên vì đau, đã thấy Daniel đột ngột đứng lên định kéo cậu lại, nhưng bởi vì chân vừa đau vừa tê nên không thể đứng vững, ngã xuống người Lưu Vũ.

"Oa ah ah ah !!!" Lưu Vũ thực sự hận Daniel đến chết đi sống lại, vì nó mà tủ lạnh nhỏ bị tịch thu, vì nó mà mẹ mắng cậu, vì nó mà cậu bị ngã, mắt cá chân sưng vù.

Gì Lý vội vàng chạy lên lầu khi nghe thấy động tĩnh, vội đỡ hai đứa nhỏ dưới đất lên, nhìn thấy mắt cá chân sưng tấy của Lưu Vũ, bà liền đi xuống lầu lấy hộp thuốc, nhẹ nhàng xoa bóp cho cậu.

Daniel bí mật trở về phòng, đợi gì Lý xoa chân cho Lưu Vũ xong mới quay lại, đứng trước cửa phòng Lưu Vũ, lén lút ngẩng nửa khuôn mặt lên nhìn cậu.

Nhận thấy ánh mắt của Daniel, Lưu Vũ phát ra một tiếng hậm hực đặc biệt lớn, rồi quay người lại, "Phiền phức! Khó chịu!"

Daniel nhận ra mình bị anh trai ghét bỏ nên thận trọng siết chặt thứ đang nắm trong tay, lấy hết can đảm bước đến bên giường của Lưu Vũ, xòe bàn tay ra trước mặt anh trai mình, "Anh Lưu Vũ, em xin lỗi, em thật sự không cố ý, socola này cho anh."

Chỉ là một miếng socola bị vỡ, có cái gì đâu! Lưu Vũ cau mày, lại quay lưng về phía Daniel.

Daniel vẫn kiên trì, nhẹ giọng nói: "Anh à, anh đừng tức giận, lần trước anh nói anh thích ăn socola này nhất, mỗi lần ăn đều cảm thấy dễ chịu hơn, anh ăn thử một miếng đi, Ca ca."

"Ca ca...." Daniel không dám trực tiếp kéo tay Lưu Vũ, chỉ dám cẩn thận giật nhẹ chăn bông của Lưu Vũ, gọi cậu "Ca ca..."

Đó là loại socola yêu thích của Lưu Vũ, và cậu nhóc thực sự rất đói, vì vậy Lưu Vũ cuối cùng cũng đã chịu nhìn thẳng vào Daniel. Ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào đầu của Daniel, hình như cục u trên đầu của hắn lại sưng lên nữa.

Lưu Vũ giật mình, khàn giọng hỏi cậu nhóc có đau không.

Nhìn thấy anh trai cuối cùng cũng chịu để ý đến mình, Daniel cười ngốc, dùng ngón tay cẩn thận chọc chọc vào cục u trên đầu, "Không đau đâu."

Lưu Vũ cụp mắt nhìn viên socola trong lòng bàn tay, cảm thấy có chút không thoải mái, sau một lúc lâu mới ngẩn người, thì thào nói: "Thực xin lỗi."

"Không sao đâu, Ca ca! Em không cảm thấy đau!" Daniel dường như muốn chứng minh mình thực sự không cảm thấy đau, vươn đầu kêu Lưu Vũ chạm lên cục u của mình. Lưu Vũ giật mình đẩy cậu ra, "Anh không chạm vào đâu."

Daniel vẫn cười ngốc, mắt cá chân của Lưu Vũ rất đau, ánh mắt Lưu Vũ đầy sát khí nhìn về phía cậu: "Đều là lỗi của em, chân của anh đau muốn chết!"

Daniel suy nghĩ một chút, sau đó tự nhấc chăn bông của Lưu Vũ lên, cẩn thận nắm lấy cổ chân của Lưu Vũ, cúi đầu thổi phù phù lên mắt cá chân, miệng lẩm bẩm" phù ~ phù ~ thổi một cái, đau bay đi".

Cuối cùng Lưu Vũ và Daniel đã ăn hết một nửa socola, sau khi ăn xong Lưu Vũ vẫn cảm thấy khó chịu, không nhịn được vươn ngón tay chọc cái u lớn trên đầu Daniel, "Ăn nhiều như vậy mà béo thì là lỗi của em, anh không ăn vặt nữa đâu!"

"Vậy thì....sau khi lớn lên, em sẽ mua đồ ăn vặt cho Ca ca mỗi ngày."

"Hừm, anh không muốn em mua."

...

Tiếng Trung của Daniel vẫn không tốt lắm, những từ cơ bản nhất mà cậu nhóc có thể nói thành thạo chính là ''Lưu Vũ ca ca". Buổi sáng khi hắn thức dậy, Lưu Vũ cơ bản đã đi học. Với một số từ giao tiếp hằng ngày, nhóc tính toán thời gian Lưu Vũ tan học về nhà vào buổi tối, đứng ở cửa chờ Lưu Vũ đẩy cửa đi vào, bắt chước gì Lý hỏi Lưu Vũ, "Lưu Vũ ca, anh hôm nay học gì vậy? Đi học có vui không?"

Sau đó cậu nhóc lại lắp bắp hỏi: "Khi nào thì con mới có thể đi học với Lưu Vũ ca ạ?"

Gì Lý từ trong bếp đi ra, xoa xoa tóc Daniel, ôn nhu dỗ dành, "Đợi đến khi tiểu Daniel lớn bằng anh trai, là có thể đi học rồi."

Daniel đổi tên thành Châu Kha Vũ khi lên 8 tuổi, Lưu Vũ không hiểu sao cậu em trai lại không cùng họ với mình, cãi nhau qua điện thoại với mẹ: "Tại sao em trai con lại không phải họ Lưu! Em ấy không phải là Châu Kha Vũ, phải gọi là Lưu Kha Vũ mới đúng!"

"Nhưng bố của Daniel họ Châu". Trương Dĩnh cảm thấy thích thú với việc trêu chọc Lưu Vũ qua điện thoại, "Bảo bối, con có biết ở thời cổ đại, chỉ những cô gái đã kết hôn mới theo họ chồng mình không?"

Lưu Vũ cau mày, thực ra cậu không hiểu mẹ mình đang nói gì, ngập ngừng nói: "Nhưng Daniel không phải là con trai sao?"

"Vì thế cho nên Daniel phải theo họ của cha, làm sao có thể tùy tiện lấy họ của con được?"

Lưu Vũ bĩu môi, không hài lòng lắm với câu trả lời này của mẹ, thở dài nhìn cái tên trên sổ hộ khẩu mà gì Lý cầm về nhà.

Và khoảng thời gian tiếp theo, bất chấp sự phản đối của mọi người, cậu vẫn quyết gọi Châu Kha Vũ là Lưu Kha Vũ.

"Lưu Kha Vũ, ngày mai em đi học với anh nha! Lưu Vũ đứng trước bàn nhỏ của Châu Kha Vũ, giám sát cậu nhóc thu dọn cặp sách trên kệ."

"Vâng ạ !"

Châu Kha Vũ ngay lập tức đáp lại Lưu Vũ, ánh mắt sáng ngời lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro