Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dòng nước lạnh băng lên lỏi qua từng mảnh da thịt, bóng tối bao phủ mọi nơi giống như một hố đen vô tận.

Lưu Vũ cứ vậy mà chìm xuống tận cùng đáy vực. Bao quanh y tất thảy chỉ có sự lạnh lẽo và bóng tối vô hạn.

Đầu óc y hỗn loạn, các giác quan đình trệ như bị tước đi mất. Trong cơn mê man, từng hình ảnh dần hiện lên trong tiềm thức của y, một lần nữa đưa y vào cơn ác mộng....

* * * * * *

Phủ thừa tướng bao năm dinh cơ đồ sộ, đèn sáng một phương, phong quang vô hạn. Vậy mà khung cảnh trước mặt giống như một huyết trận đồ được hoạ lên từ máu. Khắp thủ phủ bị bao phủ bởi một màu đỏ gay mắt, là máu của toàn bộ gia quyến, nô bộc của gia tộc họ Sở.

Lưu Vũ thấy mình giống như bị lôi xuống địa ngục, máu trên nền đất nhuộm đỏ vạt áo trắng của y. Toà điện đổ nát không thể cản lại từng cơn gió lạnh thấu xương đang rít gào từng cơn giận dữ, nước mưa ào ạt rơi xuống như trút nước, càng khiến mọi thứ càng trở nên nhớp nháp, mùi máu tanh nồng đậm quyện lẫn vào không khí khiến người ta không khỏi buồn nôn.

Lưu Vũ đưa mắt quan sát thảm cảnh xung quanh. Y nhìn chằm chằm vào những thi thể bị hành hạ đến biến dạng, những gương mặt bị dẫm đạp đến không tả hình người kia, cố gắng nhớ lại xem có phải là nha dịch nào đã từng hầu hạ mình hay không.

Y cảm thấy đôi chân mình không thể đứng vững nữa. Hơi thở y trở nên gấp gáp như bị ai đoạt mất, nước mưa hoà cùng mồ hôi chảy dọc xuống gáy y lạnh buốt, châm chích như hàng trăm mũi kiếm kề quanh cổ. Tiếng gào khóc như thực như ảo vang lên văng vẳng trong đầu y, để lại cơn đau đớn khó nén cùng nỗi uất hận nhện nhóm trong tim.

Rồi y bước đi từng bước xiên vẹo về phía đại phòng, lẫn vào từng nhịp thở dốc là mùi máu tanh nồng đến gay mũi.

Chứng kiến cảnh tượng trước mắt, chút hi vọng trong y đường như bị sụp đổ hoàn toàn.

Trước mắt y là thi thể của phu thê thừa tướng và toàn bộ đồng đường huynh đệ nhà họ Sở bị treo lơ lửng như một chiến lợi phẩm.

Đôi chân y như mất hết sức lực, vô lực khụy xuống. Y cảm thấy mắt mình nhoè đi, đại não đau đớn như bị ai hung hăng nện vào. Y bịt chặt miệng mình để không oà khóc nhưng nước mắt cứ thi nhau chảy dọc khuôn mặt y.

Y lặng lẽ gỡ từng thi thể xuống rồi cẩn thận đặt họ nằm ở nơi trông còn có vẻ sạch sẽ nhất.

" Ngoại tổ phụ, ngoại tổ mẫu." Lưu Vũ quỳ gối trước thi thể thừa tướng và phu nhân, thấp giọng nghẹn ngào," Con sợ..."

Đáp lại y chỉ là khoảng không yên lặng. Nhưng bên tai y lại như văng vẳng những âm thanh thân thuộc trong kí ức.

" Sao con lại khóc? Kẻ tỏ gan nào dám bắt nạt chắt nhi của ta? Tiểu điện hạ nhà ta mà bọn chúng dám!!"

" Sở Tri! Ông cứ như vậy, điện hạ sẽ bị chiều hư mất. Là đấng nam nhi sao lại hay khóc như thế."

Đáp lại phu nhân của mình, Sở Tri chỉ lén bĩu môi rồi bổng bé Lưu Vũ bảy tuổi còn đang khóc thút thít lên vỗ vỗ.

" Bà lúc nào cũng bắt nó phải theo lễ nghi này quy củ nọ, đây đâu phải hoàng cung. Trẻ con phải ra bộ dáng của trẻ con chứ."

" Chắt nhi bảo bối của tôi là đứa trẻ ngoan nhất, có được chưa?"

Từng đoạn kí ức cứ thế hiện về. Vui vẻ, ấm áp nhưng lúc này cứ như từng mảnh gươm vụn găm vào trái tim y. Đâm đến máu me đầm đìa.

Tứ chi Lưu Vũ tê rần như mất đi cảm giác. Y đã chẳng nhận ra Cấm quân của Lưu Nguyện đã vây kín thủ phủ từ khi nào, cũng chẳng nhớ nổi bản thân bị lôi ra ngoài trông thảm hại ra sao. Chỉ biết được rằng trước lúc bị đánh ngất, y thấy từng ngọn lửa nổi lên như một con quái vật khổng lồ nuốt trọn thủ phủ, bên trong là thây người chồng chất như đồ bị bỏ đi.

Trước mắt là Lưu Nguyện ngoảnh đầu nhìn lại. Ánh mắt hắn tràn đầy tia trào phúng hả hê.

Khắp người hắn được nhuộm đỏ bởi máu. Chính là máu của toàn tộc Sở gia.

* * * * * * *

Tiếng bước chân đi lại rầm rập nặng nề vang lên như tiếng sấm rền. Lưu Vũ choàng tỉnh.

Đại não y truyền đến từng cơn đau dữ dội, y chuếnh choáng một hồi, gắng nhấc mí mắt nặng trĩu như đeo chì lên. Thoáng thấy rèm lụa vàng thêu hoạ tiết long phượng quen thuộc, y lập tức nhận ra mình đang ở đâu.

Vậy mà y vẫn không thể chạy thoát!

====================================

Chào mọi người! Mình đã quay lại rồi đây❤️

Lâu ngày không gặp, không biết mọi người còn nhớ ra từng đọc fic nì không nữa?  Mình còn không nhớ ra nội dung nữa cơ...

Tuy năng lực của mình còn yếu kém, nhưng mình sẽ cố gắng 💪

Mong mọi người tiếp tục đón nhận fic của mình nhé.❤️❤️❤️

Cỏ🍀.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro