Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay thành Huyền An mở hội lớn. Từng ngóc ngách lớn nhỏ đều được phủ lên không biết bao nhiêu lớp lụa đỏ. Giấy đỏ in chữ Hỉ bay khắp nơi hoà cùng tiếng kèn trống vang vọng giống như hận không thể cho người đi ngang qua biết đây là loại chuyện gì.

Ngoài thành đã phô trương đến như vậy thì chốn nội thành tuyệt nhiên không khỏi khiến người đời phải cảm thán.

Từng toà điện được nối liền bởi tầng tầng lớp lớp lụa đỏ, lụa hồng vắt vẻo quanh co, cấm quân đi lại rầm rập như sợ để lọt một con ruồi không biết điều phá hỏng ngày đại sự. Nơi đại điện uy nghiêm bức ép ngày thường nay lại trở nên mộng mị, tráng lệ tột cùng. Từng dải lụa tung bay theo theo những cánh tay trắng nõn xinh đẹp của vũ cơ, hoà cùng với tiếng đàn ca mê hoặc lòng người giống như là mĩ cảnh nhân gian đưa từng tên nam nhân đắm chìm vào men say, yêu nghiệt quấn lấy từng tia tỉnh táo cuối cùng.

Khoác Hỉ phục đỏ rực ngự trên ngai vàng, Lưu Nguyện đưa mắt thu lại một lượt dáng vẻ sợ hãi, toan tính, đê mê của đám quan lại, sứ giả rồi hài lòng uống cạn rượu Hỉ trong chén ngọc.

"Bệ hạ, người uống quá nhiều rồi, thỉnh bệ hạ giữ g...." Phúc công công vừa mở miệng, nhận được cái liếc mắt cảnh cáo của hắn thì run rẩy ngậm chặt miệng lại.

Lưu Nguyện lảo đảo rời khỏi ngai vàng. Hắn vẫy cung nữ khoác lên áo choàng, chậm rãi bước lên tường thành ngắm nhìn khung cảnh đỏ rực của thành Huyền An rồi hài lòng cười lớn. Hắn càng cười càng không ngừng được, giọng nói cũng trở nên khàn đặc:

"Nhìn thấy không tân nương của ta, cả thiên hạ này đều phải chúc phúc cho ta và đệ."

Sau ngày hôm nay, hắn chẳng phải che giấu sự điên cuồng nơi đáy mắt như ngày trước. Sau ngày hôm nay, bạch nguyệt quang của hắn vĩnh viễn thuộc về hắn. Hắn sẽ khảm ánh sáng ấy bên cạnh mình, ánh trăng sẽ chẳng bao giờ có thể vùng vẫy toả sáng trên bầu trời được nữa. Ánh trăng cửa hắn, bạch nguyệt quang của hắn chỉ được chiếu sáng một mình hắn.

Chỉ mình hắn.

"Có phải các ngươi cũng thấy Trẫm và Hoàng phi là một cặp trời sinh phải không? Hửm!?"

Hắn đưa mắt nhìn xuống đám hạ nhân xung quanh, nhếch miệng cười. Dưới ánh sáng lập loè của pháo hoa trên bầu trời, gương mặt hắn nửa sáng nửa tối. Nụ cười treo trên miệng hắn trở nên méo mó quỷ dị đến rợn người.

Đám người vội vàng đáp có, họ tận lực cúi thấp đầu, chân tay run lẩy bẩy như không theo nổi sự chỉ đạo của não bộ. Vài tên thái giám lén lút hé mắt nhìn lên, thoáng thấy đôi lông mày ngày càng cau chặt của hắn thì lòng chợt nảy lên một phát, cổ họng khô khốc khẽ nuốt ực một tiếng rồi đon đả cất giọng lanh lên nịnh nọt.

Lưu Nguyện càng nghe càng cười lớn đầy thoả mãn. Hắn phất tay ban thưởng cho cho đám thuộc hạ rồi lẳng lặng ngắm nhìn từng chùm ánh sáng toả ra trên bầu trời Huyền An.

Hắn biết những kẻ kia ngoài miệng thì nịnh nọt nhưng trong thâm tâm bọn chúng phỉ nhổ tên bạo quân như hắn ra sao.

Ngày mà hắn cho bêu đầu thị chúng các huynh đệ lên cổng thành, ép chết phụ hoàng của mình, đoạt ngai vàng xưng vương thiên hạ. Dân chúng khắp thiên hạ người người đều chửi hắn là bạch nhãn lang, là quỷ đội lốt người.

Đến hắn đôi lúc cũng không thể tin được, bản thân mình vậy mà cũng có ngày này.

Tất cả đều là vì người đó...

Nếu người đó không xuất hiện, có lẽ hắn vẫn sẽ là tên tứ hoàng tử mang trong mình nửa dòng máu thấp hèn của kĩ nữ, cúi đầu sống lùi lũi, ti tiện như một con rùa rụt cổ mãi mãi chỉ có thể cúi đầu bò theo bước chân người khác.

Nếu không gặp được người đó, trái tim hắn sẽ không ngày đêm ngứa ngáy đến như vậy, tâm can của hắn ngày ngày cũng không cần phải ưu phiền đến thế.

Nếu ánh mắt của người ấy nhìn về một mình hắn, trái tim của người có mình hắn, nếu những kẻ đó không ngừng ngăn cách hắn với người đó thì bọn chúng đã không phải chịu kết cục như vậy.

Lưu Nguyện cả đời chỉ có duy nhất một chấp niệm là người.
Là cành vàng lá ngọc của Huyền triều.
Là phúc tinh của cả thành Huyền An.
Là Thất đệ đệ của hắn - Lưu Vũ.

Chỉ canh giờ nữa thôi, bạch nguyệt quang của hắn, tâm can của hắn sẽ vĩnh viễn là của riêng hắn.

Nghĩ đến đây, trái tim hắn cật lực đè nén đến bây giờ lại đập rộn ràng nơi ngực trái. Hắn đưa tay xoa xoa ngực, trông chờ nhìn về nơi cổng thành bày trí hoa lệ.

Người sắp đến rồi nhỉ...

"Bệ...bệ hạ!"

Thu lại ý cười trên khuôn mặt. Lưu Nguyện đưa mắt nhìn tên thuộc hạ vẫn luôn gài bên cạnh đệ đệ. Lòng bỗng nổi lên cảm giác bất an.

"Nói!"

Hồng Yên nhìn lên khuôn mặt đang dần tối lại của hắn, lòng bàn tay không biết từ lúc nào đã ướt đẫm một tầng mồ hôi. Hắn quỳ xuống:

"Bẩm bệ hạ, tiểu điện hạ đã chạy trốn, hiện vẫn chưa tìm được người."

"Là thần vô năng, thỉnh bệ hạ trách phạt!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro