Tâm đã lạnh, người đã xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lời nói năm nào còn văng vẳng bên tai, mà nay tâm đã lạnh, người đã xa...

Bắc Phong yên ổn không bao lâu thì Lưu Vũ vẫn còn là cái gai trong mắt Châu Tử Chân, một ngày y còn ở trong cung thì nguy cơ phản Châu phục Lưu vẫn còn. Nhân lúc Tây Châu sai sứ giả đến cầu thân, Châu Tử Chân dùng quyền lực ép buộc Châu Kha Vũ ban hôn, gả Hiếu Tĩnh vương gia cho A Lạp Ái Đặc La Đa để bình định giao bang giữa hai nước.

Thân cô thế mỏng, trước sức ép của quần thần. Năm Bắc Phong thứ bảy, Lưu Vũ chính thức được gả đến Tây Châu, làm vương phi của A Lạp Ái Đặc.

Lưu Vũ chẳng hề biết chuyện, tới khi Châu Kha Vũ tự mình đem thánh chỉ ban hôn đến, y mới biết bản thân mình được kẻ khác đem đi giao dịch, dĩ nhiên người đó không ai khác chính là phu quân của y.

Châu Kha Vũ run run ôm chặt lấy y, y không biết khi viết ra thánh chỉ ban hôn, hắn đau đớn biết chừng nào, mỗi một nét chữ chính là nhát dao cứa vào tim hắn. Nét bút chưa tròn, lệ đã ướt nhòe trang giấy.

Khi nhìn thấy đôi mắt đỏ rực của y, hắn muốn vứt hết tất cả cùng y cao bay xa chạy. Nhưng mà hắn là vua một nước, lực bất tòng tâm. Hắn là kẻ vô dụng nhất thế gian này, cả người mình yêu cũng không thể bảo vệ.

"Nếu thật có luân hồi, trẫm sẽ không làm hoàng đế, Vũ Nhi cũng không cần làm hoàng hậu, một đời, một kiếp, một đôi, được không?"

Lưu Vũ cố hết sức hít vào, thở ra, lại tiếp tục hít vào, khi hơi thở đã vững vàng, y bất chấp tất cả cong môi cười, lời nói thốt ra ngay cả bản thân cũng không thể khống chế:

"Nếu có kiếp sau, ta nguyện vĩnh viễn sẽ không bao giờ gặp lại ngươi."

Duyên trời đã được định sẵn, đâu phải chỉ vì một câu nói mà chấm dứt.

Nhân quả luân hồi, âu cũng là do sự an bày của số phận.

[...]

Hai mươi năm sau,

Lưu Vũ nằm trên giường bệnh, A Lạp Ái Đặc La Đa nắm lấy tay y, đáy mắt ảm đạm đi, đau lòng nói:

"Đến cuối cùng, lòng ngươi vẫn hướng về phía hắn, bỏ lại ta một mình nơi hoang mạc."

Lưu Vũ lắc đầu, mấp máy môi, cố gắng nói ra thành câu:

"Là Lưu Vũ phụ vương gia, sau khi ta chết, hãy quên Lưu Vũ đi. Tìm một người có thể trao cho người tình yêu, vui vẻ sống hết quãng đời còn lại."

Y chưa nói hết câu, môi đã bị chặn, A Lạp Ái Đặc La Đa ngậm lấy cánh môi y, nụ hôn đầu tiên, cũng là sự thân mật duy nhất mà y có thể cho hắn suốt hai mươi năm qua, nước mắt mặn chát hòa lẫn vị tanh của máu, mãi một lúc lâu A Lạp Ái Đặc La Đa mới buông y ra, khàn giọng nói:

"Ta không cần ngươi phải yêu ta, ta chỉ xin ngươi có thể toàn tâm toàn ý để cho bổn vương yêu ngươi. Đừng tước đi ước muốn nhỏ nhoi của A Lạp Ái Đặc La Đa, được không?"

Lưu Vũ gật đầu, vươn tay lau đi vệt máu nên khóe miệng hắn: "Đời này quen biết một tri kỉ như A Lạp Ái Đặc La Đa, xem như là điều duy nhất kiếp này ta không hối hận."

Chiều hôm ấy, A Lạp Ái Đặc vương phi qua đời, mưa lớn phủ giăng bốn phía thành Trường An, nước sông tràn qua sông lớn, đê điều bị phá vỡ, dân chúng một phen lầm than.

A Lạp Ái Đặc La Đa thất thần nhìn y, đôi tay run run ôm chặt thân xác lạnh cứng, thì thầm:

"Nếu ta gặp ngươi trước thì ngươi có yêu ta dù chủ một chút hay không?"

"Vũ nhi, A Lạp Ái Đặc La Đa yêu ngươi, yêu đến sâu đậm, kiếp sau, kiếp sau nữa, ta vẫn cứ thích ngươi, cứ yêu ngươi như vậy. Ta không cần nhận hồi đáp, chỉ mong được nhìn thấy ngươi sống vui vẻ, ngày ngày bầu bạn bên ngươi là đủ rồi."

Hai mươi năm thành thân cùng A Lạp Ái Đặc La Đa, tuy hữu danh vô thực, thế nhưng tình cảm hắn dành cho y cũng không kém Châu Kha Vũ là bao. Châu Kha Vũ vì giữ mạng cho y mà đẩy y làm thê kẻ khác. A Lạp Ái Đặc La Đa vì chấp niệm trong lòng y, lại giữ cho y tấm thân trong sáng như ngọc.

Hiếu Tĩnh hoàng hậu mệnh khổ, nhưng có hai kẻ vì y tình si. Chỉ trách số phận trêu ngươi, không thể cùng người mình yêu bước tiếp đến hết đời.

_Toàn văn hoàn_

P/s: Quyến Luyến Quân đến đây là kết thúc, cảm ơn mọi người đã ghé qua ủng hộ cho tui. Do ngày mai tui có việc bận nên tối nay up luôn chương cuối, bởi vì tui đã hứa dí một cô gái, trong ba ngày phải full truyện này, nếu không sẽ khủng bố tui, rõ ràng đang high ke lại đi viết ngược :)))

Một lần nữa gửi ngàn nụ hun đến các bạn đã có một trái tim khỏe mạnh đọc hết chương này. Yêu thương mọi người, love all~~~

_Thượng Đông Nhị Thập Tam (Ngoại Cám)_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro