Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"0.0"

Lưu Vũ trố mắt nhìn vào quang cảnh bên ngoài của bữa tiệc

Những bông hoa khổng lồ màu vàng gold treo lơ lửng dọc lối đi, hai bên là những dây đèn nháy màu vàng nhỏ như lá liễu. Lưu Vũ không khỏi cảm thán cách trang trí này. Nhìn rất lố, nhưng tổng thể lại hài hoà. Đây là lần đầu tiên trong đời cậu thấy được thiết kế sang trọng này. Đúng là cái ngèo đã hạn chế sự tưởng tượng của con người ta quá nhiều. 

Trước khi đến đây Lưu Vũ đã được giới thiệu sơ qua về buổi tiệc. Bữa tiệc này chỉ là một buổi tiệc họp mặt nhỏ của đám con nhà giàu. À không, con nhà thượng lưu mới đúng. Giàu không thể bì được với bọn họ.

Ban đầu vì có tin những thiếu gia của gia tộc giàu có bậc nhất trong giới không tới nên mọi người đến đây rất ít, những người tới thì chủ yếu là người ham vui chứ cũng không đặt nặng việc phải xây dựng mối quan hệ với gia tộc lớn.

Điều bọn họ không thể ngờ tới, là Lưu Vũ, cậu cũng có mặt.

Ngay trước khi bước vào bữa tiệc Lưu Vũ đã kịp thu lại cái dáng vẻ quê mùa của mình, biểu cảm trở nên lãnh đạm hơn.

Lưu Vũ vừa đi vừa cúi đầu mỉm cười với mọi người, cậu chọn một vị trí cách xa trung tâm của bữa tiệc, lấy vài chiếc bánh ngọt và ly nước ép, xong đó thì mở điện thoại, vào trang web đam mỹ 18+ đọc nốt mẩu truyện còn dang dở.

Mặc dù không làm chuyện gì nổi bật nhưng có không ít ánh mắt vẫn âm thầm hướng về Lưu Vũ. Ai cũng biết, vị thế của Lưu gia không hề kém cạnh Châu gia là mấy, làm thân được với Lưu Vũ thì không khác gì ôm được cả mỏ vàng.

Nhưng bọn họ còn chưa kịp tiếp cận Lưu Vũ thì đã thấy một tên học sinh đang mặc đồng phục cấp 3 lạ hoắc xuất hiện, còn ngồi vào bàn của Lưu Vũ.

Lưu Vũ đang đọc đến cảnh 2 nam chính đánh nhau khốc liệt trên giường nên sức tập trung đạt đến đỉnh điểm, không hề chú ý tới sự việc xảy ra xung quanh.

Mắt cậu vẫn dán chặt lên những hàng chữ, tay thì nhấc lên với lấy cốc nước ép, nhưng thứ Lưu Vũ chạm tới là cái gì đó mềm mềm cũng hơi xương xương, cậu còn vô ý sờ sờ bóp bóp mấy phát. Lúc sau, Lưu Vũ hốt hoảng rụt tay lại, khi thấy gương mặt đẹp trai đang nhìn mình đầy nghi hoặc thì chột dạ suýt làm rớt điện thoại.

Trời đất quỷ thần ơi, cậu như vậy có được tính là sàm sỡ con nhà lành không, thằng nhóc đó còn đang học cấp 3 nữa chứ!

"Tôi không cố ý đâu" - Vãi cục vàng, nói xong Lưu Vũ mới cảm thấy câu này nó cứ tra tra kiểu gì ấy. Thế nên cậu quyết định im mồm luôn, tránh càng nói càng sai, càng tẩy càng đen.

"À, không sao, tôi cũng không để ý, đều là đàn ông với nhau mà" - cậu học sinh cấp 3 đẹp trai trả lời.

Ôi con nhà ai mà ngon... à, ngoan vầy nè, Lưu Vũ càng nhìn cậu nhóc lại càng thuận mắt.

"Em vẫn đang học cấp 3 à, sao lại mặc đồng phục đến chỗ này" - Lưu Vũ thuận tay tắt giao diện đọc truyện đi.

"Không, em tốt nghiệp cả năm rồi, tại mới về nước chưa tìm được quần áo nên lấy mặc tạm thôi" - cậu nhóc lễ phép trả lời.

Lưu Vũ nhìn cậu nhóc lại càng thuận mắt hơn, xuất hiện ở chỗ này thì gia cảnh chắc chắn không tệ, vậy mà vẫn giản dị được như này. Người gì vừa đẹp người vừa đẹp nết~

"Không tệ nha, em mặc bộ này rất đẹp, rất có cảm giác thanh xuân" Lưu Vũ chợt nhớ ra nói chuyện nãy giờ vẫn chưa biết tên người kia "Haha, quên mất chưa giới thiệu, anh là Lưu Vũ, em tên gì vậy"

Lưu Vũ cảm giác như đáy mắt cậu nhóc kia hình như vừa loé lên tia ngạc nhiên sau đó rất nhanh đã thu lại, cũng có thể là cậu nhìn nhầm.

"Em là Daniel, rất vui được gặp anh, Lưu Vũ" -  Châu Kha Vũ vừa cười vừa giới thiệu, không hiểu sao hắn lại không giới thiệu tên cúng cơm của mình mà buột miệng giới thiệu cái tên mà chỉ có người nhà mới gọi.

"Tên hay ghê, anh cũng muốn có một cái tên tiếng Anh" - Đáng tiếc là tiếng Anh của Lưu Vũ bị gãy từ hồi tiểu học. Nghĩ cũng may, Lưu Vũ trong truyện dù là Phú nhị đại nhưng cũng gãy tiếng -.-

Hai người nói chuyện rất hợp gu, nói mãi nói mãi đến khi tiệc cũng sắp tàn, lại còn thành công add weixin với nhóc đẹp trai nữa. Lúc thấy tên weixin của Châu Kha Vũ thì Lưu Vũ nhất thời cạn lời. Trông người thì chững trạc mà tên nick lại trẻ trâu hết biết, vỏn vẹn đúng 2 ký tự ":D".

Lúc Châu Kha Vũ thấy tên nick của Lưu Vũ thì không nhịn được phì cười, ánh mắt uất hận của ai đó vừa phóng tới là hắn ngay lập tức quản lý biểu cảm, còn thuận tiện phân tích chuyên sâu và ngợi khen cái tên này hết nước chấm.

Châu Kha Vũ nói với ngữ điệu 100% đáng tin

"Em cười không vì có ý gì đâu, thật đấy. Tên weixin thôi mà, anh nhìn của em đi, trông nó trẻ con chưa kìa, của anh trưởng thành hơn nhiều. [Lưu mãnh nam cao 3m] - nghe rất có tính trừu tượng, mới tiếp xúc chưa lâu nhưng em thấy anh đúng là mãnh nam mà, rất có chính kiến, lại có mục tiêu rõ ràng nữa"

Lưu Vũ không biết có nên tin hay không, biểu cảm của Châu Kha Vũ rất chân thật, chắc độ tin cậy sẽ cao thôi?

"Daniel, anh càng nhìn càng thấy em thuận mắt đấy, thích em quá đi mất"

Lưu Vũ vừa nói còn vừa tóm lấy tay Châu Kha Vũ lắc lắc, y như mấy đứa con nít lúc làm nũng với người lớn, đáng yêu cực kỳ.

Người nói vô tình, người nghe lại hữu ý. Tai Châu Kha Vũ dần nóng lên, hắn mất tự nhiên ho nhẹ một cái rồi tránh đi ánh mắt sáng long lanh của Lưu Vũ.

-------------------

Sau những ngày tháng ăn chơi phè phỡn thì cuối cùng hôm nay tui cũng rảnh 👉👈

Tăng nhẹ 3kg thui, không nhiều 🫠

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro